Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[AikuIsa] Nạp năng lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoichi, anh về rồi."

Aiku mở cửa nhà, tháo đôi giày thể thao ra, miệng phát ra âm thanh vọng lại vào bên trong. Không thấy có tiếng đáp lại, Aiku hơi nhíu mày đi lại, balo vứt cái "ạch" xuống sàn. Hắn liếc sang phòng tắm phía đối diện, đèn sáng, lại nghe thấy tiếng nước chảy, có lẽ là Isagi nhà hắn đang tắm đây mà.

Hắn buồn cười, giờ đã khuya lắm rồi mà mới chịu tắm. Chẳng biết cậu lại đam mê cái gì đến nổi quên luôn việc chăm sóc bản thân nữa. Mặc kệ vậy, dù cơ thể đã mệt lả rồi, nhưng hắn vẫn lựa chọn ngồi lên ghế sofa chờ đợi cậu.

'Cạch'

"Anh về rồi đấy à?"

Trải qua một lúc lâu, tiếng cửa vang lên. Isagi từ trong phòng tắm bước ra, tay cầm lấy khăn tắm lau lau mái tóc xanh ướt đẫm, trên người choàng một chiếc áo choàng tắm trắng tinh đang hơi ẩm. Cậu liếc sang tên người yêu nào đó đang ngồi gục trên ghế sofa. Hôm nay hắn ta về trễ, có lẽ vì công việc quá bận bịu.

Isagi thở dài, cậu đã sớm quen với việc Aiku cứ chạy vòng vòng khắp nơi vì những lời mời giao hữu từ các đội tuyển trên toàn quốc. Cậu cũng thế thôi, nhưng Isagi đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, còn anh người yêu nào kia thì vẫn phải đi đi về về cả ngày, hôm nay còn đặc biệt về rất khuya.

Isagi thề rằng cậu đã sợ tên khốn đó sẽ chạy vào bar giải tỏa căng thẳng vì mật độ công việc dạo gần đây tăng rất cao, và vì đã quá muộn mà vẫn chưa thấy mống thông báo nào cả. Cậu đã định tắm rửa xong đi ngủ mà mặc kệ Aiku, ai mà ngờ hắn ta lại về trước khi cậu nổi giận đùng đùng rồi cách li luôn hắn, dù có chút an tâm đó, nhưng dỗi thì vẫn dỗi.

Không nghe thấy câu hồi đáp của Aiku, Isagi toan quay lưng rồi biến thẳng lên phòng, nhưng cơ thể lại khựng lại khi đôi tai cực thính của cậu nghe thấy tiếng thở dài ảo não. Đầu Isagi hiện lên vô số thứ, cậu bắt đầu đấu tranh tâm lý để xem nên bỏ người yêu ở đây hay tiến lại chỗ hắn. Và Isagi quyết định xoay ngược hướng đi về chỗ Aiku.

"Oliver, anh đúng là đồ chết tiệt."

Isagi đứng trước mặt Aiku mà mắng. Chẳng hiểu sao cậu lại đồng ý làm người yêu tên khốn này. Nhưng cứ nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của hắn, cậu lại không nỡ làm gì.

Aiku dường như đã thân thuộc với những lời mắng của Isagi. Hắn coi đó như những câu quan tâm của cậu dành cho hắn, cực kì thích thú với cậu mỗi lúc như thế này. Aiku vỗ vỗ đùi, ngước mặt lên nhìn Isagi. Đôi mắt hắn lộ ra vẻ khiêu khích, kèm theo nụ cười như đang trêu ngươi Isagi. Cậu hiểu rõ ý hắn, cũng hết cách, đành phải thuận theo người yêu của cậu, miệng thầm mắng thêm một tiếng.

Isagi ngồi lọt vào trong lòng Aiku, hơi ngượng ngạo mà ngọ nguậy. Hắn cố tình ép cậu lại, khiến cậu không thể thoát ra, nhưng lại không chịu di chuyển làm bất cứ thứ gì, cũng chả thèm ừ hử gì với cậu. Trán Isagi nổi gân xanh, cậu muốn đứng dậy rời đi, nhưng eo đã nhanh chóng bị cánh tay của Aiku siết chặt.

"Oliver, anh không có việc gì nữa thì tôi về phòng."

"Tức giận sao?"

Isagi im lặng không đáp, xem tiếp biểu hiện của Aiku có tốt lên không, nãy giờ im lặng với cậu bao đó là đủ rồi. Rõ ràng hắn biết cậu hờn dỗi vu vơ thôi, dỗ ngọt xíu là được, thế mà lại chọn cách im lặng. Đã vậy, cậu cũng sẽ học theo hắn, câm như hến suốt buổi.

Aiku thấy thế vẫn không chịu nhìn về phía Isagi, tay ngày càng ghì chặt cậu vào người hắn. Isagi hơi nhói, lực tay của đám cầu thủ chưa bao giờ nhẹ cả, nhất là đám đã từng trải qua Blue Lock, toàn lũ quái vật ở trong đấy. Cậu nhăn mi, Aiku lại không thấy mà dùng lực nhiều hơn, nó làm cậu thấy đau. Isagi dồn hết lực vào tay, đánh vào đùi hắn một cái thật mạnh, nhưng người đã oải nhiều đi vì tác động của Aiku.

