Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Vampire ăn kẹo đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Yuta lao nhanh trên cao tốc, không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì xảy ra xung quanh.

Lee Haechan nửa đêm bị dựng dậy nộp tiền phạt vì vượt tốc độ cho phép khi tham gia giao thông của anh mình, cáu tiết gào lên.

"Nakamoto Yuta, anh đâm đầu vào máu ngựa đi chết điiiiiiiiii!"

Kẻ bị Lee Haechan mắng chửi đã cậy nhờ hết cho em, còn bản thân vẫn điên cuồng lái về địa chỉ nhà bố mẹ Lee Taeyong. Hắn sợ, sợ đến mơ hồ, hai tay nắm vô lăng cũng ướt mồ hôi. Lũ ác linh vất vưởng kia sẽ đến vào lúc nào? Ai mà biết trước. Nếu hắn chậm chân, hắn sợ sẽ mất anh trong đau đớn kinh khủng nhất. Anh đau, mà hắn sẽ rỉ máu đến sống không bằng chết.

Hắn đã gọi phải đến năm cuộc điện thoại mà đối phương không hề có dấu hiệu bắt máy. Đêm đã muộn nhưng Lee Taeyong không phải kiểu người ngủ mà tắt hẳn chuông, anh luôn để chế độ rung. Thời gian qua Nakamoto đã chứng kiến hết nếp sinh hoạt của Lee Taeyong rồi, điện thoại khẽ rung thôi anh cũng tỉnh giấc. Vậy nên hiện tại anh không nhấc máy, đại não hắn chỉ muốn nổ tung.

Gần đến nơi, Na Yuta lờ mờ thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trước hiên nhà, tay mân mê mấy viên sỏi đặt cạnh chậu hoa. Hắn vội vàng tắt máy xuống xe, chẳng mảy may trả lời câu hỏi của Lee Taeyong khi anh thoáng chút ngạc nhiên đứng dậy.

"Sao giờ này lại đế....ah, Yuta, đau."

Hắn ôm anh chặt quá, siết đến mức như muốn khảm vào thân thể mình.

"Lee Taeyong, không được bất ngờ để tôi lại một mình."

Cánh tay khóa lấy anh run lên từng hồi, hắn vẫn chưa hết sợ hãi.

"Xin em."

Lee Taeyong ngơ ngác, rồi nhẫn nhịn cơn đau nhẹ nhàng ôm lại hắn, tay xoa lưng hắn vỗ về. Anh không hiểu lí do vì sao nửa đêm rồi Na Yuta còn chạy đến đây, trong bộ dạng mồ hôi đầm đìa, hai mắt hoảng loạn mông lung trông vô cùng tội nghiệp. Lee Taeyong chỉ đơn giản là không ngủ được nên ra hiên hóng gió, ban đầu thấy có người đến còn định chạy quay ngược vào nhà.

"Tôi ở đây không phải sao?"

"Yuta, tôi ở đây mà."

"Đau quá, anh buông ra một chút được không? Nhìn xem. Tôi đâu bỏ anh lại."

Nakamoto đến lúc này mới từ từ thả lỏng vòng tay, hắn nhìn anh một lượt, thật sự không có vấn đề gì. Lee Taeyong nghiêng đầu nhìn lại hắn, có lẽ là đi rất vội, lại bất an nữa. Anh vươn tay muốn lau mồ hôi đọng trên trán hắn còn đương ánh lên vì đèn đường, nào ngờ chưa kịp động thủ đã bị đoạt quyền trước.

Vẫn là vòng tay hắn ôm anh, kèm theo chiếc hôn đã lâu không gặp. 

Lee Taeyong vẫn ngạc nhiên, ngạc nhiên hệt như ngày hắn say rượu ở con ngõ đó. Nhưng môi chạm môi không còn suồng sã vì cồn, không đầy hơi men hoang dại. Cái hôn này quyến luyến hơn, nâng niu hơn, ẩn nhẫn hơn.

