Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6

0O0

Đã được 6 tháng rồi, kể từ ngày hôm tôi rời tổ ấm để đi du học Úc cùng Roseanne. Từ khi qua bên đây, tôi cảm thấy tôi thay đổi hẳn ấy, già hơn về suy nghĩ và cả thể xác, mà có lẽ là tại tôi cao hơn được một chút do bưng bê cho khách lúc đi làm thêm thôi, tại sao ư? Cứ mỗi tối khoảng 8 giờ, đó là giờ cao điểm, người cứ bất ngờ nhiều lên gấp 3, và tôi không hề có chỗ đi nên phải giơ đồ khách gọi lên cao, để tránh bị làm đổ ấy mà, nghe có vẻ hư cấu như đó hoàn toàn là sự thật. Nhắc đến vụ đi làm thêm, tại nhà hàng của Jis, tôi phát hiện ra được khá nhiều thứ, đầu tiên phải nói về Jis, chị ấy....là một người đa quan hệ, không phải là "quan hệ" mà là quan hệ, chị ấy làm mọi việc, giống như tôi, nhưng chị ấy không làm thêm, mà chị ấy là người thuê người làm, chị ấy cũng làm giáo viên của trường YG, chị ấy làm chủ cửa hàng thú cưng khá nổi, chị ấy là người đi đầu phong trào "giáo viên hài hước", chị ấy bây giờ rất thân với tôi và Roseanne, chị ấy cũng là chủ cửa hàng ăn tối tôi đang làm thêm, và cuối cùng chị ấy là người mà Jennie phải gọi là chị hai. Điều thứ hai, người tôi khá khó chịu khi gặp mặt, phải, là Jennie, nó thường xuyên xuất hiện ở nhà hàng khi tôi làm thêm, và cái tôi phát hiện ra không phải là do nó muốn tôi khổ cực chạy đi chạy lại để phục vụ "khách", mà nó muốn rình xem thử tôi giở trò gì với chị của nó, Jis, và từ đó tôi không biết nó sợ Jis bị sao hay là nó ghét tôi nữa, chắc là cả hai. Điều thứ ba, vâng, tôi phải "cảm ơn" Roseanne một lần nữa, vì đã giới thiệu cho tôi chỗ này để đi làm, tôi không muốn mọi quan hệ của tôi đều xấu đi, nhưng hên quá, điều đó mới chỉ xảy ra với một người, đó là Jennie, chúng tôi trở thành kẻ thù như đúng dự đoán của tôi trước khi qua Úc. Và tôi không hề hay biết vì sao.
Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tiên trong tuần, và cũng là ngày nhàn nhất, chắc chiều phải rủ Roseanne đi đâu chơi thôi chứ cứ ở nhà chơi rồi học bài hoài cũng chán. Tôi ủ rủ, lết cái thân tàn ma dại của tôi đến trường, mọi sự kiện của tôi đều xảy ra ở đây, trường học là nơi tôi bắt đầu mọi thứ trong ngày. Nhìn Roseanne kìa, trông nó vui vẻ phết nhỉ, đúng rồi, hôm nay là ngày nó được gặp lại anh chàng đẹp choai không phải của nó sau ngày nghỉ "dài" mà, chủ nhật đó. Bevis là chàng trai tốt, tôi công nhận, tại Roseanne hay đứng lại nói chuyện với cậu ta nên tôi cũng có quen, nhưng mà...Roseanne, nó đâu cần phải bắt tôi cùng nó rình mò cậu ta đâu, không, tôi không có rảnh! Nhưng nó rảnh, và nó cần tôi rảnh cùng nó, chứ nếu không tự nhiên đi theo nhìn nhìn người ta cũng hơi kì. Ngay bây giờ, cậu ta đang đứng nói chuyện với bạn, và tôi núp ở chậu cây gần đó để đợi con khùng kia ngắm cậu ta cho đã mắt, tại vì như thế nên tôi cũng khá khó chịu khi gặp cậu ta, tội nghiệp Bevis, cậu ta không biết mình đã làm gì sai mà khiến tôi phải liếc cậu ta.
Tôi đứng dậy, thật quá xấu hổ để làm việc đó, giống như hai con ngáo đá vậy, mấy đứa con gái có thích Bevis cũng đâu có đến nỗi như Roseanne, thôi thôi! Tôi nên để yên cho con ngáo kia ngồi một mình mà ngắm anh chàng đẹp choai khoai to không phải của nó. Tôi sẽ vào lớp ngồi trước, ít ra còn đỡ hơn là ngồi với Roseanne, ngồi với nó nhạt nhẽo vãi ra. Đang đi thì tôi gặp một bàn tay khá to đập vào vai tôi, tôi thề nếu như tôi không nhận thấy trước tiếng chân, tôi có lẽ đã bị thần chết lôi hồn đi rồi.
- lisa lisa!! Nay sao rồi?

