Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3

0O0

Thời tiết sáng sớm ở Úc thật lạnh lẽo, tại thời điểm này thì vẫn còn quá sớm so với thời gian đến trường, tiếng chim hót và tiếng người giao báo đi qua, buổi sáng yên bình đến bất ngờ, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn dậy thật sớm, có vẻ nó đã ăn vào máu rồi, hay chỉ là tính hiếu kì đột ngột trỗi dậy...
Chết tiệt, tôi không thể ngờ được nó lạnh đến thế, trong căn phòng của tôi có cái lò sưởi, nó chạy suốt đêm, vậy mà tôi vẫn còn thấy lạnh huống chi là bên ngoài. Nhưng mà đã dậy rồi, thôi ngồi chờ Roseanne, tí nữa nó sẽ la hú dữ lắm.
Tôi đi lòng vòng căn biệt thự, thật sự nó rất rộng, có lẽ phải đợi hết ngày tôi mới tham quan hết nó. Có một cái sân, đẹp quá! Sân ngăn cách với nhà trong bằng một tấm cửa kính trong suốt, bởi vậy thì gió mới không thể vào nhà mà làm chúng tôi bị cảm, chỉ có nắng, nắng sớm chiếu xuyên qua lớp cửa kính dày, lung linh và ấm áp. Úc có những quang cảnh tuyệt vời, không cần phải đi đâu xa, ngay trong nhà của bạn, bạn cũng có thể chiêm ngưỡng được nó. Tôi đưa tay ra chỗ ánh mặt trời đang chiếu kia, ôi nó ấm, nó làm tôi chỉ muốn thu người nhỏ lại để hưởng hết sự ấm áp của nó, nhưng tiếc rằng tôi không làm được, nó chỉ chiếu vào nhà được một góc nhỏ xíu, hụt hẫng quá.
Chắc bây giờ tôi phải đi chuẩn bị đồ ăn sáng thôi, khi cha mẹ vắng nhà tôi đều phải nấu ăn chứ thằng Jungkook mà biết thì cũng đỡ khổ, dần dần nó thành thói quen, không tự làm đồ ăn sáng là không chịu được, bây giờ tôi phải chuẩn bị cho Roseanne luôn chứ kẻo nó lại khó chịu, rồi đập bàn đập ghế.
- Lisaaa~~ tao đói quá mày ơi!!! Nấu gì cho tao ăn zới!!- nó đấy, nó đã chuẩn bị xong xuôi, công nhận nhìn nó rất đẹp, nếu tôi là con trai, chắc sẽ đứng tim chết rồi. Nó trang điểm nhẹ, rất trong sáng, nổi bật nhất là đôi môi, tôi nhận thấy nó chỉ son bóng, đơn giản là vì môi nó đã hồng tự nhiên rồi.
- rồi rồi, xong rồi, ăn đi, đừng đu nữa!- tôi càu nhàu, bưng hai đĩa mì ý xuống bàn ăn lộng lẫy kia, ở đây chỉ có mì, hoặc là bột mì, đúng là Úc.
- mày hông hay nồ nhả?- Roseanne miệng nhóp nhép, mì full trong miệng mà nói, mẹ nó, công chúa cái con khỉ gió.
- tao chưa ăn xong...- tôi vẫn ăn, từ từ, nhưng vẫn không quên trừng mắt với nó.

Nó im bặt, có vẻ nó đã nhớ ra những ngày ngàn vàng của tôi rồi, phải, nó chưa hết nhanh vậy đâu. Nó ăn ngấu nghiến, tôi ăn chậm rãi, cuối cùng là tôi đã ăn xong trước nó và đi lên phòng mà sửa soạn.
Tôi không biết cách làm đẹp, nghe khá sốc đúng không? Nhưng sự thật vẫn vậy, tôi chỉ mặc đồ vào, sau đó nhờ Roseanne thiết kế cho một kiểu tóc hợp với bộ đồ, nó thường hay làm tóc cho tôi mà, tiện thể, nó vơ lấy hộp trang điểm mua không biết để làm gì kia mà bôi hết lên mặt tôi, tôi không biết nó vẽ gì nữa, nhưng tôi tin tưởng nó, nó vẽ đẹp, làm tóc đẹp, cách nhìn nhận của nó có sự tinh tế rất cao, và còn sáng tạo nữa, mai mốt nó không làm nhà thiết kế thời trang thì tôi không phục.
- quao!! Nhìn Lalisa kìa, cô ấy đẹp quá! Ồ, bạn mới của trường đây sao? Trường chúng ta có thêm một đại mĩ nhân kìa!- Roseanne nhìn tôi, miệng nó không ngớt khen ngợi.
- chắc do trang điểm loè loẹt lắm, tao mà được như vậy chắc đã trở thành hoa hậu Thế Giới rồi!- tôi phủi tay, tiện thể đứng lên nhìn vào trong gương.
- tao không trang điểm nhiều cho mày, tao chỉ đánh tí phấn rồi bôi son bóng cho mày thôi. Thấy sao? Đẹp hôm?- Roseanne cười, khoanh tay tạo dáng "ta đây mẹ thiên hạ".
- ừ ừ, đẹp. Rồi thôi, đi học.