Môi hắn hơi lạnh, hơi run, chỉ mơn trớn ở bên ngoài. Là do quá nhớ nhung, hay bất an tột độ? Hay là cái ôm siết đến đau nhói vừa rồi cũng không đủ chứng minh cho hắn thấy anh vẫn nguyên vẹn ở đây?

Lee Taeyong nhắm mắt, quàng tay ôm đối phương, hé mở miệng đón nhận hắn.

Lần này, đến lượt Nakamoto giật mình.

Hắn thậm chí đã chuẩn bị tinh thần ăn một bạt tai hoặc bị anh đuổi đi cho khuất mắt. Dù Lee Taeyong đã từng chủ động ôm hắn đi ngủ, dù anh đã từng thủ thỉ với hắn về chuyện tiền kiếp xa xưa. Na Yuta khép hờ mi, đồng tử hắn đỏ lên vì xúc động, chăm chú nhìn Lee Taeyong mềm mại chìm vào nụ hôn sâu với mình.

Đầu lưỡi gặp nhau dịu dàng rồi quyến luyến, chậm rãi cảm nhận sự tồn tại và rung động từ người kia. Tai ma cà rồng rất thính, Na Yuta có thể nghe ra tiếng tim Lee Taeyong thổn thức và rõ ràng cảm nhận máu hắn đang rục rịch trong cơ thể anh. Hắn khẽ nghiêng đầu ấn nụ hôn sâu hơn, Lee Taeyong cũng níu hắn lại. Có chút quá, dường như hơi nhanh, Na Yuta có cảm giác mình vừa ngồi tàu lượn siêu tốc.

Chiếc tàu lượn này có điểm dừng, Lee Taeyong dứt khỏi môi hôn, tiếng mút mát cuối vang lên giữa đêm tối. Hơi thở anh vẫn ấm áp vòng quanh hắn, và thề có cả đoàn ma cà rồng đông đảo chuẩn bị lùng sục Na Yuta ngoài kia, hắn không muốn kết thúc nó chút nào.

"Thế đã được chưa?"

"Hả?"

Nakamoto đương thở gấp, Lee Taeyong khẽ mỉm cười lặp lại câu hỏi.

"Thế đã đủ chứng minh tôi vẫn ở đây chưa?"

Giống như giấc mơ đến hồi tỉnh giấc, Nakamoto bắt đầu tìm về thực tại. Hắn chần chừ buông anh ra, luống cuống như thể người vừa nãy hôn Lee Taeyong đến phát ra tiếng là nhân cách khác chứ nào phải Na Yuta. Lee Taeyong có đuổi hắn về bây giờ không? Hắn nên để anh vào nhà đi ngủ, đúng không?

Và hắn chẳng kịp hỏi nữa.

"Taeyong à, phòng con sáng đèn mà mẹ không thấy con đâu nên..."

"Xin chào! Cho hỏi, cậu...là ai thế?"

Home run!

Bị bắt quả tang ngay trước cửa nhà thân ái, khí thế bay sạch ra mắt gia đình người ta sớm hơn dự kiến rồi.

Ác thần, phiền ngài đón con đày thẳng xuống tầng mười tám với ಥ⌣ಥ

-

"À! Vậy cậu Nakamoto là cấp trên của Taeyong rồi. Taeyong còn trẻ con lắm, cậu Na chiếu cố nó nhé. Nếu nó sai cái gì, mong cậu bỏ quá cho."

"Không có đâu ạ. Taeyong rất tốt. Hai bác cứ gọi cháu là Yuta là được rồi."

Sau một màn những lời khách sáo, giờ này Nakamoto thấy lưng mình phải đổ tầm hai tầng mồ hôi.

Nửa đêm bất đắc dĩ ra mắt gia đình là cái loại trải nghiệm đáng sợ mới mẻ ngàn năm nay hắn chưa từng trải qua. Lee Taeyong lại rất an nhàn pha trà rót nước, khóe miệng cười lộ liễu vô cùng.