Oh! Đó là Max, dạo gần đây tôi hay đi chơi với cậu ta. Cậu ta khá phiền, nhưng chơi chung cũng vui, Max rất thích xài tiền vào việc mua đồ ăn chia sẻ cho mọi người, nên cả trường đều gọi cậu ta là "ông hoàng đồ ăn", không chỉ vì thích mua đồ ăn để đãi mà mọi người gọi Max như vậy, cậu ta còn có trình độ nấu ăn khá kì cựu, tất nhiên là sau cha tôi rồi, món ăn cha nấu luôn luôn là nhất. Có một hôm tôi đi học về, đang đợi Roseanne đi mua đồ thì tôi thấy Max đang tán tỉnh Jen, tất nhiên là không thành, sau đó Jen bỏ đi, lại gần chỗ tôi và bắt đầu gây chuyện, tôi cũng đứng đó tay đôi với Jen cho đến khi Roseanne xuất hiện, tôi chỉ buông một ánh nhìn "thiện cảm", điều đó có nghĩa là tôi tạm dừng "trận chiến", Jen cũng nhìn tôi rồi cười, rồi quay sang đám nhiều chuyện đang đứng nhìn mà quát, tôi nghĩ Max đã thấy, và tưởng chúng tôi có gì đó....yep, cậu ta đã đuổi theo tôi chỉ để chứng minh rằng cậu ta rất thích Jen và bắt tôi nhường Jen cho cậu ta, tôi rất sẵn lòng đấy, và tôi đã bày tỏ cho cậu ta thấy tôi không hề có gì với Jen, sau đó cậu ta cười xoà rồi hay bám lấy tôi để kéo tôi đi chơi, bảo là tạ ơn và đền tội hiểu lầm, haizz...ít ra đi chơi với cậu ta cũng vui.
- ổn.- tôi nhún vai, cảm giác khó chịu, bởi vì Max quá cao, cậu ta đang chống tay lên vai tôi đấy.
- không quen cô bé nào à?- cậu ta cười, cái gì cơ? Oh, tôi quên mất, tôi phải ở trong cái lốt gái cong, bởi vì bị lỗi một xíu về phần giới thiệu bản thân lúc vào trường, nghĩ lại giờ thấy hận thù ghê, dù không biết phải thù cái gì.
- không! Không có ai ngu đi thích tôi cả...- tôi hằn giọng.
- hừm...hay để tui kiếm cho bà người nào nha! Thấy bà cứ lủi thủi theo Roseanne mà tội nghiệp quá.- Max đặt hai tay lên hai vai tôi.
- không cần! Với lại cô ấy là bạn thân của tôi mà, cô ấy bắt tôi đi theo cô ấy chứ tôi rảnh gì núp đít bạn thân? - tôi lại hằn giọng, hình như cậu ta muốn chọc điên tôi hay sao á?
- vậy là cô ấy cũng như cậu hả?- hãy xem kìa, cậu ta lại vô duyên nữa rồi, con nhà giàu chỉ có mỗi cậu ta là vô duyên.
- ai biết được! Nó thích ai thì thích!
- lisa nhìn kìa! Jennie! Nữ giang hồ đẹp nhất trường kìa!- Max nhìn về phía Jen, mấy đứa con trai thích mấy kiểu như vậy hả?

Mặc đồ thì chỉ có khoe, khoe đủ thứ, thịt lòi một đống! Tôi để ý là Jen hay mặc đồ hở vai hoặc trễ vai đi học, chẳng lẽ đó là bí kíp cưa trai của nó? Trông thật quyến rũ với áo trễ vai? Không đâu, nhìn nó đáng sợ bỏ mẹ, tụi nó gặp tụi nó chạy hết ấy, hoặc chỉ dám nhìn từ xa thôi, không! Không phải, đó là mấy thằng con trai bình thường, còn con trai của cái trường này chắc dell sợ đâu, tụi nó là boss tương lai mà, nhà điều kiện thì dư, lớn lên không làm sếp thì cũng trùm sò, vậy thì sợ gì nó. Tụi con trai cứ suốt ngày tán tỉnh nó mà, nhưng nó cũng chẳng dễ xơi, chảnh thấy mẹ, chỉ cười cười rồi hất đít đi vậy thôi. Nhưng mà thật, nó đúng là giang hồ đẹp nhất trường đấy, nếu như nó không cư xử tệ với tôi ngay từ đầu thì có lẽ tôi đã thích nó rồi, nhưng đáng tiếc, nó giang hồ và bạo lực, và tôi ghét những thứ đó, nên tôi ghét nó. Có nhiều lần tôi phải chạm trán với Jen rồi, cũng xoay quanh mấy thứ ruồi bu, tôi nghĩ nó muốn khinh nhờn tôi trong mọi hoàn cảnh, mỗi lần như vậy chỉ làm quan hệ giữa tôi và nó xấu đi thôi chứ chẳng được gì, và tôi không hề thích cái cách nó nói chuyện, cứ chen ngang lời rồi chế giễu, ít ra tôi cũng học được kha khá từ mấy bà ngoài bán cá ngoài chợ để tôi áp dụng mà "bật" lại nó một cách lịch sự hết sức có thể, bởi vì nếu tôi cứ ngông cuồng lên mà cãi tay đôi với nó, chẳng khác nào tôi là kẻ thua cuộc.
- chào cậu Jennie!- Max cười vẫy tay với Jen, trời ạ....cậu ta trông thảm hại quá.
- oh! Chào....chào luôn Lalisa nha.- Jen cũng cười lại, rồi nhìn tôi, nụ cười biến thành nụ cười đểu.
- ....- tôi chỉ liếc, rồi lẳng lặng bỏ đi.

