Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[NessIsa] Gaslighting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoichi, lại đây."

Ness vỗ vỗ lên tấm nệm, hướng Isagi ngồi ngay cạnh mình, gương mặt giữ nguyên điệu cười thương hiệu chẳng bao giờ thay đổi. Isagi mặt kệ nó, dù bình thường hơi sợ nụ cười kia, bao năm rồi cũng chẳng quen, nhưng hiện tại cậu thật sự rất mệt. Thề đấy, một đống trận đấu và luyện tập tăng cường đã giết chết cậu, nó dường như xảy ra liên tục mà không có điểm giữa để Isagi có cơ hội thở một hơi.

Cơ thể cậu lảo đảo bước tới bước lui, chẳng thể đứng vững, cảm giác như có thể té rầm bất cứ lúc nào. Isagi cố gắng giữ chút tỉnh táo để đến cạnh Ness, nhưng anh không có ý định chạy tới đỡ hay giúp đỡ gì cậu đâu, thứ duy nhất anh chờ đợi là cậu sẽ tới ngay vì trí anh đặt tay. Anh cười, đầu hơi nghiêng qua, cứ chăm chú mãi vào người trước mặt.

Và đúng như dự đoán của Ness, Isagi thật sự tìm đến vị trí của người nọ. Cậu khựng bước trước khi nhào vào lòng anh, cổ họng nuốt thiếu nước cố gắng nuốt xuống, chậm rãi rẽ lối sang cạnh anh. Isagi oải người, ngồi như buông thả bản thân cho giây phút ấy, chẳng trụ được bao lâu thì đã ngả người mà nằm lên đùi của Ness. Thật bất ngờ vì cậu không bị cụng đầu vào đâu vì bất chợt trượt xuống như thế. Có lẽ vị pháp sư nào kia đã tính toán cả rồi.

Ness Alexis - người đã quan sát tất cả - vẫn đang cười nhìn ngắm người của anh. Đôi mắt híp lại từ từ mở ra, đồng tử tím nhìn chằm chằm vào vào Isagi như một đốt cháy người ấy. Ánh mắt của một cầu thủ chuyên nghiệp như Ness cứ đảo tới đảo lui, dò xét từng nơi trên cơ thể của cậu, dường như nó có thể giết chết kẻ nào đã tạo nên dấu tích trên người người tình của anh. Chắc chắn là vậy rồi, không cần phải nói!

Ness đặt bàn tay mình lên đôi mắt của Isagi, che đi tầm nhìn của cậu, ngăn mọi thông tin mà Isagi có thể tiếp nhận được. Dẫu rằng ở ngoài sân bóng, nhưng Isagi đôi khi vẫn khá bất cẩn, tựa như việc cậu duy trì Metavision sau trận đấu vào những thứ không cần thiết. Không phải Isagi cố ý, mà là bất cẩn. Vậy nên Ness luôn là người giúp Isagi kiểm soát thứ này, chắc vì thế mà Isagi trở nên khá dựa dẫm vào anh chàng tóc tím ấy. Nghĩ tới nghĩ lui, anh cũng chỉ đành thở dài bất lực, Isagi thật sự là một người không biết kiểm soát gì cả.

"A a aaaaa... Yoichi, cậu bất cẩn quá đi mất!"

Ness cố tình lên cao giọng, kéo dài quãng hơi trong cổ họng, hàm ý trách móc thấy rõ. Anh muốn trách Isagi nhiều lắm, nhưng anh buộc phải cưng chiều đứa nhỏ này, nếu không đủ nâng niu, sợ rằng đến lúc nào đó, cậu sẽ trốn đi mất. Ness không muốn vuột mất tình yêu này đâu, anh cần sở hữu nó bằng cách nhẹ nhàng nhất, để cậu ở bên anh theo cách cậu tự nguyện, dĩ nhiên là, phải trong tầm kiểm soát của anh.

"Đừng than thở như thế mà Ness, tôi đâu có muốn thế. Mà dù gì anh cũng sẽ làm chuyện này thay tôi mà, đúng không?"

"Đừng dựa dẫm vào tôi như thế, Yoichi. Cậu sẽ hối hận đấy."

"Hối hận à..."

Isagi nhỏ giọng dần, có lẽ cậu từng suy nghĩ tới chuyện đó, việc cậu hối hận khi chọn Ness. Isagi nhắm mắt lại, dù tầm nhìn của cậu đang bị che đi, nhưng cậu nghĩ cậu cần một khoảng trống trong suy nghĩ của mình. Tất nhiên, đây không phải lần đầu mà Ness cảnh báo cậu về vấn đề này, chỉ là cậu làm lơ nó thôi, mọi lúc, và cả lần này nữa.

Tiếng thở đều đều trong khoảng 5 phút sau khiến anh nhận ra Isagi đã chìm vào giấc ngủ. Ness vò vò mái tóc của mình, thả tay ra ngắm nhìn gương mặt của cậu. Anh phải công nhận, Isagi cuốn hút tất cả những người xung quanh cậu bằng sự "bình thường" của mình. Bất kể ai, bất kể thứ gì, tất cả đều có một kết quả khi gặp Isagi. Một đám quái dị bất thường lòi ra một kẻ bình thường, điểm sáng sao? Có lẽ thế.

