Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG XII: CLARA À! ĐỢI ANH...

- Hôm nay em đã làm quen được với bạn chưa? - Noah hỏi đùa em trai

Koah lúc này đang ngồi cặm cụi bên chiếc bàn đặt những dụng cụ, đinh, ốc vít nhỏ trên đó. thấy Noah về, Koah hớn hở khoe:

- Anh về rồi à. Anh xem này, chiều nay Amada đã ngồi giải bộ xếp hình chẩn đoán tâm lí này đó. Dựa vào đây anh có thể đoán được tính cách gì của bạn ấy không?

Noah cầm máy điện thoại, chăm chú nhìn một lúc rồi nói:

- À, dựa vào đây thì anh có thể thấy được chiều nay con bé vừa chơi với một người vừa hậu đậu vừa ngốc nghếch.

- Ơ!

Chưa để Koah kịp thắc mắc, Noah gõ nhẹ vào đầu cậu bé

- Bộ này để kiểm tra trí nhớ, bộ kia mới để test tính cách này. Kiểm tra tính cách mà để hình rối như vậy thì người ta sẽ dễ bị nản. Mục đích của tranh vẽ trong bộ này là để kiểm tra khả năng nhớ của một người với những đường kẻ nối tiếp, anh thấy bộ này hơi rối.

- Ơ , vậy là bộ này được xem tranh mẫu trước ạ?

- Không xem trước sao ghép được!? Em hỏi gì lạ vậy?

- Amada... Cậu ấy giải bộ này không cần nhìn hình mà.

Noah cau mày, kinh ngạc nhìn màn hình rồi so sánh với tranh mẫu trong tủ. Hoàn toàn trùng khớp, không sai một mảnh nào.

- Con bé làm xong bộ này trong bao lâu - Noah hỏi, giọng nghiêm trọng

- Tầm hơn một tiếng...

Noah quay ngoắt lại nhìn em trai, anh cố gắng để nói gì đó nhưng dường như cổ họng không phát ra tiếng nổi. Là sợ hãi hay kinh ngạc, anh cũng không rõ nữa. Mãi về sau anh mới bình tĩnh lại được:

- Hơn một tiếng? Em chắc chứ? Em có biết là kỉ lục gia về trí nhớ giải bộ này trong 45 phút trong khi ông đã nhìn hình trước rồi không? Bộ tranh này có cả nghìn mảnh, buộc người chơi phải nhớ từng mảnh và vị trí của nó trong tranh mới chơi được đó!

- Vậy ý anh là Amada có trí nhớ tốt hơn người bình thường phải không? - Koah thở dài - Em biết chuyện này từ lúc anh hỏi cậu ấy một số tình tiết về vụ án rồi

- Không chỉ hơn người bình thường đâu, trí tuệ của con bé này hơn cả những người giỏi nhất luôn đấy. Anh bắt đầu thấy con bé này đáng sợ rồi.

- Tại sao?

- Em không thấy có gì đáng ngờ đằng sau vụ này à? Con bé nhớ được như vậy nhưng lại không thể nhớ vị trí của căn cứ, không nhớ mình đã chạy đường nào. Anh thật sự không rõ con bé này là nạn nhân hay là...

Thấy anh mình đang nói thì ngừng lại, Koah hỏi thêm

- Là gì?

- Anh không rõ, có khi nào con bé này là người trong tổ chức của Zhenviz không?

Koah lắc đầu, anh nói:

- Không thể đâu. Zhenviz và cả cậu ấy chẳng có động cơ gì để làm vậy cả?

Noah thở dài, anh gục đầu xuống bàn. Thấy anh trai như vậy, Koah cũng hoảng theo:

- Này... anh sao vậy, ốm à?

- Để anh nghỉ chút đi, thằng bé này !

Noah đáp lại bằng một giọng nói mệt mỏi. Ngoài chuyện của Amada, anh còn phải đảm nhận nhiều vụ án lặt vặt khác, công việc của những ngày này khiến anh trở nên mệt mỏi, kiệt sức. Mệt mỏi hơn nữa là anh vẫn phải cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, điềm đạm và năng động ở trụ sở để những cảm xúc tiêu cực không lan rộng sang những đồng nghiệp khác. Những áp lực đó thì đến Koah - người gần gũi nhất với anh cũng không hiểu được.

Koah lấy chăn, nhẹ nhàng đắp lên vai anh. Cậu tắt đèn bàn và bật máy sưởi lên. Tiếng động nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm cho Noah tỉnh giấc, anh thều thào nói:

- Nào, để anh nghỉ chút đi!

- Nếu anh mệt thì đi ngủ đi, ngồi đấy làm gì? - Koah nghiêm mặt nói - Anh có 5 giây để leo lên giường ngủ, không là em về nhà bố mẹ đấy!

- Lại bắt đầu đe doạ đấy! - Noah phì cười

Anh cố lê những bước chân một cách mệt mỏi, miễn cưỡng.

- Anh ăn gì chưa đấy? Hay em nấu gì cho ăn nhé?