Chết mẹ rồi, nhỏ Jen đang đi lại đây rồi, nó đi tới, ngay sau lưng tôi, đã đi guốc rồi còn giậm thật mạnh, nó sợ không ai biết nó mang guốc hay sao ấy, mà sao tôi không thấy nó bị té nhỉ? Nó lùn lắm, nên lúc nào cũng mang guốc cao khoảng hơn 5 phân ấy, thế mà không lúc nào thấy nó té cả, chắc nó không phải là người đâu. Quay lại vấn đề chính, tại sao tôi lại bỏ đi mà không đáp lại nó câu nào chứ, để rồi sắp có chiến tranh ngay giữa sảnh trường, tôi thật ngu ngốc, hay là do sắp đặt, tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi có một xíu thích "gây chiến" với Jen, chắc đó là lí do tôi cố tình lờ nó đi. Jen rất là hiếu chiến, nó khá mạnh mồm nhưng cũng rất cẩn thận trong từng lời nói , và đặc biệt, nó rất thích chửi xéo người khác, đến khi nào người bị nó "đụng chạm" câm nín mà bỏ đi thì nó mới thôi, hoặc cho đến khi vào giờ học. Hên là sắp vào giờ học rồi, đứng "nói chuyện" với nó mỏi mồm lắm.
- b..bye nha...tui đi có xíu việc...sorryyyy....- Max nói thầm....cậu ta nhát vậy đấy. Giờ tôi phải một mình đứng giở trò khẩu nghiệp với Jen, để cho cả thiên hạ nhận thấy tôi là con người thế nào, mặc dù tôi không như họ nghĩ.
- đi đi....sắp vô học rồi, không sao đâu- tôi nói dối đấy, nhưng níu kéo cậu ta ở lại cũng chẳng được gì, thôi thì để cậu ta đi cho nó yên lành.

Jen ở ngay sau lưng tôi, cứ mỗi lần tôi hoặc nó gây chuyện, tôi đều cảm thấy một trời sát khí toả ra từ nó, và nó làm tôi muốn chạy thật nhanh, để thoát chết.... Không hiểu tại sao...tôi và Jennie lại trở thành thế này, từ đầu là tôi đã có linh cảm không lành từ Jennie rồi. Do tôi làm gì sai với nó? Hay tôi làm hại gì tới chị của nó? Hay sao?
- có vẻ như ai đó muốn bí mật thầm kín bị phơi bày rồi...- Jennie lên tiếng, ugh! Tôi ghét cái giọng mạnh mẽ mà chảnh chó của nó cực kì, nó muốn lôi bí mật đó ra sao?
- .....- tôi vẫn im lặng, tốt nhất tôi không nên nói chuyện với nó và đợi chuông reng vào học.
-" RẦM!!!"

Éc?! Chuyện gì vậy? C..cái cái gì vậy?! Nó định ám sát tôi sao?! Nguyên cánh tay của nó đang ở ngay trước mặt tôi nè!! Và nó ở ngay đằng sau tôi!? Chỉ cách vài inch thôi! Ghê quá!! Tôi cảm nhận được cái sát khí đang toả ra nghi ngút của nó, tôi có thể tiên đoán được tương lai của tôi rồi: đó là bị Jennie lôi đi đập cho nhừ xương! Tôi biết là với những đường quyền tôi học lỏm và cả những kinh nghiệm đánh nhau, tôi hoàn toàn có thể đập cho nó chừa cái tội bạo lực học đường, nhưng thực tế thì không như vậy, Jennie khá ngoan cố, nên mỗi lần xô xát là tôi cứ phải cố gắng khiến cho nó nói không ngừng thôi, bằng cách "đâm chọt" vào những bí mật của nó.
- ôh....có vẻ như Lalisa này đang gặp rắc rối rồi....- Jennie thì thầm vào tai tôi, hơi thở của nó làm tôi phải nổi hết da gà, lúc này tôi nghĩ nó đang tức lắm, chặn hết đường đi của tôi luôn mà.
- ....như vậy cũng có nghĩa là Jennie đây cũng đang gặp rắc rối lớn đấy...- tôi xoay đầu lại, đụng ngay khuôn mặt bự chà bá của nó.........nhưng mà.......nhìn kĩ thì mặt nó cũng khá đẹp, đặc biệt là đôi mắt cứ quyến rũ thế nào ấy, khác với chị nó, mắt của Jis rất đen và sáng, chúng khiến tôi cảm thấy ấm áp, còn phía Jennie, đôi mắt ấy khiến tôi phải dè chừng, ôh! Và nhìn đôi môi của nó kìa, chính xác là quả mọng, với cả đôi má của nó cứ hồng hồng mà phúng phính, chết tiệt, tôi muốn nhào tới quá đi mất!! Máu mê gái của tôi lại nổi lên rồi! Nhưng lương tâm không cho tôi làm điều đó.

