Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Buổi sáng ngày hôm sau lạnh ngắt, mù sương, thật là điều kì lạ bởi thời tiết chỉ mới ấm lên ngày hôm qua thôi. Chiếc xe đen bóng loáng được đỗ ngay ngắn trước cổng biệt thự từ bao giờ. Làn khói dày đặc từ hơi thở nặng nề của Lisa tỏa ra, cơn gió lạnh khiến cậu hơi rít lên, chậm rãi từng bước tiến đến. Lúc này, Rosé uể oải từ căn nhà nhỏ bước ra, miệng vẫn còn ngáp, cố gắng nặn ra nụ cười vẫy tay khi nhìn thấy cậu

' Hôm nay đổi gió đi ô tô sao? '

- Lisa ahh! Lisa ahh!

Lisa giương ánh mắt lạnh lùng bị chắn một nửa sau chiếc ô tô. Trầm mặc ngồi lên xe, bỏ ngoài tai tiếng gọi mà cậu luôn khao khát. Tiếng động có nổ nghe thật miễn cưỡng, xót xa, Rosé nghĩ rằng cậu không nghe thấy, không đúng chẳng phải cô gọi rất to sao, hơn nửa xung quanh đây lại chẳng một tiếng ồn. Vác thân xác ục ịch chạy theo, vừa đuổi vừa gọi đến khô rát cả họng, bước chân loạng choạng vắt chéo không theo một hệ thống nào cuối cùng cô ngã...nước mắt lại trực trào ứa ra. Lúc này, đáng lẽ ra cậu sẽ luôn ở đây rỗ rành, lau nước mắt cho cô, nhưng hôm nay cậu sao thế nhỉ? Cô làm gì sai sao? Cô chẳng hiểu gì hết! Đầu gối rỉ máu, bẩn thỉu, miệng oán trách

- Đồ đáng ghét! Dám bỏ tôi đi trước! Aishh....đau quá đi!!

Tất cả được thu vào tầm mắt Lisa qua gương chiếu hậu, bàn tay nắm chặt vò như muốn nát chiếc áo. Nhanh tay gợt nhẹ giọt sương vương trên mi tự lúc nào... có lẽ cậu không còn thuộc về nơi này nữa rồi...

' Tôi phải đi rồi, hãy sống thật tốt nhé, đầu heo! Thật xin lỗi... '

- Bác Kim! Hãy bách với appa rằng cháu muốn về thành phố!

- Vâng thưa tiểu thư!

Hàng cây nối đuôi nhau, mờ dần sau màn sương, cậu đưa ánh mắt đượm buồn như xoáy sâu vào từng ngóc ngách của nơi đây, muốn dùng một góc của trái tim lưu giữ lại tình cảm nhỏ bé này, lưu giữ lại một mảnh kỉ niệm buồn mà cậu không muốn quên...

- Lisa! Sao lúc nãy không đợi tớ vậy hả? Muốn chết không, hại tớ té đau muốn chết đây nè!

Cô hùng hổ bước vào, đập mạnh tay lên mặt bàn của cậu, mặt đen lại vì tức giận.

-...

- Sao không nói gì? Thích chơi trò im lặng à? Okay được thôi! Không thèm ngồi với cậu!

Lúc đầu hùng hổ thế nào thì sau đó cô như con mèo nhỏ bấy nhiêu. Chậm rãi từng bước nhỏ, ngoái đầu lại xem phản ứng của cậu ra sao, thấy không như ý thì bĩu môi hậm hực ngồi phịch xuống ghế

Giờ học bắt đầu, điều gì đó khiến cả cô và cậu đều chẳng tập trung nổi. Những mảnh giấy liên tục được lia tới về phía cậu. Một rồi hai rồi ba...đến tờ thứ mười cậu cũng không thèm ngó ngàng, chỉ nhẹ tay phủi chúng xuống đất. Giả bộ đang chăm chú nghe giảng. Mặt ai đó như sắp khóc. Hờn dỗi quay lên không thèm đếm xỉa đến nữa.

Lisa nhẹ cúi người, nhẹ nhàng nhặt từng mẩu giấy lên đọc

' yahh yahh! Sao sáng không đợi tớ đi học '

' yahh dám ngó lơ tớ à? '

' Này, cậu sao đó? Tớ làm gì sai sao? Tớ nhớ là không mà! '

' Dù sao cũng xin lỗi mà...trả lời tớ đi chứ! '

' Tớ chẳng hiểu nổi cậu nữa...'

