Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1- Khởi đầu

-"Ron!! Con chắc chắn đã kiểm tra đồ một lượt chưa?"_ Tiếng bà Molly vọng lên trong buổi sáng sớm.

-" Rồi thưa má, con đã mang đủ sách, và con đã đóng gói đủ quần áo để đi học rồi."_ Ron cũng nói vọng xuống.

Và chỉ có như thế, bà Molly lại chuyển sang nhắc nhở những đứa con khác, nào là mắng Fred và George vì lại quậy phá, nào là thúc giục Ginny ra khỏi cái phòng của con bé.

Ron, như thường lệ, khệ nệ bê cái rương của nó xuống dưới nhà, không quên cầm theo cái lồng của con chuột già Scrabbers, và đặt "thụp" một tiếng xuống sàn phòng khách cùng với mấy cái rương của những ông anh trai nó. Nó phủi tay một cái rồi mới vội vàng chạy đến bàn ăn sáng.

Khi nó vừa mới ngốn xong miếng thịt xông khói và một quả trứng, bà Molly đã vội vàng nhắc mấy đứa con phải nhanh lên, đừng đủng đỉnh nữa. Gia đình Weasley lúc nào cũng vội đến chóng mặt.

Fred và George hoàn toàn không để tâm đến lời nhắc nhở của má mình, bọn họ vẫn tiếp tục cười phá lên trong khi ông Athur vội vã bước vào và khua đũa phép để khiêng mấy cái rương ra xe.

Cuối cùng cũng xong bữa sáng, bà Molly tiếp tục phải hối các con để chắc chắn chúng không quên bất cứ thứ gì, rồi cả nhà lại chen chúc nhau trên chiếc ô tô quá cũ kia để đến Nhà ga.

Sau đi đến sân ga 9¾, bọn họ mới thở phào vì vẫn còn hơn chục phút để dặn dò lần cuối. Bà Molly, vẫn như bao lần với những người con trước đó, ôm bọn nhỏ hết một lượt, dặn chúng phải viết thư cho bà đều đặn:

-" Mấy đứa nhớ viết thư cho má, nhớ giữ gìn sức khỏe."

Cặp song sinh Fred và George cười:

-" Tụi con sẽ viết thư cho má ba tuần một lần."

Bà Molly gật đầu, tay lấy chiếc khăn mù xoa chấm chấm vài giọt nước mắt của sự xúc động.

Ron cũng nói:

-" Con sẽ viết thư cho má một tuần một bức."

Trong khi má nó tiếp tục dặn hai thằng anh song sinh cấm bày trò chơi khăm ở trường học hoặc má nó sẽ gửi một lá thư sấm, thì đứa em gái Ginny của nó bỗng ôm chầm lấy nó mà rơm rớm nước mắt, khiến Ron vô cùng bối rối mà ôm ôm dỗ dành đứa em duy nhất của nó.

Tiếng tàu Tốc hành Hogwarts kêu lên một hồi còi dài báo hiệu thời gian còn lại trước khi lăn bánh. Má Molly vội kêu mấy anh em nó nép sát vào nhau để chụp một bức ảnh kỉ niệm, với Fred và George cười tươi như hoa còn Ron rụt rè đứng giữa chịu sự gác (ấn) tay (vai) của hai ông anh nghịch như quỷ.

Sau khi dặn dò lần cuối và tặng cho mỗi đứa một nụ hôn vào trán, má Molly mới chịu để cho mấy anh em nó lên toa tàu. Bà vẫn không quên dặn nó không nên mặc quá nhiều áo vào đầu đông, và nó đừng nên làm gì cá biệt như hai thằng anh song sinh của nó.

Sau khi gật đầu đảm bảo với má, Ron Weasley bước lên tàu tốc hành, với một đôi mắt ngây thơ của một cậu năm nhất.

Fred và George đã kéo nhau đi tìm Lee Jordan- bạn thân nhất của hai đứa, và chắc chắn chẳng thèm quan tâm gì đến nó hết. Thế là nó khệ nệ mang một đống đồ đi tìm một toa trống.