• • •

Ughh!!! Bây giờ tôi chỉ muốn cùng nó uống trà với Robert thôi, tôi mệt mỏi quá rồi. Oh! Tuyệt thật đấy! Lũ nhà giàu kia đang đứng nhìn kìa, tụi nó đang hò hét cái gì đấy nhưng chỉ lùng bùng lỗ tai, Roseanne thì mất dạng ở đâu rồi, tôi tự hỏi tôi có làm gì sai không, mà tại sao ông trời lại muốn tôi kẹt ở trong tình thế này?! Để ý kĩ lại thì tư thế này cũng lãng mạn đấy chứ, người này ép người kia vào tường, nhưng đó là với người ta, còn nếu như là tôi và Jennie thì tôi không nghĩ thế đâu, giống như là một đứa đâm thuê chém mướn kẹp chặt "con mồi" thì có.
- !!! Lalisa?- Roseanne ngó đầu, ôi! Nó xuất hiện rồi kìa, cái con khỉ tóc vàng vô ích.
- ....- tôi lườm nó, hy vọng nó nhận được bức thư tôi gửi gắm trong ánh mắt này, nó ghi là : chuẩn bị hòm đi!! Mẹ nó! Có con bạn thân cũng như không, đi đâu cũng lôi mình theo như người hầu á, mình làm cho đủ thứ, chịu đựng nó lắm luôn, rồi đến khi mình gặp chuyện thì chạy mất tiêu!
- oh? Có vẻ như bạn thân của mày đang bàng hoàng lắm đấy!- Jennie lên tiếng, cười đểu.
- nó chẳng được tích sự gì đâu, đang diễn đấy!- tôi cũng cười đểu, nhái lại giọng điệu của Jennie.
- ...mày có biết mày đã làm hành động gì không?
- .....
- "Reng!! Reng!!! Reng!!!"

