Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào nhé, lại là tôi Ren đây, chap này tôi sẽ kể về quá khứ một tí và hành trình trở thành Ma pháp kị sĩ của tôi nhé
---------------------
Ngày xx tháng xx năm xx

Ở một ngôi làng xa xôi tại vương quốc Clover đã có thêm một sinh linh bé nhỏ nữa được trào đời. Cậu được sinh ra và lớn lên như những đứa trẻ bình thường nhưng mọi chuyện đã khác khi cậu lên 8 tuổi. Cha cậu bắt đầu xa vào con đường nghiện ngập và ngày nào cũng đánh đập, chửi rủa mẹ con cậu

"Mẹ con các người đúng là thứ cặn bã và mày chẳng có tí ma pháp nào tch! Tức chết mà, con người ta từng tuổi này đã có ma pháp rồi còn mày thì sao? Mày chẳng có ma pháp dù chỉ một ít" - ông ta vừa cầm chai rượu uống ừng ực vừa chỉ thẳng mặt vợ con mà chửi những lời cay độc nhất

"Sao ông có thể nói con mình thế chứ? Nó là con ông đấy phải cho thằng bé thời gian thì nó mới tìm ra chứ" - mẹ Ren thấy bức xúc nên đã lên tiếng bảo vệ cậu

"Mày biết cái gì chứ thứ đàn bà dơ bẩn!! Tuổi này mà chưa biết được ma pháp thì cũng là thứ vứt đi mà thôi!!" -ông ta hét lên

"Ông đúng là hồ đồ khi khẳng đỉnh nhanh như thế, chưa gì đã bảo đứa con mình sinh ra là đồ vứt đi" - mẹ cãi lại với ông ta

"Mày chán sống phải không?" - ông ta đập nát chai rượu trên tay và từ từ tiến lại gần vợ mình

"Ô-ông định làm gì?" - lùi lại

"Tao sẽ cho mày chết, con khốn" - ông ta tiến lại gần hơn

"Dừng lại đi quá đủ rồi...ông không phải là người bố trước đây của tôi" - Ren chạy ra chắn trước mặt mẹ mình

"Mày cũng muốn chết sao thằng nhãi con? Không biết lượng sức mình à" - ông ta cười lớn

"Im đi ông già!! Loại người như ông mới là thứ cặn bã đấy! " - Ren dường như hét vào mặt ông ta, cậu không chấp nhận việc ông già khốn nạn này lại là người bố đã từng yêu thương cậu rất nhiều

"Mày nói gì cơ thằng ranh con!!!" - ông ta dùng Hỏa ma pháp lao đến tấn công Ren nhưng mẹ cậu đã cản ông ra bằng Tuyết ma pháp của bà ấy

"Ông thử đụng một ngón tay vào thằng bé xem? Tôi sẽ giết ông đấy!" -dùng Tuyết ma pháp chặn đòn đánh

"Mẹ à, không cần phải bảo vệ con đâu con tự bảo vệ bản thân được" - Ren nắm góc áo của mẹ để ra hiệu cho bà dừng lại

"Nhưng mà Ren à" - bà nhìn cậu

"Chúng ta nên chuyển đi nơi khác, ở lại đây chỉ thêm đau thương thôi" - Ren dùng ánh mắt màu xanh topaz đầy kiên định của mình nhìn thẳng vào mẹ cậu

"Mày định đi đâu hả?? Tao chưa cho phép mẹ con mày đi" - ông ta hét lên

"Đó là chuyện của ông. Mẹ à, mẹ đi chuẩn bị đồ đi chúng ta sẽ đi" - Ren quay sang nói với mẹ mình

"Được rồi" - bà đi chuẩn bị đồ

"Thằng nhãi ranh chết tiệt này!!" - ông ta dùng chai rượu vỡ đập vào đầu Ren

Máu chảy ra như suối nhưng cậu chẳng có tí phải ứng nào, cậu đứng đó trừng mắt nhìn lão ta đột nhiên xung quanh cậu tỏa luồng sát khí lạnh hết cả sống lưng khiến lão ta có phần phải dè chừng

"Đừng có ở đó mà trừng mắt nhìn tao nữa, cặp mắt của mày y chang con ả đó grrr tao đã nói là đừng có nhìn tao như thế nữa!" - ông ta một lần nữa cầm chai rượu lên nhưng đã có thứ gì đó trói chặt ông ta lại

" Ông thử tiến một bước nữa xem nếu còn liều mạng thì đám dây gai này của tôi sẽ siết ông đến chết đấy ông già" - Ren không biết từ khi nào mà sử dụng được ma pháp của mình triệu hồi những sợi dây gai trói cha của mình lại

"Thằng con khốn kiếp...!" - ông ta vùng vẫy trong đau đớn - "tao sẽ đốt hết đám dây này Hỏa ma pháp!"