Ronald Weasley thề là nó may mắn lắm luôn khi tìm thấy một khoang trống. Nó khệ nệ bê đồ vào, đặt cái lồng của con chuột già Scrabbers lên rương, rồi hơi chật vật để ngồi lên ghế. Nó nhớ anh Charlie bảo rằng trên chuyến tàu tốc hành luôn có một bà lão đáng mến người đẩy toa xe chứa đầy loại kẹo bánh đầy màu sắc: nào là kẹo sô cô la ếch nhái, hay kẹo vị bí ẩn, Ron muốn mua kẹo sô cô la ếch nhái với vài cây cam thảo.

Trong khi nó tính lôi quyển sách tranh từ trong rương ra để đọc giết thời gian như cái cách anh Percy bảo nó làm (nó biết đọc sách khá là nhàm chán nhưng Percy nói đúng về việc nó giết thời gian khá tốt), thì một cậu bé tóc nâu hơi bù xù, đeo một cặp kính có phần hơi lớn với cậu ta bước vào:

-" Mình ngồi ở đây được không?"_ Cậu ta lên tiếng.

Ron không từ chối, nó đẩy hết hành lý sang một bên, đồng thời ngồi dịch sang một góc:

-" Bạn vào đi."

-" Cảm ơn."_ Cậu bé gật đầu rồi ngồi xuống.

Không khí trong toa rõ là gượng gạo, và Ron chọn cách vùi đầu vào cuốn sách thay vì phá vỡ bầu không khí bằng một vài lời giới thiệu làm quen. Nhưng rồi, cửa toa xe lại mở ra, và hai cậu bé nữa bước vào, một đầu bạch kim và một đầu đen. Tên đầu bạch kim kia nói lớn:

-" Harry Potter, mày đi ra đây cho tao. Ý mày là sao khi mày rời khỏi toa của tụi tao hả?"

Ôi má Molly ơi, sao con phải bị kéo vào một vụ cãi nhau phiền phức trước cả khi bước vào Hogwarts vậy cà. Ron bé nhỏ tội nghiệp dùng cử động nhẹ nhàng nhất lủi vào một góc bé con, giơ sách lên nhằm che dấu đi sự tồn tại của chính mình hết sức có thể.

Trong khi cậu bạn tên Harry Potter kia nhíu mày và bắt đầu cãi nhau với tên đầu bạch kim, cậu bạn da đen đi cùng với tên kia có vẻ để ý đến Ron- người đang vừa rúm lại vừa cầu nguyện đừng có quay sang đây.

Giống một con chuột hamster đang sợ hãi.

Merlin ơi, con sẽ không nguyền rủa bất cứ đứa nào với đồ lót của người nữa đâu mà, vậy nên xin hãy cho bất kì một ai đó đi qua đây và để con thoát khỏi cái hoàn cảnh này đi!!!

Thiệt là cảm tạ Merlin đã nghe thấy và đáp ứng nguyện vọng của Ronnie bé nhỏ, bởi vì cửa toa mở ra, và người phụ nữ lớn tuổi đang đẩy xe hỏi mấy đứa nhỏ:

-" Mấy đứa có muốn ăn gì không?"

Ron vội mua một túi kẹo ếch và ba cây cam thảo như nó dự định, rồi lại thu mình lại một góc, cảm thấy đỡ bí bách hơn khi hai cậu kia đã nhỏ tiếng cãi nhau. Nhưng mà....

Sao cái tên da đen này cứ nhìn chằm chằm mình thế hả??? Không phải mặt mình còn dính gì đấy chứ.

Ron đưa tay lấy một cây kẹo cam thảo bỏ vào miệng, sau đó đưa tay đang dính chút bột trằng rà rà trên mặt. Nhìn thấy cậu nhóc da đen kia còn trông như muốn cười, nó càng vội hơn mà đưa hai tay sờ khắp mặt.

