Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5

0O0

Không phải là tôi không cần lo gì nữa đâu, nói cho vui vậy thôi chứ còn nhiều thứ để lo lắm. Nhưng trước hết, tôi nên tìm một công việc làm thêm bán thời gian để kiếm thêm thu nhập. Vâng, đâu phải là tôi có thể cứ dựa vào Roseanne mãi, rồi tôi cũng sẽ sống cuộc sống của tôi, do chính tôi gây dựng nên, vậy thì đầu tiên phải biết tự lập hơn. Tôi nhớ hồi còn ở Thái, tôi và thằng Jungkook rất hay đi làm thêm, cứ có thời gian rảnh là rủ nhau đi làm, nhưng nó với tôi làm việc khác nhau, ví dụ như hôm đó nó rảnh, nếu nó thấy tôi đang tự kỉ bằng cách nhảy múa điên cuồng hay gì đó, miễn là không dính dáng tới học hành hay việc khác, nó sẽ đèo tôi đi đến tiệm lẩu, tiệm cà phê, vân vân mây mây, nó xin vào rất nhiều chỗ, và tất nhiên, công việc sẽ khác nhau, nếu nó bưng bê, thì tôi sẽ rửa chén, nếu nó đứng chào khách, thì tôi sẽ bưng bê... Nghĩ lại cũng nhớ quá, khổ cực như vậy nhưng rất vui, hai chị em xong việc là nhận tiền, lúc nào cũng cười tươi rói rồi đi về, kiếm được ít nhiều gì cũng vui, vì đó là tiền mình làm ra mà.
Nhưng mà END OF FLASHBACK, đó là quá khứ rồi, quá khứ cách đây 4 ngày hoặc là bao nhiêu thì tôi cũng chẳng nhớ. Nói chung là bây giờ tôi đang đi xin việc làm thêm, có Roseanne giúp tôi nên cũng đỡ đi phần nào khó khăn. Nó tôn trọng quyết định của tôi, tôi có "thương lượng" với nó về vụ này, tôi sẽ dành nguyên ngày nghỉ này để đi kiếm việc, tôi không muốn ỷ lại vào nó nhiều quá, tôi cũng chẳng muốn bị gọi là con ăn bám, nên có vẻ nó cũng hiểu cho tôi. Roseanne ấy, nó có khuyên tôi ít làm lại chứ, để còn lo việc học hành, sự nghiệp, nhưng tôi nghĩ một phần quan trọng trong sự nghiệp chính là những công việc làm thêm này, nó giúp tôi hiểu được đất nước và con người ở đây hơn, giúp tôi cải thiện nhiều kĩ năng, như nấu nướng, trợ lí, giao tiếp hay kĩ năng nói dẹo như Roseanne nữa, còn quan hệ, tôi có quen ai đâu, thế nên tôi cần mở rộng nó ra, nó sẽ là tiền tố cho mọi công việc sau này của tôi.
- ê! Con điên! Mày nhìn gì vậy?- tôi để ý ánh mắt của Roseanne, nó cứ chằm chằm nhìn đi đâu á, hên là đang đi bộ, chứ nếu đi xe thì có lẽ sẽ có 2 cái xác nằm vất vưởng trên đường rồi.
- người kia nhìn quen à nha!- Roseanne chỉ tay về phía nhà hàng gần đó.

