Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 8: Kiên nhẫn ngắn ngủi

Sắp sang năm mới, mọi người đều lục tục trang hoàng chuẩn bị đón năm mới với hi vọng nhiều may mắn đến với gia đình. Đón lấy tuổi mới, kinh nghiệm mới và tốt đẹp mới.

Không khí lạnh lẽo vẫn còn đọng tuyết, trên mặt đường trơn trượt tuyết đọng thành những đám lớn nhỏ trắng xóa. Lâm Mạn rơi vào suy tư mà ngắm nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, nhìn lấy khung cảnh nhộn nhịp ấy.

Cơ thể được quấn đầy đủ quần áo giữ nhiệt, ngồi trong xe được sưởi ấm nên cậu chẳng thấy chút lạnh lẽo nào. Phía trước là Khương Dã đang lái xe, bên cạnh là Khương Liệt đang khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi, họ mới vừa trải qua một kỳ thi đầy khốc liệt, Lâm Mạn thành công đậu vòng một quốc gia, hè tới sẽ tiến hành thi thêm một vòng nữa để tuyển chọn người đi thi quốc tế. So với thời điểm đó, Lâm Mạn hiện tại nhàn hạ hơn rất nhiều, chính vì không có gì làm nên cậu rất hay ngẩn ngơ, lại không hề hay biết hai anh trai trước sau đều đổ dồn ánh mắt ái muội lên người cậu. Trong xe tràn ngập tin tức tố xâm lược ham muốn hòa vào cậu.

"Làm sao đấy Mạn Mạn? ". Khương Liệt vẫn luôn im lặng lúc này lên tiếng, nhìn cậu một mực ngắm nhìn ra phong cảnh bên ngoài cũng chẳng thể rõ tâm trạng lúc này của cậu.

"Em chỉ đang nghĩ sang năm nên lựa chọn ngành nào cho thích hợp". Lâm Mạn cười cười đáp lại Khương Liệt.

"Chỉ cần em thích là được, đừng quá lo lắng".

"Vâng ạ". Lâm Mạn ngoan ngoãn gật đầu.

"Em ngủ một giấc đi, 30 phút nữa mới đến nhà ông nội". Khương Liệt nhìn đồng hồ trên tay sao đó hướng cậu dịu dàng nói.

"Dạ vâng". Sau quãng thời gian khốc liệt ấy Lâm Mạn đã gầy đi một vòng, tâm thế lúc nào cũng lười biếng muốn ngủ. Khương Dã và Liệt dễ nhận ra điểm này liền ngày nào cũng tận tình ám chỉ cậu ngủ nhiều hơn.

Khương Dã thấy cậu nghẹo đầu sang một bên ngủ liền hạ chậm tốc độ lại, ngụ ý chính là muốn cậu ngủ ngon, lại càng nhiều thời gian riêng tư ở bên cậu.

Trong lúc Lâm Mạn ngủ say mơ hồ có người nào đó ôm lấy cậu, sau đó lại có thứ gì mềm mại lướt qua trán cậu, mắt cậu, cuối cùng là đôi môi của cậu, kế tiếp là cậu được người an bài nằm lên vật gì khá mềm mại cùng hơi ấm mang mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ của ai kia. An ổn mà chìm vào giấc ngủ sâu.

"Dạo này em ấy đặc biệt thích ngủ". Khương Liệt gương mặt ánh lên dịu dàng nhìn cậu sau đó nhẹ nhàng cất giọng như sợ đánh thức cậu.

"Khương Liệt". Giọng điệu Khương Dã trở nên nghiêm túc mang theo khàn khàn như đã nhẫn nhịn điều gì rất lâu.

"Sao đấy? ".

"Tôi sắp không chờ nỗi nữa, chỉ còn 5 tháng nữa Mạn Mạn sẽ đủ 18 tuổi. Liệt, cậu biết tôi không đủ kiên nhẫn".

