Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Chẳng thể hiểu nổi tại sao Rose lại có thể cảm nhận được từ Lisa sự gần gũi từ ngày đầu gặp mặt, chính vì thế mà cô mới quyết định đến làm quen kết bạn với cậu, ai dè lại bị người ta phũ phàng, làm cô buồn hết sức đi.

Những ngày sau đó thì cô đều lén lút đi theo cậu để xem cậu làm những gì, động lực để cô làm điều ấy làm gì? Tại sao cô phải đi theo cậu? Đến cô cũng chằng hiểu nổi bản thân cô nữa, chỉ là trái tim đơn thuần trong sáng kia mách bảo rằng cô muốn kết bạn với cậu, điều ấy sẽ rất vui

Cái cách mà cậu vừa đi vừa ôm con mèo nhỏ nhìn cưng chết đi được. Dáng người nhỏ nhỏ, trắng trắng, tóc đen dài mượt mà, thỉnh thoảng gió đi qua mang theo hương vị của của cậu đến cái mũi heo của cô làm cô ngây ngất tự hỏi cậu dùng dầu gội gì mà thơm thế?

Có vẻ cậu không thích người lạ nhưng nhìn xem, nhìn cái cách cậu ân cần dìu một bà lão mù qua đường thì lúc ấy cô biết, cậu không hề xấu như cô tưởng tượng. Thế là ngày nhập học, cô đứng trực sẵn đợi cậu xuống nhà để bắt đầu lại tình bạn chưa hình thành này... mặc dù sau đó lại bị ăn bơ...

Rồi chuyện trên lớp, cô cũng chẳng ngờ rằng cậu lại cùng lớp với cô, hơn hết cậu còn bảo vệ cô khỏi cái bọn xấu tính kia. Từ lúc cậu cất tiếng, cô thề nhất định phải làm bạn với cậu, dù cậu có muốn hay không. Cứ cho là cô đeo bám cậu đi, chả sao cả vì đúng là vậy mà hơn nữa là do cô thích và tự nguyện.

- Lisà...Lisa ơi, tên đẹp ghê nhỉ, cậu nói xem có phải cậu quá ít nói rồi không? Từ nãy toàn mình nói không à! - cô cứ lẽo đẽo sau đuôi cậu lải nhải từ lớp đến cantin

- Tên đầy đủ của mình là Roseanne Park, nhưng cậu có thể gọi mình là Chaeyoung, đó là tên tiếng Hàn của mình, cậu nói xem có phải tên tớ rất hay không? Hihi tớ còn rất thích cún con nữa, chúng đáng yêu chết đi được, hãy tưởng tượng đôi mắt chúng.lúc xin ăn mà xem, aa.. nghĩ đến là muốn về cắn nó một cái...

Cô thì thao thao bất tuyệt, cậu thì lẳng lặng dùng cơm coi như không có ai bên cạnh, nói vậy thôi chứ cô nói gì cạu đều cho vào tâm trí hết rồi chẳng qua cậu không muốn thể hiện quá nhiều tâm tư của mình. Người bạn này, cậu cần kiểm tra độ kiên nhẫn đối với cậu bởi vì từ khi cậu trở nên lạnh lùng thì ngoài appa và omma ra thì không ai chịu cố gắng ở bên cạnh cậu cả, tất cả đều chọn rời xa cậu, không một người nào còn tiếp xúc với cậu nữa, cậu nói đi. họ đi, chẳng còn ở lại mang cho cậu tiếng cười nữa. chỉ có con bé xấu xí ngốc nghếch này năm lần bảy lượt đều bám lấy cậu dù cậu đuổi hay im lặng với nó. Tâm có chút lung lay nhưng cậu cần tìm hiểu thêm, cậu không muốn mang tim gan cho người ta rồi người ta lại lạnh lùng quay đi như bọn họ. Nói đúng hơn cậu sợ sự chia ly.

- Tên cậu là Lisa phải hơm, vậy từ nay tớ gọi cậu là LiLi nhé, đặc biệt đấy. Tớ đặt cho mình cậu không à hihi!

- Cậu ăn món này không? - cô chọt chọt vào miếng thịt nạc

- Không thích!!

- Vậy ăn đậu không, rất tốt nha! - lại chỉ chỉ những hạt đậu nhỏ màu xanh xanh trên khay của mình

- Không! Chán!

- Vậy uống nước cam của mình đi nè, nước cam là ngon nhất nha, cậu ăn mỗi cái bánh đó sao mà no được!

- Phiền quá!!!

- Tớ cũng biết phiền hihi nhưng tớ muốn kết bạn với cậu thôi mà!

-....

- Haizz, vậy thôi mình đi vậy, mình đi đó nha!

Năm phút sau

- Mình đi thật á!

Nói rồi cô đứng dậy thật, cậu nghĩ rằng đến cô cũng chẳng chịu ở lại đến cuối cùng, liền đứng dậy rời đi. Mà cậu đâu biết đơn giản là cô ăn xong bữa rồi đứng dậy trả khay đồ ăn thôi, sau đó quay lại mà chẳng thấy cậu đâu, cô hậm hực chửi thầm

" Đồ keo kiệt, mình đi trả khay cũng không thèm đợi "

Tiết học kết thúc trong sự im lặng, cậu chẳng nói gì thì là điều bình thường, nhưng đến cô cũng không nói thì là có vấn đề. Hóa ra là cô giả vờ giận dỗi cho biết mặt nhưng điều ấy lại làm cho cậu càng lầm tưởng chẳng ai muốn chơi với cậu.