"Oliver! Aiku Oliver! Anh muốn gì thì nói một câu coi!"

"Sợ thứ anh đây muốn làm nhóc mệt thôi."

Aiku cười cười, đột ngột vòng cả hai tay qua eo Isagi, ôm chặt lấy cậu, người bật dậy, tựa ngực vào lưng Isagi, đầu vùi vùi vào sâu trong hõm cổ của cậu. Nơi ấy tựa như hơi âm duy nhất của hắn, âu yếm mà giữ lấy, như một đứa trẻ đang vòi quà, dứt mãi không thôi.

Hắn dễ dàng cảm nhận được hương hoa Diên vĩ trên cơ thể Isagi, Aiku mê đắm nó, tình nguyện làm mọi thứ vì nó. Hắn ước gì hắn có thể ngửi được nó cả ngày, thay vì vùi đầu vào đống áp lực. Nhưng hắn biết trọng trách mà cả hai là gì, bọn họ không thể rời bỏ bóng đá, cũng như việc họ không thể rời bỏ nhau.

"Anh mệt, ngồi yên chút đi mà."

Aiku lại lần nữa siết chặt lấy Isagi, như muốn làm nũng với cậu. Mái tóc xuề xòa liên tục cọ xát với cổ và má của cậu, làm cậu theo bản năng phải nhắm một bên mắt vì nhột. Nhưng dường như Isagi rất chiều chuộng người yêu mình. Dẫu khó chịu là thế, nhưng khi Aiku bày ra vẻ yếu đuối này trước mặt cậu, Isagi vẫn hết mực thương yêu hắn. Câu vươn tay ra, xoa xoa đầu của Aiku như một lời đáp lại chỉ dành riêng cho hắn.

"Mệt rồi thì nghỉ đi, mai còn công việc chứ có phải không đâu. Thức nhiều mệt hơn đấy."

"Có nhóc bên cạnh là có năng lượng làm rồi."

Aiku xoay đầu sang phía Isagi, nhỏ giọng thì thầm vào tay cậu. Nó khiến Isagi đỏ mặt bừng bừng, muốn bịt tai lại chặn hơi thở lùa vào người cậu, rồi chợt nhận ra mình đang bị người đằng sau giữ chặt trong lòng. Cậu bĩu môi, chân giãy nảy muốn thoát ra, ai ngờ lại bị Aiku đi trước một bước, chồng chéo chân đè lại hai chân cậu, khóa chặt chúng. Isagi hết đường thoát thân rồi.

"O-O-O-Oliver, đi ngủ đi, hôm nay mệt rồi. Đừng có trêu tôi."

"Có trêu đâu, nói thật mà, nhóc không tin à?"

Aiku cười xòa nhìn về phía Isagi. Lúc này cậu cũng thuận theo, nhìn thẳng vào mặt đối phương. Ừ đúng, nó có sự chân thật trong đó, hiện rõ rất rõ, nó khiến Isagi không phản bác được. Cậu phồng má, quay sang hướng khác.

Được thế làm tới, Aiku bắt đầu lần mò qua lớp áo tắm của Isagi. Bàn tay thô ráp vì ma sát nhiều với găng tay, lại thêm cái lạnh từ khí trời làm cậu giật mình. Chưa kịp phản ứng gì thì Aiku đã vội đặt lên bả vai cậu một nụ hôn phớt. Xong lại đè chặt đầu cậu về phía mình, giữ nguyên nó rồi quay sang ngấu nghiến đôi môi của Isagi.

Aiku chỉ buông ra khi cậu đã ra tín hiệu. Nhìn gương mặt vẫn còn đắm trong cơn mê vừa rồi, Hắn liếm môi thỏa mãn.

"A a aaaa Yoichi, anh ước gì anh có thể làm điều này với nhóc cả ngày."

Isagi đỏ mặt, cậu cúi gằm xuống, giống như hơi giận, hoặc ngại ngùng vì điều gì đó. Nó khiến hắn sướng rơn đến chết mất. Hắn vì vậy mà cũng thả lỏng bản thân hơn, đỡ căng thẳng hơn lúc mới về nhà nhiều.

Bất chợt, cậu vươn tay ra, ôm lấy sau gáy của Aiku, chân thoát ra khỏi người hắn, quay sang ngồi đè lên hắn chiếm thế thượng phong. Isagi rướn người tới, cậu cắn chặt vào hõm cổ của Aiku như đáp trả lại nụ hôn ban nãy. Xong rồi lại buông ra, Isagi nhấc người lên cho bản thân cao hơn cả Aiku đang ngồi, từ trên nhìn xuống dưới, mắt đối mắt như khiêu khích đối phương, học theo người yêu mình mà cố tình kích thích hắn.

"Mơ đi, tên khốn."

-----------------

Ye, xong rồi kikiki =)))))))))))))) Bồ nào đọc tới đây rồi thì nghỉ đọc Vô Đề tầm một tháng nha hehe =D Tui rest bộ này tầm 3-4 tuần gì đó để viết longfic, có tận 3 project lận nên phải giành thời gian nhiều xí. Gặp lại sau nhen =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top