Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chương 2] Nghe lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 2] Nghe lén

Sau sự việc ngày hôm đó, cô chẳng thấy Thiên Vũ đến lớp, cũng chẳng thấy anh xuất hiện trước mặt cô. Thùy Đan giờ đã là bạn thân của cô, suốt ngày cô gái ấy cứ như chú chim hót véo von, tíu tít bên Như Nguyệt mãi không ngừng. Cũng tốt! Thùy Đan như những sắc màu tươi sáng bước vào cuộc sống xám xịt, ảm đạm của cô.

"Như Nguyệt nè, chiều nay mình đi ăn kem nhé?" Thùy Đan hồi hộp nhỏ lời.

"Không được. Chiều nay mình bận rồi!" Như mọi lần, Như Nguyệt từ chối cô bạn của mình thẳng thừng.

"Đi đi mà Như Nguyệt! Năn nỉ bồ đó! Quán kem tớ mới phát hiện ra gần trường mình đó! Ôi chao ơi! Thần tượng k-pop của tớ được dán đầy trên tường tiệm kem đó! Này nhé, mấy oppa Suju này, các oppa Infinite nè, rồi các oppa EXO nữa, còn cả các oppa BTS nữa! Ôi ôi!" Thùy Đan nói, tay chân huơ loạn xạ, còn mắt thì long lanh chớp chớp. (=_=")

"Tớ không cuồng mấy nhóm đó! Vậy nên hôm khác đi! Chiều nay tớ bận rồi!" Cô vẫn một mực lắc đầu.

"Ừ thì.......... cậu không cuồng các oppa của tớ cũng được. Nhưng kem quán đó vừa to, vừa rẻ, vừa ngon. Tớ đã ăn thử rồi. Đảm bảo với cậu ngon - bổ - rẻ - chất lượng. Ăn liền chiều nay cho biết nhé!" Thùy Đan giở chiêu quảng cáo đồ ăn của mình ra.

"Kem không bổ!" Cô vẫn không chịu.

"Đi đi mà bồ! Cậu không cần trả tiền! Tớ sẽ bao cả hai chúng ta!" Thùy Đan hùng hổ tuyên bố.

"Không được!" Như Nguyệt vẫn quả quyết không đồng ý.

"Như Nguyệt! Năn nỉ bồ đó........"

Vừa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái.

"A! Điện thoại của tớ! Xin lỗi nhé Đan!" Khi nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình điện thoại, sắc mặt cô trầm xuống, Nhu Nguyệt vội vàng đi ra khỏi lớp.

Tại một góc khuất hành lang, Như Nguyệt cẩn thận trượt màn hình điện thoại.

"Alô!"

"..."

"Đã thấy"

"..."

"Được! Tôi cúp đây!"

Như Nguyệt nghe xong điện thoại liền cất vào túi áo, bình tĩnh bước trở về lớp. Cô không hề biết rằng cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi của mình đã bị Vương Thiên Vũ nghe thấy hết. Anh bước ra từ trong góc tối, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm, xung quanh tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Đoạn, anh bước về phòng y tế.

→←→←→←→←

Tại lớp 10A2

"Như Nguyệt! Sao lúc nãy cậu đi đâu vội thế? Có chuyện gì sao?" Vừa bước chân vào ngưỡng cửa lớp, cô đã bị Thùy Đan tập kích, trên mặt cô bạn hiện to hai chữ "lo lắng".

"Không có gì đâu Đan! Mình đi nghe điện thoại thôi mà!" Cô mỉm cười trấn an cô bạn của mình.

"Ừm! Vào lớp thôi bồ! Cô Nhơn sắp vào rồi!" Thùy Đan mỉm cười kéo tay cô về chỗ ngồi.

"Ừ!" Cô mỉm cười để mặc cô bạn kéo mình đi.

Tiết văn có lẽ là tiết học nhàm chán nhất của các học viên ở đây. Giọng nói ngọt ngào, du dương của cô Nhơn dạy văn như muốn đưa đám học viên vào giấc ngủ. Nguyên cả lớp có 42 học viên thì hơn nửa lớp không chịu đựng được 'liều thuốc ngủ' mà nằm gục trên bàn. Số học viên còn lại người thì lén lút sử dụng điện thoại trong hộc bàn, có đám chụm lại chơi ca rô, còn không thì chuyền giấy viết thư. Nói chung, mỗi người một việc nhưng cả lớp chẳng ai ngó ngàng gì đến bài học hay bài giảng của cô giáo đang say sưa thao thao bất tuyệt trên bục giảng kia. Ngay cả Thùy Đan ngồi bên cạnh cô cũng len lén lấy tiểu thuyết ngôn tình ra đọc. Còn cô thì lại mơ màng nhìn ra cửa sổ ngay cạnh bàn học của mình.

Đôi mắt cô nhìn xa xăm vô định, trong đầu cô lúc này đang nghĩ đến một chuyện, mà tác giả đây không biết cô đang nghĩ cái gì =''=. Kiểu như: ''Chừng nào thì chiếc lá kia rụng xuống nhỉ?" hay là "Khi nào cô giáo trên kia mới ngừng nói được nhỉ?" Không!!! Cô đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi.