Chờ đợi một hồi lâu cũng khiến người khác mệt mỏi, Ness cũng thế, nhưng để chắc rằng Isagi thật sự đã ngủ, anh phải ngâm người ở chỗ đó thêm một lúc nữa. Đến khi xung quanh chỉ toàn tiếng thở nhịp nhàng, khi âm thanh náo nề của hai bên căn phòng giảm hẳn, Ness đứng dậy, cõng theo Isagi trên lưng trở về.

"Unverbesserlich..."

------

"Yoichi? Dậy rồi à? Nãy Bachira có tới, nhưng tôi bảo cậu đang ngủ nên cậu ta về rồi."

"Ưm... Bachira, cậu ấy lại tới hả? Sao anh không bảo tôi dậy. Lần thứ mấy mất hẹn với cậu ấy rồi..."

Isagi cựa quậy người, lăn lăn nên chiếc nệm ấm áp, dường như cậu không muốn rời giường chút nào, đến cả mắt cũng chưa mở. Ness thấy thì tiến tới sát chỗ cậu, sẵn sàng trở thành chỗ tựa để Isagi ngồi dậy, vừa chờ đợi vừa nói với Isagi với một giọng điệu bình tĩnh đến lạ. Nghe bảo tới Bachira, Isagi cũng lấy được tí tỉnh táo mà đáp lại, lời nói có chút thất vọng xen kẽ tí hối lỗi. Mỗi lần cậu bạn thân của cậu tới là cậu lại ngủ trương thây ra, mà Ness còn không muốn đánh thức cậu nữa chứ.

Thấy nét mặt hiu hiu của Isagi, anh phì cười, quàng tay ra sau nắm lấy bả vai bên trái của cậu, từ từ nâng người đứa nhỏ trong mắt anh dậy. Người Isagi khá nhẹ, cũng vì mới tỉnh ngủ nên chẳng có bao nhiêu sức để phản kháng, cậu đành phải phó mặc cho Ness làm mấy chuyện này vào buổi sáng.

"Trách tôi sao, Yoichi? Hôm qua cậu đã rất mệt rồi, tôi không nỡ đánh thức cậu vậy đâu..."

Ness hạ giọng xuống một tông, như kiểu bản thân cực kì hối lỗi, nụ cười mọi hôm cũng biến mất, cảm giác người trước mắt như đang co ro lại thành chú cún nhỏ vậy. Isagi nhận ra ngay, có lẽ vì khứu giác cùng khả năng nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, cậu thật sự "ngửi" thấy "hương vị buồn bã" đang tỏa ra thì tên pháp sư nọ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Isagi theo bản năng mà ôm chầm lấy chàng trai nọ, siết thật chặt, bản thân không muốn họ phải buồn vì những chuyện nhỏ nhặt như thế.

'Không có, không có trách anh. Bachira tôi sẽ hẹn lại lần khác, không có việc gì hết. Cảm ơn vì đã quan tâm tôi đến thế..."

"Ừm, tôi biết mà."

Ness đạt được ý nguyện, trở lại nụ cười như trước, tay cũng ôm lại người kia như đáp trả Isagi. Tệ thật, anh nghiện cái ôm này của cậu quá. Anh rủa thầm bản thân, xong xốc lại tinh thần, di chuyển tay xuống bên dưới Isagi, nâng hẳn cơ thể cậu lên đi vào nhà tắm.

"Trước hết thì tỉnh táo cái đã, Yoichi."

.

Chẳng mất bao lâu để Isagi xử lý xong chuyện vệ sinh cá nhân của bản thân. Cậu bước xuống dưới lầu, tiếng cầu thang kêu lên giòn giã đã báo hiệu cho Ness biết, vừa lúc anh đã chuẩn bị xong bữa sáng. Anh nhanh chóng dọn đồ ăn ra, vì tối qua cậu đã ăn kha khá kintsuba sau trận đấu, nên hôm nay mở bát bằng một món ăn kiểu đức: bánh mì nướng và sốt, thêm một ly cafe mà Isagi yêu thích, hoàn hảo!

"Mời mọi người ăn!"

Isagi khá hào hứng với bữa sáng, dù gì cậu cũng không phải người hay bỏ bữa, và tách cafe trên bàn thì cực kì quan trọng cho một ngày của cậu, thiếu nó không biết cậu trai ấy sẽ ra sao nữa. Isagi chậm rãi thưởng thức, trái với Ness, anh không động tay vào đồ ăn mà chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi Isagi. Dù cậu biết điều đó, nhưng vì anh đã là việc này quá nhiều rồi, nên Isagi cứ vậy mà lờ đi ánh mắt đang đốt cháy cậu.

'Ting!'

