Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan sắp xếp tài liệu mới của ngân hàng máu, xem xét loại theo từng nhóm, tay nhanh nhẹn lật giấy tờ nghe loạt soạt. Đối với nhóc con của Na Yuta, công việc này không phải khó. Thậm chí cậu chẳng cần mớ giấy lộn này cũng biết bịch máu kia của nam hay nữ, già hay trẻ, có phải nhóm máu hiếm hay không. Vampire nhỏ nâng kính lên, khẽ hít mũi. Lát nữa đám thực tập sinh về hết, sẽ chẳng ai để ý việc thiếu đi vài phần đâu, giấy tờ kèm theo cũng vào máy hủy giấy ngay thôi.

Trừ Lee Taeyong.

Anh đã phải làm quen với việc trong nhà Na Yuta có tủ bảo quản máu, thi thoảng lại thấy mùi máu tươi vảng vất trong nhà. Về sau hai anh em kia càng trở nên trắng trợn, mỗi người ngậm bịch máu chơi Go-stop, bài cứ lật, máu cứ vơi. Mark Lee nhìn số tiền chuẩn bị bay mất, mặt đỏ hệt mấy bịch máu kia.

Lee Taeyong mang thêm tài liệu của bệnh nhân cần truyền máu qua, dù sao Haechan vẫn phải sàng lọc cẩn thận để không đem về máu cần được dùng đến. Mắt thấy Lee Taeyong xuất hiện, Haechan liền kêu thực tập sinh đi làm việc khác. Chỉ có điều Lee Haechan quên mất Lee Taeyong cũng là đến thực tập, ngẩng lên thì thấy anh chuẩn bị ra ngoài cùng mọi người, hốt hoảng gọi anh quay lại.

Lee Taeyong tự biết ý đóng cửa, Lee Haechan toe toét cười.

"Hyung, tối nay em muốn ăn canh kimchi ạ."

Gọi anh ngọt xớt.

"Vậy là gọi anh ở lại chỉ vì canh kimchi thôi hả?"

"Vâng ạ, tối nay Mark ăn cơm nữa anh nha, em phụ anh nấu nhé."

Hồn nhiên như trẻ con, khiến Lee Taeyong ngỡ như trận ầm ĩ hôm trước của hai anh em ma cà rồng chưa từng xảy ra. Lee Taeyong đi dọc hành lang bệnh viện mà không khỏi nhịn được mỉm cười. Suốt những ngày anh bị từng cơn đau đớn về thể xác lẫn tinh thần dằn vặt, thứ lóe sáng như nắng giúp Lee Taeyong cảm thấy an tâm có lẽ là gia đình, là Lee Haechan dù hàng trăm tuổi vẫn ngọt ngào như con nít, là Nakamoto Yuta...nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như thể anh là tất cả những gì hắn trân quý nhất trên đời.

Tối trời, Lee Taeyong cất áo blouse đi bộ ra đường lớn. Nakamoto sẽ qua đón anh ngay thôi. Ban đầu Lee Taeyong còn nhất quyết đi bus hoặc taxi, Lee Haechan biết anh ngại mọi người trong bệnh viện nên thường xuyên rủ anh về cùng. Mà đã đi theo Lee Haechan thì kết quả luôn là ngồi ở ghế phụ trên xe Na Yuta. Lee Taeyong quen dần, mỗi giờ về sẽ chờ hắn ở khúc rẽ gần đó, Lee Haechan bay theo mây theo gió nào cũng không khiến Lee Taeyong ái ngại.

"Chờ anh một chút."

Lee Taeyong cất điện thoại vào túi áo, Na Yuta vẫn luôn cẩn thận như thế, dù anh chỉ chờ không lâu hắn vẫn sẽ nhắn một câu báo đợi. Những ngày này hắn càng gắt gao ghim anh trong tầm mắt, Lee Taeyong không thấy phiền, trái lại còn cảm thấy ma cà rồng nghìn tuổi đã bớt ngốc.

Họ thay đổi xưng hô kể từ đêm hắn chạy đến nhà Lee Taeyong trong hoảng loạn lo lắng. Bằng cách nào đó, Lee Taeyong hiểu ra đêm ấy là một phép thử gia tộc vampire đặt ra cho anh. Moon Taeil mạnh hơn Na Yuta nhiều, nếu đã có hơn hai ma cà rồng, số còn lại chỉ đang ẩn náu ở một nơi hư ảo anh không nhìn tới mà thôi, dưới lốt những người bình thường, thật giả lẫn lộn. Chỉ là anh không rõ, họ Moon kia muốn biết điều gì. Anh cũng không hiểu, Nakamoto còn chần chừ đến bao giờ?