Có một cô gái....nó thích ngắm gái hả? Nó nhìn chằm chằm vào người ta luôn kìa! Mẹ ơi! Chuyện gì vậy!? Không lẽ truyền thuyết Roseanne bị bẻ cong là có thật? Tại vì hồi còn chưa đi học, nó cứ một mạch nói là nó lớn lên sẽ yêu một chàng hoàng tử bạch mã, người đàn ông quan tâm đến nó, tôi cũng đâu có suy nghĩ nhiều, mọi điều nó kể cho tôi, tôi nghe có cái hiểu có cái không, tôi nhớ rõ những điều nó hay kể nhưng cũng chỉ ừ ừm đại rồi loáy hoáy chơi tiếp. Lúc đó chúng tôi còn rất nhỏ, Roseanne nhà gia giáo hơn tôi nên nó có suy nghĩ già lắm, nhưng dù sao thì nó vẫn là trẻ con thôi. Đến thời điểm hiện tại, nó vẫn mong tìm được "hoàng tử" của nó đấy, thế mà một mặt khác lại có ước muốn như má thiên hạ là lấy tất cả trai đẹp, con gái đẹp trai thì cũng bỏ sang một bên, chỉ cần"đực" thôi. Vì thế mới có cái truyền thuyết đó, nhưng chỉ có tôi và nó biết, bởi nó diễn quá đạt, tôi nhiều lần đã suýt hộc máu vì sự che dấu quá đẳng cấp của nó cho bộ mặt thứ 2.
Oh! Và điều bất ngờ hơn, nhà hàng đó chính là nơi mà Roseanne "đặt hàng" để tôi làm nhân viên bán thời gian. Điều trùng hợp này đối với tôi chỉ xảy ra đúng 2 lần, lần này chính là lần 3! Những cảm giác nó mang lại không thể nào thốn hơn, tôi thề luôn! Liệu nó có như vậy nữa không đây. Tôi nghĩ mình nên xách mông qua đó thôi, con kia nó nhìn như muốn lòi cả mắt ra rồi, ghớm vãi. Thế là tôi kéo nó đi.
- dạ, em chào chị!- tôi cất giọng, chị ta quay lại.
- oh! Là hai học sinh mới của trường YG đúng không?- chị ta cười nói, hừm....nhìn khá quen, chất giọng này...ahhh!! Cái chị bữa đó lên song ca với Roseanne đây, hèn chi nó nhìn là phải.
- vâng....
- chị đợi hai em đó! Nhân viên mà để chủ cửa hàng đứng đợi như vậy à?- chị ta nói gì vậy? Chủ cửa hàng? Không phải chị ta cũng là học sinh trường YG sao?
- ....em chỉ đến để xin làm việc bán thời gian thôi....
- ừm, nhưng em là nhân viên quý! Phải giới thiệu cho nhân viên khác chứ.

