Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Hẹn hò cái *beep*!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ichigo chưa từng hẹn hò bao giờ cả, nó chắc chắn 100%. Tất nhiên là suốt những năm tháng làm giai đầy cu đơn của nó, cũng có 1 vài cô gái có tình ý nhưng mà Ichigo lúc đó ngu vãi cứt ra, và cho vào ngườilạ-zone hết.

 Giờ thì sao?

 Mặc váy xếp ly màu hồng hay jean xanh cá tính?

 Đầm trắng dịu dàng hay áo thun dễ thương?

 Mang vớ đen sexy hay không mang để khoe đùi thon gọn?

 Giày thể thao năng động hay là giày búp bê cho nó cute?

 Hay là...

- Ở truồng đi ku.

 Rukia nằm phởn trên giường bật cười khi thấy Ichigo loay hoay chọn quần áo. 

 -Chẳng lẽ suốt mười mấy năm làm giai thẳng của cậu hình như ế hết nhỉ? - Rukia hỏi với dáng vẻ "ân cần".

- Tò mò quá dễ chết lắm đấy Rukia - Ichigo trả lời, trán nổi gân xanh.

 Tuy vậy, Rukia vẫn cười, cười đến mức khiến Ichigo bắt đầu nghi ngờ đứa đang nằm đó có phải thằng củ lìn tóc bạc với nụ cười toe toét như dán keo con voi hay không.

- Cậu đi hẹn hò với Hitsugaya phải không?

 Lần thứ n trong ngày Rukia hỏi Ichigo rằng có phải nó sắp đi hẹn hò không.

- Dạ em xin thưa chị Kuchiki Rukia là em sắp đi ăn với Đội trưởng Hitsugaya Toushirou vào lúc 5 giờ chiều aka 17 giờ 00 phút ở nhà hàng QQ ở ngay đường XX đối diện quán tạp hóa AA.

 Ichigo kêu lên, như sắp sửa đập vào mặt Rukia.

- Thật chứ? - Rukia hỏi.

- Em xạo lìn thì em làm chó.

 Nghe được câu trả lời, Rukia khẽ gật đầu tán thưởng. Tuy vậy, vẫn không thể không tin rằng cô chả có chút ý tưởng nguy hiểm nào trong đầu cả, như việc đánh bom nhà hàng QQ chẳng hạn.

 Ichigo lúc này vẫn đang phân vân chọn đồ cho hợp, và cái hình thù nữ tính này nó vẫn chưa quen được. Cả mái tóc dài tới đít rắc rối này khiến nó bao lần phát điên lên khi chém Hollow, giờ được cột lên bằng một sợi ruy băng màu đỏ chấm bi, phần nào khiến cho việc duy chuyển nhẹ nhàng hơn.

 Rukia nhìn Ichigo, "Cậu ta thực sự rất xinh", cô thầm nghĩ.

- Nè Rukia, cậu xem coi tớ nên mặc váy xếp ly hay quần short?

 Ichigo quay sang Rukia, tay cầm một cái váy màu xanh lam đậm giơ lên, tay còn lại thì cầm một cái quần ngắn màu vàng đất, ra hiệu cho Rukia chọn cái nào. Cô phân vân một chút, rồi chỉ tay vào cái váy.

- Váy đi.

- Cảm ơn.

 Ichigo để cái váy sang một bên, rồi cặm cụi chọn áo.

 Nhận thấy nó không có khiếu chọn đồ, Rukia thầm lo lắng. Trời ạ, sau này đi hẹn hò thì ai chọn đồ giúp đây????

- Đây, để tớ.

 Rukia nói, hùng hổ xắn tay áo lên, đi tới chỗ Ichigo như 1 vị thần.

- Ichigo, dáng cậu khá đẹp, chân và đùi rất thon nên tốt nhất là chọn váy xếp ly màu đậm một chút, nếu thích có thể mang thêm vớ và mang giày bệt.

 Cô nói, tự tin level max.

- Vì váy màu đậm nên tốt nhất nên lấy áo màu trắng, hừm... để xem coi.... có lẽ nên mặc áo tay dài, coi chừng mấy tên biến thái.

 Cô lục lội tủ đồ mà Karin và Yuzu đã mua cho để tìm ra cái áo thích hợp.

- Nhưng cũng đừng kín quá kẻo mất hứng --

- Hứng gì cơ? - Ichigo ngệch mặt ra.

- Không có gì, nhưng mà đừng mặt áo kín quá... Cậu xem cái này coi được không?

 Rukia lôi ra một cái áo trắng dài tay trông khá đơn giản. Phần cổ tay áo hơi phồng lên trông rất hợp với những người có dáng như Ichigo. Phần bâu thì là bâu tròn, tạo cảm giác trẻ con.

 Ichigo thì hơi ngu ngu ở phần chọn đồ nên chỉ ậm ừ, tỏ vẻ ngưỡng mộ.