"Anh đừng quá kích động, hiện tại thứ chúng ta cần làm là ổn định sự nghiệp của chính mình sau đó mới có thể quang minh chính đại đem em ấy về". Bàn tay thon dài vuốt ve lấy gương mặt Lâm Mạn ở trên đùi như nâng niu bảo vật trân quý nhất của đời hắn.

"Mẹ vẫn luôn phản đối, bà ấy nếu biết được chúng ta âm thầm gầy dựng sự nghiệp nhằm chiếm đoạt Mạn Mạn... ".

"Dã, là mẹ lúc đầu đáp ứng chúng ta theo đuổi em ấy, chúng ta chỉ đang sử dụng biện pháp đặc biệt khác mà thôi, anh biết đó, sự kiên nhẫn của tôi chẳng thua kém gì anh... Tôi muốn chạm vào em ấy, muốn em ấy thuộc về chúng ta". Gương mặt Khương Liệt ánh lên nụ cười quỷ dị.

"Mạn Mạn thích học y".

"Chúng ta không giam cầm em ấy là được".

"Liệt, chúng ta dường như chưa từng lường trước hậu quả". Khương Dã thở dài, mặc dù bọn hắn có ý định không chính đáng với cậu nhưng lại không muốn tổn thương hủy hoại đi cậu.

"Anh biết Mạn Mạn thích tiền bối của em ấy mà đúng chứ? Em ấy quá không ngoan. Dã, chúng ta chẳng còn đường lui nữa". Nói đến đây Khương Liệt nheo lại đôi mắt đầy nguy hiểm, vang lên âm thanh răng rắc của bàn tay. Hắn nhẫn nhưng không đồng nghĩa hắn sẽ tha thứ cho bất kể người nào rơi vào sự chú ý của Mạn Mạn nhà hắn.

Bọn hắn có đôi khi lưỡng lự sẽ không xuống tay cưỡng ép cậu, nhưng mà...

Kể từ ngày hôm đó bọn hắn đến đón cậu, nhìn thấy thanh niên điển trai ôn hòa tặng cho cậu một quyển sách, lại mơ hồ nói đến chuyện gì đó làm Lâm Mạn đỏ hết cả mặt, ngượng ngùng mà nhận lấy quyển sách, hiện tại quyển sách ấy còn nằm dưới gối của em ấy. Đủ biết trân quý đến nhường nào. Sau lần đó, bọn hắn càng chắc chắn việc mình nên làm hơn nữa.

Lâm Mạn từ trước đến bây giờ chỉ nghĩ bọn hắn là anh trai, là hai người bạn tri kỷ của cậu nhưng có chết cậu cũng không ngờ đến, người mà cậu kính trọng lại mang tâm tư không chính đáng với cậu, còn không có an phận ở cái danh "anh trai".

Thứ bọn hắn muốn là cả trái tim lẫn cơ thể của cậu, từ nhỏ bọn hắn đã nhận định cậu sau này sẽ là bảo bối duy nhất của bọn hắn, vậy nên trong kỳ mẫn cảm ngoài ý muốn kia bọn hắn không thể cưỡng lại dục vọng chiếm hữu cùng xâm lược cũng ngầm cho phép nó bộc phát, hậu quả đã gây cho cậu rất nhiều thương tổn.

Nhưng Lâm Mạn không "yêu" bọn hắn, Lâm Mạn không trao cho bọn hắn thứ mà bọn hắn khao khát, chỉ xem bọn hắn là anh trai không hơn không kém. Nhưng, bọn hắn một chút cũng không muốn,

Từ trước đến bây giờ thứ mà bọn hân muốn tất nhiên sẽ đến tay và chẳng có một ai có thể chạm vào thứ mà bọn hắn yêu thích, gần như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay bọn hắn. Đối với Lâm Mạn lại khác, bọn hắn luôn có cảm giác không an toàn, luôn cảm thấy bất kỳ lúc nào cậu cũng sẽ rời đi. Bọn hắn sợ, sợ cậu biến mất, sợ cậu vụt khỏi bàn tay bọn hắn, sợ một ngày nào đó bọn hắn chẳng thể thấy được trân bảo mà bọn hắn luôn khao khát. Cậu là ánh sáng, là người nắm giữ trái tim bọn hắn. Nếu có một ngày mất đi cậu, bọn hắn có lẽ chẳng sống nổi.

