Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã qua hơn 1 năm rồi. Shinji thầm cảm thán như một ông già trong lúc ngồi xổm nghịch ngợm những bông hoa trắng muốt chẳng chút hình tượng.

Cơn gió tháng 5 thổi qua những sợi nắng, khiến mái tóc vàng óng ánh thoáng chốc biến thành tấm rèm lụa phất phơ bên khuôn mặt ấy, khuôn mặt chẳng thay đổi gì dù có qua 100 năm. Nếu có đội viên nào ở lại đội đủ lâu để liên tưởng đến bóng người với mái tóc vàng dài thì hẳn người đó sẽ cảm thán bây giờ đội trưởng của họ trông còn trẻ trung hơn khi đó.

Khi đó Hirako cũng được xem là một đội trưởng có kinh nghiệm, nhiệm kì không thể so bằng tổng đội trưởng, đội trưởng Unohana hay thậm chí là thế hệ đội trưởng Ukitake và đội trưởng Kyouraku. Thế nhưng khi so sánh với những đội trưởng còn lại thì quả là ngài ấy là người lớn tuổi nhất trừ tộc trưởng tộc Kuchiki-ngài Ginrei khi đó. Thế nhưng một điều kì lạ là... Đội trưởng đội 5 chẳng khác nào một đứa trẻ so với những đội trưởng còn lại.

Sao nào? Nói như thế thì có lẽ sẽ khó hình dung lắm nhưng sự thật là vậy. Mỗi đội trưởng đều có những thói quen và sở thích khác nhau. Ví như đội trưởng Kyouraku, một người khá thời thượng và có tâm hồn trẻ trung, ngài ấy có sở thích uống rượu cùng thói quen trốn việc ở đâu đó. Hay các đội viên vẫn thường nghe việc đội trưởng Unohana sẽ đến thưởng trà cùng tổng đội trưởng.

Và kể cả đội phó của đội 5 lúc đó dường như luôn vùi đầu vào công việc, thi thoảng luyện thư pháp và thích uống trà. Nếu so với những người đó thì... Hirako Shinji lại có chút không cụ thể lắm. Đội trưởng đội 5 lúc đó nổi tiếng lười biếng, đó cũng là nguyên nhân mọi người luôn nhớ đến một núi giấy cao ngất khi liên tưởng về đội phó đội 5. Không ai nhắc đến nhưng ngài ấy hay bị bệnh, có lúc đội phó còn nấu dăm ba món ăn dành cho người bệnh chán ăn.

À không, đội phó Aizen không nói gì về việc chăm bệnh nhưng ai ai cũng tự hiểu rằng ngài ấy đã phải tự bỏ công tham khảo rồi nấu cho đội trưởng Hirako. Suy cho cùng, đội trưởng luôn làm họ nghĩ đến một con mèo, khó nuôi khó chiều và người chiều được ngài ấy chắc hẳn chỉ có đội phó hiện tại. Dù không ai nói nhưng trong lòng từng thành viên đội 5 đều cảm thấy đội trưởng của mình thật có phúc phần khi rước được đội phó về nhà- khụ, quay về việc đội trưởng Hirako là một đứa trẻ thôi. Lí do khiến mọi người cảm thấy như vậy là bởi mỗi khi trốn việc ngài ấy sẽ rong ruổi đâu đó, bỏ đi chơi, hoặc thấy ngài ấy phơi nắng trên bất kì cái nóc nhà nào mà ngài ấy thích. Khi bị bắt ngài ấy sẽ bày trò ăn vạ, có lúc chột dạ nhưng vẫn cứng đầu cãi bướng theo cách nói nào đó. Một đứa nhóc đơn thuần, một đứa trẻ lớn xác không chịu lớn.