Tôi nhanh chóng tóm lấy cái ba lô cực "chất" mà nó mua cho tôi, phải rồi, cái ba lô chỉ có duy nhất hai màu: hồng và đen. Chẳng lẽ tôi buộc phải trở thành một con mẹ bánh bèo chính hãng hay sao? Chắc không thể nào đâu. Tôi chạy xuống cái cầy thang mà muốn mệt đứt hơi, khiếp, cầu thang gì mà nước chảy, gì mà cá bơi, xuỳ xuỳ, dẹp hết mẹ đi, đẹp thì đẹp thiệt đó mà sao tôi thấy nó cứ màu mè sao ý. Ấy vậy mà tôi vẫn cầm cái hộp đồ ăn cho cá, đổ xuống hết, đừng lo, tụi nó không bị chết trương đâu, tại vì tụi nó là đống đàn cá biển mà, đủ loại, mẹ kiếp, từ đầu cầu thang bên kia nối với đầu cầu thang bên này, cá rất nhiều, bơi rất nhanh, dù phải đi đoạn đường khá xa, nhưng bây giờ chỗ của tôi đứng có lẽ sẽ vỡ luôn tấm kính do số cá vượt mức quy định.
- Lisa!? Chòi chòi?! Còn đứng đó? Nhanh lên xe còn kịp!
- đợi tí, mày không khoá cửa hả?
- khỏi, có mấy anh bảo vệ lo rồi.

Tôi giật mình....bảo vệ? WTF!!?? Bảo vệ gì cơ? Ở đâu cơ? Từ hôm qua đến giờ chỉ có tôi và Roseanne, không hề có ai khác, sáng nay tôi cũng đi vòng vòng căn nhà, có thấy ai đâu! Hay là tôi bị mù? Hay là Roseanne bị ảo tưởng? Hoang mang quá rồi nha! Chắc bây giờ Roseanne nhìn tôi dữ lắm, trong đầu nó sẽ hiện lên câu nói tại sao tôi lại đực mặt ra, rồi nó sẽ giải thích cho tôi, nó rất lường trước những sự việc như thế này, không hiểu sao nó vẫn cố thực hiện. Chắc vì nó muốn nhìn cái khuôn mặt ngâu si của tôi rồi sỉ tôi vài câu, tôi nói thật, khi tôi tự mình nhìn mình trong gương, tôi cũng thấy tôi khá là đù, kiểu đần đần không biết tại sao mình được sinh ra hay "thế giới này là gì" ấy. Tởm lắm, tôi chắc các bạn sẽ không muốn biết đâu.
- dạ....chị ơi? Mấy ảnh kia kìa! Người ta coi nhà cho mình từ khi tụi mình còn chưa qua đây nữa!- Roseanne chỉ tay về phía sân, có mấy người đàn ông mặc đồ đen to xác đang chạy đến, trong đó có một người khá đứng tuổi đi đầu, có vẻ là trưởng nhóm cũng nên.
- cái gì cơ?! Sao mày không nói với tao?!- hoảng hốt và bàng hoàng.
- lên xe đi đã!

Tôi bực tức ngồi lên xe, tôi ghét nhất là hỏi mà người ta cứ giấu giếm hay muốn trả lời muộn, thật sự rất ghét. Roseanne chắc cũng biết, nó lái xe đi được một lúc rồi quay sang cười tạ lỗi. Muộn rồi! Mày đã muộn rồi Roseanne à!
- papa tao rất hay lo lắng cho mày và tao nên đã thuê họ, đừng lo, họ tốt lắm, cực kì thân thiện.
- sao mày không nói từ đầu? Mẹ! Làm tao sợ vãi đái!!- tôi đập vai nó.

Một lúc sau, khi đi trên phố, nắng chiếu lên da, gió thổi mát lạnh, tôi dường như quên luôn mục đích mình ngồi trên xe làm gì. Á! Quên mất hỏi Roseanne rồi, hôm nay phải giới thiệu trước đám đông, á á á!!
- Lisa! Mày có vẻ đã tự tin rồi nhỉ? Không hỏi gì luôn!- Roseanne lên tiếng, làm sao nó biết suy nghĩ của tôi?
- có chứ! Làm sao đây mày!?
- lấy tự tin từ trước, không để run trong lời nói, phải thể hiện được con người của mày, là cá tính của mày đó!- Roseanne siết tay lái, mắt nó lườm ra đằng trước như một người lái xe đua chuyên nghiệp, mắc mệt với nó.

