Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này không hiểu sao Lisa cứ cảm thấy bản thân liên tục buồn ngủ, ngồi trong lớp thì cứ cách năm phút là lại đập mặt xuống bàn, không thể nào tập trung được. Còn thêm một cái triệu chứng lạ là hay khát nước nữa, bình thường cô chỉ mang theo một bình nước 500ml để uống nguyên ngày thôi nhưng mà bắt đầu từ hai tuần trước là cô phải mang theo cái bình hai lít chà bá trong balo rồi. Lúc khám sức khỏe định kỳ thì bác sĩ có nói là cô bị thiếu ngủ, mà dạo này không bị bắt chuẩn bị thuyết trình này nọ, cũng không phải mùa thi nên khoảng mười giờ là cô ngủ thẳng cẳng rồi còn đâu. Kỳ lạ.

Hôm nay là thứ tư mà trường cho nghỉ để các giảng viên họp hội đồng, Lisa ở nhà một mình bởi vì Jisoo đã xin được việc làm mới, chị nói là không muốn để Lisa phải một mình vừa đi học vừa đi làm cực khổ nên đã xách mông lên đi tìm việc làm. Mà ở nhà một mình cũng chán, hết xem ti vi lại nghịch điện thoại máy tính, cô quyết định ra ngoài chơi.

Bắt xe bus đến khu mua sắm lớn ở gần trung tâm Seoul mà lúc trước cô đã đến cùng với Jisoo, khu mua sắm Dongdaemun. Bây giờ cũng đã hơn mười một giờ trưa nên Lisa chọn một nhà hàng Trung Quốc để ăn uống. Và sau khi xử lý xong phần jajangmyoen cỡ lớn, một phần chả giò chiên và hai phần tokbokki không liên quan gì tới thực đơn các món Trung thì cô lại đi tìm một chỗ có thể thoải mái thư giản giữa buổi trưa mùa hè siêu nóng nực này.

Xách ly trà sữa được tặng cho vì chương trình khuyến mãi của nhà hàng lúc nãy đi lanh quanh, cuối cùng Lisa cũng tìm được một điểm dừng chân hợp lý, một cái thư viện.

Không suy nghĩ nhiều, cô bước thẳng vào trong. Vừa mới mở cửa ra, khí lạnh từ máy điều hòa ở bên trong phả ra làm cô khẽ rùng mình vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, nhưng cô cũng đã nhanh chóng thích nghi được. Đi vào trong, đến quầy gặp thủ thư để gửi balo, Lisa gặp một người quen, mà cũng không hẳn là quen. Đó là cái người có mái tóc nổi bật mà cách đây không lâu đã đến quán cafe của cô.

"Thẻ gửi đồ của chị đây ạ." Hôm nay Hyerin bận việc nên Hani thay cô nhóc quản lý thư viện, cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Lisa nên khi đưa thẻ gửi đồ thì vô tình cầm luôn.

"Chị gì ơi." Lisa "hoang mang Hồ Quỳnh Hương" khi mà cái cô thủ thư đó đưa thẻ mà không chịu buông ra cho mình lấy, bèn lên tiếng gọi.

"À, xin lỗi." Hani ngượng ngùng khi nhận ra hành động của mình, vội buông tay.

"Tội nghiệp, chắc là làm việc nhiều quá nên thiếu ngủ, bọng mắt sưng thế kia mà." Lisa khẽ lắc đầu thầm nghĩ mà không biết cái bọng mắt sưng đó là do Hani hôm nay lúc make up có lỡ tay làm hơi lố.

 Trong cô đang đi đến kệ sách để tìm kiếm sách đọc thì ở quầy thủ thư, JungHwa từ từ xuất hiện sau lưng Hani.

"HÙ!"

"MÁ ƠI!!"

Vâng, tiếng động của hai bạn chẻ đã làm cả thư viện giật cmn mình, một số người vì đã quen với cảnh này nên làm ngơ, còn vài người mới tới lần đầu thì liền tỏ ra khó chịu, điển hình là cái bạn đang kiếm sách đằng kia. Tự nhiên không khí đang im ắng cái um sùm lên đột ngột làm bạn chẻ hết hồn cho mông hôn đất.

"Ui da..." Lisa đứng lên, cẩn thận xoa xoa cái mông của mình, lén đưa mắt qua nơi phát ra tiếng động thì thấy hai bạn chẻ kia đang cãi nhau trong âm thầm.

