Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.5 - 1.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Cốc cốc!

Isagi bình tĩnh húp nốt bát nước mì chỉ còn mỗi cặn dư, mặc cho tiếng gõ cửa vang lên chẳng dứt. Đây là hộp đồ ăn cuối cùng trong nhà rồi.

Có lẽ là từ đây đến khi tạm thời giải quyết vụ này, Isagi sẽ chẳng có gì khác bỏ bụng nữa đâu.

Có thực mới vực được đạo mà, nên là, cái gì quan trọng thì mình ưu tiên.

Thiếu niên tóc xanh quẳng ly mì đã cạn đáy lung tung trên sàn nhà, trên người là bộ áo ngủ hình chim cánh cụt đáng yêu, bước ra mở cửa. Bachira bay xung quanh cậu lảm nhảm, tự tìm thú vui cho mình khi Isagi không trả lời.

"Tới liền đây~!"

Mấy gã vệ sĩ bên ngoài có vẻ không được kiên nhẫn lắm. Bọn hắn trông rất gấp gáp, thiếu điều muốn phá cửa nhà cậu xông vào luôn đến nơi.

Isagi nhăn mày. Không lẽ, có chuyện gì ngoài ý muốn đã xảy ra với Reo hay sao?

Cậu bấm tay tính toán, ủa, không có mà.

Bấm tay lại lần nữa, vẫn không có.

Không lẽ bên kia người ta còn biết cả thuật che mắt hả!?

Dù chỉ có khả năng nhỏ xíu xìu xiu là anh ta đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn thôi, nhưng Isagi vẫn không thể không lo.

"Thiếu gia bị gì rồi à?"

Cậu nhóc hai mầm bỗng trở nên nghiêm túc. Có nghĩ bằng đầu gối cũng đoán được, bọn họ là người mà thiếu gia gửi đến đây.

Tên vệ sĩ cầm đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Cậu có phải là Isagi Yoichi không?"

"Vâng, thiếu gia bị gì rồi ạ?"

Isagi cau mày, lặp lại. Cậu tiện tay choàng áo khoác vào, rồi khoá cửa nhà lại.

Nghĩ đi, tình hình đột nhiên chuyển xấu, có thể là gì được nhỉ?

"Vậy thì mời cậu Isagi đi với chúng tôi một ch-"

"Được ạ."

Gã ta còn chưa nói xong, đã thấy Isagi rất tự nhiên mà mở cửa, ngồi lên chiếc xe mà bọn gã mang đến. Cậu ta còn hạ kính xe xuống như thể mình là chủ chiếc xe, rồi bảo: "Nhanh lên! Mạng của thiếu gia các anh đang gấp lắm á!"

Trong khi bản thân thì đang mặc bộ áo ngủ hình chim cánh cụt Pororo. Tự nhiên như ở nhà vậy.

6.

"...Cậu là Isagi Yoichi?"

"Vâng."

Isagi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa hạng sang mềm mại. Trước mặt cậu là phụ huynh của anh ta - cựu chủ tịch tập đoàn Mikage, hiện đang tạm thời nắm quyền điều hành khi anh ta ngã bệnh.

"Cậu là bạn của Reo à? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ nhỉ?"

"Vâng, bọn cháu vừa gặp nhau mấy ngày trước thôi ạ."

Isagi trả lời. Bộ đồ hình chim cánh cụt trên người nóng đến đổ mồ hôi, nhưng sao Isagi lại thấy toàn thân mình lạnh toát.

...Còn chưa kịp mặc si líp vào đã phóng đến đây vì sợ liên luỵ đến nhân mạng, không lạnh mới lạ á.

Hi sinh lớn lao như vậy, thế mà đến rồi còn không được cha của đại thiếu gia cho vào. Chít tịt.

Mấy tên vệ sĩ trông gấp thế làm cậu phát hoảng, thế nhưng, nếu ông Mikage trông bình tĩnh thế này, chắc hẳn là anh ta chưa chết ngay được.

"Thằng bé hiện tại đang bất tỉnh, giờ nó đang ở trong phòng. Nhưng, thứ cho tôi nói thẳng..."

Isagi nuốt một ngụm nước bọt.

"Cậu nhìn rất đáng ngờ. Tôi không thể cho cậu vào phòng ngủ của thằng bé được."

A, đúng là giới thượng lưu.

Sợ cậu vào ám sát hay hạ độc gì đó chứ gì?

Với cái kiểu nói chuyện này, có lẽ là nhà Mikage vẫn cho rằng đại thiếu gia ngất đi vì stress và thiếu dưỡng chất, tạm thời để anh ta nghỉ ngơi tại nhà.

Có khi còn cho rằng cậu là lừa đảo đấy chứ.

"Tch."