Tôi phải tự hỏi là: Roseanne đã nói cái gì với ông gì gì đó hôm qua, mà sao hôm nay chị chủ cửa hàng lại nồng nhiệt đến thế? Chẳng lẽ nào nó lại lấy cái tài diễn xuất của nó ra để nói chuyện? Thế là lừa người rồi đấy! Tôi không thể tin được, chị ấy mời tôi và nó vào giới thiệu thiệc luôn kìa. Tại vì tôi là một đứa nhà quê, nghèo rớt mồng tơi, chỉ có Thái mới biết tôi như thế, còn bên nước ngoài thì đố ai mà biết được. Tôi nghèo như thế nhưng lại đi học ở ngôi trường giàu sụ kia, đó là một sự chênh lệch khá lớn, nhưng tôi sẽ không ngại gì đâu nếu như họ vẫn chưa biết thân phận thực sự của tôi, nếu họ biết thì chắc tôi sẽ bị tẩy chay mất. Nhưng tôi muốn đi làm thêm để kiếm tiền, lại gặp chị ta, trái đất đúng thật quá nhỏ bé. Liệu chị ta có khinh tôi không nhỉ? Chị nhìn có vẻ thông minh, có lẽ chị đã biết tôi là hs nghèo rồi, nhờ con Roseanne nói đỡ cho nên chắc chị ta cũng không nghĩ tôi nghèo lắm lắm đâu ha. Nhưng cái hành động của chị ta là đã quá rõ ràng rồi, nó nói rằng chị ta đang khinh tôi đấy. Nhìn kìa, đôi mắt đen láy đó đang sáng lên, chị ta nhìn tôi đầy tội nghiệp, ôi tôi không cần, nếu nhận tôi vào làm chỉ vì tội nghiệp cho tôi thì thôi, tôi đell cần! Nhưng mà hy vọng chị ta không tội nghiệp tôi, để tôi còn được làm việc và không phụ công của Roseanne.
Những nơi Roseanne giới thiệu cho tôi thì chắc chắn sẽ tốt, nó thì hơi nhây nhưng chẳng bao giờ dám bỏ rơi bạn thân của nó đâu, tôi cũng khá tự hào vì được làm bạn với nó. Giống như nơi này, con mắt của nó quá tuyệt vời, tìm ra nơi này chỉ trong vòng 1 tiếng, quá xuất sắc rồi, nó còn đi phỏng vấn giúp tôi nữa, cả đời này tôi sẽ không quên ơn của nó đâu. Này nhé, nhà hàng nổi tiếng lắm, hai lầu, trang trí khá sang trọng, như những căn phòng trà của quý tộc xưa ấy, thậm chí còn treo tranh của các bá tước rồi vua hồi xưa nữa mà, chỉ có vài cái thôi, nhưng tôi không hiểu, tại sao phải treo tranh như vậy? Sao không treo tranh đồ ăn, khách sẽ dễ ăn hơn? Tôi phát hiện ra một điều nữa, đồ ăn chỗ này ngon khỏi chê, chị "chủ cửa hàng" cho tôi nếm thử một ít soup, đây là lần đầu tôi được húp một thứ nước canh mà không phải nước canh, phải gọi là tinh hoa của trời. Nó ngon vãi ra luôn! Nó làm tôi nhớ đến mùi canh cha nấu, ông không cầu kì xa hoa gì cả, nhưng ông nấu ngon lắm, ông từ nhỏ đã có một tình yêu rất to bự dành cho ngôi làng ẩm thực của thế giới, nói chung là nấu ăn đó, nhưng tiếc rằng nhà nghèo, nên ông đã hi sinh tiền để dành nuôi mộng của mình để có tiền nuôi gia đình, nhắc lại chi rồi bây giờ nhớ quá...! Tôi im lặng, húp thêm một muỗng, ahhhh!! Ngon vãi đáiii!! Bình tĩnh Lalisa à, mày không cần phải kích động đến thế.
- giờ làm việc của em là 7h hàng ngày nhé, đến 10h.- chị ta nói, đôi mắt ấy lại xoáy vào mắt tôi lần nữa, trời ơi! Chị ta muốn tôi phải sống sao đây? Mắt gì đâu mà cứ như "thánh nhãn" thế kia...chắc tim tôi rụng mất, nó vẫn chưa chín mà.
- cảm ơn....- aghhh!! Tôi không biết tên chị ta, trời ơi tôi muốn độn thổ ngay tại đây luôn rồi.
- chị ơi chị tên gì nhỉ? Nãy giờ không biết tên....- Roseanne lên tiếng, cảm ơn mày lắm lắm luôn, chắc nó thấy tôi nhìn nó, nhưng mặt khác chỉ làm tôi thêm ngại chứ chả được gì.
- à chị tên Jisoo, gọi chị là Jis cũng được.- Jis cười, ôi thánh thần ơi! Tiên giáng thế!!
- vậy....cảm ơn chị Jis nha, tối nay em làm luôn.- tôi nghĩ nên làm từ hôm nay thôi, tại ở nhà cũng chẳng có gì làm.