Chỉ khi cậu nhóc tên Harry Potter thân thiện nhắc nhở nó là bột kẹo cam thảo đang dính khắp mặt nó, nó mới luống cuống bỏ tay xuống, khuôn mặt đỏ lên trông như sắp khóc.

Tên nhóc da đen khẽ cười ngồi lại gần phía nó, cậu ta rút ra một chiếc khăn rồi đưa cho nó. Ron nhận lấy, miệng lí nhí cảm ơn cậu ta, rồi vụng về phủi bột trên mặt xuống. Xong xuôi, nó đưa lại khăn cho cậu ta.

Blaise nhận lấy khăn, kề sát vào mặt nó phủi đi chút một trên mí mắt nó, rồi mới mỉm cười thu tay về.

Cả Harry và Draco đều nhìn Blaise với ánh mắt kì lạ, hình như đây không phải là con rắn nhà Zabini mà họ quen biết.

Suốt một tiếng đồng hồ sau, chú chuột nhỏ Ronnie chỉ dám ngồi đọc sách trong áp lực và hoang mang trong khi Blaise nhìn nó. Harry và Draco thì thầm với nhau vài ba câu, ánh mắt của họ ánh lên một vẻ lo ngại trước bầu không khí trong khoang. Cuối cùng vẫn là Harry thở dài, bắt chuyện với Ron, người rõ ràng bị giật mình:

-" Chào bạn, mình là Harry Potter. Đây là Draco Malfoy và Blaise Zabini. Tụi mình làm quen có được không?"

-" Được, được. Ừm, mình là Ronald Weasley, bạn gọi mình Ron là được rồi."_ Ron bỏ sách xuống, trông nó hơi bị hoảng sợ. Má Molly ơi, con Ronnie của má đã làm quen được với mấy đứa vừa cãi nhau trong khoang kìa!!!!

-" Ừm, Ron này, bạn có nghĩ về việc mình sẽ vào nhà nào chưa?"_ Harry hỏi trong lúc Draco nhướn mày.

-" Hầu hết mọi người trong gia đình mình đều vào Gryffindor, trừ anh Percy là vào Ravenclaw thôi. Chắc mình cũng sẽ vào Gryffindor giống mọi người."_ Ron cũng có chút căng thẳng khi nhắc đến xếp loại các nhà, nó mà vào Slytherin thì hai anh Fred và George sẽ ghẹo nó đến cuối cái cuộc đời của nó quá.

-" Không phải bạn hơi quá đáng yêu cho một chú sư tử sao? Mình nghĩ bạn hợp Hufflepuff hơn đó."_ Cậu bạn tên Blaise cười.

-" Nhưng mà thế thì không có giống mọi người cho lắm. Má mình cũng thất vọng khi anh Percy vào nhà Ravenclaw thay vì Gryffindor. Với cả, mình không có đáng yêu."_ Ron nghiêm nghị chỉnh lại lời nói của Blaise.

Blaise hơi muốn phụt cười một chút trước phản ứng của chú chuột màu đỏ này, cậu ta gật đầu, mắt hơi cong lại như vầng trăng non.

-" Thế mọi người muốn vào nhà nào?"_ Ron hỏi lại, nó có hơi rén nhưng cũng đã bớt e sợ hơn.

-" Mình cũng không biết nữa, nhưng Draco và Blaise đều bảo sẽ vào Slytherin."_ Harry nói.

-" Anh Fred và George bảo cái nhà đó xấu lắm, toàn những con rắn độc gớm ghiếc chuyên ăn thịt những đứa trẻ như mình."_ Ron hơi cau mày.

-" Well, để tôi nói cho cậu biết, Weasley ạ, rằng nhà Slytherin không có xấu và bởi vì có những người như hai anh của cậu nên nó mới xấu trong mắt mọi người thôi. Hơn nữa, chúng tôi không thèm ăn thịt những đứa bé gầy còm lùn tịt như cậu."_ Malfoy trịnh trọng lên tiếng.

Ron nhăn trán:

-" Đừng có nói hai ảnh như vậy. Hai ảnh chắc cũng chỉ nghe từ đâu đó thôi. Hơn nữa, từ Slytherin các cậu toàn sản sinh ra Tử thần thực tử còn gì?"

