Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Pỏn YamiWilli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CUỐI CÙNG CŨNG SỬA ĐƯỢC WATTPAD HUHUHU TvT Tôi cáu lắm rồi giờ tôi sẽ vào thẳng chủ đề luôn =) Cảnh báo trước ai không ship cặp này thì né ra nhó!!!! Và nữa là ở đây Yami-san sẽ gọi em xưng tôi nhé =))) thấy kì  lắm nhưng mà nó lại thú vị wwwwwwww

.

.

.

.

   Đó là đêm đánh dấu sự khởi đầu.

Vào cái ngày hôm ấy...Đó là lần đầu tiên...Tôi làm tình với em....

Nó đã chỉ còn là những cảm xúc mơ hồ trong kí ức của tôi. Nhưng bằng một cách nào đó lại hiện lên thật sống động. 

Hơi ấm nơi cơ thể em, 

Tiếng thở hổn hển của em, 

Sức nóng và độ chặt khít bên trong quá mãnh liệt khiến tôi cũng thật muốn tan chảy,

Gương mặt em pha trộn cả sự đau đớn lẫn khoái cảm,

Tất cả mọi thứ thuộc về em, như được khắc sâu trong tiềm thức của tôi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Cũng đã được một tháng kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò một cách kỳ lạ như thế này. Thật bất ngờ khi cậu ấy tự quyện đồng ý làm người yêu của tôi. 

  Ngày hôm đó, tuy chỉ là ngẫu nhiên nhưng lại khiến tôi bận tâm. Khi đi ngang qua làng Rayak, đó là một đám cưới nhỏ. Tôi đã được chứng kiến sự yêu thương của bọn họ lớn lao đến nhường nào. Người phụ nữ đó trông càng xinh đẹp hơn khi biết rằng bọn họ sẽ được ở bên nhau đến hết cuộc đời này. Nhưng cùng lúc đó người chứng kiến lại nhói lên một câu hỏi đau đớn "Hạnh phúc là gì vậy...?" Một người độc thân có thể tìm thấy một người đồng điệu và họ yêu nhau, và hứa hẹn tình yêu ấy dưới tên Chúa. Tôi có lẽ đã bỏ quên cảm giác yêu một ai đó từ rất lâu rồi, vì vậy hiện tại thật khó có thể kết nối với hạnh phúc.

- "Yami? Có chuyện gì sao?"

- "Fufu~ Này Yami...Giúp tôi với ."

- "Yami..."

Có một điều tôi đã học được khi làm người yêu cậu hơn một tháng qua. Cậu không bao giờ ngừng lo lắng cho tôi. Có lẽ chỉ là do ngay từ ban đầu cậu ta đã luôn quan tâm đến những người xung quanh. Nhưng chỉ cần lắng nghe những điều đó, tâm trí tôi trở nên thư thái hẳn. Sự thật rằng cậu coi tôi như một người đặc biệt, người đang ở bên cậu, người sánh vai với cậu...khiến tôi cảm thấy thật ấm áp. 

   Tôi muốn gặp em...Tôi muốn tìm hiểu thêm về em...

- Hm? Điều gì đã đưa anh đến đây Yami...? Anh say rồi đấy, nên về ngủ đi.

   Vẫn là nụ cười đó, nụ cười xoa dịu cái bồi hồi trong tôi....thêm nữa...

- Vangeance...tôi sẽ về ngủ ngay. Nhưng trước đó, hãy trao cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon được không?

Tôi không thể kiểm soát được ngôn từ của bản thân trước em

- Pff-...gì anh là trẻ con à? Tôi không biết Yami lúc say có thể nói như thế đấy~♪

- ...Xin lỗi, chắc tôi đùa nhạt quá. Cậu cũng nên đi ngủ đi Vangea-...!!?

  Em ôm lấy tôi, trao cho tôi một nụ hôn lên má mà ngay cả tôi cũng chưa dám thử với em. "Ngủ ngon"- em thì thầm vào tai tôi với giọng nói ngọt ngào đó. Phải rồi...tôi thật muốn...biết nhiều hơn...