Ôi tôi mong chờ nó lắm đấy!! Âm thanh của sự giải thoát, nó đã cứu tôi khỏi cảnh đoạ đày! Jennie nhấc cánh tay bạo lực của nó, tôi nghĩ tôi không nên gây chuyện với nó nữa, tại vì....tôi đã thấy nguyên một vết nứt dài trên tường, và nó mới xuất hiện, tôi không biết nữa, nhưng trước đó tôi không hề thấy. Nó làm tôi phải sởn gai ốc thêm một lần nữa, Jen...đúng là đại tỷ...không thể không tin rằng nó là giang hồ, mấy đứa đầu gấu của trường cũng dưới trướng nó hết mà. Nghĩ lại thì tại sao ngôi trường sáng giá này lại chứa chấp mấy lũ giang hồ đó chứ? Do tiền sao? Nếu vậy thì trường này cũng chẳng có ai ngoài những tay ăn bám, ăn của đút chuyên nghiệp?
Jennie quay lại lườm tôi, tôi cười với nó, phải, cười khinh nó đấy, nhưng chắc nó cũng nhận ra, có một phần trong nụ cười là gợi ý cho những "cuộc chiến" tiếp theo.
Ngồi trong lớp, tôi tiếp tục bị tấn công, không hiểu sao hôm nay tôi ăn cái gì mà xui thế nhỉ? Bị tấn công bởi con dẹo kia kìa, nó hết õng ẹo đến khóc lóc, hết khóc lóc lại dến la hét, tôi mệt lắm rồi! Ai giải thoát cho tôi đi!!
- màyyyy!!! Lalisa!! Nãy mày ở đâu sao tao tìm không thấy?
- đừng nói như kiểu mày lo cho tao lắm...tao biết mày mà! Mày chỉ chạy tìm tao tại vì Bevis đi rồi, và mày cảm thấy buồn...blah blah blah- tôi đảo mắt, xua tay.
- ...mày đoán như thần zậy ha? Ghê thiệc! Mà sao mấy bữa nay đụng chạm Jen nhiều dữ vậy? Không sợ hả mày?- tuyệt vời, cuối cùng nó cũng hỏi câu nó phải hỏi, bởi vì tôi đang cần tâm sự về nghi vấn này.
- Jen....nó....tao không biết nữa, tại sao? Tao có gây thù chuốc oán gì cho nó không mày?
- Có đó con!! Nhớ ngày mà mày đang trải qua "ngày ngàn vàng" không?, cách đây mấy tháng...lúc đó mày trốn tránh Jen dữ lắm luôn, nghe nói là mày sợ chị ấy gây chuyện....
- shhhhh!!!!- tôi nhanh chóng móc ngón tay và ngăn chặn cái âm thanh man rợ phát ra từ "công chúa" xênh gái của ông Park, ông trời ban cho tôi giống nợ gì vậy? Nó không phải là con người, thật đấy, nó là quái thú siêu thanh, cái mỏ hay chem chép của nó là minh chứng rõ ràng rồi, đã vậy còn chất giọng chua chát được tôi lỡ khen là ngọt như mật của nó nữa, tôi muốn tự tử quá đi mà, nhưng do cuộc đời này tôi còn nhiều thứ chưa thực hiện, nên tôi không thể nào từ bỏ nó một cách nhảm shit như vậy được.
-... Cái gì vậy?- Nó kia rồi, bản mặt nhăn như khỉ của nó, đó mới là Roseanne, mấy bữa nay nó ở đâu tìm chẳng thấy.
- mày đang ngồi trong lớp! Ok?- tôi hằn giọng.
- mày nhớ không? Bữa đó mày đã gặp một buổi sáng kinh khủng: đồ ăn sáng hết hạn, do mày giữ lại thôi, bị đau bụng, do mày đang tới tháng, đã không được ăn sáng ngon, thế rồi còn bị chọc quê, mà cũng do mày làm, cuối cùng là mày bị tụi Jen làm ồn khi mày đang cố học bài, tại lúc đó do mày không có gì để làm thôi...- Roseanne gạt tay tôi, rồi nhanh chóng khiến tôi bị cuốn hút vào những lời nói của nó, tôi nhớ rồi, chắc tôi phải cảm ơn nó nhiều, nhưng nói thật, tôi chỉ cần nó làm tôi nhớ HOW tôi gây thù cho Jen, tôi không cần nó phải khơi gợi cả WHY tôi bị cái này hay bị cái kia đâu. Muốn gây chuyện thì nói cmn đại ra đi.
- àh....Jen nhảy lên bàn, sau đó tao kéo nó xuống....tao luôn nhớ về dzụ đó!- tôi xoa cằm như kiểu thám tử, tôi luôn luôn làm một câu chuyện trở nên bí ẩn khi tôi xoa cằm, bởi lúc đó tôi rất tự tin, nhìn Roseane kìa, lông mày của nó nhíu một cách quá đáng rồi.
- sau đó lũ kia đứng im....rồi cười vào mặt Jen, lúc đó chị ý tức lắm!- Roseanne với khuôn mặt như con Pug mà chen vào khoảng khắc của tôi, nó đã làm tôi nhớ về khuôn mặt của Jen lúc đó, y chang! Tôi nghĩ nó và Jen nên cùng nhau đi xét nghiệm DNA, có lẽ hai người là chị em ruột thất lạc đấy, còn Jis thì để làm BFF của tôi.
- khuôn mặt của mày đã giúp đỡ tao rất nhiều, phải cảm ơn nó đấy!- tôi cười, càng làm cho Roseanne xị mặt nó xuống, trò này vui á nha.
- tao biết mày nghĩ gì! Giáo viên vào lớp kìa!- nó xị mặt, ố ồ!? Giận rồi.
- một pizza....tự làm....- tôi nói nhỏ, để dụ nó thôi, nó rất thích ăn Pizza tôi làm, thêm dứa...đúng là sở thích kì lạ. Mặc dù tay nghề nấu ăn cũng hơi bị thấp một xíu.
- tao không có giận gì đâu...- nó bụng má, cô bé sóc chuột nhỏ bé của tôi đây rồi! Nhiều lúc Roseane thật đáng ghét, nhưng cũng có lúc nó rất dễ thương, nên dù nó có làm gì thì tôi cũng không thể giận dai nó được, nó sẽ làm tôi quên đi cơn giận bằng khuôn mặt búng ra sữa của nó. Còn nếu nó giận tôi thì tôi sẽ lấy Pizza ra "hù".