......

"Mạn Mạn... Tỉnh lại đi thôi, đến nhà ông nội rồi". Khương Liệt nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má cậu hòng đánh thức con mèo nhỏ nào đó đang ngủ say đến quên trời đất.

"Ưm... Dạ". Lâm Mạn bị đánh thức có phần mờ mịt ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Bị bộ dạng đáng yêu này của cậu gãi vào đầu quả tim, hai alpha nào đó không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, trốn tránh mà nhìn sang nơi khác.

Đến khi cậu lấy lại thanh tỉnh thì vội vàng xuống xe sau đó theo sau anh trai mà đi đến một ngôi nhà rộng lớn theo kiểu cổ kính quý tộc thời xưa. Lâm Mạn tết đến đều đến đây chơi vài ngày vậy nên cũng không có gì xa lạ, mà còn mang theo vài phần quen thuộc. Trên dưới Khương gia đều đối rất tốt với cậu, chẳng qua sự ân cần ấy lại khiến cậu hơi lúng túng, cậu vốn dĩ là người ngoài vẫn luôn ăn nhờ ở đậu gia đình người ta. Được đối xử tốt cùng cưng chiều như vậy chỉ làm cậu thêm khó xử. Chẳng biết báo đáp làm sao cho hết.

"Ông nội". Hai tên Alpha dõng dạc mang theo mười phần tôn kính cất tiếng gọi lão ông đang ngồi trên sofa trong phòng khách đang nhàn nhã nhấp từng ngụm trà.

"Về rồi đấy à? Mạn Mạn đâu? ". Tuy ông đã hơn 70 tuổi nhưng nhiệt huyết và cương trực vẫn in hằn lên trên gương mặt cùng thân thể khỏe mạnh kia. Khương Quân là lão tướng trong quân đội, hiện đang về hưu và hưởng thụ cuộc sống bình yên cùng gia đình. Ông không thể chống lại năm tháng nhưng năm tháng chẳng thể xóa nhòa đi ông, vẫn là gương mặt góc cạnh đẹp đẽ cùng khí chất quân nhân cao quý ẩn sâu trong máu.

"Cháu đây ạ, ông nội Khương". Lâm Mạn cười cười cung kính gật đầu chào ông, nhận lại là nụ cười vô cùng hài lòng của lão Khương gia.

"Cháu ngoan, đi đường xa chắc mệt lắm, mau vào đây ngồi kế ông nội". Ông lão vui vẻ vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình hướng Lâm Mạn mà dẫn dắt, hoàn toàn quên luôn hai đứa cháu trai ruột của ông đang đứng một bên khoanh tay ngao ngán.

So với Liệt và Dã, Lâm Mạn đi đến đâu đều nhận được sự yêu quý của mọi người, bởi cậu mềm mềm trắng trắng, lễ phép, dịu dàng lại đáng yêu cộng thêm hoàn cảnh đáng thương lúc nhỏ đều làm rung động trái tim của mấy lão nhân trên dưới Khương gia. Ngược lại hai alpha thô kệch kia bộ dạng ưu tú, nổi bần bật trong đám đông, cộng thêm cái khí thế cường đại kia đủ khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng là Khương gia xưa giờ nổi tiếng thô kệch, gặp hai thằng cháu chẳng có gì nổi bật cũng chẳng mấy ưng ý hơn nữa nếu đem bọn hắn nâng niu trong lòng bàn tay, nghĩ đến có vẻ rất quái dị. Lâm Mạn lại khác, cậu như chú mèo nhỏ chỉ cần mở đôi mắt long lanh một cái liền biết bao nhiêu người nhào tới cho cậu một cái ôm cưng chiều.

Lâm Mạn liếc nhìn hai anh trai sao đó có hơi lúng túng ngồi xuống. Cậu cảm thấy mình hình như được đãi ngộ quá đặc biệt rồi.