- !...Yam-!...NH! ....NNH!!

   Tôi đè ngửa em xuống giường, vội vàng hôn ghì lấy đôi môi em. Chỉ một chốc lát, tôi nhanh tay tháo gọn từng ấy thứ phiền phức đang che đi cơ thể mỹ miều của em. Mặc cho em thỏa sức giãy dụa, chống đối, tôi mê man cuốn lấy bờ môi ngọt lịm của em.

- Hah...hah!..Yami...dừng lại...Anh say rồi mau về đi...

   Trông em kìa...như một con thú nhỏ, làn da trắng như ngọc khảm đang run rẩy trước tôi, tay vẫn giữ chặt manh áo che đi thân thể. Tất nhiên tôi chưa say xỉn đến mức đánh mất lí trí bản thân, tôi cũng chưa bao giờ mang một người cùng giới lên giường. 

- ...Tôi chưa say

- Vậy thì anh bị làm sao vậy...?

  Nhưng ngay khi bờ môi của em chạm lên má tôi...thì đã có một sự thôi thúc không thể kiểm soát được dâng lên trong lòng. Tôi muốn em.

- Tôi muốn làm tình với em.

- ...!?

- Nếu em không muốn điều này, cứ việc đánh tôi thỏa thích. Còn nếu không thì tôi sẽ không dừng lại. 

.

.

.

   Sự thôi thúc bên trong tôi quá lớn, tôi không thể kiềm chế nó lại được nữa rồi. Tôi muốn cảm nhận được nhiều hơn. 

- Ah...Yami...Nh!...hah...

Sức nóng từ hai cánh môi mềm mại và cơ thể dẻo dai của em. 

- AH! Không..đừng...chỗ đó...ah...urgh.... 

Hơi thở của em. Tôi muốn nhìn thấy phản ứng của em. 

- Hah!....Ya...mi..

Tôi muốn chạm vào em. Muốn thấy em...muốn biết thêm về em!

- Không được....Yami đừng...không vừa đâu...

- Vangeance...sẽ ổn thôi...

- Um...! NHHH!!!...ah...hah...Làm ơn...đừng động...

Nóng thật...Cảm giác tuyệt thật. Tôi cảm thấy như tôi muốn tan chảy bên trong em.

- Uaaha..! Ah...Yam..i...dừ-...ahh!...nh...ah...hah-

- ...Vangeance...đừng che mặt...tôi muốn nhìn thấy mặt em

Tôi dịu dàng đưa đôi tay em xuống, để lộ ra gương mặt khả ái kia. Hai hàng nước mắt ấm nóng không những không làm xấu đi mà còn khiến đôi mắt em trở nên hấp dẫn lạ thường. Gương mặt này đã làm bao kẻ khiếp sợ, khinh rẻ,...nhưng đối với tôi, đó là gương mặt xinh đẹp của một thánh nhân, của người mà tôi yêu. 

Thứ màu tím đứng giữa sắc xanh của cuộc sống và màu đỏ của cái chết được đặc trong đôi mắt sâu thẳm, lắng đọng. Thứ sắc màu kì lạ ấy không ngừng cuốn lấy sự hiếu kì trong tôi, cuốn lấy hoàn toàn tâm hồn tôi. Tôi yêu nó. Tôi yêu em. 

- Nh-..ah!...Yami...

-...Vangeance...

Tôi gọi tên em. chỉ cần hôn em đã khiến tôi có một cảm xúc dạt dào chạy thẳng lên não bộ. 

- Hf-...nhh!....Ahh...uhh...

Quá xinh đẹp. Quá rực rỡ. Tôi không thể rời mắt được. 

- Huaaah!...Auh-...uh....ahhh.....

Giữa sự đau đớn và khoái cảm...vẻ mặt đó...ánh mắt đó...

- Hf-....Ya...mi...?

Khốn thật! Em làm tôi không thể dừng lại được!

- Eh-...AHH!? IGH!!! Đừn..g..dừng...lại...ahh!...ah...nh....

- Vangeance...xin lỗi...