Đây là tiết của Jis, tôi yêu những tiết học của Jis. Từng lời lẽ, từng dặn dò, tôi đều nghe rất rõ và ghi nhớ, vì thế, tôi luôn đứng top 1 của khối trong môn học này, môn nhạc! Tôi hát khá hay đấy, không ai có thể khinh thường tôi cả, oh! Trừ hai người, phải rồi, con quỷ cà dẹo BFF, nó chẳng bao giờ công nhận tôi hát hay đâu, bạn bè kiểu vậy đó, và người thứ hai là bà già cùng khối, Jennie. Roseanne hát hay khỏi bàn, nó đứng top 1 chung với tôi, nó khinh tôi là phải, bảo giọng tôi như vịt đực nữa chứ, tôi luôn thầm ghi thù điều đó. Nhưng còn nhỏ Jen, nó cũng top 1, cả ba chúng tôi cùng đứng top 1, tôi không thể ngờ đó! Trước khi tôi học tiết đầu tiên của môn nhạc trong năm học mới ở trường, tôi đã thấy, tên của Jen đã nằm ở top 1, và số điểm của nó hoàn toàn vượt xa lũ nhà giàu kia, lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc là do Jis và Jen là hai chị em nên Jis cho điểm Jen thì điểm Jen mới cao được, nhưng học rồi thì tôi mới biết, nó thật sự rất giỏi. Tại sao nó không giỏi môn khác đi, môn khác nó cứ học tàn tàn mà môn này điểm chót vót trên trời luôn, nghĩ lại thì cũng đúng, tại nó hay cúp tiết, trừ tiết nhạc và tiết ngoại ngữ, nhưng nó không hề vui đối với tôi, tại vì nó top 1 nên tôi với nó luôn luôn ganh đua để đứng top, có lẽ đây là một trong những lí do Jen không thích tôi.
Tôi thật sự công nhận, nó hát rất hay, chất giọng cứ trầm trầm và sang sang làm sao á... Bài kiểm tra nào nó cũng khiến tim tôi lưng lửng giữa mây, tôi luôn bị thu hút bởi thần thái của nó, đồng thời thì nó cũng làm tôi không khỏi lo lắng cho bài kiểm tra ấy. Nghĩ đến thì tôi mới nhận ra, nó còn quá bí ẩn đối với tôi, còn rất nhiều bất ngờ lắm.
- Lalisa? Sao em im lặng vậy?- một giọng nói vang lên làm tôi giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ.
- không có gì đâu Jis...- tôi nhẹ nhàng nói, đầu tôi hơi nặng, có lẽ do nghĩ ngợi nhiều quá, gia đình, bạn bè, việc làm rồi một đống bùi nhùi khác.
- mày bị sao rồi á...- Roseanne quay qua, khuôn mặt nó biểu cảm vl, nó lo cho tôi sao? Ôi cảm động vãi.
- không sao.
- nãy giờ tao gọi mày mà mày đéo thèm nói năng gì luôn!
- tao không sao.
- mày chắc không?
- chắc!
-.....

Thế là tôi với nó ngồi cãi nhau, qua giấy, tất nhiên, cãi đến gần hết tiết luôn, nó nhây quá mà. Tôi bực rồi đó, nãy còn không sao, giờ thì bắt đầu muốn giết người rồi. Hôm nay tôi muốn ăn thịt xào, có lẽ Roseanne là nguồn thịt đáng tin cậy nhất ngay bây giờ. Ôh, nó bụng má với tôi kìa, tự nhiên muốn nhào tới bóp cổ nó ghê.
- hey! Lalisa! Tui có bé này nè!- lại là thằng cha này nữa, Max, Max phiền phức.
- thôi thôi! Tôi không cần đâu!- tôi xua tay, nhưng cậu ta đã kịp đưa tôi xem hình cô gái cậu ta bảo.
- "ngon" lắm đấy!
- bố mày đéo cần! Cút chỗ khác!- tôi chỉ tay về phía khác, nhìn cậu ta kìa, tội nghiệp quá, như con chó bị cướp xương vậy, đáng chịu, độ phiền phức le vồ MAX!

Tuyệt vời, giờ thì đến Roseanne, nó nhìn tôi như kì thị vậy. Phải rồi, nó là gái thẳng mà, ghét nó ghê.
- tại mày....- tôi gầm gừ, tôi cảm thấy khá mệt ngay bây giờ, từ sáng đến giờ không mệt mới lạ đấy.
- huh? Tao? Nghĩ sao vậy?- Roseanne đanh đá xuất hiện rồi.
- .......- tôi muốn cãi lại, nhưng không được, tôi không có sức.
- mày bị cảm lạnh rồi! Hôm qua mày chơi tạt nước mà, dưới trời nắng chang chang, tao đâu có ngu ra ngoài nắng mà chơi giống mày.

Roseanne chí lý, đúng là tôi có chơi tạt nước với nó hôm qua, tôi chỉ tưới cây, Roseanne chạy đâu ra từ trong nhà, nó cướp vòi và xịt thẳng lên mặt tôi, tôi đã bôi kem và đội cả nón, nhưng nó lại xịt bay mẹ luôn kem và nón, cũng tại nó mà ra hết, giờ thì nó giở cái giọng điệu đó để nói với tôi? Ugh, choáng váng kinh khủng, đầu tôi như nặng lên cả tấn vậy, tôi bị cảm thật rồi. Tôi nên nằm một chút, tôi sẽ khoẻ lại thôi, lúc nào bị cảm tôi cũng ngủ hết, ngủ dậy là khoẻ re.
- Lalisa? Em bị cảm hả?- tôi nghe thấy một giọng nói, rất ngọt ngào, rất quen.
- .....- tôi không muốn phải đánh mất giấc mơ đẹp đẽ để trả lời câu hỏi, dù nó có quen thuộc hay ngọt ngào cỡ nào, tôi lười lắm, và mệt nữa.
- ditmemay dậy đi! Ra về rồi!- lại một giọng nói quen thuộc khác, như tra tấn lỗ tai tôi vậy.
-  suỵt! Jennie! Đừng làm ồn....- tôi nghe thấy tiếng xì xào, Jennie? Quen quen.
- ugh! Jis....chị đừng làm như nó là người yêu chị vậy chứ!
- được rồi! Chị chỉ không muốn làm ồn thôi mà.

