Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ii

Tôi tiếp tục quan hệ mập mờ với người cũ, và tôi vẫn giấu em. Tôi trở về nhà muộn hơn hàng ngày, có những hôm 1,2 giờ sáng tôi mới lê cái thân xác mệt mỏi về. Tôi chán ngấy các câu hỏi của em, dĩ nhiên là để em yên tâm hơn, nhưng em đã hỏi đến ngàn lần, đến mức tôi đã thuộc lòng sắp tới em nói gì và mặt em biểu cảm ra sao. Nhưng vẫn là vì thứ gì đó, nó ngăn tôi chia tay em, tôi đã để mọi thứ diễn ra mà không tìm cách chặn lại, rồi sau đó, nó mang đến cho tôi thứ mà cả đời tôi sẽ mãi ân hận..
___
Trước hôm ấy 2 ngày, Kazuha rủ tôi ra sông Hàn hóng gió. Tôi nghĩ lâu rồi không đi cùng nhau nên chắc em ấy muốn ôn lại kỷ niệm nên tôi cũng đồng ý. Nhìn mái tóc đen mượt của em bay phất phơ trong cái gió mát lịm mà dòng sông mang lại, tôi bấc giác mỉm cười. Người con gái tôi từng yêu, hãy mãi xinh đẹp và mỉm cười như thế nhé em. Bỗng, em nhìn tôi:
- Chị có gì đang giấu em không?
- Chị không, sao em lại hỏi vậy?
- Vậy chị có yêu em không?
- Dĩ nhiên rồi. Em sao thế?
Em chỉ cười, nụ cười thân quen nay lại xa lạ đến bất ngờ. Vẫn là đôi môi ấy, vẫn là tiếng cười nhỏ nhẹ ấy, nhưng sao nó lại lạnh lẽo và trống rỗng như vậy?
Khi chúng tôi về nhà đã là 9 rưỡi, vừa hay cô tình nhân của tôi gọi đến. Tôi quay ra Kazuha:
-Em cứ ngủ đi, không cần chờ chị đâu nhé !
__
Vẫn như hàng ngày, 2 giờ sáng tôi có mặt ở nhà. Leo lên giường, tôi chợt nhận ra thiếu mất thứ gì đó. Rồi tôi vớ được tờ giấy note mà Kazuha để lại: "Em sang nhà ban chơi, mai em về nha. Luv u 🖤" , tôi thầm nghĩ "sao phải tô đen trái tim như vậy làm gì?" rồi cũng để tờ giấy sang một bên và chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, tôi thức giấc từ sớm, tôi muốn chuẩn bị một cái gì đó thật hoàn hảo để chào mừng em, tôi muốn thơm lên mái tóc đen tuyền mà tôi rất thích, tôi muốn ôm em lần cuối, trước khi tôi rời đi. Nhưng cho đến sát giờ đi làm của tôi, em vẫn chưa xuất hiện, cơn sốt ruột làm tôi cáu kỉnh gọi cho em, nhưng sau hồi chuông dài lâu thì em vẫn không nhấc máy. Tôi check vị trí và thấy em đang ở bờ sông Hàn, là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chả hiểu sao tôi lại tự dưng nhớ ra nó, thật thừa thãi.
Tôi phóng xe, lao nhanh đến chỗ của em. Đến nơi, em và cô tình nhân của tôi đang đứng nói chuyện, tôi cứng đờ, may mắn khi em nhìn về phía tôi, đôi chân tôi đã tự tách rễ để chạy về phía em:
- Kazuha..
- Chẳng phải chị nói chị rất yêu em sao Yunjin?
- Cô ta chỉ muốn được cảm nhận hơi ấm của tôi một lần nữa thông qua cô thôi Kazuha. Tỉnh táo lên đi chứ? Chả lẽ suốt ngần ấy ngày về đêm của Yunjin không thể khiến cô tò mò à?
Bỗng, Kazuha trèo lên lan can bờ sông:
- Yunjin này, hãy sống thật tốt nhé !
Rồi trượt mình ngã xuống dòng sông. Tiếng "tùm" lớn thu hút những người xung quanh. Tôi và ả kia đứng ngẩn tò te, hoang mang, một lần nữa mắt tôi mờ đi, tôi ngã khuỵu xuống, làn sương bám trên bỏ lạnh buốt thấm vào áo quần tôi. Dù có lạnh đến mấy cũng không thể sánh nổi việc em đã chết, chết trước mắt tôi, mà tôi chỉ có thể dương mắt nhìn em rời xa, tôi nghe đâu đó có tiếng gọi tên tôi "Yunjin... Huh Yunjin... Jennifer.."
Tôi choàng tỉnh sau tiếng chát oan nghiệt của cô gái trước mắt, nhìn cho kĩ, hoá ra là Kazuha:
- K..Kazuha?
- Chị khùng à? Mơ thấy cái quái gì mà cứ rên ư ử lên thế, uống miếng nước vào và đi thay áo đi, ướt đẫm áo rồi kìa.
Tôi cầm tay Kazuha, sờ nắn thật kĩ lưỡng để xác nhận là người sống, là Kazuha bằng xương thịt đứng trước mắt tôi:
- Chị làm cái quái gì thế Yunjin? Uống nước vào đi, bình tĩnh lại nào, quần áo đây, chị thay đi.
Tôi uống một hơi hết ly nước, nhìn em quay lưng đi để tôi thay đồ, sao mà dễ thương thế.
Hoá ra chỉ là mơ, Kazuha vẫn còn sống. Tạ ơn chúa
Đến sáng hôm sau, niềm vui của tôi tắt ngúm khi mọi người ở studio ùa vào hỏi tôi về vết đỏ năm ngón bên má phải. Tôi chỉ cười gượng và trừng mắt về phía Kazuha đang mỉm cười khoái trá.
__
Kazuha, em không ch là chú thiên nga trng rc r, em còn là mt ánh nng m áp ta như nng xuân. Hơi m ca nng s mãi trong tro như em, Kazuha, tôi s mãi lưu em trong trái tim tôi, trong tâm trí tôi, dù tôi có chết hay em đã lìa đi. Em s mãi là linh hn ca tôi, s mãi là th sưởi m trái tim lnh lo đến đáng s ca tôi hàng ngày.
Còn tôi ư? Tôi s vn là chú thiên nga đen vi trái tim nt làm đôi c gng lin li vì sự yêu thương ca em dành cho tôi. Tôi cũng như em, nhưng tôi li là làn gió lnh đến thu xương, làn gió đông lnh but nhưng nó s êm du khi mùa xuân đến. Đó là khi làn gió tôi gp nng xuân là em. Tôi đã nói, tôi s mãi lưu gi em bên trong lồng ngc trái.
Tôi yêu em, Nakamura Kazuha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top