"Thủy ma pháp...QUẢ CẦU NƯỚC!" - Ren tạo một quả cầu nước siêu to dội thẳng xuống người ông ta làm ông ta ướt nhẹp cả người mà tắt luôn lửa

"Thằng khốn...!" - bị đánh cho tỉnh cả rượu nhưng ông ta chẳng có ý định bỏ cuộc

"Mình đi thôi con à mặc kệ tên khốn đó" - mẹ Ren xách theo đồ đạc từ trong phòng bước ra

"Hai mẹ con các ngươi dám!" - ông ta hét lên

"Mẹ ơi, đi thôi" - Ren nắm tay mẹ
mình

Họ chính thức rời bỏ căn nhà nơi chứa bao kỉ niệm đẹp đồng thời cũng là nơi mà Ren không muốn về nhất vì nơi đó có một người cha mà cả đời này cậu cho rằng sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt ông ta một lần nào nữa. Thấm thoát đã hai năm, Ren ngày nào giờ đã đi học ở một ngôi trường gần nhà mới của cậu, mọi người ở trường ai cũng tốt cả nhưng cậu lại chẳng thể làm quen do tính cách hướng nội ít nói của mình.

"Nay học vui không Ren-kun?" - mẹ cậu từ trong nhà chạy ra đón cậu đi học về

"Vui lắm nhưng mà con chẳng nói chuyện được với ai cả còn có mấy bạn vừa gặp đã ghét con rồi" - mặt cậu ỉu xìu

"Chắc do con ít nói đấy, con phải chủ động làm quen với bạn chứ Ren-kun" - mẹ cậu cười hiền

"Con cũng muốn chủ động làm quen nhưng mà bản thân con lại sợ" - Ren đan hai bàn tay vào nhau

"Không việc gì phải sợ cả con phải mạnh mẽ lên chứ!" - bà đặt tay lên vai Ren

"Vâng!" - Ren mỉm cười

Tới thời điểm hiện tại thì cậu bé Ren ngày nào đã 15 tuổi rồi nhưng có vẻ cậu lại lùn hơn với đám bạn cùng tuổi với chiều cao 1m62 và cũng là lúc cậu nhận sách ma pháp của bản thân

--Tại nơi nhận sách--

"Nhìn cậu ta kìa trong dị biệt làm sao

Phải đó lúc nào cậu ta cũng im thin thít chẳng nói chuyện với ai bao giờ cả

Con trai gì mà cứ như con gái vậy thật yếu đuối" - những tiếng thì thầm bàn tán không ngừng vang lên nhưng Ren đời nào quan tâm thứ cậu quan tâm bây giờ chính là sách ma pháp của mình

Từng người từng người đều đã nhận được sách của mình, những cuốn sách với đủ loại hình dạng kích thước phù hợp với chủ nhân của chúng. Cuối cùng cũng đến lượt cậu nhận sách, kì lạ thay cuốn sách của cậu chẳng giống với mọi người...NÓ HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT!

(Minh họa)

"Sao cuốn sách của mình lạ vậy nè" - Ren nhìn chằm chằm vào cuốn sách của mình sau đó nhìn mọi người xung quanh

Rồi cậu cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến nó mà chạy thật nhanh về nhà để khoe với mẹ biết đâu bà biết cuốn sách này là gì vì bà là một người rất am hiểu về những thứ bí ẩn cũng như lịch sử

"Mẹ ơi, mẹ nhìn nè con có sách ma pháp rồi nè mẹ" - Ren vui vẻ đưa cuốn sách ra trước mặt mẹ mình

"Đâu mẹ xem nào ara cuốn sách này của con mẹ chưa thấy bao giờ đấy Ren-kun" - bà cầm lấy cuốn sách và quan sát nó thật kỉ