Ngay khi một cuộc cãi vã khác, bạo lực hơn cuộc trước, kịp bùng nổ trong khoang, Blaise đã ngăn lại hai cậu bạn nhỏ:

-" Hai người bình tĩnh nào, mỗi nhà đều có những thế mạnh và những nổi trội riêng, cũng như có những điểm xấu riêng."_ Cậu ta rút ra từ trong túi áo một mô hình con rắn, nó đang ngọ nguậy và trườn bò trên tay cậu ta.

-" Slytherin có khiếu thẩm mỹ cao và coi trọng giá trị vật chất, tham vọng. Những học sinh được chọn vào Slytherin có khả năng hoàn thành tốt những gì họ đặt ra."

Nói rồi, Blaise lại lấy ra một con sư tử, và đôi mắt Ron sáng lên một chút. Con sư tử bay vào tay nó và phát ra một tiếng gầm, rồi lại gặm nhẹ vào ngón tay Ron:

-" Gryffindor, ngược lại, coi trong giá trị tinh thần. Họ dũng cảm, dám là những người đi đầu và đón nhận những cái mới một cách cởi mở."

Cậu ta lại lấy ra một con chim đại bàng, con chim vỗ cánh bay lên rồi lại hạ xuống cái đầu tổ quạ của Harry, khiến cậu nhóc có chút bối rối:

-" Ravenclaw đề cao trí thông minh. Họ cẩn trọng và một đời chỉ khát cầu tri thức, đó là nơi đã sản sinh ra rất nhiều học giả có tiếng."

Và cuối cùng, một con lửng thò đầu ra khỏi túi áo cậu ta, lần này Blaise chủ động đưa con lửng vào tay Ron:

-" Hufflepuff nổi tiếng vì lòng tốt và tình yêu của họ cho mọi người. Họ có thể trông mềm yếu và nhu nhược, nhưng họ cũng có sự nhạy bén và giác quan thứ sáu mạnh mẽ giúp họ tránh đi những nguy hiểm."

Con sư tử Gryffindor khẽ gầm gừ khi nhìn thấy chú lửng Hufflepuff bên tay còn lại của Ron, trong khi chú lửng liên tục ấn bốn bàn chân mềm mại tên tay cậu bé, nó cứ đi vòng vòng, rồi quyết định nhảy một cú dài và leo lên tóc cậu, Ron đỡ nó hầu hết cuộc leo trèo.

Ngay lúc đó, cửa khoang xe mở ra, và một cô bé tóc xù xuất hiện:

-" Xin lỗi, nhưng có ai thấy con cóc của Neuville không? Cậu ta tìm nó nãy giờ."

-" Chúng tôi không thấy, nhưng bạn có thể dùng cái này, nó là một cái bùa truy tìm."_ Zabini đưa cho cô bé một cây bút chì._" Cậu chỉ cần một thứ gì đó con cóc đã từng dùng qua và nó sẽ vẽ đường đi của con cóc cho cậu."

-" Cảm ơn."_ Cô bé tóc xù gật đầu rồi đóng cửa khoang.

-" Cậu đưa cho con bé đó một cái bùa cao cấp?!!"_ Malfoy tỏ vẻ không thể tin được thằng bạn từ thuở nhỏ của mình. Nó định tập trở thành thánh à.

-" Sao đâu, khi mà có người cần mình giúp thì mình nên giúp họ, hơn nữa mình có một linh cảm về cô bé đó."

-" Mình thấy Slytherin không đáng ghét lắm nếu như có những người như Blaise..."_ Ron hơi đung đưa đôi chân.

Malfoy, má nó, hoàn toàn không thể tin được cái tình huống vi diệu giữa con Chồn Đỏ ghét Slytherin cay đắng và thằng bạn thân mặc chung một cái quần của nhóc. Sao nhóc cảm giác như thể tên Blaise làm thế để đứa con trai út nhà Weasley có hảo cảm với mình thế nhỉ??