Tôi ghi nhớ, gật đầu lia lịa, sau đó ngồi suy nghĩ về những gì mình sẽ phải nói. Khó quá đi mất! Bộ đồ hồng đen, nó nói lên cái gì? Xinh đẹp và tài năng? Oá!! Sến quá, kiểu như người đa sắc á, hay trong mấy bộ phim xưa á! Hừm....hay là giới thiệu bình thường, hết sức bình thường có thể là được, tôi không cần nổi tiếng, chỉ có Roseanne cần thôi.
Xe dừng lại rồi, trước ngôi trường mà trước đây tôi chưa hề nghe tới, lần mà tôi được biết đến ngôi trường này chính là hôm nay, ngay tại bây giờ.
- đây là trường gì vậy?
- trường đã khá lâu đời rồi, nhưng nó rất nổi tiếng, ba tao muốn tao phải học trường này, dù nó có ngoại hình cổ kính, nhưng nó có kinh nghiệm rất dày dặn trong việc huấn luyện đội ngũ giáo viên nên rất tốt cho học sinh du học. Tao cũng thích trường này nữa.
- ồ! Tao không ngờ tại Úc cũng có trường trung học cho học sinh mặc đồ tự do đấy! Cũng không ngờ rằng có tồn tại ngôi trường này luôn.- tôi khoanh tay nghi ngờ, bây giờ tôi mới nhớ ra Úc bắt buộc học sinh mặc đồng phục.
- ngôi trường này là ngôi trường được ẩn dấu, chỉ có con nhà giàu mới được biết đến và học ở đây thôi, ở đây đào tạo rất nhiều những đại tỉ phú, bố tao cũng học tại đây hồi xưa, và mắc gì mấy cô cậu ấm đó chịu mặc đồng phục học sinh?!- Roseanne cũng khoanh tay, tự tin.
- thật không? Nếu thế thì tao cũng chấp nhận được. YGS? Không có tên đầy đủ hả?
- tên đầy đủ đó! YG School! Vào thôi, mọi người nhìn kìa!- nói rồi nó kéo tôi thẳng vô cổng trường.

Hôm nay có nhiều thứ tôi không thể ngờ được, nó xảy ra một cách nhanh chóng và liên tục khiến tôi thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi thuộc dạng chậm hiểu trong nhiều tình huống, nhiều khi còn rất mông lung rồi để vào một xó luôn, đến khi hỏi lại thì không biết gì hết. Và ví dụ điển hình chính là ngay sau khi chuông reo vào sinh hoạt, tôi sẽ là nhân vật chính, vậy mà trong đầu tôi như một bãi phế liệu vậy, nó lộn xộn và cực kì nhiều những thứ đell liên quan một chút nào về cái tôi bắt buộc phải làm, chúng cứ bay lung tung trong đầu, những câu nói của Roseanne đã lặn mất tăm rồi, một phần cũng do lỗi nó mà ra, cứ luyên thuyên mấy cái thứ nó thấy thú vị ấy, khó chịu.
Một ngôi trường giàu có, một ngôi trường chưa bao giờ được biết đến, thế nên sẽ rất là mạo hiểm khi học trong này. Nhưng tôi không có quyền quyết định, tôi chỉ là một đứa nhà quê được đưa lên thành phố, một đứa rách nát được bạn thương hại rồi đưa sang đây, nói vậy thôi chứ tôi biết ơn nó lắm luôn. Dù sao thì cuộc sống ở Thái vẫn còn kinh khủng hơn ở đây nhiều, tôi đã từng mất rất nhiều thứ, đến bây giờ thì tôi không còn gì để mất cả nên khỏi cần lo, ý tôi là đồ sở hữu của tôi ấy, chứ của Roseanne cho tôi thì đời nào tôi dám để mất.
- ohh!! New girls!- một đứa con trai đi ngang qua chúng tôi, cậu ta nhếch lông mày lên nhìn chúng tôi với ánh mắt chào mừng. Cảm ơn nha, tốt quá, mới vào thôi mà đã biết chúng tôi là người mới rồi..
- Hi my new friends! See you guys later!- một đứa khác chạy qua đập vai hai chúng tôi, cười với chúng tôi rồi đi luôn.