"Cưng làm cái gì vây hả? Xém chút rớt điện thoại rồi." Hani trừng mắt.

"Em giỡn xíu thôi mà, xin lỗi." JungHwa khoanh tay ngoan ngoãn như cún con.

Đang tính chửi thêm mấy câu cho đỡ tức mà tự nhiên thấy JungHwa đáng yêu quá nên xiêu cmn lòng, đưa tay lên vuốt tóc con người ta: "Thôi tha đó."

"Hì hì~" JungHwa nhe răng cười.

"Mai mốt thử tái phạm lần nữa đi. Giết!" Hani dọa "yêu".

JungHwa bé nhỏ lại ngoan ngoãn gật đầu như cún con.

Lisa đứng núp trong góc xem mà không nhịn được cười, hai người đó cũng thật dễ thương quá đi. 

Nhưng mà cô không ngờ rằng bản thân mình cũng đang bị theo dõi.

Cách đó ko xa, ở trong góc của một kệ sách khác.

"Master, chúng ta có nên bắt con nhóc đó về bên mình không?" LE lên tiếng.

Solji từ nãy đến giờ quan sát hành động của Lisa, nghe LE hỏi thì đáp lại: "Tất nhiên là phải làm như vậy. Chị không muốn bên Jisoo có được một viên ngọc quý như vậy."

LE gật đầu: "Đúng vậy, với lại có vẻ như cô ta bắt đầu có dấu hiệu của một vampire rồi, mùi càng lúc càn nồng hơn."

"Chị sẽ xử lý việc này."


Ngồi trong thư viện suốt một ngày trời, Lisa nhìn lại đồng hồ trong điện thoại thì thấy đã năm giờ hơn, cũng sắp tới giờ Jisoo đi làm về, cô quyết định ra ga tàu điện để đón chị mình sẵn tiện chuẩn bị đi làm thêm luôn. Cô chọn đi bộ thay vì đi xe bus tại vì buổi chiều đi ngoài đường rất thoải mái, cũng có thể ngắm cảnh nhiều hơn, Lisa đến Hàn Quốc để du học đã gần bốn năm trời rồi mà không có dịp đi đây đi đó nên vẫn chưa thưởng thức được hết cảnh đẹp ở đất nước này, cô định bụng là hôm nào rảnh rỗi nhất định rủ Jisoo đi chơi cho biết.

Đang đi trên đường, cô vô tình bắt gặp Solji. Nhớ lại chuyện lúc trước, Lisa vẫn còn một chút run rẩy, bất giác đứng khựng lại, trong tâm trí hiện lên ý định muốn bỏ chạy.

"Lisa, lâu quá không gặp." Tất nhiên Solji biết Lisa đang nghĩ gì, chị ta nhanh chóng lên tiếng trước khi cô chạy mất.

Lisa bất đắt dĩ không chạy được, bèn quay lại đưa tay lên đầu mỉm cười, động tác hết sức gượng gạo: "Cô Solji, lâu quá không gặp."

Solji bước đến gần cô, khuôn mặt thân thiện dễ gần giống hệt lần đầu tiên cả hai gặp nhau, hoàn toàn không có một chút gì gọi là âm mưu. Cứ ngỡ như cả hai vẫn là quan hệ giảng viên và sinh viên như cũ, cứ ngỡ như sự việc ngày hôm đó chưa bao giờ tồn tại.

"Cô Solji, dạo này thế nào rồi?" Dù vậy, Lisa vẫn rất cẩn trọng, bởi vì người phía trước mặt không phải là người bình thường, lại còn không biết có phải kẻ thù trước đây của Jisoo hay không.

"Cô ấy hả? Vẫn như bình thường thôi, chỉ là...." Solji ra vẻ ngập ngừng, trong đáy mắt chỉ thấy toàn vẻ khó xử.

Lisa ngơ ngác nhìn, không biết chị ta muốn nói gì tiếp theo.

"Xin lỗi em về chuyện lúc trước. Vết thương sao rồi, chắc là lành cả rồi nhỉ?" Solji hỏi, ánh mắt dừng trên cổ Lisa, vết cắn của một vampire thuần rất khó và mất rất nhiều thời gian để lành.

