Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



           "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không..." - nàng đã gọi cho cô 3 lần nhưng cô lại tắt máy, bây giờ nàng đang đứng trước cổng nhà mình nhưng nàng lại thấy mình đối xử khônh ra gì với cô nên đã lấy điện thoại ra gọi điện và muôn xem coi cô đã bớt giận chưa nhưng có vẻ cô đã giận nàng luôn rồi

 
           Nàng lại bắt chiếc taxi khác và đi đến nhà cô, nàng đứng trước cửa nhà cô nàng cắn môi đắn đo suy nghĩ có nên bấm chuông cửa hay không vì sợ lúc cô thấy nàng rồi thì cô sẽ đuổi nàng đi tiếp, nàng cứ đứng đó khoảng 10 phút thì cánh cửa tự động mở ra và hình ảnh của cô hiện ra trước mặt nàng khiến nàng hoảng hốt. Nàng thấy gu ăn mặc hôm nay của cô thật độc đáo và nhìn rất cuốn hút, nàng há hốc mồm ra nhìn từ trên xuống dưới

       ( Ảnh minh hoạ :v )

          "Chị lại đến đây có việc gì?" - giọng nói của cô không còn như lúc trước, không còn nhẹ nhàng với nàng nữa mà thay vào đó là một chất giọng trầm và lạnh lẽo khiến mọi thứ muốn trùng xuống, nàng thì lấy làm lạ, có cảm giác khó chịu khi cô gọi nàng là "chị". Trông thật xa lạ, hồi đó nàng ước rằng cô đừng bám đuôi nàng nữa và làm nàng rất khó chịu và bây giờ khi cô nói rằng sẽ không theo nàng nữa khiến nàng cảm giác buồn bã và trống vắng trong tim, nàng nghĩ chắc là cô giận quá nên mới nói như vậy vì nàng biết rằng cô rất yêu thương nàng còn hơn cả Han Seong nữa. Nhưng mà nàng không thể đổi xứ với Han Seong như vậy vì anh ấy là một người tốt, nàng còn ước rằng giá như anh ta chán nang hoặc là bắt cá gì đó cũng được. Lúc đó nàng sẽ chia tay với anh ta và đến với cô

"Tôi...tôi xin lỗi. Nhưng mà cô lấy cái quyền gì mà giận tôi?" - nàng trưng ra bộ mặt khó hiểu

"Em đâu có giận chị, chỉ là em quyết định là không theo đuổi chị nữa thôi vì tình yêu giữa chị và cậu ta không có cái gì có thể ngăn cản được. Và còn chị nữa...đừng bao giờ đi uống rượu xong rồi lại mò đến nhà em nói mấy câu khiến em càng thương chị hơn nữa. Vậy nha, tạm biệt" - cô đang tính đóng cửa thì nàng đã lấy tay chặn lại, vì cô đóng cửa với lực hơi mạnh nên đã làm nàng bị kẹt tay

"Á...ui da, bàn tay xinh đẹp của tui. Huhu" - thật ra thì nàng không thấy đau cho lắm nhưng do muốn kiếm cớ để vào được nhà của cô nên đã phải diễn sâu như thế này

"Đâu? Đưa em xem" - cô vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng cô đang gào thét vì cái mặt làm nũng dễ thương ấy của nàng

"Không, tôi không sao...đừng lo" - nàng thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô không thay đổi nàng liền bĩu môi

"À, thì ra là chị không bị hì hết mà giả bộ đau thôi" - cô vẫn giữ nét mặt bình thường

"Ai thèm cô quan tâm...hừ" - nàng tính quay lưng đi nhưng cô đã nắm lấy cổ tay của nàng và kéo nàng vào nhà

"Chị ngồi đi, chúng ta sẽ nói chuyện lần cuối. Nói đi, chị có thích em không? Dù chỉ là một chút..." - nàng nhìn sâu vào ánh mắt của cô, nàng biết rằng bây giờ cô đang muốn nàng trả lời cô bằng một câu thật lòng nhưng không thể được khi nàng và Han Seong vẫn đang hạnh phúc với nhau

          "Cô không hiểu chuyện hay giả vờ như mình bị mù vậy? Chẳng phải cô đã thấy tôi có bạn trai rồi à, và chúng tôi rất yêu nhau nên làm gì mà có chuyện tôi có tình cảm với cô" - nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cô mà nói

           "Vậy tại sao chị lại để tôi hôn chị khi chị còn đang rất tỉnh táo? Tại sao hồi hôm qua tôi cảm giác như những lời nói ấy của chị dành cho tôi đều là thật? Tôi đang nằm mơ à?" - lần này cô đã đổi cách xưng hô một lần nữa khiến nàng còn khó chịu hơn

              "Tôi để cô hôn tôi? Chẳng qua là do sơ ý mà thôi. Cô đang nằm mơ đấy, không có chuyện tôi thích cô đâu" - nàng đứng dậy và đi về

               "Đến lúc chuyển đi rồi Jennie à...phải đi đến nơi mà không có chị ấy để mày có thể quên được người con gái trong mơ của mày thôi" - Jennie's pov