Tôi và Roseanne tạm biệt Jis, rồi về nhà, cả hai đứa cứ nằm trên giường nhìn lên trần nhà, chẳng biết làm gì.
• • • •
Chán quá....nếu mà bây giờ tôi đang ở Thái Lan thì tôi đã có núi việc rồi, nào là coi nhà, nào là rửa chén, quét nhà, lau nhà, giặt đồ...v...v...vô số việc, nhưng tôi không ngán, chỉ sợ miệng lưỡi thiên hạ suốt ngày nhắm vào gia đình tôi để bàn tán :" không biết làm ăn" hay đại loại thế, họ làm tôi chán cái cuộc sống ở đó. Chắc cũng bởi lẽ đó mà cha tôi muốn cho tôi theo Roseanne qua đây học, nghĩ lại thì cũng biết ơn lắm chứ. Nhắc đến Thái Lan, tôi mới du học được 2-3 ngày thôi, nhưng mà tôi nhớ mọi người quá, cha, mẹ, thằng em mất nết kia và cả Dalgom nữa, tôi nhớ họ. Không biết bên đó giờ thế nào, cha có công việc nào ổn định chưa nhỉ, cha tôi từ lúc gia đình bị xuống dốc, thì cứ phải vật vã từ chỗ này đến chỗ khác để tìm việc làm, làm được một ít ngày lại phải sang chỗ khác làm, tội nghiệp lắm, tôi chỉ biết hy vọng ông đã tìm được một công việc ổn định và bắt đầu gây dựng lại từ đầu. 2-3 ngày là quá đối với tôi, chắc tôi nên gọi về một cú để hay tin.
- Roseanne....- tôi gọi nó dậy, nãy giờ nó ngủ say xưa lắm, chứ nếu nó mà thức thì không có vụ tôi sẽ gọi về nhà đâu, có khi là tôi đang cố gắng lắng nghe những bài giảng ca nhạt nhẽo của nó cũng nên.
- lấy điện thoại tao nè! Ở trong túi xách! Nhỏ nhẹ thôi tao buồn ngủ.- Roseanne chẹp miệng, nó nhíu mày quay người sang chỗ khác, oke! Chẳng lẽ tôi dễ đoán đến vậy sao? Hay là nó thần thánh quá? Tôi còn chưa kịp mở miệng mà. Có nhiều lúc tôi thích cái cách nó đoán trước những suy nghĩ của tôi nhưng cũng có nhiều lúc tôi thấy giống như là nó đang xâm phạm đời tư của tôi vậy, haizz, cái gì cũng có hai mặt, không thể trách nó mãi được.

Tôi với lấy cái túi hàng hiệu màu hồng phấn bánh bèo của nó, đụng vào cái túi mà không hiểu sao tôi cứ thấy rợn rợn cái tay, ghớm thiệt. Đến cả cái điện thoại gì gì đó của nó cùng tràn đầy sức "hường" nữa mà. Nhớ lần đầu mà nó lừa được tôi để mặc nguyên một bộ đầm hồng thêm cài tóc, giày, son,...v...v...rồi vác cái bản mặt đã bị bôi trét đến nát mà ra khỏi căn nhà, nhà của tôi ấy, lúc đó tôi đấu tranh tâm lí dữ lắm, tôi đã nghĩ trong mắt những người hàng xóm tôi như kiểu là một con hãm lol thích khoe xương ý, tại tôi vẫn còn gầy lắm. Cái quá khứ "huy hoàng" đó vẫn sẽ tiếp tục đến tận cùng của thời gian nếu như tôi không bị lôi sang bên đây sống, chắc chắn. Giờ tôi đã nhớ ra tại sao tôi lại không thích màu hồng rồi, cảm ơn mày nha não, mày đã gợi nhắc tao những gì nên khắc ghi trong lòng, cảm ơn mày.
Tôi nên gọi cho thằng Jungkook trước, nó là em trai, dù gì thì nó cũng đã cùng tôi trải qua rất nhiều chuyện rồi, tôi biết rõ nó và nó cũng vậy, những lần kể cho nhau những bí mật cuộc đời và cả những lần tâm sự mỏng dày...v...v...những lần đó cuối cùng cũng có thời cơ để lợi dụng, nó sẽ không nói sạo với tôi về những gì đã xảy ra ở nhà đâu.
Tôi gọi cho nó, mấy lần mới thấy nó bắt máy, chắc máy điện thoại nó mới mua cách đây 1 tuần gì đó bị hỏng rồi, chỉ là cái điện thoại cục gạch rẻ tiền thôi khoảng 9-10$, nhưng cũng là cả một vấn đề đấy, cực nhọc lắm, nó lúc rước "em ý" về là vui sướng như chó gặp xương ấy, chắc giờ hỏng, vứt xó rồi.
- hế lô!? Chuỵ Rose hả? Chuyện gì vậy chị?- ahh....cái giọng trầm trầm mà ngu ngu của nó đây rồi, chị mày nhớ quá trời luôn.
- lô kon c4c! Sao rồi?- tôi mới nghĩ ra câu đó, hay quá nên tôi buột miệng nói luôn, chị em mà, không sao đâu, nó sẽ nói đùa lại thôi.
- ố chị!? Lalisa Đột đó sao? Mới có mấy bữa mà ăn nói khác hẳn ha? Royal hơn nè, polite hơn nữa nè, cute hơn luôn, waooo, người chị " gái" của em đã trưởng thành rồi! Không còn ngày nào ngủ mà bị mớ mà...
- thôi tao xin!! Xin lỗi mày!! Ô kê?! Mày quên tình nghĩa chị em rồi hay sao mà toẹt ra vậy?- tôi giật mình, không thể lường nó trước được, nó quá nhanh đi, xuýt chút nữa là nhắc lại điểm yếu của tôi! Tốt nhất tôi nên cúp máy cho nhanh, nó đáp mình như vậy là biết nhà vẫn ổn rồi.
- đừng cúp máy nha chị! Có chuyện này nè!- jungkook nói nhỏ, chuyện gì kín đáo dữ vậy? Mà nó cũng biết tôi nghĩ gì luôn hả?
- chuyện gì?
- cha được nhận vào làm bếp trưởng của 1 nhà hàng khá nổi luôn!!- nó nói như hét vào tai tôi vậy đó, điếc rồi, nhưng tôi nghe được nó nói gì.
- thiệt hả?!?
- ừm, sau cái ngày chị đi là cha được người ta tới tận nhà hỏi luôn! Công nhận...
- mày công nhận cái gì? Thôi vậy thì gửi lời chúc mừng cho cha và mẹ và Dalgom nữa! Tao cúp máy đây!- nói xong tôi cúp máy cái rụp, chẳng lẽ tôi là cục nợ hả?