- Ah?...Yam-...ahh! Không đừng...a...ra....AHHHH!!!....hah!...nh...ah....

- ...Vangeance...

- u...ah....nh...hfff....Yami...um...

Em dùng chút sức lực ít ỏi còn lại ôm lấy tôi. Em nhìn tôi...đôi mắt sắc bén yêu kiều kia dường như đang kêu gọi con dã thú trong tôi. Em phả hơi thở nóng ấm vào cổ tôi. Em mạnh bạo đặt lên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt. Có lẽ em nghĩ rằng thế là đủ nhưng việc em vừa làm có lẽ là vô cùng sai lầm. 

Ha!? Tôi thật không thể nào hiểu được con người này. Nhưng có lẽ cảm xúc hiện tại...là hạnh phúc chăng? Mà...sao cũng được. Tôi chỉ cần biết tôi đã yêu người này mất rồi.   

- Vangeance...em thật sự biết cách làm tôi phấn khích đấy.

- Hih!? Yami....a...aaahh! Đừng a...Tôi vừa ra...uh...không thể nữa...đâu

- Nhưng em vừa câu dẫn tôi, giờ nó không chịu xuống nên đó là lỗi của em. Ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm đi chứ. 

- Hả? Nhưng tôi...đâu có...làm gì...

- Rồi tập trung làm việc tiếp nào.

- !?Từ...chờ đã-...AHH!!! IGH!...KHÔNG!....DỪNG LẠI!...Ah...

- ...Tch...Này...thả lỏng chút đi em đang kẹp chết thằng em tôi đấy...

- Gah!...Um-...nh...um...Hah!...Buông...ra...aahh...

- KH!...Vangeance...

- NGH!....HAH!....Dừ-...AH!....

- Xin lỗi, sẽ kết thúc sớm thôi 

- Không....ah...tôi...gah!...AAAAH!...Nh....ahh...hf!...Yami...

- Vangeance...

Kết thúc, tôi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Sáng hôm ấy, vẫn bắt đầu như mọi khi. Nhưng làn này, việc đầu tiên khi tôi thức dậy đó chính là tìm kiếm em. Em vẫn ở đó, nằm gọn trong vòng tay tôi. Nhìn thấy em, khuôn mặt xinh đẹp của em, khóe mắt em đỏ lên vì khóc quá nhiều, đôi môi căng mọng đã bị giày xéo thô bạo của em, thân hình mảnh khảnh với đầy rẫy những hickey đỏ ửng của em, hơi thở đều đặn của em, lòng tôi bỗng cảm thấy thật nhộn nhịp. Tôi chỉ nhớ sau khi làm tình xong, em đã thiếp đi. Có lẽ tôi đã đi quá xa rồi chăng? Tôi thắc mắc liệu khi tỉnh dậy, em sẽ phản ứng như thế nào đây? Em sẽ sợ hãi tôi? Hay em sẽ ghét bỏ tôi?  

 Ồ...em dậy rồi. Em khẽ mở mắt, rồi đóng lại. Từng cử chỉ của em đều thu vào tầm mắt tôi. Em nhìn tôi. Trái tim tôi bỗng bồi hồi không biết phản ứng sao. Em chợt nở nụ cười. Trong đôi mắt em bây giờ chỉ còn lại hình bóng của riêng mình tôi, bờ môi em cong lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo....tựa như một thiên sứ. 

Em cất tiếng gọi tên tôi.

- Chào buổi sáng, Yami.

Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng có thể thấy em bình thường như vậy...làm một thứ gì đó trong tim tôi dâng lên.

- Hm...Chào buổi sáng, Vangeance.

 Phải, có lẽ đó chính là xúc cảm mà tôi đã lãng quên từ lâu...Hạnh phúc...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

WWWWWWWWWWW thật luôn hề hước vãi =)))) Vừa viết tôi vừa cười sảng trời ạ wwwwww đuma otp kì quá à :))(   Yami simp trúa ((=   Omke húp được thì húp còn cảm thấy khum húp được hoặc notp thì né fic này ra nhó chứ tôi khum nhận phản ánh đâu á!!! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top