Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Jisoo đang bị kích động não bộ vì người trước mặt mình đang khỏa thân phần trên tiến lại phía mình, sau đó nàng quyết định nhắm chặt 2 con mắt của mình lại và đứng co ro một chỗ. Lúc này, Jennie đã đứng trước mặt nàng, trên người cô tỏa ra toàn là mùi rượu khiến Jisoo cũng có thể ngà ngà say theo, nàng biết Jennie đang đứng trước mặt mình rồi nhưng nàng chờ xem cô có động thái gì không, thì cứ như vậy 5' không có động tĩnh và nàng quyết định mở mắt ra.


       "Chị trông có vẻ thích ăn mandoo nhỉ? Chị muốn ăn lần nữa không?" - Jennie định lấy tay của Jisoo đặt lên cái bánh bao mềm mại của mình thì Jisoo nhanh chóng rụt tay lại và nhìn xuống đất, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên và nàng cảm thấy nhiệt độ trong đây càng nóng hơn. Đang tự dặn lòng mình là sẽ chạy ra khỏi phòng của cô nhưng cô đã nhanh hơn 1 bước, cô ép cả thân thể của mình vào người nàng, nàng cảm nhận được cặp banh bao kia động chạm vào thân thể nàng chỉ cách 2 lớp áo và nó khiến nàng khó thở.


       "Rõ ràng vẫn còn mắc cỡ với tôi nhưng tại sao chị lại chọn chia tay tôi? Đã chia tay tôi rồi mà còn tính làm gì tôi à? Lý do chị yêu tôi là gì?" - Jennie vẫn ép cả thân thẻ của mình lên người Jisoo


       "Bởi vì em gạ gẫm chị...chị là nạn nhân của em nên chị thích em" - mặt nàng vẫn còn đỏ bừng nhưng nếu không trả lời câu hỏi của Jennie thì kiểu gì cũng sẽ bị Jennie xử ngay tại giường


       "Ai cho chị trả lời? Tại sao chị lại trả lời câu hỏi của tôi? Tôi đâu có yêu cầu. Tại sao chị không im lặng đi hả?" - Jennie thì thào bên tai của nàng


       "Em hỏi chị thì chị phải trả lời chứ..." - Jisoo rợn da gà vì tiếng thì thào của Jennie


       "Tôi muốn chị không trả lời để tôi đè chị lên cái giường kia và ăn chị sạch sẽ. Bây giờ tôi cũng đè chị được nhưng mà...tôi không thích nữa. Mất hứng rồi, chị không phải là Jisoo mà tôi biết nên tôi không thể làm gì chị được. Tôi cần ngủ" - Jennie tự thay đồ và leo lên giường trùm chăn ngủ ngon lành


       "Jennie nửa say nửa tỉnh hay sao mà nói năng không kiểm soát vậy?" - Jisoo nghĩ thầm, nhưng nàng cũng mặc kệ, nàng tỉnh bơ leo lên giường nằm chung với cô, ôm cô và chìm vào giấc ngủ sâu


     Sáng hôm sau, khi thức dậy thì cô thấy đầu mình đau như búa bổ, cô tính ngồi dậy nhưng có vòng tay ai đó đang chặn lại. Cô nhìn qua thấy nàng đang say giấc ôm cô cứng ngắt, cô thở dài gạt phăng tay nàng ra và đi vào nhà vệ sinh tắm rửa các thứ. Nàng ngủ một lúc thì cũng đã dậy, nàng nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh thì biết rằng cô đã tỉnh, nàng cũng đi vscn và sau đó vào bếp nấu canh giải rượu cho cô. Cô đi xuống dưới nhà và bật TV lên ngồi xem, nàng bưng chén canh ra thúc cô ăn kẻo nguội.