Điều này hơi bị bất ngờ đối với tôi, cha có việc làm rồi, công việc cha yêu, thêm cả được làm chức bếp trưởng nhà hàng nổi tiếng mà nó nói, tin như vậy cũng yên rồi, tôi chắc không còn gì để lo lắng nữa, mẹ thì có thằng jungkook lo, Dalgom thì có mẹ lo, hết việc cho tôi. Mặt khác, tôi nghĩ ba của Roseanne đã nhúng tay vào, sâu là đằng khác.
- có gì làm không mày, chán quá!- Roseanne bật dậy, kinh thật, nhìn cái mặt nó kìa, nhoè hết lớp trang điểm rồi mày ơi!
- không biết! Tao có biết cái gì đâu mà hỏi tao! Nhưng tao nói trước là tao không muốn vào Bar!- tôi hằn giọng, nó biết tỏng là tôi không biết làm gì rồi.
- vậy thì đi Club! Cũng vui lắm á!
- 7h hôm nay tao đi làm! Tại cái nhà hàng ăn tối mà mày giới thiệu đó! Nên có chơi thì lựa cái mà chơi nhá!- tôi chỉ vào mũi nó, cười tươi, chắc nó cũng biết, tôi đang cảnh cáo nó.
- vâng thưa chị....thôi thì tụi mình đi chơi ở game center đi! Chỗ nào có thì tạt vào chơi!
- ermmm.....

Thế là tôi đã bị nó kéo đi không thương tiếc. Ít ra nó biết tìm đồ đẹp cho tôi mặc. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần nó gợi ý cho tôi cái gì đó mà thấy tôi chưa trả lời được là nó sẽ lôi tôi đi thực hiện luôn, nó là vậy, nhanh gọn lẹ, không nói nhiều, nhưng mà cũng có nhiều vấn đề nó phải ngâm cho thúi, tha rồi lê rồi đủ trò mổ xẻ rồi nó mới hỏi ý kiến tôi nên làm gì với vấn đề đó, nó là đứa phiền phức mỗi lần như thế, nhưng tôi thông cảm cho nó, vì vấn đề mà nó không thể giải quyết cũng không hề dễ dàng gì.
- ah! Thôi mình vào công viên này chơi đi!!- nói rồi nó quẹo tay lái vào ngay bãi đỗ xe của một công viên lớn, có lẽ tôi nên tự tử còn hơn là chết dưới tay nó.
- đitmemay!- tôi lầm bầm, đủ cho nó không thể nghe thấy, hy vọng nó không nghe thấy, vì tôi lỡ mồm thôi, mà nó có nghe thấy thì chắc tôi bị úng não mất, bởi mấy bài giảng về những thứ tiêu cực đó là nó có dư thừa.
- yeah! Công viên công viên công viên!!