Âm thanh từ điện thoại vang lên thu hút cả hai, là của Isagi. Cậu nhìn thấy thì cố gắng xử lí nhanh đống đồ ăn mà vốn dĩ Isagi định thưởng thức nó, vì Ness không cho phép cậu sử dụng điện thoại trong khi ăn, mà cậu thì cực kì muốn nói chuyện với lũ bạn của mình. Dĩ nhiên, Ness không có chen vào hay cấm cản Isagi vào bất cứ mối quan hệ nào, chỉ là sẽ rất khó khăn nếu Isagi bỏ bê thứ gì đó Ness đưa cho cậu để nhận cái khác từ người lạ.

"Là ai nhắn thế?"

Ness rõ ràng nắm chắc câu trả lời trong tay, nhưng vẫn cười đùa hỏi Isagi sau khi cậu xử lý đồ ăn sáng. Cậu không có tí gì nghi ngờ, đưa hẳn màn hình điện thoại cho anh coi.

[Nè Isagi, hôm nay cậu rảnh không? Đi chơi với tụi này đi! Đang chán nên Reo bao thầu tụi mình đi tung hoành cả cái Mall đấy!]

"Là Bachira, cậu ấy rủ tôi đi chơi."

"Vậy sao..."

Ness thả một câu nói nhẹ nhàng như đã tiếp thu. Anh quay lưng dọn dĩa nĩa đang ở trên bàn, lúc trở lại chỗ Isagi thì cậu đã đánh gần xong câu đồng ý. Anh tiến tới, quàng tay qua cổ Isagi từ đằng sau, thả nhẹ một hơi vào tai cậu khiến Isagi khựng động tác, nút gửi cũng chưa gửi được đã phải dừng lại vì hành động nhỏ nhặt của vị pháp sư.

Ness thích thú, anh tự tiện cầm lấy ngón tay của Isagi, lướt trên màn hình điện thoại, chạm vào nút xóa tin nhắn, loại bỏ từng câu từng chữ trên thanh tin nhắn. Isagi thấy thì khá bối rối, cậu định quay đầu lại hỏi, nhưng mà Ness đã giữ chặt, lực điều khiển cũng tăng lên không ít. Anh vẫn cười, không bao giờ thay đổi, chỉ có giọng nói đã chệch đi quá xa.

"Yoichi, nay cậu đi chơi cùng tôi nhé? Hiếm lắm mới có khi cả hai ta đều rảnh."

"Nhưng mà, Bachira--"

"Yo-i-chi... Đi chơi cùng tôi nhé? Chúng ta cũng đã lỡ mấy lần rồi."

Ness cắt ngang lời nói của Isagi, lần nữa lặp lại lời mời của mình. Isagi không có cách từ chối lời mời này, cũng không hẳn là cậu không muốn đi cùng Ness, chỉ là hơi tiếc vì đã rất lâu rồi cậu và lũ bạn bên Blue Lock không có dịp họp mặt. Có lẽ phải hẹn sang lần khác, Isagi tiếc nuối mà thở dài, ngậm ngùi đồng ý. Ít ra thì, Ness vẫn sẽ đi chơi cùng cậu, chứ không còn là những buổi bộn bề bị cắt ngang giữa chừng, Isagi mong thế.

"Được rồi được rồi, hẹn bọn Bachira khi khác vậy. Lần này đi đừng có bận đột xuất đấy."

"Rõ rồi, Yoichi."

Isagi đành phải từ chối Bachira. Cậu gửi lại lời hồi đáp cho mình, đặt máy lên bàn rồi bảo Ness chờ một chút. Anh có thể mang gì cũng đẹp, nhưng Isagi mà sơ sẩy thì chắc sẽ thành thằng ngố bên cạnh mỹ nam mất. Mặc cho Ness đã hết lời khen ngợi, nhưng cậu vẫn chọn đi thay đồ để đổi mới diện mạo.

Ness ngồi trên bàn ăn chờ đợi Isagi. Đột nhiên, âm thanh từ điện thoại Isagi lại lần nữa vang lên. Anh vốn biết rõ mật khẩu của cậu, tự nhiên mở lên đọc tin nhắn. Không ngoài dự đoán, lại là tên ong vàng nào đó.

[Cậu lại bận nữa hả? Tớ đã coi rất kĩ lịch trình của cậu mà, nay có bận đâu? Hay do tên khốn Ness lại bắt cậu ở nhà rồi? Tết khốn người Đức đó nhìn đáng sợ thật đấy, chả an toàn tí nào đâu Isagi, cậu cẩn thận chút đi!!!]

Ness đọc, rồi cười, lẳng lặng xóa đi tin nhắn.

"Có ai nhắn tôi sao?"

"Không có ai cả, đi thôi."

Ness tắt máy, đưa lại điện thoại cho Isagi, rồi quàng tay cậu kéo ra ngoài.

--------

Vibe của Ness triển fic này đã lắm ae ơi--- Viết mà như bú đá luôn á D: Xưng tôi-anh tôi-cậu là thứ gì đó rất cảm xúc luôn á-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top