Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chị tin Sang Min?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sau khi nói chuyện xong với Sang Min thì nàng bắt đầu thu xếp đồ đạc cần thiết để qua ở với Jennie, thu dọn mãi cho đến trưa thì nàng thấm mệt và nằm lên giường thiếp đi từ lúc nào không hay. 

     Jennie đang nghỉ trưa thì cảm thấy nhớ nàng, cô vội mặc áo khoác và chuẩn bị lên con xe để chạy qua gặp nàng, sẵn tiện mua đồ ăn cho cả 2, lỡ đâu nàng chưa ăn gì thì sao. Trên xe cô cứ mỉm cười mãi không thôi vì nàng thế nào cũng nghĩ rằng vị tổng tài "lạnh lùng" hôm nay còn bày đặt đến thăm nàng.

     Đến trước cửa nhà bấm chuông nhưng không ai mở cửa, thế là Jennie đành mò mật khẩu để vào. "16031" chỉ với một lần thử mà cửa cũng đã mở được. Cô nở nụ cười muốn rộng đến vành tai, để mật khẩu vậy ăn trộm nó vô nhà gom đồ đi hết. Cô để hộp đồ ăn lên bàn nhà bếp rồi sau đó đi kiếm nàng. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng nàng ra và thấy có nàng công chúa xinh đẹp đang chìm vào giấc ngủ say sưa. Cô động lòng "đến ngủ mà cũng khiến người khác phải xao xuyến, mê mẩn vậy sao", cô không nhịn nữa, nhẹ nhàng lên giường và ôm nàng, hôn lên trán và sau đó lả lướt đến đôi môi của nàng. Nàng cảm thấy có gì đó cứ nhột nhột trên mặt, nàng mơ màng mở mắt ra thì thấy Jennie đã mỉm cười nhìn nàng, nàng giật mình bừng tỉnh.

     "Jennie...em...em tới đây hồi nào? Sao em vào nhà chị được hay vậy? Không  lẽ em kêu người tới bẽ khóa nhà chị nha"

     "Chị à...16031 dễ đoán quá đó hahahahaha, chị thật dễ thương" - cô ôm nàng cứng ngắt

     "Hứ, chị sẽ đổi pass nhanh thôi, mắc công có tổng tài giả làm ăn trộm đột nhập vào nhà rồi nhìn trộm tôi đang tắm lắm"- nàng vẫn để cô ôm cứng ngắt vì nàng cũng nhớ cô

     "Thôi mà, để vậy cho dễ thương đi ChiChu. À, chị đi rửa mặt đi, chắc chị chưa ăn gì đúng không? Em có mua đồ ăn cho chúng mình đấy, em dọn sẵn chờ chị ra đây" - cô hôn lên môi nàng rồi rời đi

     Cả hai đang ngồi ăn ngon lành, cà khịa nhau rồi chọc nhau rất nhiều khiến bữa ăn có phần ngon hơn nữa. Bỗng nàng nhớ chuyện hồi sáng Sang Min đến nhà mình thì nàng lên tiếng.

     "Sáng nay Sang Min đến nhà chị, anh ta..."

     "Cái gì?!? Tại sao anh ta lại biết nhà chị ở đây? Hắn ta dám cả gan theo dõi em đưa chị về sao?" - chưa đợi nàng nói hết là cô đã nhảy dựng lên tức giận

     "Em bình tĩnh đã...anh ta không làm gì chị hết. Anh ta chỉ muốn nói chuyện với chị về em mà thôi. Em biết tại sao anh ta lại rời bỏ em ngay lúc đó mà không cho em biết không?" - nàng vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ với cô

     "Không, em không cần biết lí do là gì, mặc dù đó là một lí do hợp lí thì em cũng chẳng muốn quan tâm đến. Lần sau chị đừng cho hắn tự tiện vào nhà nữa, biết đâu hắn giở trò với chị thì sao?" - cô trông đang giận dỗi

     "Đó là do anh ta không còn mặt mũi nào để nhìn em, anh ta sợ bị mất tự trọng cho riêng mình nên đã bí mật bỏ đi và quyết tâm thành công để sau này về đền bù cho em đấy" - nàng không nghe lời cô nói