Nó đi gửi xe, tôi đứng đợi nó. Nghĩ lại cái vụ cha tôi có công việc, điều đó có chứng minh rằng tôi chính xác là cục nợ không? Vì tôi là cục nợ nên cha quăng tôi sang đây, và nói dối Jungkook không đi du học bởi vì nó có kế hoạch riêng? Kế hoạch gì? Ngồi chơi cả buổi hả? Hay đi làm thêm cả ngày, rồi không thèm về nhà, rồi quen cô bé nào đó rồi tự cưới, tự có con có cái luôn? Hay là sao? Càng nghĩ càng buồn, nhiều lúc tôi lại lấy nỗi buồn nào đó để đúc kết thành cơn giận, hờn rồi ghét mọi người, lúc đó, tôi thực sự muốn giết người, nhưng cuối cùng tôi nhận ra, người bị "giết" chính là tôi. Lần này tôi không muốn giận, tôi chỉ muốn buồn, sầu và chán nản. Tôi lại suy nghĩ tiêu cực rồi, bây giờ tôi phải nhờ Roseanne thêm một lần nữa, cũng phải hỏi làm sao để bỏ cái tật xấu đó thôi.
Hừm....có vẻ nó gửi xe lâu hơn bình thường, một người đi gửi ô tô, có đông cỡ mấy cũng khoảng 10 phút trở xuống, nếu không thích thì người ta gửi xe chỗ khác, nên không có lí nào nó lại lâu đến vậy. Chỉ có thể là gặp anh nào đẹp trai rồi đứng lại nói chuyện rồi....tôi sẽ không sai. Tốt nhất tôi nên đi tìm nó thôi, kẻo nó đòi lôi thằng nhỏ về nhà nữa.
Well, tôi phải qua những cám dỗ rất mạnh, những cặp đôi, những gian hàng đồ ăn yêu thích,...v...v...cuối cùng tôi đã tới được BÃI GỬI XE. Nó đâu rồi, con hám trai đó đâu rồi?! Nó dám bắt tôi chạy lòng vòng đến nỗi thuộc cả cái công viên này sao? Ah! Nó kìa! Con hám trai dell bao giờ thất hứa kìa, đứng cười cười nói nói với cái thằng da trắng trong trường, không một chút quan tâm hay nhớ gì đến tôi luôn mà. Vậy mà tôi phải mất công chạy như bị chó rượt, chạy hết cái công viên này để tìm nó, hah, tí về mày chết với bà!
- oh? Chào bạn, bạn quen với nhỏ này hả?- tôi lấy bình tĩnh, bước nhẹ nhàng tới, và đặt tay lên vai con Roseanne hám đực, ô, nhìn nó kìa, nó run sắp vãi ra rồi, cũng biết phải run sợ sao?
- chúng tôi có quen nhau, được vài phút trước đây, thôi tôi phải đi có việc, gặp lại sau.- cậu ta cười rồi chạy đi, hừm... cũng khá là thân thiện đấy.

Sau đó chắc chắn nó phải hầu hạ tôi rồi. Tối về thấy nó lên cơn sốt luôn mà, hên là nhẹ chứ nếu không ngược lại là tôi phải phục vụ nó và bỏ luôn ngày đầu tiên đi làm rồi.
- tao nhắc bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn vậy nhỉ? Mày muốn sốt nữa không?- tôi đập đầu nó, có vẻ nó biết cái giá khi bắt tôi phải chịu đựng nó trong khi đó nó đi cưa trai rồi.
- tao xin nhỗi mà....tại Bevis nói chuyện có duyên lắm...- nó nói lí nhí, nhưng tôi vẫn nghe được, nó nói cái gì cơ? Bevis hả? Hy vọng nó chưa cho cậu ta số điện thoại.
- ....tao đi làm đây! Mày kêu mấy ông bảo vệ lên mà canh gác!