Nếu đã từng là học viên học viện Shin'o, việc hoa ngữ đội 5 mang ý nghĩa "hi sinh", "nguy hiểm", "ngọt ngào", "khiêm tốn" và "tình yêu trong sáng" là điều chính đội viên đội 5 khắc cốt ghi tâm. Giữa một mớ nghĩa hỗn độn tương khắc lẫn nhau về chính ý nghĩa của nó thì có một điều họ dễ dàng ghi nhớ hơn nhiều. Điều đó là... Mặc kệ những "nguy hiểm" đó, chính bản thân người đội trưởng trẻ con đó là ánh mặt trời xua đi nỗi đắn đo sợ hãi của họ. Nếu mỗi ngày đều phải lo lắng về những việc vặt vãnh của ngài ấy thì lấy đâu ra thời gian để nghĩ nhiều vấn đề sống chết như vậy chứ? Một số cười ngặt nghẽo, số còn lại thì cam chịu và bất lực chỉ biết tiếp tục nuông chiều.

Bóng lưng của ngài ấy nay đã khác xưa. Ngài ấy khác không phải chỉ vì mất đi mái tóc vàng dài khi đó, cũng không phải bởi những khác biệt trong cách ăn mặc. Điều khác đi chính là... Sự vắng bóng của người luôn đi cạnh ngài ấy. Quá khứ là Aizen, hiện tại là đội phó Hinamori. Bóng lưng ngài ấy hôm nay... trông rất cô độc.

Khác với góc nhìn khách quan của người khác, kẻ trong cuộc là Hirako sẽ biết nhiều điều hơn họ. Chẳng hạn như vào tháng 5 năm đó, Shinji đã rất háo hức đập bàn như một đứa bé "ra lệnh" cho Sousuke phải tổ chức tiệc ăn mừng. Lí do là- không có. Anh chỉ kiếm cớ rằng hoa đội đã nở rộ nên muốn tổ chức tiệc.

"Ngài chỉ đang kiếm cớ thôi."

Dẫu cho Sousuke có vạch trần anh đi chăng nữa cậu ta vẫn làm theo lời anh nói. Thế nhưng một sự việc không may đã xảy ra: Shinji bị bệnh ngay vào ngày tổ chức tiệc.

- Sao cậu lại đến đây?

Shinji khò khè cố ngăn tiếng ho của mình trong khi nhìn chằm chằm cái người lẽ ra nên chủ trì bữa tiệc hôm nay bằng cặp mắt cá chết vẫn chưa bị chăn bông che kín. Biểu cảm của đội phó đội 5 chẳng chút lay chuyển, chỉ có bước chân đi về phía bình hoa ở góc phòng vẫn trầm ổn không dừng lại.

- Việc để ngài một mình...

Vài giây sau khi đặt tay lên bình hoa, Sousuke mới cất lời. Khác với thanh âm khàn khàn không rõ ràng vì bệnh và lớp chăn che chắn của Shinji, giọng Aizen vẫn ôn tồn mang lại cảm giác an tâm cho người khác. Ngoài việc an tâm thì- đúng vậy, dù khá khó chịu nhưng Shinji phải thừa nhận vào thời khắc này, vào buổi tối tháng 5 trời lạnh thế này, giọng cậu ta còn quyến rũ hơn.

- Tôi không thể làm được.

Shinji không biết Sousuke tìm thứ gì, cũng không biết cậu ta muốn làm gì nên chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng cậu ta loay hoay làm gì đó. Chỉ khi người kia xoay người lại anh mới thấy những bông hoa trắng muốt e thẹn nép vào lớp áo xanh mướt vẫn còn đọng lại chút sương. Chúng ngoan ngoãn nằm gọn trong bình tại vị trí Sousuke đã cắm.

Sau khi cắm xong chàng đội phó đặt lọ hoa ngay cạnh nệm đội trưởng mình, lấy ra wagashi và trà gừng pha sẵn vẫn còn hơi ấm.

- Vì ngài không thể dùng rượu như tại bữa tiệc được nên tôi đã chuẩn bị trà gừng và chút điểm tâm ngài thích.