Ánh mắt kia chính xác là: "Gần nghìn tuổi gọi mẹ tôi là bác, thấy sao?"

"Muộn thế này rồi, cháu tìm Taeyong có chuyện gì không?" 

Giết hắn đi.

Cháu tìm con trai hai người xin chết.

"Xe anh ấy hỏng dọc đường ạ."

Nakamoto chết trân, xe hắn có hỏng sao? Không, nó thậm chí còn vừa vượt quá tốc độ và bị bắn phạt trên đường, Lee Haechan vừa thay hắn đi nộp phạt rồi kia. Lee Taeyong...Lee Taeyong hiền lành mà hắn biết có thể nói dối mí mắt không run lấy nửa giây vậy hả?

"Ah...haha đúng rồi. Xe cháu, xe không may có chút trục trặc. Mai cháu gọi bên kỹ thuật đến."

Giờ thì cho hắn rút quân nha.

"Cháu không phiền mọi người nữa, cháu sẽ tìm chỗ nghỉ bên ngoài."

Lee Taeyong vẫn yên vị trên sofa, thích thú nhìn bố mẹ mình giữ tên ma cà rồng kia ở lại.

Ra ngoài tìm chỗ phiền phức lắm, cháu ngủ phòng Taeyong đi, Taeyong có thể ngủ đệm ở dưới sàn mà...Chậc chậc, Nakamoto thật sự là bậc thầy lấy lòng người lớn, không phải vì hắn mưu mô, mà vì trông hắn bây giờ thực sự rất tội nghiệp.

Vậy nên hiện tại, Nakamoto Yuta - ma cà rồng gần ngàn năm tuổi, đứng ngơ ngác giữa phòng ngủ của Lee Taeyong.

Đồ ngủ của Lee Taeyong còn vương mùi anh nữa, đưa lên mũi ngửi một cái có kì lắm không?

"Sao thế? Lên giường ngủ đi."

Nói rồi liền trèo lên giường.

"Nói tôi?"

"Chứ chẳng nhẽ trong phòng này ngoài hai chúng ta còn có người khác? Có thì giờ này Mark Lee cũng phải chạy tới đây luôn."

Nakamoto gật gật, rồi lại lắc. Lee Taeyong đang nằm trên giường đó, hắn...hắn làm sao mà dám...

"Không phải bác gái bảo có đệm ở sàn sao?"

Lee Taeyong còn không thèm nhìn hắn.

"Anh để tôi nằm sàn thật?"

Na Yuta luống cuống lắc đầu, có cho hắn thêm mười cái gan hắn cũng không dám. Lee Taeyong không nằm sàn, vậy thì hắn nằm.

Một hồi không thấy động tĩnh gì, Lee Taeyong ngẩng dậy thấy con dơi to đùng kia nằm thẳng cẳng bên dưới, tức muốn lộn ruột. Tên này làm sao sống qua cả ngàn năm với cái EQ thấp đến vậy hả? Ý anh là lên giường ngủ cùng anh đây này, ta đây ôm mi đi ngủ, rất ấm, rất thoải mái, có được không?

"Nakamoto Yuta." - Nghiến răng nghiến lợi.

"Hả? Ơi?"

"Cho anh ba giây, không lên giường nằm tôi mở cửa sổ tiễn khách."

Vậy là dơi con sợ hãi leo tót lên giường.

Lee Taeyong vòng tay ôm lấy Na Yuta còn ngây ngốc. Rất nhanh chóng, ma cà rồng bớt ngốc, tay cũng ôm lại đối phương.

"Sao muộn rồi còn đến đây? Tôi sẽ về mà."

