Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đáng sợ hơn cái chết, là nỗi cô đơn.

Bachira đã luôn là một đứa trẻ cô đơn, nhưng lại không hẳn 'cô đơn'. Cậu có một người bạn 'quái vật'.

Yêu thích bóng đá. Đáng yêu. Mạnh mẽ. Săn sóc. Mang màu xanh của biển cả.

'Cậu ấy' đến chơi với Meguru nhỏ mỗi khi bạn bé lủi thủi một mình với trái bóng. Hai bóng hình nho nhỏ tận hưởng niềm vui trên sân cỏ từ lúc ánh nắng phủ khắp đất trời, đến tận khi sao trời lấp lánh rải rác cùng trăng sáng vẫn lưu luyến không thôi. Sự gắn kết tựa hạt giống gieo xuống tâm trí non nớt của Meguru nhỏ. Cậu dùng tình cảm làm chất dinh dưỡng, đều đặn trút xuống những yêu thương, từng ngày từng ngày ngóng trông mầm cây bén rễ ra lá đơm hoa. Mỗi ngày cứ thế trôi qua, dần dần, 'cậu ấy' đã ở bên Meguru nhỏ ngay cả khi bạn bé không chơi bóng đá. 'Cậu ấy' trở thành sự tồn tại quan trọng ngang ngửa mama Yuu trong lòng Meguru nhỏ.

Bạn bé rất vui, bởi vì người bạn 'quái vật' độc nhất vô nhị ấy chỉ có một mình cậu biết. Con người mà, không phải lúc nào cũng muốn chia sẻ thứ yêu thích của mình với người khác. Bạn nhỏ Meguru cũng vậy.

Bachira và người bạn 'quái vật' cùng nhau lớn lên. Bọn họ cùng nhau làm rất nhiều thứ. Cùng ăn. Cùng tắm. Cùng chơi. Cùng học. Cùng đá bóng. Mặc kệ người ngoài có nghĩ xấu có đặt điều, Bachira Meguru vẫn rất hạnh phúc, vì con đường trưởng thành của cậu trải đầy màu sắc của người mẹ thân thương và 'người bạn thân'.

【 Bachira nhào đến, ôm chầm lấy cậu bạn từ phía sau. Da thịt chạm vào, truyền đến hơi ấm của đối phương. Nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực của người, nhảy lên cùng nhịp đập trong lồng ngực của tớ.

"Chiến hữu của tớ ơi ~"

"Tớ đây, Bachira."

Người dịu dàng đáp lại, xoa lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi nên không thể xõa tung của Bachira.

'Cậu ấy' luôn đáp lại như thế.

Ngay cả trong giấc chiêm bao, 'cậu ấy' vẫn luôn ở bên cạnh Bachira, như hình với bóng, là điểm dựa tinh thần đáng tin cậy nhất của riêng Bachira.

"Vậy thứ đó không có tên à?"

Động tác rê bóng của Bachira chợt ngừng lại. Đôi mắt tròn màu mật ngọt nâng lên, nhìn người bạn mới cùng đội.

Kiyoshi Seichi.

Bachira nhớ lại cảm giác nhịp đập trái tim bị lệch một cái khi gặp Kiyoshi, nó giống lần đầu người bạn 'quái vật' xuất hiện bên cạnh cậu. Bóng dáng hai người trùng khớp, tựa như gương kính phản chiếu. Nỗi cô đơn phút chốc được lấp đầy bởi hạnh phúc vô bờ. Tâm trí vang vọng một hồi chuông, không ngừng thúc giục cậu đến gần.

'Chính là cậu ấy!'

Vậy nên, khi Kiyoshi khẳng định bản thân đến Blue Lock để thay đổi cuộc sống, để trở thành tiền đạo số một thế giới, Bachira không do dự chuyền bóng cho Kiyoshi, với niềm tin mãnh liệt về sự đồng điệu tâm hồn giữa hai người, bởi cậu cảm nhận được bên trong Kiyoshi Seichi cũng ẩn chứa một con 'quái vật', giống như Bachira Meguru.

"Tớ nói gì sai sao, Bachira?"

Có lẽ Bachira chìm đắm trong suy tư lâu lắm, khiến cho Kiyoshi lúng túng bất an. Âm thanh mềm nhẹ của người bạn mới kéo bạn ong vàng về hiện thực. Chớp mắt một cái, như một thói quen, nụ cười tươi tắn lại treo trên gương mặt trẻ con của Bachira.

"'Cậu ấy' không phải đồ vật."

