Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Hàng mi Rosé khẽ rung lên khi cảm nhận được ánh sáng từ phía bên ngoài chiều vào căn phòng. Đôi mắt nâu từ từ hé mở thích nghi với ánh nắng sớm mai. Mùi vị ân ái vẫn còn vương vấn quanh đây, quần áo mỗi cái một chỗ, rất lộn xộn: gối thì lại nằm dưới đất, đồ đạc trên chiếc bàn cạnh giường không biết vì lý do gì mà cũng nằm gọn dưới đất.... Cô định đưa tay để bóp cái đầu ê ẩm của mình vì chút rượu đêm qua thì chợt nhận ra người nào đó tay đã vòng qua bụng nắm lấy tay cô rất chặt. Rosé nhẹ xoay người về phía sau, nụ cười ngọt ngào liền tắt lịm. Cơ thể Rosé đau nhức rất nhiều. Đặc biệt là bên dưới, tựa như ai đó đem người cô cán qua cán lại hàng trăm lần vậy, khắp cơ thể hiện đầy dấu tích của cuộc mây mưa đêm qua, xanh có, đỏ có. Rosé đập tay lên đầu, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một đống chè thập cẩm với nước cốt dừa trắng mịn.

Bỏ qua sự khó chịu về thân thể, lúc này đây cô chỉ tập trung đến Lisa. Cơ thể cậu cũng không khá khẩm hơn cô là bao

- Có vẻ như đêm qua, chúng ta đã rất nhiệt tình với nhau!

Áp bàn tay của cô lên má cậu xoa xoa đầy yêu thương. Cô muốn ngắm thật kĩ lại gương mặt đang say ngủ mà cô luôn nhớ nhung suốt bao năm nay. Thật sự cô muốn nói với cậu rất nhiều, muốn thổ lổ với cậu khi tỉnh giấc, muốn là một bắt đầu mới trong cuộc sống của cậu....

***

Lisa tỉnh giấc khi đã là giữa trưa, đầu cậu đau như búa bổ, khắp người liền ập đến đau nhức khó chịu

- Mình thề sẽ không uống nữa, mệt đến chết mà..Ashhh!!!

- Khoan đã! SAO MÌNH LẠI KHÔNG MẶC QUẦN ÁO??? MẤY CÁI VẾT NÀY LÀ GÌ???

Cậu lập tức lật tấm chăn xuống đất, các vệt máu lấm tâm đã khô làm cậu lập tức hiểu ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu thấy choáng váng, một phần là vì không biết người đêm qua là ai, phần còn lại bởi nếu đó là người xấu, việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhóm nhạc. Cậu không bao giờ muốn vì mình mà công sức của các thành viên khác bị hủy hoại. Lisa lấy vội quần áo mặc vào, chạy vội vào phòng vệ sinh nhưng liền khựng lại vì hình ảnh trong đó

- Cậu....cậu...cậu làm gì ở đây??? - Lisa lắp bắp khó khăn mở lời, choáng váng, ngạc nhiên và hơn hết là sốc khi cô đang khỏa thân dưới làn nước nóng mờ ảo. Cậu vội quay lưng lại, mặt đỏ ửng

- Tắm chứ làm gì? - Rosé bở một nụ cười tinh quái

- Ý tôi...tôi là tại sao....chẳng lẽ là...cậu..và tôi...

Rosé không trả lời, từ từ tiến lại gần ôm cậu từ phía sau, cảm nhận mùi hương của cậu...

- Nếu không, cậu đoán xem tại sao tớ có thể có mặt ở đây...

Từng giọt nước trên cơ thể Rosé thấm vào chiếc áo phông mỏng còn xộc xệch của Lisa khiến cơ thể cậu lập tức
biến đổi, hô hấp càng khó khăn khi Rosé siết chặt cái ôm, áp sát cơ thể vào người cậu...

- Xin lỗi...là do tôi say quá...tôi cũng sẽ không hỏi vì sao chúng ta có thể gặp lại nhau và chuyện này lại.... tôi cũng rất mừng vì đó là cậu mà không phải một gã dơ bẩn nào đó. Nhưng chuyện đếm qua, hay quên nó đi được không? Hãy coi như đó là sự cố nho nhỏ giữa chúng ta, chuyện này là sa..i...lầm... - Lisa gằn từng chữ trong vô họng, cố gắng gỡ bỏ vòng tay đang quấn quanh eo ngoan cố không buông

- KHÔNG!!!

Tiếng cô hét lên...

- Lần đầu tiên tớ nguyện trao cho cậu và tớ không hề hối tiếc vì chuyện đó và cậu lại bảo tớ quên ư? Còn lâu đi!

Trái tim cậu đập liên hồi, có phải đó là tín hiệu không?