Bản thân là một điệp vụ trong Tổ Chức, cô đã trải qua nhiều cuộc huấn luyện khắc nghiệt để rèn luyện sự nhạy cảm về độ cảm nhận và sự nhạy bén trong quan sát. Thật sự ra, trước khi đứng ở góc khuất hành lang, cô đã nhanh ngửi được 'mùi' của 'con chuột' nghe lén. Và cô đoán không sai, đó chính là Hoàng Thiên Vũ. Cô đã tỏ ra không biết gì, vẫn đứng nghe điện thoại như bình thường. Cô trả lời người bên kia thật ngắn gọn như mọi khi nhưng vẫn điều chỉnh giọng mình lớn hơn một chút, mục đích là để anh nghe được, gây kích thích sự nghi ngờ của con người ấy. Nếu được như vậy, Như Nguyệt càng có cơ hội tiến gần đến 'con mồi' của mình hơn. Chắc cô tìm hiểu không lầm thì Hoàng Thiên Vũ vào trường chỉ để ngủ, mà cái nơi yên tĩnh và thoải mái nhất, chính là phòng Y Tế!

Như Nguyệt liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, cũng đã sắp hết tiết học rồi. Cô khẽ nhíu mày, cúi gập người xuống, một tay ôm bụng, tay còn lại đập vào vai Thùy Đan. Cô bạn đang đọc truyện say sưa thì giật mình nhìn qua Như Nguyệt.

"Cậu bị sao thế?" Thùy Đan khẽ hỏi

"Tớ.......đau bụng quá!" Mặt cô biểu cảm thật đạt, nhăn nhó đến phát khổ sở, giọng nói run run

"Để tớ xin cô cho cậu xuống y tế!" Thùy Đan lo lắng

Cô chỉ biết gật đầu

Cô Nhơn đang giảng bài thì một cánh tay dưới lớp giơ lên.

"Thùy Đan! Có chuyện gì thế em?"

"Thưa cô, bạn Như Nguyệt bị đau bụng ạ!" Thùy Đan lễ phép nói

Cô Nhơn nhìn khuôn mặt của học sinh mới, 2 hàng lông mày Như Nguyệt nhíu chặt, một tay ôm bụng đến gập người, bộ dạng khổ sở.

"Thùy Đan em đưa bạn xuống phòng y tế đi!"

"Vâng thưa cô!" Thùy Đan gật đầu

Hai cô gái dìu nhau đi thật chậm, bởi vì Như Nguyệt đang rất đau nên Thùy Đan phải đi từng bước với cô bạn của mình. Chẳng mấy chốc đã bước gần đến phòng y tế, Như Nguyệt đột nhiên lên tiếng:

"Thùy Đan à, cậu về lớp trước đi! Tớ từ đây có thể tự đi tiếp được mà!" Cô nhỏ nhẹ nói

"Không được, cậu đau thế này! Tớ không bỏ cậu!" Thùy Đan lắc đầu nói

"Không sao cả, từ đây đến phòng y tế còn cách mấy bước chân, tớ đi được một mình mà! Với lại cậu còn phải chép bài giúp tớ nữa!" Cô vẫn ráng khuyên nhủ Thùy Đan.

"Thôi được rồi! Tớ về trước! Cậu thật cứng đầu!" Thùy Đan thở dài nói

Cô đứng chờ cho đến khi Thùy Đan đã khuất xa dãy hành lang thì đứng thắng người, hai tay để thả lỏng, hàng lông mày dãn ra, đôi mắt hơi khép lại

"Thùy Đan, tôi xin lỗi vì đã lợi dụng cô!"

Như Nguyệt bước đi nhẹ nhàng, khẽ khàng đến phòng y tế. Đôi mắt màu nâu đen xinh đẹp cẩn thận quan sát xung quanh. Đứng ngay trước cửa phòng y tế, cô định đưa tay mở thì một giọng nói lạnh băng phát ra từ bên trong.

"Hạ Như Nguyệt! Tao không tin cô ta! Thật giả tạo! Tìm hiểu xem!"

"Được! Ngay ngày mai tao sẽ có cho mày!" Một giọng nói trầm ấm tiếp lời

"Tao cảm thấy cô ta không đơn giản!" Thiên Vũ nói nhỏ "Mày nói thử xem Tuấn Hoàng!"

"Nghe nói cô gái này chuyển từ Thánh Việt về! Học sinh trường đấy đương nhiên không đơn giản rồi!" Người con trai tên Tuấn Hoàng đùa vui nói

"Khoan đã!" Thiên Vũ bất ngờ lên tiếng.

Anh bước đến trước cánh cửa phòng y tế, một cú đạp đẹp mắt khiến cánh cửa mở tung. Bên ngoài xuất hiện một hình dáng nhỏ nhắn đang giương to mắt khiếp đảm nhìn anh .............

End [Chương 2]

Các nàng đoán xem ai đang ở ngoài cửa nào :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top