Lần đầu tiên được chào đón thế này, nếu như bạn nhìn thấy trong tôi thì bạn sẽ thấy não và tim của tôi đang quẩy trong đó, rất nhiệt tình là đằng khác. Roseanne thấy rồi, nó đang nhìn tôi kìa, chắc tôi bây giờ trông ngu nữa rồi. Không phải vì không hiểu bọn họ nói gì đâu, tôi thậm chí còn coi tiếng anh như tiếng mẹ đẻ nữa mà, đó là vì tôi vui quá thôi, vui đến mức im lặng.
- đừng vì một cậu bé mà phải vào nhà thương nha!- Roseanne cười, kéo tôi chạy đến một căn phòng.

Tôi cũng cười, chạy theo nó, họ nhìn chúng tôi, tôi không biết ý nghĩa ánh nhìn đó là gì nhưng tôi nghĩ đó là ánh mắt ngạc nhiên. Dần dần tôi thấy những ánh mắt đó càng ngạc nhiên hơn, chẳng lẽ chúng tôi đã làm gì sai? Có lẽ tôi không nên chú ý đến họ nữa, thay vào đó thì chắc tôi nên tập trung mọi sự tỉnh táo vào cánh cửa trước mặt. Căn phòng có tên HIỆU TRƯỞNG??!! Cái gì nữa?! Đừng! Đừng kéo tao vào trong đó!! Đừngggggg!!!!
.
.
Trước đây, tôi là một người khá là nhút nhát khi gặp giáo viên, tôi kính trọng họ nên tôi sợ họ. Nhiều người bảo tôi giả tạo, làm sao mà tôi có thể giả tạo? Họ là một trong những người khiến tôi có động lực để học, bởi những công sức mà họ bỏ ra để chỉ bảo tôi đã quá dư thừa, nhưng tôi chưa hề trả ơn, bởi vậy, trong khoảng thời gian cho đến khi tôi thành đạt và kiếm được một công việc ổn định, tôi luôn luôn giúp đỡ họ để thay thế được phần nào sự trả ơn đó. Họ vẫn dạy dỗ tôi mà, khi tôi cúp học, họ phạt tôi, khuôn mặt trở nên vô cùng thất vọng hoặc buồn bã, rồi lại đanh thép trở lại, họ giúp tôi nhận ra lỗi lầm, nhưng ở một góc nào đó, tôi sợ vãi đái ra luôn. Thế nên Roseanne bắt tôi vào phòng hiệu trưởng, khác gì bắt tôi đi cắt bàng quang.
Tôi đã đứng ngay ngắn trước mặt thầy hiệu trưởng, sáng chói nhất làng, trên đầu không một cọng tơ, tôi nghĩ không phải thầy ấy thích cắt tóc rồi để kiểu model này đâu, tôi nghĩ thầy bị hói á.
( từ giờ trở đi, tiếng Anh sẽ được phiên ra tiếng Việt luôn nha)
- ô? Hai em đến rồi! Tôi cứ chờ mãi!- thầy quay mặt lại, ôi TF cái mắt kính như ông già bị khiếm thị.
- heyyy!!! Robert Nary!! Roberie!! Lâu không gặp!- Roseanne chỉ tay vào thầy, cười nhếch mày lên.
- yo yo Roseanne Park! Annarke!!- ông ấy cũng làm điều tương tự, hai người này quen nhau?
- như lời đã hứa thì đây! Em có đem sang đây con người chí cốt!! Lalisa!!- nói rồi nó chỉ vào đầu tôi.
- ồ! Lalice!! Em làm tôi phải chờ đợi hơi lâu đấy cô gái! Tí nữa tôi sẽ chuẩn bị cho hai em một lễ chào đón long trọng luôn! Nên vui mừng đi!- ông ấy nhìn tôi cười, rồi búng tay một cái, ông ấy mới đặt nickname cho tôi à? Ít ra nó còn đỡ hơn cái nickname con Roseanne gọi tôi.
- vâng cám ơn, nhưng chắc tí nữa chúng em sẽ tới, bây giờ xin phép cho chúng em tham quan ngôi trường!- Roseanne nói, đẩy tôi ra ngoài.
- nhanh lên! Chỉ còn khoảng 10 phút thôi đấy! 10 phút để có bạn trai!!- ông thầy hú lên rõ to.

Cái gì vừa mới xảy ra vậy!?
- Robert là người quen của tao! Ổng là BFF của ba tao đấy, sau khi ba tao trở thành người giàu nhất thì ổng trở thành Boss ở đây, tại ngôi trường đã dạy dỗ chính họ!- Roseanne cười, nói với thái độ tự tin, mẹ ơi, nó sắp đụng tới nhà vệ sinh của ông trời rồi kìa, làm sao để nó xuống bớt đây?
- ừm hứm! Hên là tao không bị ngất vì mày đã cho tao ăn sốc quá liều đó con Pasta!