Mệt mỏi, quá mệt mỏi! Tôi nghĩ tôi nên cố gắng chịu đựng nó đi là vừa, bởi vì một khi nó có được tên của một thằng con trai thì tạm thời nó sẽ giục tôi sang một bên và coi tôi chẳng khác gì người dưng mỗi khi nó nói chuyện với thằng đó. Lần này là lần thứ 113 nó hỏi tên thằng con trai nó mới quen, nếu như nó không thích, nó sẽ chỉ nói chuyện và không bao giờ hỏi tên. Nghĩ càng xa thì lại thấy tội nghiệp mình ghê, ở nơi đất khách quên người, không sự chăm sóc của cha mẹ, gặp phải nó nữa, BFF thờ ơ với mình mỗi khi thấy trai...tôi không thể nào tội nghiệp hơn!!
Bây giờ tôi đang làm việc rồi, và Roseanne bị sốt nên phải ở nhà, chứ nếu không, nó sẽ chở tôi đến đây và sẽ trở thành một người khách, vâng, để tôi phục vụ cho nó đấy! Tôi làm bồi bàn, Jis có con mắt nhìn người quá mà, chị ấy nói tôi người đẹp, mặt đẹp, lịch sự nên làm bồi bàn là hợp nhất, hay chị ấy muốn tôi bị bại lộ là một con nghèo nàn ăn bám bạn bè để học trường hạng sang? Cái nào cũng đúng!
Là người mới nên tôi khá được chú ý, họ bu vào chỗ tôi như một đàn kiến, nhưng mà ôi trời ơi, tôi không phải là cái máy tính, tôi không có khả năng trả lời được hết những câu hỏi quái dở của họ, thế nhưng họ vẫn cứ hỏi, luyên thuyên, hỏi về sở thích, gia đình, học vấn, rồi bắt đầu hỏi sang vấn đề giới tính, tình dục....rồi những câu hỏi như vậy cứ tiếp tục lặp đi lặp lại, đến khi tôi bắt buộc phải trả lời thì họ mới thôi sao? Người gì đâu mà kì cục...
- hôm nay đến đây thôi! Các em về cẩn thận đấy!- Jis nhẹ nhàng vỗ tay.
- vâng!- những người khác hô to, rồi họ tự động về nhà.
- em ở đây! Chị hỏi cái này- chị ấy chỉ về phía tôi, tôi làm gì sai sao?
- vâng?
- em....có phải là học sinh....trao đổi không?
- em và Roseanne đều là học sinh trao đổi.
- nhờ vào học bổng?
- không. Em đi vì nó lôi em đi!- tôi thở dài, tôi biết mà, chị ấy đã biết rồi, chị ấy sẽ đi loan tin chăng?
- ôi trời! Em không thấy sợ sao?- Jis ngạc nhiên, hỏi cặn kẽ, tôi cũng ngạc nhiên chứ, chắc chị ấy sẽ không loan tin này đâu.
- dạ....một chút....- tôi nhún vai, nói vậy thôi, nhưng tôi rất sợ, sợ nhiều thứ lắm.

Suddenly! Quao! Tôi cứ tưởng những sự việc đã xảy ra trước đây là nỗi khổ tột cùng, chẳng có gì tồi tệ hơn thế nữa, nhớ hồi đó có lần tôi mơ, mơ về một chú chim nhỏ bay đến trước mắt tôi và nói:" chúng ta không nên than với những gì đang xảy ra, dù nó có tệ cỡ nào, bởi vì bạn không hề biết được, trong tương lai gần hay xa, bạn sẽ gặp điều tệ hơn thế nữa!", và ô, nhìn xem mọi việc y như chóc! Cái con nhỏ học cùng trường mới kìa! Tối rồi, nó còn đến đây làm gì?
- ....liệu đây có phải là sự gặp gỡ quan trọng như chị đã nói?- Jen nhướn mày, tôi thấy được cái khó chịu trong đôi mắt của nó, tôi gọi Jen là nó cũng bởi vì tôi không muốn nhầm lẫn, dù lớn hơn tôi, nhưng vẫn học cùng khối. Mà chẳng lẽ, hai người này là chị em sao? Tại sao tôi thấy ánh mắt của nó có nét giống Jis, do trùng hợp chăng?
- Jennie, em lúc nào cũng vậy! Về nhà ngủ đi!- Jis bình tĩnh nhìn tôi sau khi đáp lại câu hỏi của Jen, vậy là nó tên là Jennie sao? Cái gì từ nó cũng dễ thương nhỉ nhưng mà ngược hoàn toàn con người nó, tôi nghĩ vậy.
- chị muốn gặp gỡ ai giờ này nữa?- Jen đứng khoanh tay ngay cửa, mẹ ơi, nó chặn đường về của con.
- chỉ là nhân viên thôi.
- nhỏ đứng ngay đó sao? Ai vậy nhỉ?- Jen nói như kiểu đùa cợt, vậy là nó chưa biết đây là tôi sao?