"Hể sao vậy được mẹ rất rành mấy thứ bí ẩn mà" - cậu chu chu môi nói

"Thứ này nằm ngoài sự hiểu biết của mẹ rồi" - bà đưa lại sách cho cậu

"Vậy con phải xài như thế nào đây?" - Ren nghiêng đầu hỏi

"Mẹ sẽ giúp con luyện tập nhưng không chỉ sức mạnh ma pháp đâu mà còn rèn luyện luôn khả năng cận chiến và sức mạnh thể chất phòng hờ trường hợp con cạn ma pháp lúc giao đấu" - bà nói một tràng như đọc rap vậy

"Nghe tuyệt quá đi" - Ren vui vẻ chạy xung quanh mẹ mình

Ngày hôm sau đúng như lời đã nói, Ren cùng mẹ của cậu luyện tập rất nhiều hết luyện ma pháp rồi quay sang cận chiến rồi chạy thêm mấy chục vòng nữa nhưng nhiêu đó làm sao mà thấm thía với Ren (vì cậu là thành phần tăng động ngầm) vừa luyện tập vừa đùa cợt cũng đủ hiểu cậu thừa năng lượng như thế nào rồi

"Thêm một lần nữa nào Ren" - bà đưa cốc nước cho cậu

"Vâng!" - cậu nhận lấy cốc nước tuôn một hơi hết cả nước

"Bây giờ hãy dùng lại toàn bộ nguyên tố một lần nữa nhé sau đó ta sẽ chuyển sang cận chiến. Đầu tiên là đất nào" - bà để cốc nước sang một bên

"MA PHÁP ĐẤT... TƯỜNG THÀNH BẢO VỆ!" - Ren đấm xuống đất tạo nên một tấm chắn bằng đất vô cùng chắc chắn

"Hmmm sức mạnh này tuyệt lắm Ren-kun sau này hãy phát huy nhiều hơn đấy, vì nó không chỉ là sức mạnh phòng thủ và bảo vệ con mà nó còn có thể tấn công nữa nên con hãy sáng tạo thêm nhiều thứ" - bà vui vẻ nhìn cậu con trai của mình

"Vâng ạ!" - Ren gật đầu lia lịa xém tí gãy luôn cái cổ

"Gật từ từ thôi Ren-kun coi chừng con chết vì gãy cổ chứ không phải chết vì đánh nhau đấy" - bà ngăn cậu lại

"Mẹ à, mẹ là người lớn mà nói chuyện vậy đấy...ăn có nhai nói có nghĩ chứ lỡ như mẹ nói xui xui vậy con chết thiệt thì sao" - Ren bĩu môi giận dỗi

"Aww dễ thương quá haha đừng giận nhé Ren-kun" - bà xoa đầu cậu

"Không! Con giận rồi" - Ren lại tiếp tục giận

"Vậy chúng ta luyện tập khả năng cận chiến nhé?" - bà ném cho cậu một cây kiếm gỗ

"À dạ" - cậu chụp lấy cây kiếm

"Thử tấn công mẹ coi nào Ren-kun" - bà cũng cầm một thanh kiếm gỗ lên vào tư thế chiến đấu

"Được rồi con đánh đây" - Ren lao nhanh đến vung kiếm vô cùng nhanh nhưng tiếc rằng đòn đánh ấy đã bị chặn

"Không tệ nhưng nghe này Ren con phải quan sát thật kĩ hành động của đối phương đấy đừng lúc nào cũng tấn công, con cũng phải quan sát nữa đấy" - bà đỡ đòn đánh một cách dễ dàng và cũng không quên đưa ra lời khuyên

"Vâng!!"

"Ta tập tiếp nào"

--Tối hôm đó--

"Ngồi yên nào để mẹ khử trùng vết thương cho" - bà cẩn thận bôi thuốc sát trùng lên các vết thương của Ren

"Ayy...rát quá đi mất" - Ren khẽ nhăn mặt

"Con nên tập làm quen với chúng có thể sau khi gia nhập được 'Ma Pháp Kị Sĩ Đoàn' thì con có thể bị nặng hơn đấy" - bà băng bó các vết thương lại

"Con nghĩ bản thân con cũng đang quen dần rồi" - Ren mỉm cười đầy đắc ý

-------------------------

Đợi chap sau nhé😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top