Nó cười trừ, chúng tôi đi lòng vòng xung quanh sân trường, khá rộng. Lòng vòng, cười đùa rồi lại trở vào trong trường, ở đây thì học sinh tập trung chủ yếu hơn. Có nhiều người khi chúng tôi đi qua thì lườm liếc ghê lắm, chắc sẽ trở thành kẻ thù sớm. Tôi nhận ra bọn họ có một điểm chung là khá tự do, giống như bên Mẽo vậy, hỏi Roseanne thì nó bảo số đông là người từ Mẽo và Newzealand, hèn gì.
- xin chào mấy bạn! Mấy bạn là người mới hả?- có 3 bạn nữ ăn mặc khá thời trang bước đến chỗ chúng tôi, họ sang chảnh quá trời, đúng rồi, kiểu chảnh chó ấy.
- ah yeah! Chúng tôi là người mới!- Roseanne bắt được tôi rồi, nó đã nhảy lời trước.
- thật sự thì không có gì đâu, chỉ là muốn chào hỏi ý mà, vậy tí nữa gặp nha, hy vọng mấy người sẽ giới thiệu hết sức mình để chúng tôi nghe. Tạm biệt! À mà còn nữa, mấy người nhìn giống Les lắm, nên bớt bớt lại!- Nhỏ trưởng nhóm nói xong, toan đi nhưng rồi nó lại quay lại phán thêm một câu, mẹ nó, nhìn là biết đểu.
- cám ơn lời khen ngợi nha, mấy người nhìn cũng hợm lắm!- Roseanne không thua gì, nó nói mà mặt cười tươi rói, mấy đứa kia cười rồi bỏ đi.

Xong rồi thì có nhiều người chạy tới hỏi thăm, có nhiều người khen chúng tôi.
- đây chỉ là nghi thức của tụi nó thôi, có ma mới là tụi nó xúm vào nói chuyện vậy đó, chơi với chúng nó rồi thì cũng biết tụi nó khá tốt bụng.- một nhỏ da đen nói, trông nó cũng rất sành điệu ấy chứ.
- cám ơn mọi người đã cho chúng tôi biết, bây giờ chúng tôi đi chuẩn bị đây, tạm biệt!- Roseanne vẫy tay, kéo tôi đi.

Không ngờ Roseanne giỏi nói trước đám đông vậy đấy, nếu là tôi thì chắc đã chạy đi từ lâu rồi. Giờ nghĩ lại thì tại sao tụi kia lại nói chúng tôi giống Les nhỉ? Do chúng tôi hay quấn tay nhau hả? Người Á chúng tôi khác người Âu chứ, ôm, nắm tay, cười, chuyện đó là bình thường nếu như nữ với nữ, thể hiện một chút biến thái nhưng nó vẫn trong sạch, nó tượng trưng cho tình bạn bẩn bựa nhưng không thể cắt đứt cơ mà. Có lẽ là do người Âu bọn họ sống già hơn, họ có khoảng cách với nhau, nhưng thế thì còn gì là vui, như thế thì ít ai hiểu nhiều về nhau. Tôi vẫn thích những cách thể hiện tình bạn như bên châu Á hơn nhiều.
Mặc dù vậy nhưng trường mới cũng vui, bạn mới nè, có người quan tâm mình, có người ganh đua với mình, có người hợp thời trang với mình, cũng sẽ có người mình ghét hay ghét mình, chồi ôi, nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Tôi sẽ có tất cả sớm thôi, nhưng thứ không thể thay thế ở đây chính là đứa luôn đội trời chung với mình từ khi còn thuở khai sinh lập địa, đứa đã cùng mình sinh ra tại cùng thời điểm, cùng một địa điểm, nghe có vẻ giống sinh đôi nhưng không phải, mà đó là BFF, đúng rồi, là Roseanne đó, tôi chỉ hy vọng rằng sẽ không có bất cứ thứ gì khiến tôi phải xa nó đâu. Nhưng mà....có vẻ lúc này nó đang chuẩn bị sắp sửa say nắng một ai đó rồi.
- á mày ơi! Anh kia đẹp trai quá mày!- Roseanne lắc người tôi, tay chỉ về phía anh khoá trên đang đứng nói chuyện với đám bạn, anh ta da trắng trong bộ đồ thể thao, áo không có tay khiến cơ bắp nổi lên rõ mồn một.
- ờm....đẹp....- tôi đảo mắt sang chỗ khác.
- chòi chòi?? Yên tâm yên tâm, tao không theo trai bỏ bạn đâu mà!- nó cười hì hì.