Ánh nến phủ một lớp áo cam lên người Sousuke, lên cả những nhánh hoa, lên trà gừng và cả điểm tâm cậu ta đã chuẩn bị. Có lẽ cũng vì lẽ đấy nên chúng trở nên ấm cúng hơn với Shinji. Anh nhìn cậu ta có chút đề phòng bởi "không dưng ai dễ đem phần cho ta". Chính anh đã ra lệnh cho cậu ta lên kế hoạch cho bữa tiệc, và cũng chính anh để mình bị ốm vào ngay ngày tổ chức bữa tiệc đó rồi có hoàn cảnh như bây giờ. Với cách nhìn của Shinji thì nhìn kiểu gì cũng là quá tốt đến có vấn đề, giống như chính con người Aizen Sousuke vậy. Vì quá hoàn hảo nên có gì đó không chân thật.

- Chẳng phải với tư cách đội phó cậu nên chủ trì bữa tiệc và nâng ly với các thành viên trong đội hay sao? Đội phó Aizen?

Tuyệt! Anh đã nói một câu rành mạch mà không đánh rơi phẩm giá của mình vì một loạt tiếng khò khè lẫn tiếng ho! Ghi điểm!

Dường như không để ý đến niềm vui trẻ con của đội trưởng mình, Sousuke chỉ ngoan ngoãn đáp lại:

- Vâng. Đội phó của ngài.

Và sự phục tùng đến từ cậu trai tóc nâu làm Shinji dừng lại những nghi ngờ nảy nở trong lòng, từng chút biến thành xấu hổ vì cả sự không tin tưởng của mình lẫn cụm từ "của ngài" từ miệng Sousuke.

Khi tưởng chừng như người đối diện mình sẽ không nói gì nữa, cậu ta lại tiếp lời như thể nhìn ra sự gượng gạo của anh:

- Thêm vào đó, nếu có tôi bên cạnh ngài, các thành viên trong đội cũng sẽ yên tâm tham gia buổi tiệc. Dù gì tôi cũng không uống được rượu nên có ở đó cũng chỉ khiến mọi người mất hứng. Ít nhất ở đây tôi sẽ làm những gì mình có thể.

Lại một câu trả lời hoàn mỹ, một nụ cười hoàn hảo trên đôi môi cậu ta.

Thế nhưng lần này Shinji muốn tin vào câu trả lời đấy.
Ngay cả khi bông hoa cậu ta mang tới có chứa chất độc.
Ngay cả khi trong mớ ý nghĩa hỗn độn của loài hoa ấy có phần "nguy hiểm".

Dưới ánh đèn ấm áp này anh có buổi tiệc ăn mừng nho nhỏ do "đội phó của anh" đích thân chuẩn bị, có nụ cười "ngọt ngào", " khiêm tốn", có những cảm xúc "trong sáng", đơn giản đuợc tiêm vào anh như độc tính của Linh Lan tích lũy vào cơ thể anh ngày qua ngày.

Say mê trong thứ chất độc mang tên "dịu dàng" của chàng trai ấy.

- Ta đoán là dù có hơn trăm năm trôi qua thì chất độc tích lũy từ những thứ nhỏ bé này vẫn chẳng vơi bớt đi chút nào.

Đội trưởng đội năm với mái tóc ngắn vàng hoe nhẹ nhàng cười. Nụ cười ấy không có sự cường điệu hay kì hoặc như ngày thường, không có niềm vui lẫn nỗi buồn mà chỉ có chút hoài niệm. Bản thân Hirako biết từ khi về Seireitei này chất độc tích lũy trong anh càng lúc càng nhiều. Thế nhưng không những không chạy đi, Shinji còn vuốt ve từng chùm hoa trắng nhỏ, ánh mắt dịu dàng như thể đang nhìn vào người tình đã lâu không gặp.

Lại thêm một mùa hoa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top