"Cậu vừa tặc lưỡi đấy à?"

"Có đâu ạ. Bác nghe nhầm rồi."

Isagi trợn mắt nói. Phiền phức thật, giờ thì cậu phải tìm cách lẻn vào phòng của Reo.

"À phải rồi! Cháu vào cùng với vệ sĩ được không ạ?"

"Không."

"Ò."

Kế hoạch mới nảy ra đã thất bại.

Isagi xoa cằm suy nghĩ, khi một hình bóng lướt ngang qua.

7.

Isagi cau mày, quan sát cơ thể đại thiếu gia sau vỏn vẹn ba ngày không gặp. Đường nét gương mặt anh ta thì vẫn vậy, song làn da lại tái xanh như da người chết, nhiệt độ cơ thể cũng chẳng ấm nóng như con người.

Như kiểu sắp hẻo đến nơi rồi ấy.

"Gương mặt tái xanh, bệnh tật đầy mình, biểu cảm khi ngủ cau có... Ồ."

Không những bị hút dương khí, còn đang bị bóng đè nữa.

Thảm thật.

Isagi đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi trên ngực vị thiếu gia. Cô ấy cảnh giác nhìn cậu, bịt cả miệng anh ta lại, khiến cho Reo đã bị bóng đè còn không ú ớ kêu cứu được gì.

Há, tội ghê.

"Này, rồi mắc gì tôi phải vào đây với tên lừa đảo cậu vậy?"

"Vì bác bảo chỉ tin tưởng được mỗi bà cô đấy thôi?"

Isagi nắm lấy tay Reo kiểm tra. Nhìn sơ bộ thì không có vết thương nào đủ để làm cho anh ta chảy máu cả - cùng lắm thì có một vài vết xước nhỏ mà thôi, như vậy thì vẫn ổn.

Không thì mới đúng là không xong này.

"Cậu-"

"Im nào."

Isagi xoa cằm suy nghĩ. Cậu nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp kia vẫn đang quấn quýt bên cạnh đại thiếu gia, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Risu đứng kế bên.

Cái miệng đầy máu của thiếu nữ nở một nụ cười méo xệch như bệnh nhân tâm thần, dí sát vào mặt của cô ta, thở ra hơi thở lạnh lẽo như địa ngục.

Chắc em ấy tưởng Risu là tình địch ha?

Isagi không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Risu kéo chiếc áo khoác của mình lên, rồi uống một ngụm nước để giữ ấm. Ai bảo gây sự với cậu làm chi.

Dù vậy, tay cậu vẫn cầm sẵn một lá bùa, sẽ hành động bất cứ khi nào nữ quỷ có ý định gây hại.

Có lẽ là do thái độ của chàng thiếu niên hai mầm quá rõ ràng, nữ quỷ tức khắc quay đầu, nhìn thẳng vào Isagi.

Đôi mắt cô ta chỉ độc một màu trắng xoá như trứng bóc vỏ, không có tròng đen, hai dòng huyết lệ chảy dọc theo bên sườn mặt xuống cằm - nhìn khủng bố tầm mắt đến đáng sợ.

Nhưng sự đáng sợ ấy lại tỉ lệ nghịch với sức mạnh của cô ta. Bachira đứng sau cậu chỉ cần khò khè vài cái - thật ra cậu còn thấy cậu ta khè như cún thôi - là thiếu nữ đã rụt cổ lại, sợ hãi quay đi.

Isagi bật cười. Nữ quỷ này chết cùng lắm chỉ mới vài năm, còn xác Bachira thì sắp thành "hoá thạch" cả rồi. Hắn ít nhất đã chết được vài chục, thậm chí gần đến trăm năm, sức mạnh gấp mười lần thiếu nữ quỷ kia.

Kể ra thì cũng lạ. Thật ra quỷ đã chết được vài chục năm cũng chẳng mạnh được bằng cậu ta đâu.

Sức mạnh đấy ít nhất phải thuộc về lệ quỷ với số năm mất tính bằng đơn vị gần nghìn cơ.

8.

"Cười cái gì vậy? Nhìn y chang tên điên."

Risu bắt được cơ hội, lập tức nhăn mặt với cậu.

"Cười vì sự hài hước của bà chị đó. Giờ thì để tôi suy nghĩ chút đi."

Isagi cau có cãi lại. Đôi môi hồng xinh khẽ mấp máy, căng mọng như quả cherry đầu mùa, Bachira ở kế bên có thể nhìn hoài không chán.

Isagi nói xong, cũng mặc kệ cô gái kia cãi lại như thế nào, nhắm mắt chờ đợi.

Hương an thần cậu lén thắp chắc cũng sắp có tác dụng.

Dù sao thì, đạo sĩ bắt ma, không có ai kế bên nhìn là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top