Nakamoto ôm Lee Taeyong chặt hơn. Biết nói từ đâu đây? Bởi vì hắn sợ? Rất sợ khi hắn không ở bên anh, lũ ác linh kia sẽ tìm ra Lee Taeyong trước hắn rồi mang anh đi mất. Dù anh rồi sẽ đến ngày phải rời xa Na Yuta, nhưng hắn không muốn để anh đi theo cách đau đớn hệt như tiền kiếp năm nào. Hắn nào mong gì hơn ngoài việc để Lee Taeyong được sống an ổn hạnh phúc.

"Chúng đang tìm em."

Sự thật vẫn là sự thật, dù sắp tới hắn kiểm soát Lee Taeyong chặt đến mức nào đi chăng nữa, đều là vì bảo vệ anh.

Lee Taeyong ngẩng đầu nhìn hắn. "Chúng" mà Nakamoto nói, dường như anh có thể hiểu. Trong mớ ký ức hỗn loạn khi sống dưới tiền kiếp Saitou Kami, anh đã đem trọn mạng mình đặt làm vật hiến tế. Thay vì làm tròn trách nhiệm của kẻ hai mang, Saitou Kami cuối cùng lại đem hết tất cả những gì y có cho Nakamoto Yuta. Kết cục, một đám quan sai chết dưới tay ma cà rồng, chỉ còn sót lại phần hồn hóa ác linh điên loạn đòi về vật hiến tế khi xưa.

Những kẻ đòi nợ.

Những kẻ đến đòi máu.

"Chúng đã đòi Saitou từ khi người vẫn còn, chúng đem lễ vật đến đề nghị lễ cưới cho anh và con gái chúng. Thật ra sẽ chẳng có lễ cưới nào hết. Chỉ có đám mọi rợ ấy cũng nhịn không được muốn chạm vào anh."

Lee Taeyong từ từ tiếp nhận, rùng mình.

"Hẳn là em mơ thấy rồi, tôi muốn trốn, nhưng không kịp."

Chúng đã kịp bơm vào đầu tiên đế những lời khó nghe, những bằng chứng giả mạo. Vu cho Saitou Kami là phù thủy, chụp cho Nakamoto Yuta cái mũ phản nghịch đàng điếm với phái gian tà. Chúng châm lên ngọn lửa liếm giàn gỗ một màu chói mắt, Nakamoto mang theo đồng tử đỏ như máu, ôm xác Kami thống khổ đòi người.

Cả một kinh thành đầy rẫy xác chết.

Saitou Kami không còn, cũng đừng mong có kẻ được sống.

Lee Taeyong kéo chăn thật kín, vỗ nhẹ vào lưng Na Yuta.

"Không sao rồi."

Một lời nói dối mà thôi, nhưng ít ra có thể dỗ dành đứa trẻ của Ác Thần đã đớn đau cả ngàn đời.

"Yuta, nhìn này."

Lee Taeyong giơ cho hắn xem mạch máu anh khe khẽ xao động. Không giống như khi anh co giật, chúng hằn lên đầy kinh hãi. Giờ phút này, chúng chỉ đơn giản khẽ động rồi lại lặng im.

"Có cảm giác rất lạ, ban nãy tôi ngồi ngoài hiên là vì tôi biết anh sẽ đến."

"Có lẽ là vì thứ máu không thuộc về tôi lại chạy trong người tôi, tôi hình như có thể cảm nhận được cảm xúc của anh."

Nakamoto Yuta thật sự rất yêu anh, yêu đến mức bán mạng cho quỷ dữ.

Lee Taeyong xoa đầu hắn, Na Yuta thảng thốt, hệt như hắn thấy ái nhân năm nào.

"Yuta ngoan, ngủ thôi."

Trả lại đêm tối tịch mịch hai kẻ mất trăm kiếp người mới tìm thấy nhau. Nakamoto ôm Lee Taeyong dụi đầu vào hõm vai anh, chỉ muốn một giấc ngủ yên bình.

"Nhất định, sẽ không để chúng được phép chạm vào em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top