Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 6: Nghe lời.

Sau khi xuất viện, Khương Dã và Khương Liệt đưa Lâm Mạn về nhà. Về đến Khương gia Lâm Mạn liền tìm Văn Nhi xin nhận lỗi, cam đoan sẽ không gây thêm phiền phức cho dì cũng tự hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt đồng thời bất đắc dĩ mà thỏa hiệp yêu cầu đưa đón của hai anh trai, chiếc xe đạp kia im hơi lặng tiếng bị cất vào kho. Có lẽ không bao giờ được sử dụng nữa.

Trải qua lần ngã bệnh là đối mặt với cuộc chiến sách vở ác liệt. Lâm Mạn là học sinh lớp 11 cũng là học sinh nằm trong đội ngũ học sinh giỏi Hóa của trường. Thời gian thi cận kề, Lâm Mạn đành phải học đến quên trời đất, phải là nói là không dám lãng phí giây phút nào. Văn Nhi thấy cậu chăm chỉ như vậy chua xót là điều không tránh khỏi, nhưng Lâm Mạn cam đoan sau đợt thi này sẽ không ngược đãi bản thân nên cô đành nén đau lòng cho qua chuyện.

Khương Dã và Khương Liệt ngày ngày đưa đón cậu đi học phải nói là cao hứng đến muốn bay lên chín tầng mây. Nhưng không chỉ riêng về Lâm Mạn chuẩn bị quyết liệt cho kỳ thi tới mà hai người cũng không rảnh rỗi, đối với sinh viên đại học X mà nói thời gian là vàng là bạc, kiến thức là ông trời, sinh hoạt không hề dễ dàng. Bất giác trên dưới Khương gia trôi qua 2 tháng trong buồn tẻ. Ngoài việc đều đặn cùng nhau dùng bữa, Khương Liệt, Khương Dã đưa cậu đi học hoàn toàn không còn gì đặc biệt.

Lâm Mạn thời gian này chuyên tâm ôn luyện môn chuyên của mình, những môn khác được nhà trường dời lại tự có tính toán, chỉ để học sinh của mình an tâm rèn luyện môn học dự thi. Trong đội tuyển của trường không phải ít, môn hóa mà cậu đăng ký tham gia ít nhất cũng phải 10 người. Tỉ lệ cạnh tranh trong trường để giành một suất thật sự không hề dễ dàng. Còn những môn khác không cần phải nói, Cao Trung X luôn đứng đầu trong top tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia đi thi quốc tế, vậy nên độ nổi tiếng của Cao Trung X không phải tự nhiên mà có.

"Lâm Mạn, cậu giúp tôi với, tôi nãy giờ vẫn chưa nghĩ ra cách giải bài này". Lâm Mạn đang chuyên chú giải bài tập mà giáo viên giao, bên cạnh xuất hiện cái bóng đen bao trùm lên trang vở cùng nét chữ tinh xảo của cậu, công thức, chữ số nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Lâm Mạn bị cắt đứt ngang dòng suy nghĩ cũng không hề khó chịu, cậu nở nụ cười ôn nhu hướng bạn học tên là Ninh Viễn, cô là tiểu thư của Ninh gia-sở hữu bệnh viện tư số một trong thành phố, độ uy tín không cần bàn đến.

Ninh Viễn là một Omega nữ xinh đẹp động lòng người, tin tức tố thơm ngọt quyến rũ, dáng người cân đối, gương mặt tinh xảo cùng mái tóc dài hơi xoăn xõa sau lưng bất kể nam sinh nào nhìn vào cũng không thể rời mắt. Ánh mắt long lanh đầy tia sáng hướng Lâm Mạn ngụ ý chờ mong. Lâm Mạn không muốn thất lễ, cậu cúi xuống nhìn đề bài cùng bài giải mà Ninh Viễn chỉ mới giải được phân nửa, tỉ mỉ phân tích rồi nhẹ giọng hướng dẫn cô. Ninh Viễn được khai thông gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã hiểu, đáy mắt đầy cảm kích cùng tia cảm xúc khó hiểu nhìn Lâm Mạn là sự ngưỡng mộ cùng thẹn thùng.

"Cảm ơn cậu Lâm Mạn, cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều".

"Không có gì, có khó khăn cậu có thể nhờ tôi, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ". Lâm Mạn mỉm cười dịu dàng làm con gái người ta đỏ mặt gật đầu lia lịa rồi xoay người đi mất. Lâm Mạn cũng không xem nặng việc đó, tiếp tục chú tâm làm bài. Sau lưng cậu là ánh mắt nóng rực đang dán chặt vào cơ thể cậu. Lâm Mạn có hơi nhạy cảm, bất giác quay người xuống dưới đối mặt với người đang ám chỉ cậu kia.

"Lăng Giang? Làm sao đấy? ". Đối với nam sinh, hơn nữa là Alpha giọng cậu tương đối lạnh hơn một chút.