' Không! Không thể được! '

- Tôi có lỗi với cậu, bảy năm trước và bây giờ cũng vậy, chúng ta đã không còn là bạn nữa rồi, chuyện này không nên xảy ra, là một sai lầm!

Một lần nữa cậu lại tự tay bóp nghẹt trái tim của mình, điều đó thật sự quá đau đớn...

- TỚ THÍCH CẬU!!! Tớ không hiểu tại sao cậu lại xa lánh tớ, tớ nhận ra đã thích cậu rất nhiều khi cậu bên cạnh người khác, nhưng đêm qua tớ biết cậu chỉ là gạt tớ thôi! Phải không?

- Chuyện này là sai lầm...

- Đừng có nói mấy lời ngu ngốc đó nữa, là cậu yêu tớ phải không? - cô xoay người cậu lại đối diện mình, nhìn trực tiếp vào đôi mắt to tròn của cậu mà chất vấn

- Tôi...tôi không yêu cậu!! Là do tôi uống say, hãy quên nó đi!!

Cậu gạt tay cô đi, mở cửa chạy ra ngoài

- Đồ thối tha! Lalisa chết bầm!!!

Giọt nước mắt lăn dài trên má, khuôn mặt mếu máo đến thảm thương. Vừa khóc cô vừa mặc nhanh quần áo. Lập tức chạy đuổi theo, vội đến nỗi chỉ quăng đại tiền phòng ở sảnh rồi bắt taxi đuổi theo...

- Lần này đừng hòng trốn, tớ sẽ hỏi cho ra lẽ! Lisa chết bầm!

Có lẽ vì cơ thể đau nhức nên tốc độ của Lisa thật sự rất chậm. Vừa chạy, vừa mếu máo kêu than. Đến ngã tư, cậu dừng lại để thở, ngốc đến nỗi không biết bắt taxi, cuối cùng bị cô tạt đầu xe đuổi kịp

- Pranpriya Manoban!! Hôm nay không làm rõ mọi chuyện, đừng hòng về!

Tiếng cô nói lớn làm người trên đường bắt đầu để ý đến cậu. Tiếng hét cuống nhiệt bắt đầu lớn dần, cậu liền chạy thẳng bỏ mặc cô trước khi đám đông ngày một nhiều. Tiếng còi xe từ xa bị lấn át bởi tiếng hét, một chiếc xe tải lao nhanh về phía cậu

- LISA AHHH!

Tiếng cô hét thất thanh trước khi va chạm mạnh xảy ra. Cơ thể văng ra xa rồi ngã huỵch xuống đất. Rất nhiều máu...cơ thể giật lên theo từng hơi thở tắc nghẽn bởi máu đã tràn lên khóe miệng...

- PARK CHAEYOUNG!!! SAO LẠI NGỐC NHƯ VẬY HẢ?? NẾU CẬU XẢY RA CHUYỆN GÌ TÔI SẼ SỐNG THẾ NÀO ĐÂY???

- Nhìn tôi đi, nhìn tôi đi mà, chỉ cần nhìn tôi thôi...

Cậu bị cô đẩy ngã xuống đất, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tiếng va chạm, tiếng phanh xe liên hoàn làm cậu giật mình, quay người lại chỉ còn nhìn thấy cô và máu. Cậu chạy lại quỳ gối xuống đất, không dám động vào người cô, cậu chỉ đơn giản nắm nhẹ lấy bàn tay run rẩy. Tiếng khóc của cậu nấc lên thành tiếng, cặp mắt chỉ khóa chặt vào nơi cô đang nằm, cậu chữ khó khăn phát ra...

- Làm ơn...làm ơn hãy...gọi cấp cứu giúp tôi!!!

- Chaengie...cố...l..ên...cậu còn phải nghe tôi nói là tôi yêu cậu nữa mà, tôi sẽ không ngu ngốc trốn tránh nữa....

Rosé nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền vẫn khẽ lay động, máu ở miệng vẫn trào ngược ra ngoài. Ở tai, ở mũi máu không ngừng tuôn ra khiến cậu đau đớn, quặn thắt lồng ngực...

Cô không ngất đi, chỉ là không tài nào mở mắt nổi, không thể cảm nhận được cơ thể của mình được nữa. Sự đau đớn về thể xác hiện tại khiến cô tuyệt vọng, tai cô ù đi không nghe rõ được gì nữa, bóng tối dần dần chiếm lấy đôi mắt của cô. Chỉ còn hơi ấm từ đôi bàn tay của cậu như thứ ánh sáng duy nhất lay lắt, yếu ớt kéo cô khỏi nơi tối tăm này.... Hơi thở ngày càng nặng nhọc, yếu ớt....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top