Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7: Không cam lòng.

Tụ tập một buổi đầy thỏa mãn xong mọi người đều lục tục ra về, phải nói đây là thời điểm nhạy cảm mọi người đều nhất trí không dám tiêu tốn quá nhiều thời gian.

Lâm Mạn bước đi trên con đường trải ánh đèn sáng rực cùng dòng xe cộ qua lại nhộn nhịp tráng lệ. Tâm thả nhẹ vào hư không, cậu hiện tại không muốn nghĩ về điều gì nữa, áp lực học tập đã khiến cậu hao tâm tổn sức quá nhiều, cậu chỉ muốn được thoải mái một lúc.

Bản năng mà sải bước đến khi dừng chân trước một chiếc xe moto thời thượng, phủ một màu đen tuyền huyền bí sang trọng, thể hiện cá tính mạnh mẽ của người sở hữu. Lâm Mạn ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt có phần âm trầm của người nọ, anh trai cậu - Khương Dã.

Anh cầm một cái nón bảo hiểm đưa đến trước mặt cậu, Lâm Mạn tự giác mang vào. Cậu có hơi lúng túng vòng ra sau xe sau đó ngồi lên yên xe êm ái.

"Anh chờ có lâu không ạ?". Lúc mọi người nhao nhao ra về cậu mới dám gọi anh trai đến đón, dù sao thân phận Lâm Mạn vẫn luôn được giữ kín kẽ, tuy sống ẩn dật nhưng so với mọi người cũng không có gì khác lạ. Số lượng học viên thân phận bí ẩn cũng rất cao, hơn nữa người thông minh chỉ nhìn vào thực lực. Ai cũng hiểu rõ năng lực của cậu vậy nên cuộc sống tại trường rất êm đềm, trôi qua vô cùng thư thái chỉ có sách vở có phần hơi nặng nhọc.

Hơn nữa thân phận Khương Dã và Khương Liệt đặc thù, họ lẫn trong đám người cũng dễ dàng tìm ra bởi hai người quá nổi bật, quá hoàn mỹ, ánh sáng của kẻ bề cao luôn tỏa sáng xung quanh hai người như thế vạn vật đều mờ nhạt, đều kính phục. Là tâm điểm của đám đông.

"Không lâu, tôi cũng vừa mới tới". Khương Dã cứng ngắc trả lời. Thực chất hắn đã đến đây từ 30 phút trước khi cậu gọi, hắn biết rõ Lâm Mạn sẽ không để hắn chờ lâu hơn nữa cậu ngoan ngoãn ngây thơ như vậy hắn sợ trễ nãi một xíu liền không thể bảo vệ cậu. Ban đêm lại càng không an toàn, tuy Lâm Mạn là một beta nhưng tỉ lệ bị xâm phạm trong ba giới tính beta luôn đứng đầu, bởi đối phương sẽ không chịu ảnh hưởng và ràng buộc bởi tin tức tố, beta rất khó mang thai, thể chất so với Omega lại khỏe hơn, hơn nữa cũng dễ dàng không lưu lại dấu tích.

"À dạ". Lâm Mạn nghe giọng hắn không kiên nhẫn trả lời có hơi khẩn trương, cậu sợ nói nhiều thêm lại khiến người nọ không thoải mái.

"Ôm chặt tôi". Hắn cảm nhận được thái độ của cậu nên giọng bất giác dịu đi, hắn cũng đâu cố ý đâu... nhưng là bảo bối của hắn sợ hắn nên hắn đành dỗ người lại thôi.

"Dạ". Lâm Mạn choàng tay qua eo hắn, hơi siết lại liền cảm nhận được các khối cơ bắp hữu lực ẩn sau lớp áo mỏng, Lâm Mạn hơi ngượng ngùng thả lỏng lực tay nhưng sau đó lại siết mạnh lại bởi tốc độ lái xe của Khương Dã không hề chậm, cảm giác gió lùa qua da mặt, áo vest đồng phục bay phần phật trong gió. Tuy có hơi sợ nhưng so với thích thú và tận hưởng thì không đáng là gì.