"Này Mạn Mạn, cậu không nhìn thấy ánh mắt Ninh Viễn nhìn cậu có bao nhiêu ẩn ý à? ". Nam sinh mang kính cận, nhìn cậu ta trẻ hơn lứa tuổi hiện tại cộng thêm nụ cười đẹp đẽ ẩn ý đầy tươi rói như ánh mặt trời ban mai. Lăng Giang là con trai duy nhất của Lăng gia, chủ sở hữu chuỗi cửa hàng điện tử. Gia thế hiển hách, lại còn là một Alpha bậc cao.

Lâm Mạn có phần mờ mịt suy ngẫm, IQ cậu có đủ nhưng EQ thì khác, đích xác là một tên ngu dốt.

"Hử? Không có nha". Lâm Mạn trưng ra bộ dạng suy tư không phòng bị làm nam sinh phía sau đôi mắt dần thẫm lại.

"Lâm Mạn... Cậu có hay không biết rõ, nếu cậu là Omega thì từ sớm đã bị người ta ăn vào bụng? ". Chất giọng trầm thấp ám muội mang theo trêu chọc nồng đậm. Lâm Mạn có hơi khó hiểu nhưng nhìn nụ cười ẩn ý đùa bỡn kia cậu không ngần ngại quăng cho hắn một cái liếc mắt khinh thường.

"Nói bậy cái gì đấy?". Dù sao cậu đích thực là Beta a, vì cái gì lại nói như vậy?

"Haizz, không nói, không nói nữa tiểu tổ tông của tôi ơi. Chốc nữa ra về có muốn tụ tập đi KFC không? Mọi người tính toán sắp đến lúc thi nên sẽ dành một buổi cùng nhau đi xả stress". Lăng Giang thấy cậu ngây thơ như vậy cũng không muốn lại trêu chọc, đành chuyển chủ đề.

"À, để nghĩ đã". Lâm Mạn có phần suy tư.

"Được rồi, làm bài thôi, không thôi thiên tài Hóa học lại nói tôi quấy rầy ngài ấy". Nam sinh làm điệu bộ uể oải lên tiếng.

"Cậu vốn dĩ thực phiền". Lâm Mạn ghét bỏ bĩu môi sau đó quay lên tiếp tục làm bài.

Nam sinh mỉm cười đầy ngụ ý nhưng trong lòng có hơi bực bội nhìn ra cửa sổ thả nhẹ hồn vào hư không.

Cậu ấy quá ngây thơ, rất dễ bị người ta lừa đi...

............

Sau khi tiếng chuông đến giờ nghỉ trưa được bật lên. Lâm Mạn cũng vùa chấm hết bài làm của mình, cậu nhíu mày ấn ấn hai bên thái dương có phần đau nhức, thở dài ngao ngán sau đó nằm trượt lên trên bàn học, muốn chợp mắt một lát. Kết quả vừa mới nằm xuống ngoài cửa bị người hung hăng đẩy ra vang lên âm thanh không hề nhỏ.

Lâm Mạn hơi bực bội nhíu mày liếc nhìn ra cửa liền bắt gặp một nam sinh nhỏ gầy dung mạo tươi sáng đậm nét thanh xuân cùng nụ cười rạng rỡ, tuy không xinh đẹp nhưng cũng được coi là đáng yêu, rất có thiện cảm.

"Mạn Mạn à, đi ăn trưa thôi! Tui đói sắp chết rồi, mới vừa làm một bài kiểm tra hóa toàn hỏi trên trời làm tui đau khổ quá, Mạn Mạn của tui, cậu an ủi tui một xíu đi ~". Nam sinh đang lôi kéo cánh tay Lâm Mạn làm thân thể cậu đều lắc lư, đừng nhìn người kia nhỏ gầy mà khinh thường, thực chất sức lực vô cùng lớn, là một chân chạy điền kinh đứng hàng top.

"Được rồi được rồi... Nhạc An... Từ từ đã...". Lâm Mạn bị lắc đến choáng váng hoàn toàn thỏa hiệp, thở dài bất đắc dĩ vươn tay xoa xoa lên cái đầu xù xù đang nhụi vào người cậu kia.

"Đi thôi, thấy cậu học hành khổ sở như vậy, ba ba bồi bổ cho cậu". Nhạc An mới vừa tỏ ra đáng thương khóc lóc đủ đường, sau được Lâm Mạn vuốt ve như con chó nhỏ hớn hở đáp lại cậu.

Nhạc An là con út của một nhà kinh doanh bất động sản tầm trung, tuy không phải dạng một tay che trời nhưng cũng là người có tiếng nói trong xã hội. Là một Beta đồng dạng như Lâm Mạn, cũng là bạn thân của cậu.