     "Chị nghĩ anh ta nói thật không? Hắn đang bày trò đấy! Chị tỉnh táo lại đi, tốt bụng quá cũng không được đâu Jisoo à..." - cô đóng hộp đồ ăn còn dư lại và để qua một bên, cô không muốn ăn nữa, mất hứng hết cả rồi

     "Chị nghĩ anh ta không có xấu xa như em nghĩ đâu. Chắc là do em căm ghét anh ta quá nên em nghĩ xấu về người ta phải không? Ban đầu chị cũng không thích gì anh ta nhưng trò chuyện với anh ta một lúc thì chị nghĩ anh ta cũng như những người đàn ông bình thường mà thôi, em đừng lo, vẫn có thể làm bạn..." 

     "Chị đừng nói nữa...người tốt? Làm bạn? Chị đang nói chuyện nghe rất buồn cười đấy Jisoo!" - cô đã thật sự giận

     "Hôm nay em ngắt lời chị 2 lần rồi đấy Jennie, sao không để chị nói hết? Có phải bây giờ em làm một tổng tài rồi cho nên em phải bắt người khác nghe lời em sao? Chị chỉ muốn tốt cho em và muốn em bỏ đi cái cảm giác căm hận anh ta mà thôi"

     "Em xin lỗi vì đã ngắt lời chị nhưng chị muốn tốt cho em sao? Muốn em không còn cảm giác căm hận sao? Xin lỗi chị, việc làm của chị không hề tốt cho em và còn làm em muốn giết hắn ta luôn cho rồi! Chị đừng có mà dạy đời em!" - đôi mắt cô đỏ ngầu vì giận

     "Jennie! Sao em lại giận dữ thế kia? Chị làm gì sai sao? Em nhạy cảm quá rồi đó. Tóm lại, Sang Min là người tốt, anh ta còn chúc phúc cho chị với em đấy"

     "Chị câm miệng lại đi. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi, chị tin hắn ta sao? Được...vậy thì em cũng không muốn nhiều lời nữa, em là người yêu chị nhưng chị lại không nghe em nói và đi nói tốt về anh ta. Được rồi, chị cứ ở lại đây để mỗi ngày được gặp anh ta đi, đừng có về nhà tôi nữa!" - cô không la làng, cô vẫn nói với chất giọng điềm đạm nhưng nghe thật lạnh lẽo, ánh mắt của cô như muốn ăn thịt nàng vậy, nàng cảm thấy run sợ

     "Em bảo chị câm miệng lại? Chưa bao giờ em thô lỗ với chị như vậy đấy Jennie...nếu em không muốn thì chị cũng sẽ không theo em về. Được chưa?" - nàng cũng đã bùng cơn giận

     "Hahahaha, vậy là muốn ở đây để gặp hắn ta rồi. Vậy tôi xin phép về, đừng đến tìm tôi cầu cứu nếu có xảy ra chuyện gì" - cô hất hộp đồ ăn của cả hai xuống dưới nền nhà rồi quay lưng đi về

     Nàng cũng giận nên không muốn níu kéo, nàng không hề sai, chỉ là do cô quá nhạy cảm và cứng đầu mà thôi. Nàng đau lòng rơi nước mắt, thật buồn khi Jennie cứ trở thành một người khác và không còn ôn nhu nữa, rõ ràng cả hai không muốn hiểu nhau. Nàng đành mặc kệ, dù sao chiến tranh lạnh vài ngày thì cô cũng sẽ tìm đến nàng mà thôi. Nàng nhìn vali của mình rồi tự trách mình thật ngu ngốc.


-------------------------------------------------

Bắt đầu ngược, au sẽ cố gắng ngược cho mấy bạn tức muốn chết =))))). Hôm nay au bị cho ra sofa nên mới có hứng đăng chap mới nữa nha :v. Sắp bị cạn ý tưởng rồi đấy cả nhà :(((

À sẵn tiện au dự định sẽ cho end fic này nhanh để ra fic mới về ChaeLice thì các bạn có ủng hộ không ạ? Hãy cho au ý kiến nhá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top