Khương Dã tuy đối cậu mặn nhạt bất thường nhưng cậu có thể cảm nhận được Khương Dã cũng có phần quan tâm đến cậu, nếu không quan tâm đã sớm bỏ mặc cậu không màng đến sinh bệnh cùng chịu khó đưa đón cậu kể cả những ngày anh không có tiết trên lớp. Khương Liệt cũng như vậy, tuy Khương Liệt ôn hòa gần gũi nhưng Lâm Mạn vẫn là sợ anh, vẫn là cảm thấy ánh mắt của anh và Khương Dã đều rất kỳ quái, không biết vô tình hay cố ý họ đều dùng tin tức tố của Alpha vây lấy cậu mang theo chèn ép và xâm lược. Dẫn đến Lâm Mạn trước mặt hai người đều e dè sợ hãi và cái hành động tỏa ra tin tức tố áp đặt lên người cậu lại khiến Lâm Mạn sinh ra hiểu lầm rằng hai người không thích cậu nên muốn chèn ép làm khó dễ cậu, lại giống như cậu đã lấy đi của họ thứ gì nên họ muốn đánh dấu chủ quyền.

.............

Lâm Mạn sau khi trở về nhà liền vội vàng vệ sinh sau đó liều mạng cắm đầu vào đống đề ôn Hóa. Chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Khương Dã sau khi về đến nhà đã bị Văn Nhi gọi lên thư phòng, không chỉ có mình hắn, em trai hắn cũng bị gọi đến, ba mẹ con ở chung một chỗ mơ hồ có thể đoán được sẽ đề cập đến vấn đề gì.

"Dạo này thế nào? Quan hệ của ba đứa đã tốt lên chút nào chưa? ". Văn Nhi là người ngay thẳng, trước mặt người thân càng không lòng vòng trực tiếp đi vào vấn đề, bà nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà ánh mắt bình tĩnh nhìn hai đứa con trai đang ngồi đối diện.

"Có chút tiến triển". Khương Dã ngượng ngùng sờ sờ cằm trả lời, từ trước cho đến bây giờ bọn hắn muốn cái gì đều ngay lập tức đến tay, chỉ khổ nỗi Lâm Mạn lại phá vỡ nguyên tắc ấy của bọn hắn, cảm thấy vừa thất bại cũng vừa kích thích vô cùng.

"Tạm ổn ạ". Khương Liệt gương mặt bình tĩnh không hiện rõ vui buồn.

Văn Nhi quăng cho bọn hắn ánh mắt không hài lòng. Bà là mẹ của bọn chúng là thân sinh nuôi nấng bọn chúng không bỏ nhất cử nhất động nào đương nhiên dễ dàng nhận ra được suy nghĩ của bọn chúng, khi bà cảm thấy có điều không ổn liền trực tiếp gọi bọn hắn ra giải quyết, kết quả y như bà đoán, hai cái tên hỗn đản này từ rất lâu mang tâm tư không chính đáng với Lâm Mạn - đứa bé mà bà nâng trong lòng bàn tay mà nuôi dưỡng.

Văn Nhi tuy là không hài lòng, bà rất khó quản hai cái tên này hơn nữa Lâm Mạn rất ngây thơ hoàn toàn không hay biết một chút về hai người anh trai ngày ngày có suy nghĩ đen tối lên người mình. Với tính cách của Khương Liệt và Khương Dã đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, bà chỉ còn nước thỏa hiệp cũng ngầm tiếp tay với hai người để mối quan hệ của cả ba tốt lên, Lâm Mạn cũng sẽ bỏ đi lớp phòng bị chính cậu tạo ra.

Lại phải nói, Lâm Mạn sau năm 7 tuổi ấy được bác sĩ chẩn ra mang trong người tâm bệnh, chỉ là nó rất tiềm tàng không hiện rõ bên ngoài và không mấy ảnh hưởng đến sinh hoạt của cậu, càng không thể làm cậu kích động bởi nó sẽ bộc phát bất cứ lúc nào cũng chính vì lý do này mà cậu hay suy nghĩ theo hướng tiêu cực, càng không dám chia sẻ cùng ai, mất đi năng lực tin tưởng với mọi người xung quanh. Lại rất nhạy cảm, luôn phòng bị, căng thẳng với mọi thứ như đang hình thành cái kén nhỏ, cố nấp mình vào bên trong tìm lại một chút cảm giác an toàn.