Hắn định bao giờ mới đề nghị anh ở bên hắn, tới khi nào mới cho anh đủ dũng khí nói một câu.

Dù không còn là Saitou Kami, em vẫn thích anh.

Thích hắn vụng về lúng túng, thích hắn ngây ngốc trong căn bếp vì không phân biệt nổi giấm và dầu ăn, thích hắn hôn anh dịu dàng như gió, thích hắn mặc blouse trắng nghiêm túc đĩnh đạc. Mỗi một ngày, Lee Taeyong có cảm giác mình dần chìm trong ánh mắt si tình của Nakamoto Yuta. Hắn nhớ thương một người đã chết, hắn nói yêu anh dù anh là bất cứ ai, hắn chung thủy không quay đầu, hắn kiêu ngạo nhưng mềm yếu, đau khổ đến thống thiết suốt ngàn năm.

Hắn nói được làm được, dù anh ở kiếp nào, hắn vẫn sẽ tìm ra anh.

"Mày còn sống sao?"

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lee Taeyong dù trời không một gợn gió, bàn tay mờ ảo bóp vào cổ anh buốt óc.

"Mày ngoan một chút, cả hai đứa nhãi ranh chúng mày đã không đến bước đường này."

Kẻ đó mặc áo bào gấm lụa mà thời nay chẳng ai có, mặt mũi như bị đá tảng xéo qua nhàu nát máu thịt. Lee Taeyong theo phản xạ nắm vào cổ tay đối phương, nhưng anh hoàn toàn không bắt được thứ gì.

"Lee Taeyong, giết nó đi."

"Lee Taeyong, Saitou chết rồi, mày từng vì Nakamoto Yuta mà chết rồi."

Lee Taeyong dần dàn giụa nước mắt vì khó thở, muốn lắc đầu cũng khó khăn.

"Giết nó đi, Nakamoto Yuta phải chết."

Giọng nói hòa vào nước mắt thống khổ, không phải chỉ một, mà cứ như có hàng trăm người đang thì thầm, lớn tiếng, có cả hét gào ầm ĩ vào tai anh. Thanh âm ngàn năm thuộc về quá khứ, tưởng như đã bị chôn vùi dưới lưỡi gươm của Nakamoto Yuta, bị lãng quên bởi thời gian như mây gió. Nhưng không, chúng vẫn còn, vẫn lởn vởn oan hồn bất tán, quấn lấy hai kẻ vì yêu trái ý loạn thần, bóp chết trái tim mới biết thổn thức, khiến lời thề máu bị lật lại, đỏ thẫm chói mắt.

"Nó chết rồi, mày mới còn nhìn thấu đường đời, trở về đúng nơi mày thuộc về."

"Đừng dâng máu, ngắm tuyết rơi, mang tim kẻ khát máu gửi thái dương ngày xán lạn."

Ai cần cái gì mà đường đời đó nhỉ?

Ai cần sống dai dẳng sống vật vờ khi chẳng còn lấy một tia hy vọng lấp lánh từ đối phương? Ai cần biết mình đã bị treo tên trên bảng nợ, để ngàn đời sau sống không bằng chết. Ai cần biết vampire sẽ nhắm mắt khi hắn khát, khi hắn vì tình ngoan ngoãn để Lee Taeyong lấy trái tim loạn nhịp của hắn tặng cho mặt trời thiêu đốt cơ?

Điều chỉ kẻ báo tử làm được, lấy đi ánh sáng của những sinh vật bất tử.

"Ha..."

"Không đâu."

Lee Taeyong khò khè thở qua làn sương xám xịt bốc thứ mùi tanh tưởi. Anh nhớ, anh nhớ Saitou Kami từng bị xách lên vật vã không kém gì, quát bọn chúng không có liêm sỉ, nói rằng y sẽ bảo vệ Nakamoto Yuta an toàn. Kết cục ra sao? Saitou - một phiên bản của Lee Taeyong đã đặt dấu chấm đỏ tức tưởi mà chết. Còn Nakamoto Yuta lại trớ trêu tồn tại, hắn cứ vậy mà hy vọng Kami sẽ về bên hắn.

Người đã về, là Lee Taeyong.

"Nakamoto Yuta không thể chết."

"Tao thuộc về anh ấy, khụ...ha, kiếp trước, kiếp này, thậm chí là...cả kiếp sau."

Na Yuta đã hứa, hắn sẽ không để lũ người này chạm vào anh mà.