            "Khoan đã...chị dừng lại một chút" - cô nói lớn lên

              "Lại gì nữa đây?" - nàng đang muốn trốn về thật nhanh vì nói ra những câu tự dối lòng mình khiến nàng thật đau lòng cộng thêm vẻ mặt buồn bã của cô khiến nàng muốn rơi nước mắt mất

             "Chị hạnh phúc nhé. Tôi...sẽ không làm phiền chị nữa...tôi yêu chị. Kim Jisoo..." - cô dùng ánh mắt chứa đầy tình yêu thương của mình nhìn vào mắt nàng như muốn thể hiện cho nàng biết rằng tình cảm của cô đối với nàng to lớn đến mức nào. Nàng nghe xong những câu nói ấy, trong lòng cảm thấy buồn và cảm thấy vui, tim nàng đập loạn nhịp, khoé mắt của nàng ngấn nước. Nàng không kìm nén được nữa mà đã rơi 1 giọt nước mắt xuống

         "Này, sao chị lại khóc? Tôi làm gì sai à?" - cô tính bước lại gần chỗ nàng

          "Tránh xa tôi ra. Chẳng ra lời của cô nói khiến tôi nghe xong tôi cảm động quá tôi khóc cho cô vui thôi. Tạm biệt, tôi sẽ sống hạnh phúc...khi không còn cô ở bên cạnh làm phiền nữa" - nàng quay lưng bước đi thật nhanh để kìm nén không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt cô nữa, nàng chạy thật nhanh, nàng chạy cho đến khi chỗ nàng đang đứng rất xa nhà cô. Nàng khóc...nàng không muốn đối xử như vậy với cô...nàng trách cô

          "Chị yêu em Jennie à, chị muốn ở bên cạnh em, chị xin lỗi em. Chị không tốt nên em hãy tìm người khác đi, nhưng mà em đúng là đồ bội bạc, sao em không níu giữ chị đi! Nếu lúc đó em mà níu kéo chị thì chị đã có dũng cảm để nói hết tất cả sự thật cho Han Seong, tại sao em lại để cho chị đi cơ chứ" - Jisoo's pov

-----------------------------------------

      Đã 1 tuần rồi nàng và cô không gặp nhau, nàng rất nhớ cô, nàng không biết giờ này cô đang làm gì, có ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ giấc hay không, có vui vẻ hay không. 1 tuần trôi qua thì trong đầu óc của nàng chỉ chứa có mỗi hình ảnh của cô, nàng ngồi nhìn vào số điện thoại của cô chằm chằm, nàng muốn gọi cho cô và hét to lên là nàng rất nhớ cô. Nhưng bản thân nàng thì lại không cho phép nàng làm như vậy, tại sao? Chỉ cần nói chia tay với Han Seong thì nàng sẽ được ở bên cạnh cô, nhưng nàng lại không thể, có một cái gì đó cứ ngăn cổ họng của nàng lại khiến nàng không thể nói ra. Ngày nào gặp Han Seong nàng cũng đều muốn hỏi thăm cô nhưng chắc chắn anh ta sẽ nghi ngờ, cô cứ ngồi thừ người ra đó, không ăn không uống khiến Han Seong lấy làm lạ anh ấy tưởng nàng bị bệnh còn đi mua thuốc về đưa cho nàng bảo nàng uống. Bây giờ trông nàng rất gầy, tàn tạ, và nhìn không giống nàng chút nào

          Nàng chịu đựng 1 tuần là quá lắm rồi, nàng không thể kìm nén bản thân mình được nữa, nàng nhắm mắt bấm vào số điện thoại của cô vào gọi, tiếng chuông bên kia đổ một hồi lâu thì có người bắt máy

           "Alo, tôi nghe đây" - có giọng của một người con gái vang lên đầu dây bên kia

           "Cho...cho tôi hỏi đây có phải là số của cô Jennie Kim không ạ?" - nàng nghe tiếng phụ nữ bên kia thì trong lòng đang dậy sóng đùng đùng

            "Đúng rồi, cô kiếm Jennie có việc gì không?" - cô gái bên kia vẫn tỏ ra thái độ bình thường

             "Có thể cho tôi nói chuyện với cô ấy một chút được không?" - nàng đang rất mong chờ khoảng khắc này cho đến khi

             "Cục cưng của em ơi, có người đòi nói chuyện với cưng kìa" - cô nghe xong liền nói với cái giọng còn ngái ngủ

         Nàng nghe xong những câu nói đó, nàng tắt máy, nàng lại khóc, chưa gì mà đã có người khác rồi, những câu chuyện như thế này nàng tưởng nó chỉ xảy ra ở trong phim nhưng nàng không ngờ rằng hôm nay mình lại trở thành nhân vật chính bị phản bội trong phim ấy. Nàng dọn dẹp đồ và xin về nghỉ ngơi

---------------------------------------

    Au biết là vậy chưa đủ ngược, nhưng mấy bạn cứ từ từ nha, phải có mức độ của nó hoho 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top