Nó lại đi guốc trong bụng tôi rồi. Ai bảo tôi tầm thường quá, đến nỗi một đứa con nít cũng biết tôi nghĩ gì chứ đừng nói là Roseanne.
Mệt quá đi, tiết mục chính xảy ra rồi, tụi học sinh trường YG này chắc phải cảm ơn chúng tôi nhiều lắm, nhờ chúng tôi mà tụi nó được nghỉ cả 2 tiết mà, sau phần giới thiệu thì lại có nhảy chào mừng, hát chào mừng du học sinh, rồi nhiều thứ đell cần khác, nói chung là tụi nó phải biết ơn chúng tôi. Tôi không nghĩ chỗ sinh hoạt chung của hoạt động của trường lại rộng như vậy, đúng là trường "hoàng gia" có khác, ông thầy hiệu trưởng lại là BFF của ba con Roseanne, điều đó chẳng khác nào đồng nghĩa với việc trường này rộng bằng cái sân bay. Nhìn đi, học sinh dù đông hay quậy phá mà chiếm cả vị trí phía trước đằng xa kia mà vẫn quá ư là dư chỗ. Có khi chỗ này là một nơi cho dân EDM về đêm cũng nên, với đủ mọi loại người, mọi nước, tập trung vào trường này để quẩy và cảm nhận âm nhạc, nghe có vẻ hơi bất đồng nhưng tôi thích nó.
- hãy chào mừng Roseanne Park!!- ông thầy Robert hú to lên, khiến mấy đứa dưới kia cũng la lên theo, làm như chúng tôi là ngôi sao thần tượng âm nhạc không bằng ấy.
- ừm....chào! Tôi là Roseanne Park, rất vui được làm quen! Tôi là một người dễ gần, đừng ngại gì xa lánh tôi nhé!- nói rồi nó cười, cái má phúng phính của nó lại nổi lên kìa, nhìn dễ thương quá, liệu tôi có được như nó không?
- Roseanne rất dễ thương không phải sao?- Robert nháy mắt với Roseanne, nó nháy lại, hài quá!
- BOO!! không có cá tính!!- một anh chàng nào đó hú lên, người xung quanh cũng hùa theo.
- well...tôi có thể nhảy, hát, đàn, tôi là người thiên về nghệ thuật. Hãy gọi một người hát hay nhất trường, lên đây và hát solo với tôi!- Roseanne nói với giọng tự tin, tay chỉ về phía đám đông bên dưới nơi có những con người đang chê bai mình, tôi công nhận, trình độ hát solo của nó rất đỉnh, nó hát hay lắm, nhưng nếu là nhảy thì phải là tôi, yeah, là tôi!
- ohhhh?!!!!!?? SOLOOOOO!!!! JIS!!! JIS! JIS! JIS! JIS! JIS!- họ đang kêu tên một ai đó, đều đặn và rõ to.

Roseanne nở nụ cười hiền khi thấy một cô gái bước lên, tóc tím, mặc đồ đen, mặt khá trẻ, nhìn như em bé vậy, ông Robert trông cũng khá hứng thú về chuyện này, hai học trò thách đấu với nhau giữa trường, không thú vị mới là lạ.
Để ý lại cô gái kia, trông cũng khá đẹp đấy, nhìn đôi mắt cô ấy kìa, đen láy, óng ánh, thế này thì ai dám làm lơ cơ chứ, cả tôi còn không thể rời mắt, cô ấy...tôi cứ nghĩ cô ấy có quốc tịch ở châu Á, nhưng có lẽ tôi đã sai, chắc chỉ là gen hiếm bị lặn mà tổ tiên để lại. Đến đôi môi, ôi thánh thần thiên địa hội ơi, cha ơi, sao mà nó đẹp thế, đo đỏ, nhè nhẹ, mòng mọng, ối giời ơi!! Ai đó làm ơn chọc thủng mắt tôi đi!! Thêm cả cái body bốc lửa kia nữa, trong thì mặc áo crop top ngắn đến chân ngực, quần đùi cũng ngắn sát háng, bên ngoài thì lại bị che đi một phần lớn bởi cái áo khoác đen viền trắng...Á Á Á Á!!! CÁI ĐỒ THIÊN THẦN SA NGÃ!!!
- vậy...chị là người đã nhận lời thách đấu? Hãy cùng solo trong vui vẻ! Bài gì đây mọi người??- Roseanne khoanh tay cười, rồi nó quay xuống đám đông hỏi, tôi cũng thấy cô gái ấy cười, ôi trời, hai người không định thù ghét nhau sao? Làm tôi cứ mong...haizz..
- LOVE YOURSELF!!!!- một người hét lớn, thế là đám đông hùa theo.
- oh, được thôi! Hát nào!