 Nhận được sự đồng ý của Ichigo, Rukia được đà liền làm tới. Cô túm lấy nó, ngang nhiên lột đồ ra.

- Ể? Ể? R-Rukia!!!

 Ichigo mặc dù lúc này ở dạng nữ, nhưng để một đứa con gái làm việc này thì không hay cho lắm.

- D-Dừng lại đi mà!

 Nó kêu lên, cố gắng thoát khỏi bàn tay độc ác và dâm dê của Rukia.

- Ahahaha, mau hiến tế cơ thể của ngươi cho ta nào~!

 Rukia giở giọng, đè nó xuống, dùng sức mạnh để tóm lấy cô gái bé nhỏ.

- Này! Đau quá! - Ichigo hét lên.

- Im lặng nào, để tớ giúp cậu thay đồ nào~

- Này này! Chỗ đó! Chỗ đó là --

- Ngực Ichigo vừa tay nhỉ?

- RUKIA!!!

- Thôi nào, chúng ta là con gái mà~

- Không! Tớ là con TRAI!

- Kệ cậu.

 Mặc kệ Ichigo đang vùng vẫy, Rukia vẫn thản nhiên thay đồ cho nó. Và cho đến tận 10 phút sau, cô mới thay đồ xong giúp nó.

- À quên, còn 10 phút nữa là 5 giờ nhé.

- RUKIAA!!!!

......

 Hitsugaya hôm nay ăn mặc bảnh bao đến lạ thường.

 Trong nhà hàng QQ, cậu đã đặt chỗ trước (bằng cách hối lộ Rukia) và đi sớm 15 phút.

 Và bây giờ là 4 giờ 59 phút.

 Cậu ta bắt đầu lo lắng, lỡ Ichigo không tới thì sao? Không phải Ichigo tự nguyện tới mà là do cậu ép ba của Ichigo, nên thành ra việc nó không tới hôm nay cũng không có gì lạ.

- Thiệt tình cô không tới sao Ichigo?

 Hitsugaya nói nhỏ bằng giọng trầm trầm, và run run như sắp khóc.

 5 giờ chiều.

 Vẫn tự trấn an bản thân, Hitsugaya tiếp tục ngồi đợi.

 5 giờ 1 phút.

 5 giờ 2 phút.

 Hitsugaya cảm thấy toàn thân mình nóng bừng lên.

 5 giờ 3 phút.

 Hitsugaya nhìn quanh khắp nhà hàng, để xác định Ichigo có đó không. Nhưng chả nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào.

 5 giờ 4 phút.

 Dây thần kinh Hitsugaya căng thẳng tột độ.

 5 giờ 5 phút.

 Thôi rồi, hết rồi, Ichigo không tới rồi. Cô ấy đã nói tới rồi mà... Thật thảm bại, mình thật thảm hại, dù là Đội trưởng nhưng lại thất bại ê chề. Có lẽ mình nên--

"Hitsugaya!"

 Từ xa, một cô gái có mái tóc cam chạy tới, dáng vẻ hớt hải. Mái tóc dài buông xõa về phía sau, chỉ còn vài lọn chạy dọc trên vai. Bộ quần áo đơn giản nhưng xinh xắn làm toát lên sự dễ thương của Ichigo, và hơn hết, làm nổi bật được dáng người thon gọn của nó.

- X-Xin lỗi nhé Hitsugaya... tôi bị kẹt xe.

 Ichigo vội vàng giải thích, hối lỗi nhìn cậu đang bị ngớ người ra bởi sự dễ thương của nó.

- H-Hitsugaya... bộ cậu giận tôi à..?
 Ichigo lo lắng, khẽ nhíu mày. Không ổn rồi, Hitsugaya nổi tiếng là người nghiêm khắc, lỡ cậu ghim nó thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?

- À ừm, không phải. Cô mau ngồi đi.

 Giả vờ ho vài cái, Hitsugaya ra hiệu cho Ichigo ngồi đối diện mình. Nó ngay lập tức làm theo.

- Thế... cô muốn ăn cái gì?

 Hitsugaya hỏi.

- Đừng lo về vấn đề tiền bạc.

- N-Này, đừng có nói cái kiểu đó chứ. Tôi cũng có mang tiền, hay là chúng ta chia nhau ra trả đi.

 Ichigo nói, cười gượng.

- Không được.

- Sao lại thế?

- Tôi bảo là không được.

- Sao cậu cứng đầu thế?

- Gì cơ?

- Cậu cứng đầu y hệt mấy nhóc 4 tuổi 5 tuổi.

- Này này.

- Đùa thôi.

 Ichigo bật cười khi nhìn thấy cái mặt bí xị cau có của Hitsugaya.

- Vậy, để lần này tôi trả cho - Hitsugaya nói.

"Giàu vậy?"

 Giọng nói lanh lảnh và ngọt ngào quen thuộc vang lên đằng sau Hitsugaya.

 Với 1 nụ cười nham hiểm, người đó bước tới chỗ cả hai.

- R-R-Rukia????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top