Lee Taeyong nở nụ cười, có gió rồi.

"Nghe..có rõ chưa? Từ đầu đến chân tao đều thuộc về anh ấy."

Chứ không phải hắn không còn, Lee Taeyong lại chìm vào bản nợ máu lần nữa.

Bất chợt, một luồng gió lạnh buốt vút qua, nhanh đến nỗi Lee Taeyong chỉ kịp chống tay ngẩng dậy sau cơn ho đã không còn thấy gì nữa. Không còn những tà áo quan quỷ dị sặc mùi tử khí, không còn nghe âm thanh chết chóc đòi đoạt mạng. Lee Taeyong loạng choạng đứng lên, Nakamoto Yuta âm trầm lạnh lẽo ở đó, sau hắn là những bóng người không rõ mặt, và cả Moon Taeil đang mỉm cười.

"Moon Taeil, anh không thể bảo người của anh nhanh chân một chút à?"

"Người của anh cũng là người của em, em mắng họ đi đừng đổ lên đầu anh."

Na Yuta vội vàng chạy đến chỗ Lee Taeyong vẫn đang đỏ mắt vì khó thở, hắn luống cuống hỏi han anh, còn nâng mặt muốn xem kĩ. Hắn thấy anh còn bình an thì chân mày đã giãn ra ít nhiều, cho đến khi hắn vạch cổ áo đối phương, vết hằn của những bàn tay trên cần cổ trắng tương phản rõ rệt chọc hắn điên tiết.

"Moon Taeil."

"Gào cái gì? Anh giật mình đấy. Ôi Taeyong ơi anh xin lỗi mà. Hay là anh quỳ xuống cho em xem thành ý nhé?"

Lee Taeyong bị đau nghe đến quỳ liền ho sặc sụa, anh lờ mờ hiểu có lẽ Na Yuta đã nhờ cậy những vampire khác bảo vệ anh. Vừa nghe anh ho, hắn lại cuống cuồng kéo anh ra xe, không quên cảnh cáo Moon Taeil bất cẩn. Nhìn cửa xe đóng lại đánh rầm một tiếng, Moon Taeil thon thót lùi hai bước, giơ ngón giữa chửi đổng.

"Cái thằng nhóc này, có ai yêu đương mà cấm cảu như chú không?"

Nói rồi y đút tay vào túi quần, một thân y phục trắng như thể y là thiên thần giáng thế. Nhưng không, Moon Taeil sinh ra từ trăng máu đỏ rực, y là con trai của tội đồ, y đến để thống trị.

"Đếm đủ chưa? Bao nhiêu tất cả."

"Ít nhiều là trăm hai mạng, thưa ngài."

"Bố trí xung quanh Lee Taeyong ít nhất một trăm người."

Moon Taeil bước vào làn gió, y lạnh như xác chết, nhưng lại không thể chết.

"Đừng để đứa nhóc kia lại gào vào mặt ta lần nữa. Cho đến ngày sương, Lee Taeyong không được xảy ra chuyện."

-

Lee Taeyong gần như là bị Na Yuta nửa ôm nửa bế lên nhà, anh cũng không buồn giãy dụa hay đòi tự đi, rất mệt.

Hắn đặt anh lên giường, cẩn thận xem xét vết tay trên cổ anh. Mắt hắn vô thức đỏ lên, chân mày nhíu chặt. Lee Taeyong không nhịn được dùng tay xoa lên giữa hai bên lông mày hắn nhăn nhó. Chăm chăm như vậy không đáng yêu.

"Em không sao rồi."

"Chỉ sắp thôi, tí nữa thì tôi lại phải thương tiếc đồng nghiệp rồi."

Mark Lee, quỷ tha ma bắt cậu đi.

Mark Lee mặc kệ Lee Taeyong đang chửi mình bằng ánh mắt, tới đưa Na Yuta một cái hộp gỗ nhỏ.

"Ngài đưa em, nói là dùng cho mấy vết đen kia."

Nakamoto nhận đồ thoa cho Lee Taeyong, Mark Lee liền lập tức đi ra ngoài, có dở hơi đâu mà ở lại phá đám mấy người phấp phới yêu nhau. Y còn đương bận hầu hạ vampire nhỏ nhà mình, trận game còn đang dang dở, hớ hênh mà thua là y mất trắng một kèo bảy lần một đêm. Ngu gì?

"Ban nãy...anh nghe được hết không?"

Na Yuta gật đầu.

Hắn có thể chết.