"Vâng, lành hết cả rồi." Lisa đưa tay lên cổ, chạm vào nơi trước đây từng bị ngầu nghiến rất dã man.

Khả năng lành thương của cô khá tốt, bây giờ chỗ đấy đã không còn sẹo nữa.

"Ừm.....Em có muốn đi uống chút gì đó với cô không? Coi như là bù đắp." Solji đề nghị.

Dù sao cũng đã từng có một khoảng thời gian đẹp, với lại người này cũng là người mà bản thân từng kính trọng nên Lisa cũng không có cách nào từ chối, chỉ đành gật đầu, nghĩ rằng sẽ nói chuyện thật nhanh rồi về, còn phải đi đón Jisoo nữa.

Cả hai cùng nhau bước đi, Lisa cẩn thận giữ khoảng cách với Solji phòng trường hợp đặc biệt có thể chạy ngay được. Lúc trước cô có tìm hiểu trên mạng thì người ta nói là các vampire thường sợ tỏi và thánh giá, nhưng khi cô thử áp dụng với Jisoo thì nhận ra được đó chỉ là "người ta nói" mà thôi.

Đi được một đoạn khá dài thì Solji bất ngờ quẹo vào một con hẻm, Lisa lúc đó còn đang ngơ ngác nên cũng đi theo. Đến khi vào trong mới thấy con hẻm cực kỳ tối, các căn nhà cao tầng đã che mất ánh sáng ở nơi này. Cảm nhận được có gì đó không ổn, cô định quay sang hỏi Solji, nhưng vừa mới mở miệng ra thì đột nhiên cổ họng cảm thấy nóng rát, có cái gì đó được đưa vào miệng cô. Trong vô thức, cô nuốt xuống.

Cơ thể bỗng dưng tràn tới một cơn đau dữ dội, phổi và tim như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác lục phủ ngũ tạng muốn đảo lộn cả lên. Đau đớn và khó thở làm cô khụy xuống, hai tay ghì chặt ngực áo cố kìm hãm cơn đau ác liệt này.

"Tôi đã cho em uống một loại dược đặc biệt, nó sẽ khiến em đau đớn trong một thời gian. Nếu như em không uống máu thì nó sẽ càng tệ hơn." Bên tai mơ hồ truyền đến giọng nói của người đối diện.

Solji ở phía đối diện nhìn cô quằn quại dưới đất với ánh mắt vô cảm, quả nhiên, chị ta chưa bao giờ thật sự trở lại, cảm giác của Lisa từ khi bước vào con hẻm này đã đúng. Cô oán giận nhìn Solji: "Cô..."

Bởi vì cơn đau như ngàn mũi kim đâm vào cơ thể, Lisa không thể thốt ra thêm một lời nào nữa.

Solji nói tiếp: "Cũng phải nhờ Jisoo mỗi tháng đều hút máu em nên dược này mới có tác dụng nhanh vậy, nhưng mà nếu như tôi không cho em uống thứ này thì chẳng bao lâu nữa em cũng sẽ trở thành vampire thôi."

Chị ta nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Lisa lúc này có vẻ đang mất dần ý thức, khẽ vén mái tóc màu đỏ rực của mình lên để lộ ra cái cổ trắng muốt, Lisa bất giác, khịt mũi, mùi thơm ngây ngất đó làm cô cảm thấy thèm thuồng, đưa tay chạm lên nó.

"Hút máu tôi đi, rồi em sẽ hết đau." Lời nói thoát ra từ bờ môi xinh đẹp, nghe như lời thì thầm của ác quỷ.

Lúc này Lisa bị cơn đau và khát hành hạ đã sớm không còn kiềm chế bản thân được nữa, vì tác dụng của dược nên cảm giác càng mãnh liệt hơn. Răng nanh và màu mắt đỏ đã xuất hiện từ khi nào, cô chồm đến nơi cổ của Solji, chỉ cần cắn một phát thôi, dòng máu tươi nóng hổi đang chảy bên trong đó sẽ thuộc về cô. Thứ mùi hương thơm lừng kỳ lạ như độc dược quyến rũ cô, dù biết là tai hại nhưng vẫn muốn lao vào.

"Nào, nhanh lên." Solji thúc giục, khóe môi nở nụ cười tà mị, mục đích của chị ta sắp hoàn thành rồi.

 Bốp!

Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó là cơ thể Solji bị hất văng về phía sau, bay xa một quãng dài.

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!"

Jisoo đứng đó, bên cạnh Lisa vừa mới bị ảnh hưởng từ lực của cú đá lúc nãy mà ngất xỉu, tức giận không nhẹ nhìn người trước mặt.

Solji chống tay ngồi dậy, vết bầm trên má trái từ từ lành lại, lau đi vết máu bên mép, nói: "Ô hay, sao công chúa lại ở đây?"

"Biến đi, con khốn!"

Jisoo thật sự phẫn nộ. Lúc nãy về tới nhà không thấy Lisa đâu, trong lòng lại đột nhiên có linh cảm không tốt nên mới bèn lần theo mùi của cô em đi tìm. Không ngờ đến đây lại thấy cảnh này, lửa giận không kìm chế được từ từ dâng lên, lại thấy lọ thủy tinh rơi trên mặt đất, biết ngay là Solji dùng cấm dược để kích thích Lisa, cơn giận lại bùng lên dữ dội, nhất thời không kiểm soát được sức mạnh, bay tới đá vào mặt Solji, chẳng may dính luôn Lisa.

"Chẳng lẽ cô còn không chịu nhận ra sao công chúa? Đặc tính vampire trong cơ thể cô ta đang chuẩn bị bùng phát rồi, là do cô cả đấy. Mỗi tháng đều sử dụng cô ta như một bình máu mà." Solji khoanh tay, vẻ mặt bình tĩnh không có gì là sợ sệt.

Nhanh như chớp, Jisoo lao tới dùng cả hai chân đạp vào mặt Solji, nhưng chị ta cũng rất nhanh đã giơ hai tay lên đỡ lấy. Không khí bị chấn động vì hai nguồn nội lực quá mạnh sinh ra một trận gió lớn quét qua con hẻm nhỏ nơi họ đang đứng.

"Tại sao đã mất tích hơn tám mươi năm bây giờ lại xuất hiện?! Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ?!" Jisoo hét lớn, dùng móng vuốt tấn công loạn xạ vào người Solji.

Jisoo là người nhận ra Lisa có vấn đề sớm hơn ai hết, nhưng cô không muốn biến đổi em mình. Xã hội loài người bây giờ thù địch vampire, nếu như cô làm như vậy thì chẳng phải đã hủy đi tương lai của con bé hay sao.

Nhưng mà người này lại đột nhiên trở lại sau hơn tám mươi năm, làm đảo lộn hết tất cả những dự tính ban đầu của cô, khiến cho Lisa trở nên chật vật như vậy.

Không thể tha thứ được!

Solji vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ, nhanh chóng lộn người về phía sau, chị ta biết mình căn bản không thể đánh lại người này, đâu phải khi không mà được làm công chúa, trong cơ thể đó mang dòng máu của hoàng tộc, mạnh mẽ hơn bất cứ vampire nào trên thế giới này.

Khi đã cách được Jisoo ở một khoảng cách an toàn, chị ta mới nhún gót phóng lên cao, xoay người đá về phía Jisoo, bàn chân tựa hồ phát ra lửa vì tốc độ. Thấy vậy, tay phải của Jisoo liền phát ra một luồng sáng, phút chốc chuyển thành tia lửa điện. Cô cũng phóng lên hướng về phía Solji. Hai luồng sáng chạm nhau giữa không trung tạo nên tiếng nổ động trời kinh động đến những người dân đang đi trên đường, tất cả hoảng sợ vì những tia lửa bắn xuống, nhưng tuyệt nhiên không thấy rõ được ai đang ở trên cao kia.

Khi làn khói dày đặc tan hết, Jisoo không còn nhìn thấy Solji nữa, chị ta đã lợi dụng đám khói từ vụ nổ để bỏ chạy. Mà Jisoo cũng không muốn quan tâm nữa, cô đáp xuống đất thở dốc, dù bây giờ đã là buổi chiều nhưng việc sử dụng sức mạnh vào ban ngày vẫn khiến cô mệt mỏi. Cô tiến gần Lisa, nhìn đứa em tội nghiệp đang bất tỉnh trên đất, trong lòng dấy lên cảm giác chua xót tội lỗi. Cô cẩn thận dìu Lisa về nhà, suy nghĩ xem nên làm gì khi em cô tỉnh lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top