"Quên mất... Chờ một chút, tôi đi gọi điện một lát". Lâm Mạn bị Nhạc An lôi kéo đi được nửa đường liền chợt nhận ra hôm nay cậu có thể sẽ đi chơi với người trong nhóm bồi dưỡng. Tuy không quá thân thiết nhưng cũng đều là những người đứng chung một chiếc thuyền, luôn giúp đỡ và đối xử tốt, tôn trọng lẫn nhau. Cũng thường cùng nhau tụ tập đây đó tăng thêm độ hảo cảm hòa đồng.

Lâm Mạn ấn vào danh bạ lướt một chút đã thấy cái tên Khương Liệt. Cậu có chút dừng lại sau đó ấn nút gọi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút nhưng sau đó lại được kết nối. Chất giọng trầm ấm nam tính xuyên qua điện thoại rơi vào màng nhĩ như muốn mê hoặc làm Lâm Mạn bất giác ho khan một tiếng.

"Có chuyện gì sao Mạn Mạn?".

"À, dạ... Là thế này, hôm nay trong nhóm ôn luyện mọi người rủ nhau đi tụ tập KFC, nên em muốn nói hai anh không cần đến đón em, em có thể bắt xe trở về". Lâm Mạn cẩn trọng dịu nhẹ từng chữ phát ra vừa khẩn trương vừa hơi bất an. Không hiểu vì cái gì khi cậu tiếp cận khí tức của hai người đều mơ hồ cảm thấy tiềm ẩn nguy hiểm.

"Không được, mẹ anh sẽ trách phạt bọn anh mất. Mạn Mạn, em cứ vui chơi với bạn, khi nào muốn về liền nhắn cho bọn anh, bọn anh đến đón em, được không?". Tiếng Khương Liệt ôn hòa phát ra từ loa điện thoại, tuy ôn nhu ấm áp nhưng vẫn là xen lẫn áp bức cùng không cho cự tuyệt.

"Chuyện này... Có phiền quá không ạ...? Thật sự không cần đâu ạ ".

"Ha hả... Không sao, buổi tối bọn anh không có việc gì". Khương Liệt cười khẽ, điệu cười khàn khàn quyến rũ ấy làm tai cậu hơi ngứa, Lâm Mạn hơi thấy bên tai nóng lên. Cậu bỏ qua suy nghĩ không liên quan, tập trung vấn đề trước mắt.

"Em cảm thấy... ". Cẫu vẫn là quẫn bách khó xử.

"Mạn Mạn, nghe lời". Lần này là giọng của Khương Dã, uy nghiêm và có phần mạnh mẽ hơn Khương Liệt. Lâm Mạn nghe hắn chắc nịch không cho cự tuyệt như vậy tâm mơ hồ dậy sóng khó nói nên lời...

Nghe lời...

Cậu vẫn luôn nghe lời nha...

"Em... Em biết rồi, em sẽ nhắn tin cho hai anh sau". Lâm Mạn hơi khó nhọc lên tiếng, vẫn cứ cảm thấy giọng điệu hai người kia không đúng...

Cứ cảm thấy... Ám muội ở điểm nào...

"Chơi vui vẻ nhé, Mạn Mạn". Lần này là Khương Liệt không chịu thua kém bổ sung.

"Vâng ạ, vậy em cúp máy đây ạ". Lâm Mạn vội vàng cúp, có hơi mờ mịt rời khỏi chỗ yên tĩnh, sóng vai đi cùng Nhạc An.

............

"Này, vì cái gì em ấy chỉ gọi cho cậu?!". Khương Dã phẫn nộ cau mày gắt gao lên án.

"Còn phải nói sao, tôi so với anh khiến em ấy tin tưởng hơn". Khương Liệt nhún nhún vai tỏ vẻ không muốn quan tâm cùng dạt dào đắc ý.

"Đừng có mà lên mặt, lúc nãy Lâm Mạn mới vừa nghe giọng ai liền ngoan ngoãn đâu". Khương Dã quăng cho hắn nụ cười xem thường, bộ dáng cao cao tại thượng.

"Hừ, anh... ".

"Hai anh chàng kia đang ầm ĩ cái gì đấy! Đứng lên giải câu này cho tôi! ". Vị giáo sư già không chịu nổi hai người tranh cãi liền giận tím mặt quát.

"Ai giải đúng trước người đó đi đón Mạn Mạn".

"Tuyệt, lên!".

"Hừ! Còn lảm nhảm cái gì đó! Về viết bài báo cáo nêu cảm nghĩ toàn bộ đại cương hôm nay cho tôi!".

"Giáo sư!!".

"Trời ạ". Đúng là ác mộng mà.

Bọn hắn tuy là con ông cháu cha, thành tích nhất nhì toàn trường, độ nổi tiếng không cần phải bàn nhưng các giáo sư trong trường không vì thế mà cho bọn hắn bộ mặt dung túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top