"Đứng đó làm cái gì, chờ ta mời hai người ngồi xuống sao?". Thái độ ông cụ quay ngoắt 180° với chính hai thằng cháu ruột mình, hoàn toàn mất đi dáng vẻ dịu dàng ban nãy, đổi lại là hung ác cùng không hài lòng.

"Vâng, ông nội". Dã và Liệt bất đắc dĩ buông tiếng thở dài. Bọn hắn đã quá quen với điều này nên cũng chẳng lấy làm lạ. Hơn nữa bọn hắn rất vui vẻ bởi "bảo bối".của bọn hắn được gia đình "chồng" yêu thương như vậy. Sau này không cần lo lắng cậu bị bắt nạt hay ngăn cấm nữa. Xem như là nuôi "con dâu" từ bé đi.

Cùng ông nội hàn huyên một lúc Lâm Mạn xin phép lên phòng bởi có chút chuyện cần làm. Liệt ở lại đánh cờ cùng ông nội, Dã thì đi giúp mọi người trang hoàng không khí năm mới trong nhà. Cuộc sống bình yên như thế dần dần trôi lưu lại biết bao kỷ niệm đẹp cùng ấm áp.

..........

Lâm Mạn vào phòng cởi từng kiện áo giữ nhiệt ra, bước vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi chầm chậm bước ra ngoài. Trùng hợp lúc này điện thoại của cậu vang lên thông báo có cuộc gọi đến, nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình không chần chừ ấn tiếp nhận.

"Tiền bối". Giọng cậu mang theo vài phần kính nể.

"Lúc nãy anh có gọi cho em nhưng em không bắt máy". Một giọng nam tính trầm thấp mang theo vài phần dịu dàng cất lên qua đầu dây bên kia xuyên vào màng nhĩ Lâm Mạn.

"A, thật xin lỗi, lúc nãy em đang ngủ nên chuyển chế độ im lặng, tiền bối có việc gì sao ạ? ". Cậu chầm chậm ngồi xuống giường lịch sự giao tiếp.

"Không có gì quan trọng, mọi người trong đội bồi dưỡng cùng giáo viên muốn tổ chức buổi tiệc cuối năm nhằm giảm bớt áp lực, em sẽ đi chứ Mạn Mạn?". Thanh niên bên kia dịu dàng đáp lại.

"Vâng ạ, em sẽ tới".

"Vậy được, anh đón em nhé? ". Mang theo vài phần khẩn trương trong lời nói từ tính ấy.

"Không cần đâu ạ, bất tiện lắm, em có thể bắt xe đến đó". Lâm Mạn lễ phép đáp lại. Cậu vốn không nhận ra trong lời nói đối phương có ngụ ý gì.

"Em khách sáo với anh làm cái gì nha, quan hệ của chúng ta xa lạ như vậy sao? ". Nam nhân thở dài mang theo vài phần buồn bã làm Lâm Mạn bắt đầu khó xử. Cậu vốn dĩ không giỏi từ chối đề nghị của người khác.

"Nhưng mà... Thật sự em đang ở chỗ khá xa đó ạ...". Cậu lúng túng trả lời mang theo vài phần khẩn thiết.

"Anh muốn đến đón em, chúng ta là bạn bè nên em không cần cự tuyệt anh". Lần này âm giọng người kia vô cùng chắc nịch, hàm ý không cho cậu cự tuyệt.

"Được rồi, vậy em nhắn địa chỉ cho anh, trước khi đến đón anh báo em một tiếng nhé? ". Lâm Mạn bất lực đành thỏa hiệp. Cậu không chịu nổi mấy kế sách lấy lùi làm tiến này của người nọ.

"Ok, anh đã biết".

"Vậy nếu không có việc gì nữa em cúp máy đây ạ". Lâm Mạn hoàn toàn không nhận ra câu nói của người kia có bao nhiêu ám muội. Cậu ngu dốt đến làm người ta vừa thương vừa tức.

"Tạm biệt, Mạn Mạn".

"Tạm biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top