Văn Nhi muốn phá nát cái kén ấy.

Bởi vì tâm bệnh của Lâm Mạn, Khương Dã và Khương Liệt không dám làm những chuyện thái quá, chỉ âm thầm tiếp cận để cậu dần quen thuộc sự tồn tại của hai người. Lâm Mạn mỏng manh như thủy tinh nhưng cũng kiên cường như sỏi đá, không vì bản thân nhỏ bé tầm thường mà từ bỏ đi giá trị của bản thân.

"Haizz... Sao ta có thể sinh ra hai thằng vô dụng thế này...". Văn Nhi bất lực thở dài, bà biết hai đứa con bà sắp không chờ nổi, nếu không có bà ở đây e là Lâm Mạn sớm bị phá hư. Nhưng là Lâm Mạn...

Bà biết không thể hành động vội vàng. Nhưng vẫn là không khỏi chán nản khi hai cái tên họ Khương kia vụng về như vậy, một kẻ cọc cằn không biết tiết chế cảm xúc, một kể ôn hòa nhưng một bụng ý xấu. Hoàn hảo tạo cảm giác nguy hiểm cho Lâm Mạn, làm cậu chẳng dám thân cận.

Hơn nữa bọn chúng còn có dấu hiệu không an phận.

Rốt cuộc bà đã dạy sai cái gì....??

"Mẹ... ". Khương Dã không cam lòng lên tiếng.

"A Dã, A Liệt. Mẹ biết các con sẽ không kiên nhẫn nhưng là Mạn Mạn, đứa bé của mẹ hai đứa không thể hủy hoại nó. Lại cam đoan với mẹ, mẹ hoàn toàn không có cảm giác tin tưởng hai đứa". Văn Nhi nhìn xa xa cửa sổ nơi ánh trăng rực sáng một vùng trời, như có điều suy tư.

Khương Dã và Khương Liệt tâm đồng thời chùng xuống. Nếu mẹ hắn biết bọn hắn sắp làm gì trong tương lai e là sẽ giết chết bọn hắn mất.

"Tụi con cam đoan sẽ không tổn thương em ấy, sẽ không làm điều bất chính khi em ấy chưa tiếp nhận tụi con". Khương Liệt nghiêm túc lên tiếng.

Văn Nhi nhìn bọn hắn sắc bén đánh giá, bà vẫn là không nhìn ra bọn hắn đang nghĩ gì.

"A Dã, A Liệt, nếu các con dám trái lời hứa này, mẹ sẽ đưa Mạn Mạn đi bất cứ lúc nào. Khi đó, các con đừng hòng tìm được nó".

"Đây là điều mẹ nhắc nhở các con"

"Trở về đi, hảo hảo nghĩ lại cho mẹ, đừng tưởng bản thân đang giấu rất tốt kế hoạch của chính mình. Nếu mẹ phát hiện, sẽ không tha bất kể đứa nào". Bà vẫn là cảm thấy bất an, cảm thấy hối hận vì lúc trước đã dễ dàng chấp nhận cho bọn hắn "theo đuổi" Lâm Mạn.

Bà biết rõ, A Dã và A Liệt của bà có khát vọng rất lớn, từ nhỏ bọn chúng đã như vậy, càng lớn bản tính ấy càng hiện rõ và có chiều hướng đi xa.

".....".

".....".

"Tụi con trở về đây ạ, mẹ ngủ ngon".

"Ngủ ngon". Bà thở dài lên tiếng. Đừng tưởng bà không nhìn thấy ánh mắt không cam lòng của bọn chúng. Dã và Liệt dã tâm quá lớn làm bà thập phần lo lắng cho Mạn Mạn.

..........

Rầm rầm rầm rầm!!!!

"A Dã! A Liệt! Mau mở cửa cho mẹ! Mạn Mạn! Có nghe thấy không?! ". Văn Nhi cố gắng đập mạnh cửa hòng muốn đánh thức người ở bên trong nhưng là dường như chẳng ai nghe thấy cũng không muốn làm theo. Văn Nhi gấp đến mặt mũi đều đỏ. Tâm đều tràn ngập bất an, lý trí bà sắp không chịu nổi vì lượng tin tức tố quá nồng đang không ngừng trào ra khe cửa, đặc quánh đến mức nghẹt thở. Tin tức tố tràn ngập tính công kích cùng đè ép hòng không cho người xâm nhập vào lãnh thổ của bọn chúng.