Tôi mở mắt rồi, nãy giờ hơi bị ồn đó! Cãi nhau thì về nhà mà cãi, tại sao lại đứng ngay cạnh tôi rồi cãi, tôi mất giấc mơ đẹp rồi. Ui?! Tôi chưa khỏi sao? Cả người nhức mỏi như thế này, Roseanne đâu rồi? Sao nó lại để hai chị em nhà này đứng đây thế? Và tôi vẫn chưa về nhà sao?
- Jennie, đưa em ấy về đi, chị phải đi họp đây! Roseanne cũng đi họp rồi, vậy nhé!- nói xong Jis phóng đi rất nhanh, có lẽ chị ấy bị trễ, sáng nay Roseanne cũng bảo với tôi là hôm nay nó có đi họp về gì gì đó với Jis, nó bảo nó phải đi sớm lắm, hèn chi nãy giờ không thấy nó đâu. Mà khoan đã! Jennie đưa tôi về á? Thôi khỏi nhá, tôi cảm nhưng vẫn đủ sức gọi cho mấy anh quản gia mà, cần gì nó.
- Jis!? Em không có rảnh! Đàn em của em vẫn đang đợi cơ mà! Jisoo chết tiệt kia!!- tôi nghe thấy tiếng hét, động trời động đất luôn. Haha! Vậy là chỉ có Jis mới trị được Jen sao, nghịch lý vãi.
- im đi....ồn ào thấy mẹ!- tôi bật dậy, lết cái xác mang cả ngàn vi sinh vật mà rời khỏi căn phòng, nhưng tôi nghĩ là tôi cần Jen dìu về rồi, bất đắc dĩ thôi, tôi mệt quá. Lết ra cửa phòng mà tôi còn thở không nổi, về tới nhà có mà chết. Tôi đứng lại thở, quay lại nhìn Jen cầu cứu, ugh, cực kì là khó chịu, nó vẫn đứng đó, khoanh tay, dựa vào bàn và nhìn tôi.
- hahahahahhah!!! Nhìn mày kìa, một kẻ thua cuộc!!- Jen cười lớn, trong trường này giờ không còn ai nên tiếng của nó rất vang, nhưng lỡ có người thì sao? Nó muốn tôi bị khinh thường vậy sao? Khốn nạn quá!
- ......chỉ hôm nay, tao sẽ cho mày thắng hôm nay....nhưng không còn nữa đâu!- tôi không còn suy nghĩ gì nữa, có lẽ tôi nên ngồi xuống, và đợi nó hả hê xong. Tôi ngồi thụp xuống, choáng quá, nhưng tôi cũng cố vòng hai tay qua hai chân đang co lên và nhìn nó.
- sao đây? Ngồi đó làm gì? Đi về đi!- nó đuổi tôi kìa.
- ....- tôi lườm nó, rồi móc điện thoại "quý giá" mà Roseanne mua cho tôi ra, hết mẹ pin rồi, Jen sẽ không cho ai đụng vào điện thoại của nó, cuộc đời thật trớ trêu. Tôi thật thảm hại.
- nghèo nàn cũng có cái điện thoại ha? Chắc ăn bám Roseanne nên nó mua cho chứ gì?- đây là lí do mà tôi ghét nó, nó rất chó!

Tôi sắp chết khát tới nơi rồi, nếu không có nước để uống, chắc tôi ngủm luôn quá. Nhưng Jen thì đứng đó, tôi thì lại ghét nó, trời cũng chả thương tôi, giờ tôi phải làm sao? Tôi phải bất đắc dĩ kêu nó rồi, nhờ nó chở về nữa. Nó vẫn đứng đó, huýt sáo, nó đang chờ tôi lạy xin nó đấy, chỉ vì bị tôi kéo xuống đất thôi mà thù tới bây giờ à? Nó là hạng người gì vậy chứ? Thù dai như đĩa.
- Jen....chở tao về...không thì tao lây bệnh cho mày bây giờ!- tôi phải khó khăn lắm đấy, rặn nổi được câu đó là tôi hết hơi rồi, mất sĩ diện của Lalisa này quá.
- bạn của mày đâu? Sao mày không nhờ nó?

Nhắc mới nhớ, Roseanne, nó đi họp cái gì mà không hề báo cho tôi biết khi nào để tôi còn biết đường gọi mấy anh quản gia, giờ thì muộn, quá muộn rồi!! Điện thoại đã hy sinh vì mục đích cao cả của ngày hôm qua, thế nhưng tôi lại quên sạc pin cho nó.... Chắc tôi phải tập hợp tất cả kinh nghiệm diễn xuất "học hỏi" từ Roseanne mà đối phó với nó thôi, tôi chỉ sợ nó tức điên lên rồi lao tới đập tôi, tại nó là giang hồ mà, chẳng ngại ai đâu.
- ...ahh!! Đ..au....- tôi rên rỉ, đừng nghĩ đó là một trò đùa, thật đấy, cái gì vậy trời, Jen đi tới, kéo cánh tay tôi lên, cảm giác như bị xé nát xương luôn, đã chóng mặt mà nó còn bắt tôi ngồi dậy nữa, máu còn chưa kịp lên não thì chết cmn rồi.
- đi nhanh vào xe để tao còn đi hướng dẫn cho mấy đứa em nữa!- Jen xua tay, nghe cái giọng là muốn ghét, tôi còn bị nó đối xử như này, bộ kiếp trước tôi nợ nó hay sao á? Còn nữa...đàn em? Nó coi trọng tình huynh đệ vậy sao? Sao nó không coi trọng tôi thử một lần nhỉ?

