Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Văn án

Hoa mẫu đơn khi nhuốm màu máu lại đẹp đến hoang dại, áng thơ vang lên trong đèn thờ linh thiêng, tất cả, như một bản âm hưởng dồn dập khiến lòng người bồn chồn kì lạ. Kinh thánh viết lên kinh sử và sự chân thành, những đức tin khuỵ gối trước ngài, Chúa Zesu đáng kính của họ.

Hoa mẫu đơn trắng, loài hoa tinh khiết trong trẻo, mang theo mùi máu tanh tưởi, lại u ám và kinh tởm. Thanh âm của bản giao hưởng hoà không ngừng vào hơi thở đức tin, liệu rằng Chúa có nghe thấy lời khẩn cầu bình yên của họ không? Khi trên kia, đức cha vĩ đại đã ngã gục dưới thánh giá vĩnh cửu cùng cái chết vĩnh hẳng.

Liệu, Chúa có nghe thấy lời thỉnh cầu của những đức tin đang mê dại hoảng sợ này không?

"Anh thấy đấy, bọn họ chính là vậy."

"Ma cà rồng xuất hiện ngày càng nhiều, khi bọn chúng đang lởn vởn trong bóng tối, con người lại ngồi đây để cầu chúc một điều chẳng thể xảy ra."

"Đúng là nực cười thật, bọn con người yếu đuối."

"Đó gọi là đức tin."

"Ma cà rộng đã tồn tại của ngàn thập kỉ, trước con người. Bọn chúng có đôi cánh mạnh mẽ cùng những chiếc răng nanh sắc nhọn có thể xé xác cả một con heo rừng trưởng thành. Con người có thể nghĩ rằng Chúa có thể giết chết chúng sao?"

"..."

"Đi về thôi."

"Ừ."

.

Phía Bắc của rừng già Halmet có một đầm lầy sâu không đáy, mùi đất hiện hữu có chút vương vấn của máu tươi. Những cây cổ thụ ngàn năm tuổi cao đến 4 thước như bao phủ lấy ánh sáng của mặt trăng, đại ma cà rồng ngồi trên cành cây to lớn, ánh mắt đỏ thẳm xuyên qua những tán cây to theo dõi con mồi đang kêu gào khẩn thiết, sau đó dần chìm sâu xuống.

"Boonprasert. Ngài đã lần nữa phạm phải Ngũ linh."

"A...Ta quên mất. Người có thể phạm thứ tha cho ta nốt lần này được không?"

Boonprasert quay người lại, ánh mắt đổi màu sẫm đỏ nhìn chằm chọc tiểu ma cà rồng trước mắt. Khoé miệng gã nhếc lên nụ cười, gương mặt trầm ưu có chút bất lực.

"Ngài...Ôi..."

Tiểu ma cà rồng lắc đầu ủ rũ, đôi cánh rủ xuống đầy buồn bực.

"Tiểu ChenChen, nốt lần này thôi. Hãy bảo Thượng thư trừ vào khẩu phần máu của ta trong một tháng tới."

"Rồi ngài sẽ lại đi hút máu con người thôi."

Archen nhíu máy khó chịu, còn gã ma cả rồng chỉ cười trừ cho qua rồi lập tức chuyển chủ đề.

"Ngươi cứu gã lên chưa?"

Boonprasert mỉm cười khúc khích, đôi mắt sẫm của gã lại lần nữa chuyển thành đỏ tươi. Archen nhìn vào mắt gã, hắn châm chọc.

"Gã tắc thở rồi."

"Ôi...tiếc thật đấy. Tại ngươi xuất hiện nên ta mới đánh rơi gã, phí thật đấy, tiểu thịt tươi như vậy."

"Ngài Boonprasert, ngài không thể ăn thịt người sống."

Archen tiến đến nơi gã ma cà rồng ích kỉ đang ngồi, ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi con ngươi của hắn, Archen, với đôi mắt nâu.

"Hửm? Chẳng phải ma cà rồng thì phải hút máu người sao?"

"Vâng, đúng là vậy đấy. Nhưng chúng ta chỉ có thể ăn những người xấu số mà thôi, và nó đủ cho nửa tháng."

"Archen, ta rất đói, rất rất đói."

Boonprasert chán nản, yết hầu của gã di chuyển khi gã nhớ đến máu tươi, lại nhìn sang Archen, người trần mắt thịt trước mặt gã.

"Ta đói lắm rồi."

"Vâng, tôi biết."

Archen tiến đến vuốt cổ áo hắn, lộ ra vết thương nặng đã tím tái và in hằn một vết răng nanh sâu hoắm.

"A...Archen, thơm thật đấy."

Boonprasert lấn tới ôm cổ Archen, gã cúi người xuống liếm láp vết thương kia như nâng niu lắm. Vết thương đó lại lần nữa nặng thêm, bàn tay trắng nõn của Boonprasert bóp chặt cằm Archen bất hắn nghiêng đầu theo ý mình, máu tanh chảy xuống, gã ma cà rồng phấn khích tận hưởng đến khi đôi mắt chuyển màu đỏ thắm mới buông.

Archen nhăn mặt, hắn lấy tay áo trắng khôi lau đi vết máu của bản thân vương trên khoé môi của chủ nhân hắn.

"Ngài lần sau đừng tự tiện uống máu của ai rồi giết người nữa."

"Hửm?"

"Tôi sẽ cho ngài máu."

"A, tiện thật đấy."

Đại ma cà rồng cười khúc khích.

"Archen, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi."

"Tôi 120."

"Kém ta bao nhiêu?"

"Kém ngài hơn 1000 tuổi."

"Nhanh vậy à..."

Boonprasert hướng mắt tới vết thương đậm thoảng hương máu trên cổ Archen, gã không kìm nổi lại cúi xuống liếm tiếp.

.

Archen là bán ma cà rồng.

---------

Về mấy fic cũ, mình sẽ sửa lại nội dung và chau chuốt lại câu văn luôn, chắc chắn fic sẽ đi vào trọng tâm chính và lược bớt mấy phần rề rà. Quan trọng là nội sung sẽ khác đi ý :333

Kết bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top