Lời Bachira nói ra trái ngược với vẻ ngoài vui vẻ. Cậu nghiêm túc nói, tiếp tục tâng trái bóng trên chân, động tác linh hoạt nhẹ nhàng không khác gì nhảy múa, lại khiến cho Kiyoshi không thể chạm vào trái bóng.

"'Cậu ấy' là chiến hữu của tớ."

Quyền kiểm soát bóng vẫn thuộc về Bachira. Cậu ong vàng chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Kiyoshi, không bỏ qua dù chỉ một chút.

Cậu có lí giải được tớ và 'cậu ấy' không, người bạn mới?

Kiyoshi dừng bước, cũng quan sát lại Bachira thật kĩ. Đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh của đối phương, dường như thông qua Bachira tìm kiếm con 'quái vật' vô hình đó.

"Như vậy không phải...càng giống lời nguyền sao...?"

"Con quái vật đó đã luôn cùng cậu chơi bóng, khiến cậu không thể hòa nhập với mọi người. Sự tồn tại của nó đang kiềm hãm năng lực và cái tôi của cậu..."

Âm thanh nhỏ dần đều. Lời thoát ra đầu môi không thể rút lại. Không gian im lặng, tràn ngập ngượng ngùng.

"Đáng tiếc..."

Mất một lúc thật lâu, Bachira mới cất lời. Nỗi thất vọng tràn trề trong từng chữ. Cậu mím môi, ngón tay hơi cuộn lại, như đang nắm lấy thứ gì đó. Hình bóng người bạn 'quái vật' của cậu dần tách biệt rõ ràng với Kiyoshi.

Họ không giống nhau.

'Quái vật' của cậu và Kiyoshi Seichi, là hai cá thể khác biệt.

"Kiyoshi, cậu không hiểu."

Bachira thở dài, hẩy trái bóng về phía Kiyoshi.

Người bạn 'quái vật' đối với Bachira rất đặc biệt. So với lời nguyền, càng giống như ân huệ. Bởi vì 'cậu ấy' tồn tại, Bachira Meguru mới được là Bachira Meguru.

"Tớ từng coi việc chơi bóng cùng 'cậu ấy' là động lực sống. Đúng, tớ phụ thuộc vào 'cậu ấy', nhưng mà đồng thời, 'cậu ấy' cũng là động lực để tớ trưởng thành."

Bachira từng sợ hãi cô độc, sợ phải ở một mình, sợ phải chơi bóng một mình. Cậu luôn tìm kiếm những người bạn có thể thấu hiểu cậu, cùng cậu tận hưởng niềm vui chơi bóng, cùng cậu phối hợp tạo nên bàn thắng. Sự xuất hiện của người bạn 'quái vật' đã cứu rỗi đứa trẻ bị cho là lập dị đó. Cho dù cậu truyền bóng hay tự ghi bàn, 'cậu ấy' vẫn luôn ở bên, nhưng không phải với tư cách đồng đội như biệt danh 'chiến hữu' Bachira đã đặt, mà là đối thủ muốn giành lấy bàn thắng từ chân Bachira.

Một con 'quái vật' ích kỉ tột cùng luôn chực chờ cắn nuốt cậu.

Thế giới của 'quái vật' không có hai chữ 'nhân từ', 'đồng bọn' lại càng không, chỉ có duy nhất 'chiến thắng'. Bachira từ từ nhận ra, người bạn 'quái vật' trưởng thành cùng cậu, càng ngày càng mạnh, mạnh tới mức cậu có cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Bachira từng chìm trong nỗi sợ bị bỏ rơi. Cậu đã nghĩ thật nhiều, khóc thật nhiều, giận thật nhiều, đối với bản thân, đối với người bạn 'quái vật'. Bachira không muốn là kẻ thua cuộc, cho dù chìm đắm trong nỗi cô đơn vô tận, cậu cũng muốn vượt qua 'quái vật' trong cậu.

Cái tôi trong Bachira giống như sâu bướm phá kén, nở rộ như mầm hoa sau đông rét. Lối chơi cô độc của riêng Bachira, sinh ra để đánh bại người bạn 'quái vật', sinh ra vì chính bản thân Bachira, hướng tới chiến thắng.

'Chiến hữu' của tớ.

'Quái vật' của tớ.

Hãy dõi theo tớ!

Tớ sẽ đánh bại cậu!

【 "Tớ tin cậu, Bachira."

Bachira nhận được khẳng định từ cậu ấy, 'quái vật' mà cậu luôn theo đuổi, ngay cả khi cú sút ghi bàn của cậu bị đọc vị và cản phá.

"Cậu đến được đây bằng chính năng lực của cậu."