Nhưng nó vẫn dẫn tôi lên xe nó, rất nhẹ nhàng, có lẽ tôi nên nghĩ khác một chút về nó. Tôi biết là tôi vô duyên nhưng tôi thực sự muốn nói điều này, người Jen thơm VCL ra luôn ý, thơm nức mũi cơ! Má ơi, trên đời này chắc không ai có mùi thơm như nó đâu, rất lạ, rất đặc biệt, hương nhè nhẹ nhưng lại thơm, tôi rất thích hương thơm đó, không hiểu sao trong trường hay trong list bạn bè, gia đình của tôi không ai xài hãng nước hoa có hương thơm đó cả. Nó sức nước hoa thì tôi mới nhận ra nó dù côn đồ cách mấy nhưng vẫn là một công chúa sống trong nhung lụa, chứ nếu nó không sức, có lẽ tôi đã khinh nó rằng nó cũng thuộc đẳng cấp của tôi lúc còn sống ở Thái. Không hiểu sao lúc đó tôi muốn ôm nó ghê, tôi có thể cảm nhận được hương thơm tràn ngập trong mũi đó nếu như ôm nó, nhưng hành động đó sẽ làm tôi trở nên biến thái trong mắt mọi người. Haizzz!! Tôi nên chợp mắt một xíu, mệt quá rồi nghĩ lung tung ấy mà.

Tôi nghe thấy tiếng Jen, nó đang chửi ai đó rất thậm tệ. Thêm cả những tiếng la lớn của người đàn ông nào đó nữa, họ đang cãi nhau? Và nó quá ồn để tôi có thể ngủ. Mở mắt ra với một lực như siêu nhân, tôi chậm rãi nhìn xung quanh, chẳng có gì thay đổi, tôi vẫn ngồi trong xe của Jen, có vẻ sự việc đó đã qua rồi hay do tôi mơ thôi. Căn biệt thự của Roseanne cũng hơi xa nên ngồi cũng lâu, nhưng tôi cảm thấy choáng váng quá, gió cứ lùa vào trong xe làm tôi muốn đóng băng luôn rồi.
- Jen...mày....đóng cửa sổ được không?- tôi nặng trĩu cả người, cố gắng quay sang Jen để hỏi, bệnh càng ngày càng nặng lên hay sao mà tôi mệt kinh khủng! Hôm nay tôi hiền lắm, nên tôi sẽ không gây sự với Jen đâu, tại vì tôi mà gây sự thì nó đập cho một phát là nhừ xương.

Úi cha!? Nó làm thiệt kìa, trời ơi!! Dễ thương quá vậy! Lần đầu tiên tôi thấy nó tốt với tôi đấy, tôi toàn nghe tin đồn từ mấy đứa hay đánh nhau, tụi nó bảo đại tỉ Jen tốt bụng lắm, chuẩn soái tỉ, mà tôi đéo thấy nên nghĩ nó là một lời tâng bốc, giờ mới xác nhận được đó là sự thật. Má ơi?! Người gì đâu mà có cái tánh cute vãi, thêm cả khuôn mặt búng ra sữa đó nữa, ahhhhh!! Thề với trời, nếu tôi là con trai, tôi sẽ auto đổ thẳng nó!! Cả bọn con gái trong trường ai nhìn cũng mê chứ đừng nói là con trai, chỉ có vấn đề là Jen quá đáng ghét nên không ai công nhận điều đó. Nhìn nó kìa, nó như một người mẹ vậy, dịu dàng, cẩn thận, "ân cần"... Tôi cười, hành động nữ tính của nó làm tôi muốn cười thật lớn cơ, nhưng tôi không có đủ energy để lấy hơi, nên chỉ cười thôi, cười mỉm, thế thôi mà tôi cũng thấy mỏi nữa, Roseanne đầu độc tôi rồi!
Ủa...mà nó đi đâu vậy? Đây đéo phải đường về nhà! Nó đem tôi đi đâu?!! Tôi chưa từng đi qua đây, đường tắt sao? Nếu vậy thì Roseanne đã chỉ cho tôi rồi, mọi con đường nó đều chỉ cho tôi để tôi đi, có nghĩa là Jen đang đưa tôi đi đâu đó, xa chỗ ở hiện tại của tôi.
Rồi xe dừng lại ở một căn biệt thự khác, rất sang trọng, không hề dễ thương như của Roseanne, tôi đang ở đâu đây?

0O0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top