Roseanne rất tài năng, tôi có thấy được điều đó qua đôi mắt của nó, nó sáng lên mọi lúc, điều này thể hiện nó là người rất khéo léo và đam mê nghệ thuật bất tận. Nhưng đặc biệt nhất là hát, nó hát tốt, với những nốt cao vút tựa như tiếng huýt sáo, mỗi lần tôi mất ngủ, nó lại hát cho tôi nghe, qua điện thoại hay trực tiếp thì cũng thế, tôi cảm thấy tự hào khi có con bạn thân đa tài như nó. Liệu nó có bị bẽ mặt không nhỉ? Bởi vì nó mới vào ngôi trường này còn chưa tới 1 tiếng, làm sao biết trường này có người giỏi như thế nào. Nhưng chắc chắn Roseanne không thể thua ngay phần solo, nó thích hát solo lắm, oh...tiếng đàn vang lên rồi. Cũng chính là nó đàn luôn đấy, hay quá, là con gái mà tôi cũng bị nó hút hồn từ khi mới nhìn mặt nó, tiếc rằng nó đell phải gu của tôi và tôi cũng đell ưa nhiều thứ từ nó, nên chỉ tới mức BFF thôi. Mấy đứa phía dưới được một phen ngạc nhiên, bảo người ta không có cá tính cơ mà, bây giờ nó sẽ biểu diễn cái cá tính đó cho mấy người xem.
Đàn vang lên, cô gái kia cười, có vẻ đã tìm ra người xứng tầm rồi, đùa đấy, làm sao tôi biết cô ta nghĩ gì. Roseanne cất giọng, ngọt ngào như mật ong, ôi...nó lại nấu chảy trái tim nghệ thuật của tôi rồi. Rồi cô gái kia cũng đến lượt, nhẹ nhàng, hiền hậu trong từng câu từng chữ, ôi mẹ ơi!! Chọc thủng luôn tai tôi đi!! Hai người này không thể có một sự chênh lệch nào, tôi thề luôn!!
Nó và cô gái kia vừa dứt lời, đám đông hò hét quá trời, có mấy mẹ bánh bèo tôi để ý, lúc đầu đell có quan tâm sự hiện diện của Roseanne, vậy mà khi nó bắt đầu hát thì quay cả 180 độ, cổ vũ như muốn lập dàn FC để dâng hoa biếu này nọ, hoặc là cổ vũ như muốn thổi bay nóc nhà người ta luôn.
- Roseanne!! Roseanne!! Jis!! Jis!! Roseanne!! Jis!! Roseanne!! Jis!!- một phần đám đông gọi tên của nó và một phần khác gọi tên cô gái kia, hoà vào nhau không khác gì một cái chợ cá.
- vừa rồi là gì vậy?? Có phải là hai giọng ca vàng của ngôi trường này vừa lên tiếng khẳng định mình không??- Robert đã phá vỡ sự ồn ào.
- vâng! Tôi rất thích giọng của chị, khi nào hãy cùng nhau solo nữa nhé, bây giờ tôi phải nhường sân khấu cho nó, kẻo nó lại la làng.- Roseanne cười tươi rói, nó cúi gập người chào bọn họ rồi chạy vào đằng sau cái sân khấu, cô gái kia cũng chào tạm biệt rồi đi xuống. Nhưng...ai cần mày nhắc tới tao làm gì không con điên?

Sao đây nhỉ? A Roseanne! Mình sẽ nhờ nó qua khẩu hình, đó chính là phương pháp tốt nhất cho tôi bây giờ, bởi vì tôi đang run vãi đái ra đây rồi.
- R...Roseanne....giúp tui đi...- mịa nó, tự phải cảm thấy kinh tởm chính mình, "tui" zới "bà"....oẹ...sến bỏ mẹ, nhưng có lẽ phải bắt buộc thôi, không thì nó đell có giúp.
- hôm nay hiền dữ ta? Tao có nghe nhầm cái gì không?- nó ghé cái tai to như hố đen của nó lại gần tôi, tôi nói thật, bất cứ chuyện gì cũng vậy, chưa đến tai tôi thì nó đã biết trước tôi khoảng vài ngày rồi, có khi là 1 đến 2 tuần, nhưng mà mỗi lần tôi nhờ vả cái gì đó thì bỗng nhiên tai của nó lại "đột ngột giở chứng điếc tạm thời".
- rồi...một dĩa pizza dứa....nhớ rồi!- Roseanne thích ăn pizza mà bỏ dứa lên trên bánh, tôi cũng không biết vì sao nó lại thích như vậy, còn tôi thì ghét dứa vô cùng, mặc dù nó có màu tôi thích nhất là màu vàng. Mà cứ mỗi lần nó hỏi như thế thì bắt buộc tôi phải hiểu ngầm rằng nó đang cần bổ sung pizza dứa cho dạ dày, và tôi là người phải tự tay làm cho nó ăn.
- hi hi! Iu bạn Lisa nhìu! Nhớ nha, nhìn miệng mà nói cho to, kẻo lại bị khinh thường!- Roseanne chỉ vào mặt tôi nghiêm túc nói.

