Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

FIGHT

-Ê. Thằng nhóc tóc trắng kìa.-lũ con lớp trên trong đi qua, giật lấy cặp sách của tôi.

-Mau trả đây !

-Ừ thì trả.

Nói rồi, chúng ném dốc cặp sách của tôi xuống làm sách vở, đồ dùng rơi hết ra ngoài rồi ném xuống đất. Chúng nhìn nhau cười, ra vẻ vui lắm. Tôi tức lắm nhưng không làm được gì vì bọn chúng cao gấp đôi tôi, với lại chỉ một mình tôi làm sao có thể chống lại ba tên con trai đầu gấu ? Tôi ghét London, tôi ghét phải chuyển đến đây, tôi ghét mái tóc trắng của mình, nó khiến tôi cảm thấy như mình là người ngoài hành tinh vậy. Tôi phải đội mũ áo lên để cho đi cái màu tóc kì dị của mình nếu không bạn bè trong lớp sẽ cười nhạo tôi. Không ai trong bọn họ coi tôi ra gì, không một ai...

Tôi nén nước mắt nhặt từng quyển sách lại, mẹ dặn tôi rằng dù có chuyện gì thì vẫn phải ngẩng cao đầu như một người lính. Nhưng tôi càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì lại càng cảm thấy mình thật yếu đuối.

-Bạn Lamiere !- có tiếng con gái phát ra từ đằng sau lưng tôi. Đó là bạn học cùng lớp tôi Jenny. Cô bé có mái tóc ngắn màu nâu và đôi mắt xanh biếc như chứa cả dải ngân hà bên trong rất tốt bụng, chạy ra nhặt sách cùng tôi.

-Tớ không thích cách mấy anh ấy đối xử với bạn chút nào. Bạn đã nói với cô giáo chưa ?

-...mình không muốn nói...

-Tại sao ?

-Đây là chuyện của mình, để mình tự giải quyết. Mình không muốn nói với cô giáo đâu vì chúng nó sẽ nghĩ mình hèn.

-Bạn ngốc quá Lamiere, bạn không đánh nổi chúng đâu. -Jenny thở dài nhìn tôi.

Tôi im lặng không nói một lời nào nữa. Jenny nói đúng nhưng tôi vẫn bảo vệ ý kiến của mình. Cho dù tôi có mách giáo viên thì vẫn đâu thể giải quyết được chuyện gì, chỉ cần không có cô giáo thì chúng vẫn có thể bắt nạt tôi như thường. Tôi chỉ là một đứa bé 6 tuổi gầy còm, ốm yếu, tôi lớn chậm hơn so với các bạn khác, mẹ cũng nói như vậy. Tôi chỉ muốn chứng minh cho mẹ thấy rằng tôi cũng như những đứa trẻ bình thường khác thôi.

Trước khi đi ngủ, mẹ có lấy ra một tấm ảnh cũ, tấm ảnh của một người chiến sĩ . Đó là bố tôi.

-Laven à. Đây là ảnh chụp bố con hồi mới gặp mẹ, ông ấy rất mạnh mẽ xông pha nơi chiến trường. Và con có để ý màu tóc của bố không ?

-Màu bạch kim ạ.

-Không. Là màu trắng đó. Màu trắng thuần khiết giống như con. -mẹ vừa nói vừa xoa đầu tôi. -con giống bố lắm bấy bi của mẹ à. Vậy nên con phải biết tự hào về điều đó. Đừng bận tâm các bạn nói gì về con nghe chưa ?

-Vâng.-tôi đáp lời mẹ rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ba đứa con trai lại đến tìm tôi. Chúng toan giật lấy cặp sách của tôi nhưng tôi nhanh chóng quay lại, quát:

-Dừng lại đi !!

Tên to con nhất- Stephen dằn mặt tôi:

-Hôm nay mày bướng đấy. Để xem mày làm được gì nào thằng tóc trắng ?-hắn ta túm lấy tóc tôi.

-Bỏ tay ra. Không được đụng vào tóc tôi !!

-Tại sao cơ ?-Stephen vừa nói vừa đập đầu tôi vào tường. Nén đau, tôi đứng dậy, lao tới vật ngã tên to con và cho hắn một quả đấm vào mặt.

-Các cậu xúc phạm màu tóc của tôi là các cậu xúc phạm đến bố tôi. Ông ấy là quân nhân và sẽ không để yên cho các cậu bắt nạt tôi đâu. Nhớ chưa !?

Ba tên con trai tái mặt, tạm thời rút lui. Coi như chuyện của tôi đã được giải quyết ổn thỏa. Nhưng tôi đã nhầm, bọn chúng vẫn luôn rình rập, chờ cơ hội để đánh tôi. Chiều hôm ấy tôi phải ở lại lao động nên về muộn, đã khoảng 6h rồi. Tôi về nhà một mình trên con đường vắng vì đó là cách nhanh nhất để về nhà nếu tôi không muốn mẹ phải chờ. Ba tên con trai đã bám theo tôi từ lúc nào.

-Chào nhóc.- một tên bám lấy vai tôi.

Tôi giật mình quay lại, chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn ta đã đập gậy bóng chày vào đầu tôi, một cú đập rất mạnh. Nhân lúc tôi ngã lăn ra đất, Stephen mới túm cổ áo tôi, đập vào tường và gằn giọng:

-Tóc Trắng, mày nói bố mày là cái gì nhỉ ? Quân nhân hả ?

-....Đúng !!...

-Mày làm gì có bố. Mà nếu có thì bố mày đã chết mất xác ở đâu rồi.