'....'

' Cậu không trả lời là tớ bỏ cậu đi du học đó '

Tờ cuối cùng khiến cậu bật cười đắng chát, lòng ngực trái hơi nhói một chút, hô hấp cũng vì thế mà đứt quãng, không nghĩ gì được nhiều, lần này cậu không để cho cô đe dọa được nữa rồi...

' Tôi sắp đi rồi...'

Giờ học kết thúc, Lisa lạnh lùng bước ngang qua bàn của Rosé chẳng nói gì thêm. Rosé hậm hực liếc mắt xé từng tờ giấy trên bàn thành từng mảnh nhỏ như trút hết hờn dỗi không đâu vào đâu của mình...

Cậu xuống căng tin tìm kiếm cho mình một thứ nước gì đó, đôi môi nứt nẻ hồng hào trở lại, tự cười bản thân khi chính mình đang uống loại nước mình ghét nhất nhưng là thứ đồ uống ngày nào cô cũng đòi cậu. Tại sao phải đối xử với cậu như vậy. Chọn phải rời xa người mình yêu thương thật sự không dễ chút nào...

- Lalice! Phải Lalice không?

Nghe có tiếng gọi cậu quay lại

-...

- Ôi đúng mày rồi, không nhớ tao sao? Jennie đây, bạn mẫu giáo đóng chung bỉm đây, trái đất thật nhỏ ha!

- Jennie ahh, mày khác quá tao không nhận ra, sao mày lại ở đây?

- Mới chuyển trường đến đây hôm nay thôi, may quá thế là tao không vô đơn nữa rồi hihi!

- Tao sắp đi rồi...

- Sao vậy??

- Chuyện rất dài....

Nghĩ ra gì đó cậu nói tiếp

-.... thật ngại khi mới gặp lại nhưng mày có thể giúp tao chuyện này không?

- Chuyện gì.....?


Cả lớp nhốn nháo cất sách vở ra về. Vẫn là cậu bước đi trước, cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vẫn chẳng hiểu nổi, cả ngày rồi cậu không hề nói chuyện với cô, có chuyện gì sao? Sao cậu không hề nói với cô như mọi khi nữa, hàng tá câu hỏi luẩn quẩn quay đầu cô

' Hôm nay sao cậu lạnh lùng vậy, hôm qua vẫn bình thường mà, tớ phải nói chuyện với cậu.....đúng tớ cần phải nói...'

Cô lập tức đứng dậy đuổi theo, nhưng gần đuổi kịp rồi thì hình ảnh ấy khiến cô sững lại. Có ai đó đang đi cùng cậu, hơn nữa còn khoác tay nói chuyện rất thân thiết. Cô cau mày, mất đi một nhịp...

' Cậu.......cười kìa, tại sao....?'

Rosé chạy lại kéo mạnh tay cậu về phía sau, bỗng tự dưng to tiếng hét lên không kiểm soát

- Lisa! Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Nếu tớ làm sai hãy nói cho tớ biết, đừng cư xử như một đứa khùng như thế! Và ai đây??

- Lalice! Ai đây? - Jennie cất tiếng

- Một con nhỏ đeo bám! Đi thôi, đừng để tâm!

Một nhịp nữa rơi xuống

- Đeo bám? Tớ đeo bám cậu sao???

Cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, đưa cánh tay run rẩy yêu ớt níu lại bàn tay lạnh ngắt kia...

- Cút!!! - ánh mắt vô cảm liếc qua

Vỡ tan...nhỏ giọt...

- Cậu....

- Tôi nói CÚT!!!

' Xin lỗi...hận tôi đi '

- Tớ...sẽ...k.hô...ng đi!

Cậu hít lấy một hơi, quay mặt cố che đi đôi mắt đỏ hoe khi thấy cô khóc nấc lên từng tiếng. Jennie không chịu nổi. Nắm tay kéo Lisa rời khỏi. Để lại một thân thể gục ngã đến nỗi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếng khóc vang một góc trường...

' Nếu cậu không cần tớ thì tớ cũng không cần cậu! '

- Tớ ghét cậu!!!!

' Đúng, hãy ghét tôi đi...'

Tại sao phải làm tổn thương nhau trong khi bản thân hàng vạn lần không muốn. Lòng cô xuất hiện một cảm giác lạ, thứ cảm giác khó chịu bức bối. Rất....ghen tị

- Lisa ahh! Tim tớ làm sao thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top