Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Chiếc xe tải màu bạc dừng lại trước một căn nhà lớn, đằng sau là ba chiếc ô tô đời mới từ từ dừng lại. Bước xuống từ hai chiếc xe ô tô là 6 người đàn ông mặc vest đen, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc chạy đến bên cạnh chiếc xe màu xanh ở giữa, bốn người vệ sĩ đứng thành một hàng vắt hai tay ngay ngắn, hai người còn lại rừ từ mở cửa xe. Bước xuống xe là một người đàn ông cùng một người phụ nữ trẻ khoảng hơn 30 tuổi. Thoạt nhìn trông họ có vẻ rất tình cảm khi người đàn ông đưa tay ra đỡ người phụ nữ, ánh mắt cũng rất trìu mến, đầy yêu thương. Thỉnh thoảng người đàn ông siết nhẹ cánh tay choàng qua vai người phụ nữ khi bà ho, không biết là do là do cơn gió lạnh thổi qua hay là do bệnh tình của bà ngày một trở nặng.

- Đến nhà mới rồi em! - Ông nói nhẹ với người vợ của mình

Từ ghế trước của chiếc ô tô đó, sau một hồi lâu cánh cửa mới được bật mở. Đôi chân nhỏ bé chậm rãi bước xuống mang theo một khuôn mặt búng ra sữa nhưng đôi nét rất lạnh lùng, hai tay đút túi quần, đôi mắt nhẹ lướt qua cảnh vật xung quanh.

- Con gái, chào mừng đến với ngôi nhà mới của chúng ta. Nơi này sẽ rất tuyệt cho những kỉ niệm mới và thích hợp hơn với bệnh của mẹ con. Nhìn xem!

Ông mở rộng đôi bàn tay hít sâu vào một hơi rồi thả lỏng, mỉm cười quay qua nơi người vợ đang đứng.

Nơi đây rất trong lành và yên bình, chính vì vậy ông đã rời bỏ ngôi nhà nơi thành thị để chuyển về đây - khu ngoại ô cách trung tâm thành phố ba mươi cây số. Mặc dù đến công ty của ông có thể hơi xa nhưng vì người vợ không biết bao giờ sẽ rời xa khỏi vòng tay của ông thì điều đó chẳng đáng là gì. Vợ ông - người phụ nữ ba mươi tuổi xinh đẹp, vui vẻ lại bị căn bệnh ung thư phổi quái ác hành hạ. Chỉ trong vòng nửa năm khi biết bệnh tình bà đã tiều tụy đến mức khó thể diễn tả bằng lời. Mong ước của bà là được ở tại nơi yên bình những ngày cuối cùng hơn hết cũng chính vì con gái bà. Đứa con gái duy nhất mà bà yêu thương hơn tất cả thứ gì trên đời.

Nỗi lòng của bà, ông thấu hơn ai hết. Con gái ông vốn sinh ra luôn rất vui vẻ và ấm áp. Nó luôn mang nụ cười đến cho mọi người. Nhưng từ khi mẹ nó bệnh thì bỗng nó trở nên rất lầm lì, ít nói. Ba ngày đầu nó tự giấu mình trong phòng, chẳng ai biết nó làm gì vì khi vào đưa đồ ăn nó luôn cuộn mình trong chăn. Đến khi nó ra ngoài thì chỉ thấy nó gầy hẳn đi, mắt thì sưng húp. Từ đó chẳng ai thấy nó pha trò, thấy nó nũng nĩu mọi người nữa. Người nó cười chỉ duy nhất là với mẹ nó, nhưng nụ cười ấy còn đi theo cả nước mắt. Một đứa trẻ như nó đã có quá nhiều thứ xảy ra làm nó không còn hồn nhiên...

Còn ông khi ấy quá đắm chìm vào công việc, bỏ qua bệnh của chính người vợ ông yêu thương, bỏ qua chính cảm nhận của đứa con gái nhỏ bé nhưng tấm lòng to lớn này. Chỉ đến một ngày bà vào cấp cứu trong bệnh viện, tưởng chừng khó qua khỏi, nó khóc đến gục xuống đất, hét lớn rồi đập phá mọi thứ, ánh mắt nó oán trách rồi nó đánh ông thì lúc ấy ông mới tỉnh ngộ. Cái đánh của con nít sao bì được với nỗi đau trong lòng của ông lúc ấy. Ông quỳ xuống ôm lấy nó, giọt nước mắt hối hận nhỏ xuống thấm lên vai nó. Từ ấy nó cũng tách xa khỏi mọi người và ghét tất cả mọi thứ. Một đứa trẻ quá lương thiện để đổ lỗi cho bố nó không quan tâm đến mẹ nên đành căm ghét lên mọi thứ có thể để vơi bớt nỗi buồn ấy và cứ thế nó trở thành thói quen theo nó đến mãi sau này... vì vậy chuyển về đây chỉ mong nó có thể hòa nhập, trở lại vui vẻ như ngày trước...