Thiệc là chu đáo quá đi! Ít khi thấy Roseanne người lớn như thế, chắc vì hồi nãy được solo với người đẹp nên hạnh phúc quá? Thôi thì kệ mẹ nó, chuyện của nó để nó lo, chuyện mình thì mình nhờ nó lo. Sao mà chỉ có giới thiệu thôi mà tôi cũng sợ nữa, sau này phải làm sao đây? Ngàn mắt nhìn tôi, tôi ngó Roseanne, nó đã yên vị, nó đọc cho tôi những gì tôi cần phải nói, tất nhiên....khá là xấu hổ nhưng ít ra như vậy cũng được rồi, công việc của tôi là hiểu những gì nó nói và nói lại.
- cảm ơn các bạn đã lắng nghe!- tôi chào mọi người rồi toan quay đi, Robert xuất hiện.
- tôi nói thật, cô gái này là người ngoại quốc đấy! Muốn có con lai thì đến hỏi!- Robert nói, khoác vai tôi, ôi giờ, cám ơn đã cho tôi biết, xuýt chút nữa là tôi tưởng tôi là người Úc thiệt rồi, mà ông ta mới nói gì cơ?
- yeahh!! Ở Mẽo? Canada? Hay là Newzealand?- một người hô lên, câu hỏi có vẻ như đang khinh thường tôi vậy.
- ừm...Thailand nha bạn!- tôi cười nói, có vẻ phải cho họ sáng mắt ra, nhưng chắc cũng do tôi giống người Tây quá.

Roseanne ra hiệu cho tôi rồi, nó bảo tôi phải kết thúc ngay cuộc đối thoại, chứ lại phát sinh ra nhiều tình huống nữa, nó lại không có khả năng cân bởi vì tôi khá dễ bị mất kiểm soát. Mỗi lần tôi bị mất kiểm soát thì thôi, trời cũng không can được. Nó nói với tôi điều gì đó, thật mông lung, tôi đell hiểu nó nói gì cả, làm sao bây giờ? Sao nó lại nhìn tôi đầy mong chờ thế kia? Chẳng lẽ nó muốn tôi lặp lại câu nói hồi nãy của nó? Nhưng tôi có biết nó nói gì đâu! Cái gì mà girl....rồi like? A!
- tôi thích gái!- chết mịa, tôi đã làm gì rồi!? Tôi chỉ buột miệng nói ra câu từ tôi muốn xác định, nhưng cuối cùng...aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! Bạn thấy chưa, thiếu kiểm soát là như vậy! Nhưng....tôi đã phát ngôn cái đell gì thế!? Gái? Gì mà "tôi thích gái"?! Aaaaaaaaaa!! Roseanne! Mày hại đời tao rồi con chóoooooooo!!!! Mày cút khỏi mắt tao điiiii!!! Mẹ mày! Còn đứng dưới đó mà nhìn tao?!?! Tao hận màyyyyy!!!

Im lặng đưa mic cho Robert rồi lẳng lặng đi vào phía sau sân khấu với nỗi xấu hổ dài vô hạn, Robert cũng đang câm nín, không thể thốt ra một từ nào, đám đông ở dưới thì cứ la ó ché lên. Đầu tôi bây giờ không thể load được cái gì nữa, nó cũng không bừa bộn lộn xộn nữa, tôi đã lỡ cmn bấm cái nút xoá sạch kí ức rồi.
- LALISA!!LALISA!!LALISA!!LALISA!!- họ cứ lặp đi lặp lại tên tôi trong sự phấn khích, clgt? Chuyện này có đell gì mà phải phấn khích?
Tôi bị hiểu lầm nặng rồi, tụi học sinh sẽ tìm ra một người, rồi nhiều người để gán ghép với tôi, rất phiền, chắc chỉ có Roseanne sẽ không làm, nó sẽ hiểu cho tôi. Hy vọng mọi người sẽ hiểu ra vấn đề, nhưng mà liệu câu chuyện ẩn chứa đằng sau câu nói đó có quá xa vời với mọi người để hiểu?
Nói chung là hôm nay là ngày tưởng như rất vui, nhưng cuối cùng....ông giời lại không cho tôi hưởng hết niềm vui ấy! Giờ tôi phải làm sao? Ai đó giúp tôi đi! Chẳng lẽ sẽ có một cô gái, tìm đến tôi rồi tôi phải yêu người đó? Không đâu, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng tôi không "thẳng".

0O0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top