Nhìn con lửng đã bắt đầu bới tung tóc của Ron lên, Blaise cho rằng đã đến lúc nhấc con lửng ra khỏi đầu nó, nếu không thì thật xin lỗi cho kiểu tóc được chải chuốt cẩn thận của bà Molly. Nhưng Ron tỏ ra rất thích thú với thứ mô hình có vẻ như đang cố làm tổ hoặc gì đó, nó cười rộ lên, những tiếng kêu giòn giã vang vọng trong khoang tàu, dội thẳng vào trong tai của Blaise.

Và bởi vì Ron rất thích con lửng, trong khi con sư tử đã bắt đầu có xu hướng hơi bị cáu khi không nhận đủ sự quan tâm chăm sóc từ cậu bé, nó gầm gừ rồi cắn vào tay cậu. Blaise quyết định sẽ lấy lại con sư tử về tay, và đặt nó vào túi cùng với con rắn nhà Slytherin mà trước đó cậu ta đã bỏ vào.

Ron thích thú đưa hai tay lên đầu, vỗ lên người con lửng, lúc này đang bới tóc nó rối tung lên. Blaise nhìn khung cảnh đó chăm chú, trong khi cả Harry và Draco rõ ràng chưa thể quen với cái bầu không khí quỷ dị như thế này.

Tiếng còi vang lên lần nữa báo hiệu sắp đến Hogwarts, Ron hơi tiếc nuối một chút khi đưa trả lại cho Blaise con lửng, và Harry cũng rất cẩn thận nhấc con đại bàng đang có xu hướng làm tổ nghĩa đen trên đầu nó xuống.

Bất ngờ thay, Blaise bày tỏ muốn tặng Ron cả bộ bốn cái mô hình, khiến không chỉ nó mà cả Draco cũng nhìn cậu ta với ánh mắt ngỡ ngàng. Nhưng Ron cũng vui vẻ nhận lấy sau một hồi chần chừ, và thu dọn lại chiếc rương của mình cùng con chuột già Scrabbers đang lăn ra ngủ trong lồng. Cả Blaise và Draco cùng rời đi trước để thu dọc rương của mình ở khoang khác, và Draco còn nhìn Harry với ánh mắt như khi má Molly nhìn Fred và George nghịch trong nhà khi có khách.

Dù không nói được mấy với Harry, Ron cũng cảm thấy rất quý cậu bạn này- cậu ta rất dễ mến. Vậy là hai đứa quyết định ngồi chung một chiếc thuyền với nhau, đi cùng họ còn là cô bé vừa nãy và một cậu bé hơi tròn một chút, trông có vẻ rụt rè. Người lớn đi cùng họ là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, có dáng người to lớn, gần như là khổng lồ. Ron nghĩ ông tên là Hargrid, người trông coi khu rừng mà anh Charlie kể cho nó. Nghe nói ông là người duy nhất khích lệ tình yêu rồng của ảnh trong trường.

Ron và Harry trò chuyện nhiều hơn trước,và phát hiện ra cả hai đứa có nhiều điểm chung. Thế nên đến lúc thuyền cập bến đến Hogwarts, mối quan hệ của hai đứa đã đủ thân thiết để gọi tên nhau thoải mái.

Tụi học sinh năm nhất đều bị gom lại một chỗ, nghe qua sự giới thiệu của giáo sư Minerva McGonangall, và yêu cầu tụi nó chờ một chút.

Harry và Ron vẫn tiếp tục trò chuyện, thi thoảng có hơi liếc mắt tìm kiếm đầu bạch kim và đầu đen một chút. Nhưng sau khi hai đứa nó nhìn thấy hai nhóc kia đang cúi đầu trước một cô bé tóc đen ngắn, tụi nó đưa ra lựa chọn khôn ngoan là không nên qua đó kẻo lại hại cái thân.

Cuối cùng, cánh cửa trước mặt bọn nhóc mở ra, chào mừng tụi nhóc đến với Hogwarts, cũng là đến với một tương lai mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top