Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chương 7] Lời mời kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương 7] Lời mời kì lạ

"Được rồi, cậu về chỗ đi!" Như Nguyệt ngồi vào chỗ của mình, nhẹ nhàng nói với Tuấn Hoàng.

"Ừm...." Tuấn Hoàng gật gù trở về chỗ ngồi của mình.

"Woaaaaa!!!!" Dường như cô đã quên mất "chú chim hót véo von" ngồi cạnh mình. Bây giờ Thùy Đan mới có thể mở miệng thốt lên bất ngờ.

"Sao nào Đan?" Như Nguyệt nhàn nhạt nói.

"Cậu....... Tuấn Hoàng........ hai người từ lúc nào......" Thùy Đan mở to đôi mắt, tay chỉ vào người bạn của mình, rồi lại chỉ vào anh chàng đang ngồi sau lưng, sau đó tủm tỉm cười.

"Khùng quá đi!" Như Nguyệt phì cười cốc nhẹ vào trán Thùy Đan.

"À à à...... hì hì......" Thùy Đan xoa coa trán, đành cười trừ nhìn cô.

"Thôi đi cô nương, vào học rồi!" Như Nguyệt lấy sách vở ra xem lại, cô đúng chuẩn là học sinh nữ nghiêm túc của Thành Vũ.

"Được rồi...... được rồi...... " Thùy Đan vội vàng lấy sách vở ra, nhưng ánh mắt lại rụt rè nhìn lén nam sinh đằng sau.

"Chào các em! Như đã báo trước hôm nay Thành Vũ sẽ tổ chức thi xếp hạng cho các học sinh. Các em cất hết sách, vở vào cặp. Chúng ta chuẩn bị làm bài!" Thầy Hùng bước vào lớp, nâng cặp kính dày cộm cười bảo.

Cả lớp đồng loạt lấy giấy viết ngồi ngay ngắn. Thầy viết đề lên bảng, mọi người nghiêm túc làm bài. Đề kiểm tra này không hề làm khó Như Nguyệt, ngược lại cô làm bài như ngồi chơi vậy. 45 phút sau lớp trưởng đứng lên thu bài. Thầy vừa bước ra khỏi cửa lớp, cả đám học sinh nhao nhao cả lên như cái chợ trời.

"Thế nào học sinh mới Như Nguyệt, cậu làm bài được chứ?" Các bạn trong lớp thân thiện hỏi cô.

"Cũng tạm thôi, cảm ơn các bạn!" Như Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười trả lời.

"Nguyệt đừng lo nhé! Đến tuần sau là có kết quả đăng trên bảng thông báo của trường thôi!" Mỹ Ái mỉm cười xinh đẹp, cô gái này chính là hoa khôi của khối 10 trường Thành Vũ.

"Cảm ơn Mỹ Ái!" Cô cũng vui vẻ cười đáp lại cô bạn thân thiện.

"Ừ không có gì đâu!" Mỹ Ái cười tít mắt, chiếc răng khểnh duyên dáng lộ ra.

"A! Tiểu Vũ! Sao cậu dám xô tôi!" Mỹ Ái hơi bất ngờ la lên.

Đằng sau lưng cô nàng hoa khôi là khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhưng ánh mắt lại phủ lên mảng băng lạnh lẽo. Anh bước đến trước mặt Như Nguyệt, đôi môi mỏng bạc khẽ mấp máy, ánh mặt tím dán chặt lên người cô.

"Đi theo tôi!" Anh nắm chặt tay cô, chẳng để người con gái kịp lên tiếng đã lôi tuột cô đi trước bao con mắt bất ngờ của những học viên cùng lớp.

Tại sân thượng của Học viện Thành Vũ

"Tại sao anh ta cứ thích lên đây ấy nhỉ?" Như Nguyệt chán nản nghĩ thầm.

"Con gái nuôi của Hàn Vương Lâm, chủ tịch tập đoàn Hàn thị, không phải chứ?" Thiên Vũ nheo mắt nói.

"Anh điều tra tôi sao?" Như Nguyệt bình tĩnh hỏi lại.

"Phải!" Anh thẳng thắn trả lời.

"Anh muốn nói gì?" Cô hỏi ngược lại

"Hiện nay Hàn thị và Vương thị đang hợp tác với nhau cùng làm một hợp đồng chính là khu đất vàng của phố Kì Phong, nhưng theo tôi được biết hiện nay tập đoàn nhà bố nuôi cô đang thiếu vốn đầu tư. Ý tôi muốn cô sẽ làm bạn gái hờ để ra mắt bố mẹ tôi, tôi sẽ xin bố góp vốn vào tập đoàn của nhà cô. Thế nào, đồng ý chứ? Cái này chỉ có lợi cho cô thôi! Cô cũng nên báo đáp bố nuôi cô chứ nhỉ?" Thiên Vũ nói một tràng dài.

"Thiếu vốn ư?" Như Nguyệt mỉa mai nghĩ thầm. "Cho tôi suy nghĩ một lát!" Cô nói với người con trai kia.

"Được! Tôi đồng ý! Nhưng tôi chẳng muốn học sinh trường này biết về mối quan hệ ấy đâu!" Cô nói chắc chắn.

"Cuối tuần này, chính xác là thứ bảy tuần này, 2 tập đoàn sẽ có một buổi tiệc mừng ngày hợp tác, cô nên đi cùng tôi chứ nhỉ?" Vương Thiên Vũ nhếch môi nói.

"Được! Nếu không có việc gì nữa, tôi xuống trước!" Cô gái nhỏ nhanh chóng gật đầu.

"Tôi sẽ đón cô ở đâu?" Anh nói

"Chờ tôi dưới chung cư Phúc Kha phố Lương Tuyền! Nếu ai có hỏi anh cứ bảo tôi đắc tội với anh là được!" Cô nói rồi đi thẳng.