-....không phải. Bố tôi luôn ở bên cạnh....bảo vệ tôi......

Stephen đập đầu tôi vào tường liên tục, liên tục, miệng buông ra những lời khó nghe.

-Bảo vệ mày hả !? Bảo vệ này ! Nhìn xem bố mày có ở đây không !? Thằng ngốc...

Cú đập mạnh khiến đầu tôi chảy máu, máu chảy xuống mặt và dần dần nhuộm cái áo trắng của tôi thành màu đỏ. Đau đớn, tôi không thể cảm thấy gì nữa.

-.....bố tôi...không ở đây....nhưng ông ấy cho tôi sức mạnh để đánh lại các người....

-Mày nói gì cơ ? Có giỏi thì đấm tao phát nữa xem nào.

Tôi nghiến răng vực dậy, lao tới đấm vào bụng Stephen. Hắn ta cầm gậy bóng chày đập vào vai tôi, hai tên còn lại cũng xông vào đánh tới tấp.

-Đủ rồi. Tha cho nó đi.

-Mày nhớ nhé. Từ giờ đừng có láo Stephen Đại Đế. -rồi hắn quay sang hai tên còn lại- Đi thôi.

Bọn chúng quay lưng bỏ đi. Tôi cố đứng dậy, lấy tay lau máu trên mặt và nói thật to:

-Các người là đồ hèn nhát. Ỷ mình lớn mà bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Đã vậy còn dùng gậy bóng chày nữa chứ.

Tôi đút hai tay vào trong túi áo, nở một nụ cười kiêu ngạo. Stephen bỏ gậy xuống.

-Vậy mày muốn đánh tay đôi ?

-Phải.

Stephen gào lên, lao về phía tôi như một con bò tót. Tôi cúi người xuống để tránh cú đấm, ngay lập tức nắm lấy tay hắn ta và bẻ ra đằng sau. Trong tư thế này thì Stephen bất động hoàn toàn, chỉ cần tôi bẻ mạnh thêm chút nữa là đi đời cái tay. Hắn ta nhăn nhó giẫy giụa kêu tôi tha mạng và hứa sẽ không đụng chạm đến tôi nữa. Tôi cũng không độc ác đến nỗi bẻ gẫy tay hắn ta nên tôi bỏ ra ngay lập tức. Tôi quay lưng bỏ đi.

-Đừng bao giờ làm thế nữa.

Bị một đứa nhóc lớp 1 dằn mặt, Stephen tức tối cầm cây gậy chực đánh tôi. Nhanh chóng phát hiện ra, tôi vội vàng chui qua hai chân của Stephen, hắn ta quay lại thì bị tôi đá bay cái gậy.  Stephen hốt hoảng đưa mắt nhìn theo, nhân cơ hội, tôi bám vai đè hắn ta xuống đất.

-Tao đã muốn đấm mày từ rất lâu rồi, thằng hèn. -Tôi đấm mạnh vào mặt hắn- Tao chịu đựng đủ rồi đấy, mày xúc phạm đến một quân nhân, mày dám đánh con của một quân nhân, điều đó có làm mày ngầu hơn không ? -tôi đấm tiếp- Không đâu, vì mày mãi mãi chỉ là một thằng hèn thôi.

Tôi ngừng tay, như vậy là đã đủ để hắn rút ra một bài học nhớ đời rồi. Quay sang hai tên còn lại, tôi hỏi:

-Còn ai muốn nữa không ?

Chúng sợ hãi bỏ Stephen mà chạy. Tôi đỡ Stephen dậy, khoác chiếc cặp sách lên rồi bỏ đi, không quên để lại một câu:

-Lần sau là tôi không tha đâu. Nhớ đấy.

-------------------------------------------------------------

Về tới nhà, mẹ tôi hốt hoảng vì tôi bị thương. Tôi đã kể hết mọi chuyện cho bà nghe, về những tên con trai hay bắt nạt, về cuộc chiến và cách mà tôi đã chiến thắng. Không nói gì thêm nữa, mẹ tôi lấy băng gạc ra băng bó cho tôi, bà hôn vào trán và nói rằng tôi rất dũng cảm, nếu bố ở đây thì ông ấy sẽ rất tự hào về tôi. Tôi lắc đầu, bố luôn luôn ở cạnh tôi ấy chứ, chính ông là người đã cho tôi sức mạnh và tiếp thêm động lực để tôi đánh bại những kẻ bắt nạt.

Cuộc sống của tôi thay đổi một cách nhanh chóng. Tôi không còn tự ti vì màu tóc của mình nữa mà tôi cho rằng nó thật đặc biệt. Các bạn trong lớp cũng rất thích mái tóc của tôi, ngày ngày, tôi càng kết thân được nhiều bạn, có những người đã trở thành bạn tri kỉ của tôi tới cấp hai.  Tôi đã tham gia vào một đội bóng tên là Lucario, kể từ đó tôi trở nên khỏe mạnh hơn rất nhiều lần so với hồi trước.Stephen cũng đã xin lỗi tôi vì những hành động của mình, việc chơi chung một đội bóng khiến chúng tôi cũng khá thân nhau. Kể từ lần đó, mỗi lần đi qua tôi anh ta luôn tỏ thái độ nể phục tôi và còn gọi tôi với cái tên thân mật mà mọi người đặt cho tôi- "Boss Laven"

Tôi phải cảm ơn Stephen vì anh ta đã làm cho cuộc đời tôi bước sang một chương khác, nhờ có anh ta mà bây giờ tôi không ngần ngại chiến đấu để bảo vệ những người mà tôi yêu thương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: