Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lavinho đứng trong đường hầm, sau lưng áo số 7 của Loki. Luna đứng ở phía đầu hàng đối diện, làn da trắng sứ hòa làm một với màu áo trắng, lệch tông đi cả sải so với dàn anh em Brazil mà anh đã quen nhẵn mặt ở tuyển, cứ như thể don Luna y Véga là nguồn sáng tự nhiên giữa một rừng bóng đèn đang tỏa thứ ánh sáng nhân tạo trắng bệch xuống từ nóc hầm. Nếu có thứ gì trên người Luna không dính tới màu trắng thì đó là mái tóc vàng sáng đã nhuộm thành màu xanh biển buộc túm thành một cái đuôi gà tin hin sau ót. Hôm nay mắt cậu ta ngả xám, in hệt những tàng lá chết nhảy múa giữa giông, trông xinh đẹp và lạnh lẽo làm sao!

Tiếng hát vọng từ ngoài khán đài vào trong hầm, Lavinho đã nghe bài hát này nhiều lần kể từ cái ngày nó được thu âm. Anh vẫn còn giữ file nhạc mà Luna gửi qua ở trong điện thoại, ngày hôm đấy anh đã nghe nó lần đầu với sự bỡn cợt pha lẫn chút bực dọc. Ừ, chắc là một chút thôi mà, chắc vậy. Hoặc là không. Năm đấy họ đều không có La Liga, nhưng Luna được nâng cúp C1 ở Lisbon trước sự thèm khát đến trơ mắt ốc của anh, và phần sau đó là Madrid nunca duerme [1] dưới chân tượng thần Cibeles. Giữa lúc thành Madrid chật như nêm cối, vui nổ trời, Lavinho đã ngồi nghe bài hát đấy lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác trong khi mắt thì dán lên lễ ăn mừng được chiếu trực tiếp trên Canal+, anh thực sự nghĩ mình bị khổ dâm, nhưng lại lấp liếm cho rằng đấy là cách nuôi dưỡng sức mạnh phục thù vào mùa tới. Phải rồi đấy, có cả đố kỵ, lòng ghen giận sôi sùng sục như nước trên bếp ga. Nó đốt tim anh cháy rụi, cháy ra tro, cháy nhẵn. Hình dáng Luna khoác hiệu kỳ thành Madrid chạy từ đầu này sang đầu kia trên nóc xe buýt như một ngọn lửa đỏ rực rỡ nhảy nhót đâm vào mắt anh phát đau, đến mức muốn ứa nước mắt ra mà khóc được mất. Lavinho quả quyết rằng mình không thích bài hát của nợ đó, sau một đêm nghe tới nghe lui đến mức một tuần sau ngay cả lúc đi vệ sinh cũng ong ong giai điệu của nó trong đầu. Nhưng đã xong đâu, còn lâu! Tượng bà Đất [2] cứ dòm từ trên đỉnh đầu anh xuống mà ngoẹo cổ, há mồm cười như thế. Lavinho vẫn còn phải nghe nhiều lần nữa suốt những chuyến đến làm khách ở Bernabéu: đầu trận, giữa trận, cuối trận, mà nếu lần đấy Real Madrid thắng, anh sẽ còn được khuyến mãi thêm cái ngẩng đầu kiêu kỳ phát ghét của Luna trong lúc cậu ta hả họng ra mà hát cùng bốn mặt khán đài. Tức anh ách, lại chả! Nhưng đường đời vốn gian nan, thời đại thì bi đát thế đấy, tính khí lạc quan của dân Brazil lại không cho phép anh buồn lâu: còn thở là còn gỡ. Nếu bản thân Lavinho đã hả hê chứng kiến Luna phát cáu và nức nở như một chú bé áo trắng khóc nhè thì anh cũng sẽ rộng lượng mà cho phép cậu ta cười ha hả và hát thật to vào mặt anh khi anh thua trận. Lavinho đã từng nghĩ: mình là cầu thủ của Barça, mình sẽ đối đầu với Real như thế, chẳng có gì phải bàn cãi! Anh thực sự đã từng nghĩ thế đấy. Nếu trận El Clásico hôm đó không phải là xanh-đỏ thì sẽ là vàng-đỏ, chỉ thế mà thôi, cho tới phút giây cuối cùng của trận El Clásico cuối cùng trong sự nghiệp. Lavinho đã khắc sâu niềm tin ấy vào trong sâu thẳm tâm hồn như lời răn Thiên Chúa mà anh xăm lên vùng da nơi ngực trái, nơi trái tim vững vàng đập từng nhịp chẳng chút suyển suy.

Ấy vậy mà giây phút này đây, Lavinho nhận ra mình không ghét cái bài thánh ca đấy như anh đã tự nhủ suốt bao nhiêu năm tháng. Thực ra cái gọi là năm tháng dài đằng đẵng ấy cũng chỉ có tám năm thôi, nhưng tám năm đối với đời cầu thủ đã dài như tám mươi năm chứ đâu có ngắn. Anh nhắm mắt, giọng hòa ca của gần tám mươi ngàn con người vẫn du dương lọt vào đáy hầm. "Madrid, Madrid, Madrid, ¡Hala Madrid! Y nada más..." Như thể anh vẫn còn đá ở La Liga. Như thể anh chưa bao giờ rời Tây Ban Nha. Như thể anh chưa bao giờ chia tay Barcelona, nơi ấy là châu Âu của anh và mãi mãi là châu Âu của anh, nơi có San Pedro ngập tràn thanh điệu những bài hát ru tiếng Tây Ban Nha mà anh yêu đến nát lòng. Như thể anh chưa bao giờ khoác thứ màu xanh không thuộc về Barça lên người. Như thể... anh chưa từng đứng bên kia chiến tuyến với tư cách cầu thủ của một đội bóng khác, anh vẫn đối đầu với Los Blancos bằng trái tim và cái tên của một cầu thủ Blaugrana, lòng sôi sục ý chí chiến đấu mà thánh ca của đại kình địch chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa, để rồi ngọn lửa ấy cứ thế mà đốt cháy đường pitch đến khôn cùng.

Một cú huých nhẹ sau lưng khiến Lavinho bừng tỉnh khỏi ảo dạ. Anh giẫm chân lên từng bậc thang quen thuộc dẫn lên khỏi đường hầm, luồng ánh sáng trắng ấy vẫn chói lọi, lại như một kẻ dẫn đường về lại những ký ức xưa cũ. Lavinho nheo mắt, mọi thứ vẫn là một màu trắng, chỉ còn có trời là xanh tựa u minh và cỏ là xanh hệt đôi mắt người tình thành Madrid. Anh buồn lắm! Dẫu vậy, tim anh vẫn đập rất nhanh. Anh nắm bàn tay Luna lâu hơn một chút, ngắm nhìn đỉnh đầu phơn phớt xanh mới nhuộm ấy, dưới ánh đèn, chợt ngả thành màu xanh nồng ấm mà anh đã từng khoác lên người vào cái lần đầu tiên trong đời, anh đến làm khách ở Bernabéu.

Những ngón tay trắng lạnh tanh tuột khỏi lòng bàn tay nóng rẫy của Lavinho, co quắp lại như bị bỏng, xoa xuýt một chút trước khi lại duỗi ra để bắt tay Loki đang đứng bên cạnh. Anh thấy buồn lắm! Anh giương mắt nhìn quanh bốn mặt khán đài, mưa phùn lấm tấm sa xuống da, lạnh buốt. Anh chớp mắt ba lần: màu xanh thứ tư là màu xanh của đêm Paris vừa vượt qua đỉnh núi Pyrennés.

Cách đây hàng trăm năm, người tứ xứ thập phương ngược đường, ngược nắng vượt qua dãy Pyrennés để tìm đến vương cung thánh đường Santiago de Compostela. Năm 2022, anh vượt qua dãy Pyrennés [3] để tìm đường đến Santiago Bernabéu - nơi cũng như Camp Nou đã từng rất đỗi dấu yêu - đều là vương cung thánh đường của túc cầu giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top