☆♧☆♧☆♧☆

"Ôi trời cậu làm gì mà Thiên Vũ lôi cậu đi thế hả?" Thùy Đan lo lắng xoa nắn tay chân Như Nguyệt khi vừa thấy bóng dáng cô ngay tại cửa lớp.

"Mình làm Thiên Vũ tức giận!" Như Nguyệt hoảng sợ nói với giọng run rẩy.

"Cái gì? Thật á? Tiểu Vũ có làm gì cậu chưa?" Nghe cô nói thế, Mỹ Ái lập tức chen lách người qua khỏi đám học sinh đang bu xung quanh Như Nguyệt.

"A.... chưa.... chưa...." Cô cười gượng gạo.

"Này Thiên Vũ lạnh lùng thế mà sao Tiểu Ái cứ gọi là Tiểu Vũ thế hả?" Thùy Đan nghi ngờ hỏi.

"À Tiểu Vũ là bạn thuở nhỏ của mình. Nếu Tiểu Vũ có làm gì cậu cứ việc nói với mình, mình sẽ nói với ba cậu ấy!" Mỹ Ái nhanh nhẹn giải thích.

"Được rồi.... thật ra......"

☆♤☆♤☆♤☆

"Thật ra cậu ấy muốn mình đi dự tiệc với cậu ấy vào thứ 7 tuần này." Như Nguyệt nói nhỏ cho Thùy Đan và Mỹ Ái khi ba cô gái đã an vị ở canteen - Thiên đường ăn uống của học viện Thành Vũ.

"Ôi trời! Hết hồn nha bạn!" Thùy Đan cười vui vẻ

"Tiểu Vũ mời á? Ôi mẹ ơi!!!" Mỹ Ái bật dậy hét to làm cả canteen phải chú ý đến bên này. Lập tức cô nàng hoa khôi biết được sự nghiêm trọng của vấn đề liền mỉm cười nhẹ nhàng nói "hơi to":

"Tiểu Vũ tốt bụng mời gia sư dạy Lí cho tớ đấy haha!!!"

"Được rồi ngồi xuống đi Tiểu Ái!" Khi mọi người trong canteen thấy Mĩ Ái là bạn thân từ nhỏ của Ác Ma học viện Thành Vũ nên thôi không quan tâm đến nữa thì Như Nguyệt mới thì thầm bảo cô nàng ngồi xuống.

"Hay quá tối đó tớ cũng được mời đấy!" Mỹ Ái mỉm cười vui sướng.

"Ồ tớ lại không có quan hệ với nhà các cậu nên không chứng kiến cậu đi với Thiên Vũ được rồi!" Thùy Đan tiếc rẻ nói.

"Haha không sao! Tớ sẽ lấy danh nghĩa của mình mời cậu đi!" Mỹ Ái vỗ vai Thùy Đan nói.

"À.... hôm ấy có học sinh nào trường mình đi không?" Cô ái ngại hỏi nhỏ.

"Yên tâm đi Nguyệt! Sẽ không có đứa học sinh nào được mời đến cùng các ông chủ tịch lớn đâu. Chủ yếu chính là cậu và Thiên Vũ. Tớ là thiên kim của tập đoàn thân thiết với 2 doanh nghiệp nên được hưởng sái ý mà!" Mỹ Ái tận tình nói.

"Được rồi! Cảm ơn cậu!" Cô hòa nhã nói.

☆♡☆♡☆♡☆

Tối hôm ấy, Cin lại đến căn hộ Phúc Kha giao chỉ thị cho cô. Bên cạnh ấy còn một hộp giấy gói đen kĩ càng.

Cô ả lại nán lại căn hộ như mọi khi, nhâm nhi ly Vodka mà cô ta ưa thích nhất, sau đó lại dò hỏi thông tin về nhiệm vụ của Như Nguyệt.

"Tổ Chức đang chế tạo một loại bom mới, theo tôi được nghe từ Ông Lớn thì quả bom này có thiết kế nhỏ gọn nhưng sức công phá thì không thể xác định được sẽ phá hủy đến mức nào! Đó chỉ là dựa trên thiết kế thôi! Thực tế vẫn chưa hoàn thiện, đã có hơn 100 nhân công bị chết đấy! Ôi~ thật là đáng thương nha~" Cin nói bằng giọng tội nghiệp nhưng ánh mắt lại chế giễu và khuôn miệng nhếch lên đầy khinh bỉ khi nói về những sinh mạng vô tội đã lìa khỏi cuộc sống này.

"Cô nhắm xem khi nào sẽ hoàn thàng đây? Tôi thật mong chờ nha~ Hồi hộp quá!" Cin với ánh mắt thèm khát mà nói về sản phẩm đang sản xuất của Tổ Chức.

"Ai~ làm sao tôi biết được!" Cô nhún vai, vẻ mặt bất cần đời.

"Nói với cô thật là chán! Tôi về!" Cin bực dọc ngúng nguẩy lắc eo đi ra khỏi cửa, khi bóng dánh màu đỏ rực lửa khuất dạng sau thang máy, Như Nguyệt thận trọng khóa kín cửa, bật ngay thiết bị dò tìm máy nghe lén, máy theo dõi và máy ghi âm khắp căn hộ. Hoàn toàn không có! Tốt rồi!

Nhưng...... cô lại quên béng mất cái hộp đen Cin vừa đem đến. Cẩn thận mở bọc lụa ra. Một cái váy dạ hội màu xanh đen! Hà hà ông bố hờ quả thật chu đáo với đứa con này rồi! Cô quả thật rất háo hức với màn kịch đặc sắc vào tối thứ 7 rồi nha~

End [Chương 7]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top