"A Dã! A Liệt! Thả Mạn Mạn ra! Nó sẽ chết mất!! ". Văn Nhi tức đến nổ phổi, bà muốn ngất xỉu ngay tại đây bởi nồng độ tin tức tố quá khủng bố. Bà không thể tưởng tượng đến tình cảnh đang diễn ra bên trong, cũng không dám nghĩ.

Đứa trẻ mà bà nâng niu trong lòng bàn tay lại bị hai thằng con trai...

Người bên trong vẫn không có động tĩnh, Văn Nhi nước mắt đều trào ra, Khương Lăng chồng bà phải đứng một bên đỡ lấy xoa dịu. Sau khi người hầu phá được cửa. Cánh cửa bị lực quá mạnh mà đáp thẳng xuống mặt đất. Một lượng tin hương nồng đậm của Alpha bậc cao vừa mới phân hóa khủng khiếp vô cùng, có vài người đều không chịu nổi mà ngất xỉu, số còn lại vội vàng bịt mũi chạy trốn. Văn Nhi cố gắng bình tĩnh nhìn tình cảnh bên trong, nhìn đến làm bà nhũn cả chân, hai mắt mở to không thể tin được cùng nước mắt trào dâng.

Bên trong là hai đứa bé 7 tuổi đang dùng đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn nhìn ra cửa mang theo thù địch cùng đè ép. Trong vòng tay hai đứa là đứa bé trên người trải đầy dấu xanh tím dữ tợn, hơi thở mỏng manh như làn gió nhẹ, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái xanh đến đáng sợ. Hiển nhiên đã ngất đi.

"Súc sinh! Các ngươi đang làm cái gì?! ". Khương Lăng nhìn không nổi đỏ mắt rống giận.

"Mạn Mạn...". Chứng kiến một màn này Văn Nhi không chịu nỗi sức ép mà ngất xỉu. Để lại cục diện hỗn độn không sao kể tả. Vất vả đưa ba đứa trẻ kia đến bệnh viện, may mắn cứu sống được Mạn Mạn thoát khỏi bờ vực địa ngục.

Bạch Duệ đang bận công tác nghe tin phải bỏ dở công việc giữa chừng trở về, đến khi gặp Lâm Mạn thương tích đầy mình nằm trên giường bệnh bà không chịu nỗi mà ngã quỵ xuống. Sau lần đó Khương gia và Lâm gia tách biệt nhau. Bạch Duệ đưa Lâm Mạn đến thành phố khác sinh sống, sau lại vì biến cố mà gửi gắm Lâm Mạn vào Khương gia mong muốn Văn Nhi có thể bảo hộ Lâm Mạn suốt quãng đời còn lại.

Vốn dĩ hai nhà Khương gia và Lâm gia sống gần gũi nhau vì quan hệ rất tốt, Lâm Mạn thường xuyên được đưa đến Khương gia chơi đùa với Khương Dã và Khương Liệt. Kết quả kỳ phân hóa của hai Alpha bậc cao đến quá sớm, trùng hợp Lâm Mạn được gửi đến Khương gia trông coi vì Bạch Duệ và chồng bà phải đi công tác. Lâm Mạn bị hai Alpha nhốt trong phòng kín suốt mấy tiếng đồng hồ không ai dám tưởng tượng bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hai Alpha bậc cao đang rơi vào kỳ phân hóa cùng kỳ mẫn cảm, đứa bé beta yếu ớt như vậy rơi vào tay cả hai...

Tình cảnh quá đỗi khốc liệt.

Năm đó suýt nữa mối quan hệ bạn thân của Bạch Duệ và Văn Nhi không giữ nổi. Suýt nữa nổ ra chiến tranh đến muốn nháo ra tòa.

............

Văn Nhi hồi tưởng lại, không nhịn được nước mắt tuôn rơi.

Bạch Duệ, cậu yên tâm...

Tôi sẽ cố gắng bảo vệ Mạn Mạn, bảo vệ bảo bối duy nhất của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top