       "Chị tự ăn đi. Tôi không cần, tôi hoàn toàn tỉnh táo"


       "Jennie à...em không thấy công sức chị làm cho em hả? Ăn đi em..." - nàng nhõng nhẽo với Jennie


       "Tôi khó hiểu chị thật đấy. Chị tỉnh lại đi, chị nhõng nhẽo với ai? Chúng ta chia tay rồi mà!" - cô cau mày khó chịu nhìn nàng, tông giọng cũng hơi cao lên một chút


       "Chị...chị xin lỗi. Do chị không suy nghĩ thấu đáo ngay lúc đó, chị quá nóng giận nên không tin tưởng em. Nhưng mà Jennie à...chị thật sự còn yêu em rất nhiều cho nên hôm nay chị mới làm như thế này để xin lỗi em" - mắt nàng ngấn ngấn nước


       "Tôi cũng sai nên chị cũng đừng có trách mình nữa. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của chị, mời chị về cho, tôi muốn ở một mình, hy vọng tôi sẽ không nhìn thấy chị nữa" - cô định đứng lên và đi vào phòng mình thì nàng chạy lại ôm từ đằng sau cô thật chặt


       "Em sao vậy...hức...em...nói chuyện này chuyện nhỏ...hức mà sao giờ em đòi tuyệt tình chị..." - nàng đã thật sự òa lên khóc


       "Vậy chỉ có hiểu cảm giác của tôi chưa? Hiểu rồi thì đi về đi. Ngày mai tôi sẽ qua nhà chị" - cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó


       "Em qua nhà chị làm gì??? Có gì để chị qua nhà em ở luôn cho" - nàng tưởng cô hết giận nên nín khóc


       "Thì bởi vậy tôi mới qua nhà chị để dọn đồ phụ chị rồi chở chị về đây ở với tôi. Làm người hầu cho tôi, đến khi nào tôi hết giận thì thôi" - cô bắt đầu cười mỉm


       "Được được, em muốn sao cũng được. Miễn là tụi mình còn có thể bên nhau thì chị tình nguyện hết mọi chuyện"


       "Thật sao? Kể cả chuyện trên giường chị cũng tình nguyện để tôi ăn chị à?" - bây giờ cô mới quay lại nhìn nàng với ánh mắt nham hiểm


       "Yah!!! Đừng có mà cơ hội. Cái gì cũng có giới hạn của nó, nhưng mà cái đó chưa là giới hạn" - nàng nháy mắt khiêu khích cô


       Cô bật cười rồi lắc đầu, kéo nàng vào lòng mà ôm cứng ngắt. Tự nhiên cô khóc, cô khóc như chưa từng được khóc, vai run bần bật lên và vòng tay vẫn đang ôm chặt lấy nàng. Nàng hốt hoảng khi nghe tiếng cô khóc, nàng bối rối xoa xoa lưng cô và an ủi cô vài lời ngon ngọt. Sau khi ôm nàng khóc đã đời thì cô cũng chịu buông nàng ra.


       "Em tường là chị sẽ bỏ em đi luôn, em tưởng tình cảm của chị chỉ là thoáng qua. Em sợ rằng em sẽ không còn là chính mình khi không có chị ở bên cạnh, em sợ rằng bắt đầu về đêm em sẽ rất lạnh lẽo và mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy không còn thấy chị bên cạnh nữa. Cảm ơn chị đã trở về bên em, cảm ơn chị nhiều lắm..."


       "Chị làm sao mà có thể bỏ được một vị tổng tài như em được chứ. Chị cần một người như em để chị nương tựa vào, chị biết chị lớn tuổi nhưng mà khi ở cạnh em thì chị chỉ muốn bướng bỉnh như một em bé và ngồi chờ đợi sự cưng chiều nhẫn nhịn của em. Nhưng mà bây giờ chị sẽ không như thế nữa" - nàng chồm lên hôn lên má cô một cái


       "Vậy sao được? Em thích chị như vậy hơn, mặc dù có hơi bực bội thật nhưng mà chắc là em nhịn nổi đó. Nhịn không nổi thì tối em ăn thịt chị, vậy là quá ổn" - cô cười khà khà khoái chí


     Hôm nay có nàng ở bên cạnh cô nên cô cảm giác trong lòng mình rất là bình yên. Chỉ xa nhau có 1 ngày mà cô đã cảm thấy quá là cực hình, chưa bao giờ cô khát khao đến nỗi muốn tìm mùi hương của nàng trong nhà để vơi đi nỗi buồn, chưa bao giờ cô nhớ nụ cười như ánh ban mai đó của nàng đến như vậy. Chắc là do cô ăn ở tốt nên ông trời mới se duyên làm hai đứa còn vương vấn nhau và quấn quít nhau như bây giờ.



----------------------------------------


  Au buồn ngủ, không biết mình đang viết gì nữa. Mắt nhắm mắt mở viết đại T.T, nhưng au vẫn giữ lời hứa sương sương nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top