" Giận cho biết mặt luôn nha, dám bỏ lên trước hả!"

" Hy vọng được một chút rồi đến cậu cũng không muốn gần tôi"

Tan học cô thường ở lại giúp mẹ dọn dẹp ở trường, thấy cô ngồi ì ở bàn trong khi đã tan, cậu chỉ nhẹ nhàng đứng dậy đi qua liếc mắt nhẹ một cái rồi đi thẳng. Còn cô sau khi mọi người về hết thì lại hì hục dọn dẹp cùng mẹ cho xong, cô đói quá rồi, người nhỏ làm việc nhỏ, công việc của cô cũng chỉ có lau bàn ghế và quét nhà. Đang quét thì bỗng có mấy cái bóng chắn trước mặt, coi ngước lên thì mặt lập tức méo xệch

" Bọn này làm đây nhỉ? "

- Này con quét rác kia, mày tưởng hôm nay mày ngon lắm hả? Có người bảo vệ mày oai lắm nhỉ? Thôi dù sao bọn tao cũng không chấp mày, quay lại cũng chỉ muốn thí cho nhà mày vài quả trứng với ít muối đây?

Vừa nói xong thì cô thấy mặt mình đau rát, tanh tưởi, bọn mất dạy này ném trứng và muối vào người cô. Cô chỉ mới quét nhà xong thôi mà, tức quá mà chẳng làm gì được, bàn tay nhỏ bé nắm chặt nhịn nhục, nếu cô đánh bọn chúng chẳng khác nào cô giống bọn nó, mẹ cô dặn như vậy...

- Ném tiếp đi, mày với con bạn mới của mày đợi đấy, tao sẽ tính sổ với nó sau..!

- Không được, muốn làm gì thì làm lên tôi đây, đừng làm gì cậu ấy!

Cô im lặng bất ngờ kêu lên

- Tao thích đấy! HaHaHa

Nố rồi thằng đó dơ chân đạp vào bụng cô một cái làm cô ngã túi bụi. Đầu óc quay cuồng, cơn đau làm cô chảy nước mắt

" Đã đói chúng nó còn đánh vào bụng, bọn ác độc! Ái đau quá.."

- Ngày mai sẽ đến lượt con bạn của mày, đồ nhà nghèo quét rác!

Những lời miệt thị cứ thế vang lên làm cô buồn lắm, nghèo là có tội sao, quét rác là xấu sao, tại sao chúng không tha cho cô vậy?

- Các người làm gì cậu ấy, tôi sẽ không nhịn nữa đâu!

Phải, cô phải bảo vệ cậu như cách cậu bảo vệ cô lúc ấy...

- Tao xem mày làm gì được bọn tao!

Nói đoạn, thằng đó định dơ tay đánh cô phát nữa thì có tiếng nói vang lên

- Chó chết, mày thử động vào bạn tao một lần nữa xem!

Vừa dứt lời cậu chạy đến đá một cái trúng mồm thằng đó, nó lăn ra đất, gãy hai răng cửa mấy đứa kia đi theo ăn hôi nên sợ ra mặt, đứng nép luôn vào tường. Cậu tiến đến đỡ cô dậy

" Trời đã nặng rồi còn tanh chết đi được, nể tình cậu bảo vệ tôi nên cho cậu dựa vào tôi một lúc đó, heo ngốc "

Cô lơ mơ thấy cậu thật gần, được đà dựa sát vào làm mặt cậu méo mó, do người cô bẩn quá thôi.

- Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu về rồi sao?

- Tôi quên vở ở ngăn bàn, may mà tôi quay lại thì mới biết....

- Biết gì?

- Không!

- Tớ đau quá, đói bụng nữa, tớ không đi được nữa rồi..

- Vậy....lên đây tôi cõng!

- Thôi tớ dơ lắm

- Cậu xem người tôi còn chỗ nào chưa bị cậu làm dơ không?

- Ừ nhỉ hihi! Ayaa..

Một người ghét tiếp xúc người lạ như cậu mà lại chịu cõng cô, hơn nữa còn bẩn như heo. Cậu cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, chỉ biết lúc cô yếu ớt nhất vẫn cố gắng bảo vệ cậu thì cậu biết cậu nên trân trọng người bạn ngốc này..

- Li này, có phải ban nãy cậu nói 'bạn tôi' phải không, cậu đồng ý là bạn tớ rồi hả?

Cô dựa đầu vào vai nhỏ của cậu thủ thỉ

- Nghe lộn đó!

- Đúng mà, mà lúc đó cậu oai lắm nha!

- Lộn đấy, oai gì mà oai im miệng đi, nặng như heo vậy đó.

- Không nhầm được đâu!!

- Tôi nói sai là sai, nói thêm là tôi thả cậu xuống đấy, nhảm hoài!

- Đừng đừng mà, thì cho là vậy đi, mà Li này!

-....

- Cậu đã nói nhiều lắm nha!

- Vậy à....

Thế là cả hai cũng cười khúc khích, cậu đưa cô về nhà cô và nói với cô mẹ cô sẽ lo lắng nếu thấy cô như vậy nên thay quần áo tắm rửa cậu lại đưa cô về trường cùng cô dọn dẹp lại đống hỗn độn kia. Một ngày dài với cả hai nhưng đầy ý nghĩa, hai đứa trẻ cứ thế nô đùa thân thiết với nhau rất tự nhiên, ở bên cô cậu như trở lại lúc trước chỉ trong một ngày như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top