- Anh ăn rồi. Mà này, mai em có đến sở cảnh sát không? Mai Amada cũng đến đấy.

- Có, mai em cũng rảnh. - Koah vừa nói vừa dọn lại bàn làm việc giúp anh - Anh nghỉ đi, đừng có nghĩ đến công việc nữa. Có việc gì thì để mai làm cũng được

Cậu đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Noah mệt mỏi nhìn ra phía cửa, anh thở dài

"Không nghĩ đến công việc nữa ư? Anh cũng muốn vậy lắm đấy Koah à. Công việc làm cảnh sát vốn dĩ đã không phải ước mơ của anh rồi"

***************************************************

" Clara...?" Noah từ từ tiến vào phòng, lại gần chiếc nôi nhỏ

- " Clara? - Noah bám vào thành nôi, đứa bé ở trong đang cười đùa rất vui vẻ. Đôi mắt màu xanh to tròn long lanh nhìn anh. Cô bé vô tư cười đưa tay lên với những món đồ chơi treo ở thành nôi. Bỗng Noah cảm nhận được một luồng gió khiến cửa sổ đập mạnh, anh vội chạy đến đóng cửa sổ vào. Tiếng trẻ con khóc ré lên trong đêm càng khiến tim anh như đập mạnh hơn. Nhưng khi anh nhìn lại trong nôi thì không thấy Clara đâu nữa. Anh hoảng hốt chạy khắp phòng và gọi lớn:

- " Clara? Clara à?"

" Clara!?"

Noah ngồi bật dậy, vẫn nhìn xung quanh theo quán tính. Tim anh vẫn còn đập khá mạnh và nhịp thở vẫn còn dồn dập. Ba rưỡi sáng, xung quanh anh chẳng có gì ngoài ánh sáng leo lắt của dãy nhà đối diện và tiếng gió đông thổi qua những cành cây.

"Lại là giấc mơ đó sao". Noah thở dài. Đột nhiên, anh có cảm giác cay cay ở mắt, là do mệt hay do sự dằn vặt khi xưa để lại? Không thể phân biệt được. Nhưng dù là gì đi nữa, cái cảm giác đó đã khiến nước mắt anh trào ra, anh khóc nấc lên như một đứa trẻ. Vừa khóc anh vừa cắn ống tay áo để không phát ra tiến động, anh không muốn cho Koah nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của anh lúc này. Bấy lâu nay anh luôn tự dằn vặt việc Clara mất tích là do anh. Anh không dám sống chung với cha mẹ vì anh sợ nhìn vào ánh mắt của họ. Đối với anh, đó là những ánh nhìn chứa đầy sự trách móc. Anh gục đầu xuống, lầm nhẩm cầu nguyện vì đó là điều duy nhất anh có thể làm để đẩy lùi suy nghĩ tiêu cực trong mình.

Ở phòng bên cạnh, Koah ngồi dựa đầu vào tường. Cậu biết Noah đang khóc và cũng biết rằng anh cậu không muốn gặp cậu lúc này. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu nghe thấy Noah khóc trong đêm. Nếu không Clara không biến mất thì anh cậu có thể đỡ mệt mỏi hơn không? Có được theo đuổi ước mơ làm thiết kế đồ hoạ không? Gia đình cậu vẫn sẽ hạnh phúc hơn giờ không? Koah ngồi im lặng một lúc rồi đi về phía bàn học, cậu muốn lắp cho xong một cái máy móc gì đó. Gió đông vẫn thổi, cái lạnh vây lấy căn phòng Koah khiến cậu khẽ ho lên vài tiếng.

" Nếu Clara mà vẫn còn ở nhà, chắc em ấy sẽ giỏi lắm. Không biết giờ con bé trông thế nào rồi nhỉ?". Koah nghĩ rồi bất giác mỉm cười. Cậu lấy quyển nhật kí, viết vào đó:

Clara à!

Anh chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt em thế nào nữa rồi, nhưng anh chắc chắn em sẽ rất xinh đẹp, giống như những bức tranh mà anh Noah vẽ vậy. Anh hi vọng em vẫn còn khoẻ mạnh. Bố, mẹ và anh Noah và cả anh nhớ em nhiều lắm. Chị Amada trở về từ phòng thí nghiệm đã hứa sẽ đưa em trở về nên chắc chắn anh em mình sẽ gặp nhau sớm thôi. Những ngày còn lại trong đó hãy cố gắp sống tốt nhé. Đợi anh!

Cậu gấp quyển nhật kí lại, thở dài. Cậu biết những dòng chữ này Clara sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được. Đôi mắt xanh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi lạnh lùa vào khiến mắt cậu cay cay. Ngoài kia, tuyết vẫn tiếp tục rơi, những lớp băng mỏng bám trên kính đang từ từ lan rộng. Cậu liếc nhìn đồng hồ đặt ở góc bàn. Bốn giờ sáng, một ngày mới lại sắp bắt đầu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top