- Appa đưa mẹ vào trước, con ở lại xem đồ gì con có thể mang vào thì hãy giúp mọi người nhé!

- Tại sao phải vậy ạ, không phải có rất nhiều người sao? - cậu giọng lạnh đáp lại

- Hãy cố gắng giúp mọi người khi có thể giúp, con gái, điều đó sẽ tạo nên rất nhiều thứ cho con sau này!

- Vậy được thôi ạ! - Cậu nhìn sang thấy mẹ đang nhìn mình mong đợi đành nhàn nhạt đáp lời

Cậu bình tĩnh quay người đi lại chỗ chiếc xe tải nhưng quái lạ sao cậu cứ cảm thấy có đứa nào nhìn cậu nhỉ? Cậu quay nhẹ đầu lại đằng sau, chẳng có ai cả. Cậu nghĩ mình ảo giác thôi, đưa tay bê cái thùng nhỏ thì vẫn cảm thấy có ai nhìn, chắc chắn là vậy rồi, cậu quay sang phải thì đúng thật. Một con bé trạc tuổi cậu, ngồi bệt cạnh hiên nhà, mặt tựa vào hai lòng bàn tay chằm chằm nhìn cậu. Thấy cậu quay ra nhìn tự nhiên cô đứng phắt dậy, chạy về phía cậu khiến cho cậu giật mình tròn mắt

" Chết cha, sao nó lại chạy về phía mình "

- Chào bạn, mình tên là Rosé, nhà bạn mới chuyển đến đây hả? Hộp này chắc nặng lắm nhỉ? Để mình giúp cậu nhé!

-...

Cậu nhẹ chớp mắt hờ hững hất nhẹ cái hộp mà cô đang cố chạm vào, không nói gì lẳng lặng quay người toan tính bê vào nhà

- Ơ, sao cậu không trả lời mình vậy? Thế là bất lịch sự nha. Mẹ mình nói vậy đấy! Không sao đâu, mình có thể giúp mà - rồi cô lại đặt tay lên cái hộp

- Bỏ ra, không cần!

- Hộp kia nặng đấy, để mình bê hộp đó vậy! - cô cúi xuống lấy hộp khác nhấc lên thì thấy cậu vứt toẹt chiếc hộp trên tay đi vào nhà.

- Ê này này cậu gì tóc đen ơi!

Cô lon ton chạy theo níu tay cậu kéo lại. Cậu theo đà hất thì suýt ngã ngửa may là đứng vững. Ánh mắt cậu sững lại vài giây nhìn mái tóc nâu kia bay bay theo làn gió, đôi môi đỏ chúm chím, mắt một mí híp lại mỉm cười, cậu thật sự sửng sốt..

" Sao lại có con bé xấu mà vô duyên cùng tồn tại thế này? "

- Bỏ tay ra khỏi người tôi! - cậu nhăn mặt, rất khó chịu!

- Mình chỉ muốn làm quen thôi mà!

- KHÔNG CẦN!

- Vậy mình... mình cũng hít le cậu luôn, hư! - cô lẽ lưỡi bĩu môi chạy về ngôi nhà đối diện, đôi mắt hơi buồn buồn

Cậu phủi phủi chỗ cô vừa chạm vào người cậu thở mạnh ra một tiếng

- Phiền phức

Cuộc chạm mặt ngắn ngủi nhưng cũng chẳng để lại ấn tượng tốt đẹp gì. Với cậu đây là chuyện rất khó chịu trong khi cô thì lại buồn khi lần đầu bị xa lánh. Hai đứa trẻ 9 tuổi lạc vào thế giới riêng của chúng, nơi mà chúng suy nghĩ về cảm xúc lần đầu cảm nhận từ người xa lạ. Một nơi thì như đống cơm nguội cứ thế ỉu xìu cả ngày, nơi khác thì đâu đó ít nhiều nhen nhóm sự hối hận nho nhỏ mà không hề hay biết cho đến mãi đến sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top