Cậu chiến thắng rồi, Bachira.

"Bachira, tớ---"

Kiyoshi nhìn theo bóng lưng rời đi của Bachira, trong lòng hốt hoảng không thôi. Cậu trai vươn tay, muốn kéo người lại vì bản thân nói vài lời. Nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào đối phương, Bachira đã dừng lại, quay đầu nhìn Kiyoshi. Không, chính xác hơn, là nhìn 'bóng hình' sau lưng Kiyoshi.

Sắc hoàng kim trong đôi mắt ấy chưa bao giờ rực rỡ đến thế, kinh ngạc cùng vui mừng hòa quyện, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

"Đó là tên của 'cậu' sao. Oa, cuối cùng 'cậu' cũng cho tớ biết."

"Quen nhau chục năm rồi giờ mới chính thức chào hỏi là sao~"

"Quá đáng thiệt chớ,「 Isagi.」"

Bachira chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không chú ý tới Kiyoshi bên cạnh.

Cậu trai mở lớn đôi mắt đậm sắc xanh, không thể tin tưởng nhìn về phía Bachira và khoảng không vô hình. Bờ môi nhạt màu run rẩy, mấp máy mãi không phát ra tiếng. Tiếng tim đập trong lồng ngực ù ù bên tai, mồ hôi túa ra thấm vào lớp áo huấn luyện. Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể, sợ hãi không thể che giấu.

"B-Bachira...cậu, cậu nói cái gì thế... Làm gì có ai ch---"

Kiyoshi không ngừng thuyết phục bản thân, cố gắng đè nèn kinh hoàng trong lòng để hỏi chuyện Bachira.

"Có. Là 'quái vật' của tớ. 「 Isagi Yoichi 」của tớ đang ở đây."

Đôi mắt không hề nói dối của Bachira nhìn thẳng vào Kiyoshi, khẳng định chắc nịch.

Kiyoshi lặng người, thẫn thờ mãi, chẳng nhận ra Bachira đã rời đi từ khi nào. Cậu hít vào thở ra từng tiếng nặng nhọc, cuối cùng không khống chế nổi nữa, khuỵu gối quỳ xuống sân tập. Đôi tay không kiểm soát được cơn run, dùng sức ôm chặt lấy bản thân, tựa như tìm kiếm cảm giác an toàn.

Tại sao...

Tại sao cơ chứ...

Tại sao vẫn là...

「 潔世一。」
「 Isagi Yoichi.」

Cái tên ấy thật đẹp, được bao bọc trong tình thương và ánh hào quang rực rỡ.

「 潔世一。」
「 Kiyoshi Seichi.」

Cùng một cách viết, nhưng ảm đạm thảm hại vô cùng.

Cậu cũng là 「 潔世一 」 mà, sao lại không thể được như 「 潔世一 」chứ.

Tại sao không thể giống nhau...

Tại sao có thể bất công đến thế...

Tự ôm lấy bản thân là cách an ủi tệ hại nhất trong các cách an ủi. Nó chẳng thể khiến cảm xúc suy sụt của Kiyoshi ổn định lại, thậm chí càng khiến cho tình cảnh của cậu càng đáng buồn hơn.

Kiyoshi không kìm được nước mắt, từng giọt từng giọt lạnh ngắt theo hốc mắt chảy ra, lướt qua gò má tái nhợt, biến mất trên nền đất như chưa từng tồn tại, như chính chủ nhân của những giọt nước mắt đó.

Tôi cũng muốn được như cậu.

Hãy để tôi được như cậu.

「 潔世一。」

Wattpad@Ceosacceos
25.08.2024

_______

Lời tác giả: Mỗi lần diễn giải tâm lí nhân vật là bật một đống tag cùng manga ra cày lại ಥ‿ಥ viết mấy truyện như thế này là phải viết một lèo cho đỡ bị mất cảm xúc, khổ nỗi cảm xúc chỉ về đêm mới có, và toàn vào cái giờ buồn ngủ chết mẹ, nên cứ chần chừ mãi.

Tiện thì mình xin thêm info page hay bạn nào thường xuyên phân tích nhân vật Blue Lock để tham khảo, đọc thêm hiểu thêm, viết cho hăng, chứ qua tuổi hết mình với ước mơ như mấy đứa nó rồi nên mình viết cái gì cũng nhàn nhạt, viết xong chương này thấy ý tưởng lộn tùng phèo và như hạch ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Sắp tới cho nhân vật chính lên sân khấu, ủ nhỏ lâu quá sợ bị mọi người oánh :"^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top