Để Lee Taeyong mang tim hắn dâng cho thái dương ngày sáng rực, nhân lúc hắn khát đến đỏ mắt, Lee Taeyong có thể đoạt mạng hắn. Na Yuta không rõ cảm xúc của mình lúc này lắm, Ác Thần không nói hắn nghe, hắn chỉ vừa biết từ miệng những kẻ muốn hắn chết nhất. Lee Taeyong - chỉ những người báo tử, báo hiệu điềm kết thúc mới có thể khiến hắn tan thành tro bụi. Na Yuta ép mắt đỏ lên, đặt tay Lee Taeyong lên ngực mình, để anh cảm nhận nó vì anh mà nóng rẫy, vì anh mà chạy điên cuồng.

"Chỉ cần em nhớ dù có chuyện quái gở nhất xảy ra, anh vẫn sẽ bất chấp yêu em."

"Cứ lấy nó ra bất cứ khi nào em muốn."

Lee Taeyong nhăn mày, ma cà rồng cả ngàn năm không yêu đương thật sự là tổn thất lớn của quỷ giới. Nghe thì cảm động đấy, nhưng Lee Taeyong có định sướt mướt kiểu này đâu.

"Nói linh tinh gì thế?"

Lee Taeyong không chần chừ, giơ tay vụt dơi, cốc vào trán hắn, bỏ qua ánh mắt hắn ngơ ngác.

"Rốt cuộc anh nghe được bao nhiêu?"

Hắn có phải đồ ngốc thật không nhỉ? Lee Taeyong thật sự tò mò, làm thế nào mà cả ngàn năm qua hắn không bị ai lừa đi mất vậy? Rõ ràng là mặt mũi rất đẹp trai xán lạn, còn từng làm tướng quân cơ mà. Tại sao vào những lúc này hắn cứ phải chọc người ta một là tức chết hai là hụt hẫng sống không bằng chết thế?

Lee Taeyong tiến lại gần, ôm cổ hắn, chóp mũi chạm nhau, hơi thở khe khẽ vấn vít.

"Có nghe được không? Em là của anh."

Lee Taeyong bắt chước hắn, đặt tay Nakamoto lên ngực mình. Hắn thảng thốt, hắn nghe được máu hắn rung động trong cơ thể anh, hắn cảm nhận nhịp tim anh nhảy loạn. Ban nãy hắn nào có điếc, giữa tối trời lạnh lẽo, hắn bị Moon Taeil giữ lại không thể cựa quậy, nhìn Lee Taeyong khóe mắt đỏ au thều thào khẳng định.

Lee Taeyong là của hắn, từ đầu đến chân nguyện thuộc về Nakamoto Yuta hắn.

Và anh cười, còn hắn không biết đối mặt làm sao.

"Quý ngài vampire có muốn ở bên em kiếp này không? Ý em là...chính thức, người yêu? Ừm...em biết là có hơi đột ngột. Hẳn là anh sẽ thấy e...ưm..."

Môi chạm môi như một lẽ dĩ nhiên, Na Yuta chủ động.

Lee Taeyong vuốt ve xương hàm hắn, nghiêng đầu mời hắn ghé lại công thành đoạt đất. Anh quàng tay ôm vai hắn, chui vào lòng hắn âu yếm như thể cả đời chưa có bao giờ khát khao yêu đến thế. Nakamoto ôm eo Lee Taeyong kéo lại gần, chìm trong ngọt ngào tới mức hắn muốn bật khóc. Và hắn khóc thật, nước mắt rơi trên lông mi Lee Taeyong nóng hổi. Hắn vừa hôn vừa lẩm bẩm loạn xạ giữa yêu và xin lỗi. Lee Taeyong không muốn nghe, kéo gáy hắn tiếp tục dây dưa.

Bỏ qua âm thanh hỗn loạn ngoài phòng khách.

"Ya Lee Haechan, em phải chơi công bằng chứ? Nakamoto Yuta dạy em thế à?"

Lee Haechan bình tĩnh diệt boss, tăng âm lượng tai nghe, còn tiện tay lôi ra bịch máu mới cắn rách.

"Nhưng mà bản năng không cho phép em."

Lee Mark nhìn nhân vật của mình chết thảm thương, nghe tiếng cười khúc khích từ phòng trong tuyền tới, tức muốn nổ mắt mà không thể làm gì. Bảo y đi về? Y còn muốn dỗ vị thần nhỏ ngồi đây. Bảo y ở lại? Lee Taeyong cười bé thôi, nhạo y thua trận à.

"Vậy đừng dùng bản năng em, nhường anh thắng một lần đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top