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, tôi chỉ biết bây giờ tôi đang đối diện với nhỏ Jen, tại vì nó đẩy Jis ra để chen vào xem mặt tôi, và tôi thì đang đứng yên như pho tượng. Ừm....tôi nghĩ tôi nên về thôi, chắc Roseanne mong lắm rồi, cũng không nên để nó ở nhà một mình như vậy.
- ah! Là ma mới nè! Mày làm cái quái gì ở đây vậy?- Jen khoanh tay, vừa cười vừa nói, nhưng tôi biết đó là nụ cười giả tạo, nó đang khinh thường tôi đấy.
- .....- tôi dần cúi mặt xuống.
- ủa? Mà tao tưởng mày là học sinh rất giàu mà? Đi làm thêm?
- .....
- Jennie, em hãy thôi đi, chị mời em ấy vào đây đấy! Do chị thấy em ấy có tố chất, nên mời làm thử...
- thôi chị im đi, chị tưởng con Jen này dễ dụ lắm hả?- Jen quay lại, nhếch môi cười với Jis.
- em về...- tôi bỏ đi, tôi không biết phải ứng xử sao nữa, nhưng mà tôi muốn về Thái Lan, nhưng mà về đó cũng như vậy thôi, cũng khinh nhau cả.

Roseanne đang chơi game, tôi thì nằm, và chẳng làm gì, nhưng sao tôi thấy mệt mỏi quá.
- chuyện gì vậy mày?- Roseanne mắt dán vào màn hình điện thoại, nhưng miệng thì vẫn hoạt động như bình thường, nhiều lúc tôi thấy nó tài năng ghê, một não hai tay mà làm được 2-3 việc một lúc.
- cảm ơn mày nha, nhờ mày xin việc làm cho tao mà con nhỏ mày gọi là boss đó! Nó biết tao là Ai rồi!- tôi hằn giọng.
- vậy à, không có gì.- Roseanne cười tươi, có vẻ như nó muốn được cười lần cuối cùng đây mà. Trời ơi, sao không nói sớm, để tao còn giết mày sớm hơn?
- tao không biết đâu! Mày làm gì đi chứ? Cuộc đời tao kết thúc là tại vì làm bạn với mày đó!- tôi vò đầu, mỗi lần như vậy tôi chỉ muốn bổ nát cái đầu của tôi ra.
- không sao đâu, tỷ cứ để em lo! Em xin hứa!- nó vỗ vai tôi, ít ra tôi còn được chút hy vọng, bởi điều gì nó hứa thì nó đều làm mà, vấn đề là thời gian thôi.

Tôi im lặng, tốt nhất là phải để cho đầu óc được thoáng và sạch, tôi nên đi ngủ thôi. Chắc sẽ bớt được một chút những nỗi lo lắng này, để còn bớt già hơn nữa, tôi vẫn còn trẻ mà, phải rồi, còn trẻ, không nên sợ thử thách, lỡ đâu đây chỉ là một trong số những thử thách của cuộc sống mà tôi phải vượt qua....nhất định là vậy rồi! Ngày mai sẽ là ngày mới, tôi sẽ cố gắng làm quen bạn mới, rồi học thật nhiều, rồi còn một thứ nữa, niềm đam mê của tôi: trở thành một ca sĩ.....Hay là raper? Hay là dancer? Hay là.........ờmmmm...thôi quên đi.

0O0

Ngâm lâu quá rồi...tui cũng xin lỗi nhiều nhiều x 3,14. Dạo này tui đang du ngạo ở thế giới khác, nên có một xíu bỏ lơ, thông cảm nha. --( ^ 3 ^ )--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top