Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27. Vô tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan trở về nhà, cũng không hẳn là nhà. Với cậu, nơi đó vốn không nên gọi là nhà, bởi vì có Nakamoto Yuta, cậu mới miễn cưỡng nhượng bộ coi nó thành một chốn để về.

Nhưng đúng như những gì cậu dự liệu, khắp mọi ngóc ngách đều không thấy bóng dáng hắn.

Na Yuta không còn là anh của một mình cậu, không còn là tình nhân của kẻ yểu mệnh kia, hắn thuộc về một thứ trách nhiệm to lớn mà cậu không hiểu tại sao hắn chấp thuận gánh trên vai. Hắn sẽ vắng mặt thường xuyên hơn, sẽ dễ tìm hắn vào ban ngày ở phòng ngủ, sẽ nghe mùi máu vẩn lại ở bàn gỗ loang ánh đèn vàng, cửa sổ có lẽ sẽ mở tung, hắn sẽ tìm cách khiến mùi máu dịu bớt.

Lee Haechan mệt mỏi ngã xuống giường, cậu cần một giấc ngủ đúng nghĩa.

-

Mark Lee nhìn sinh mệnh nhỏ bé đang mạnh mẽ sống sót, lại nhìn cuốn sổ với những nét khắc khoải chạy dài trong tay.

Y có thể thấy đường đời người nọ, rẽ hướng khắp nơi, giày xéo chồng chất.

“Sao thế? Không đuổi theo Lee Haechan à?”

“Người trả hồn cho anh ta đi, con cũng mệt lắm rồi.”

Ác Thần mỉm cười, hơi mũi thoát ra như chế nhạo y. Mark Lee không nhìn ngài, bởi ngài đang mang khuôn mặt của Nakamoto Yuta. Cũng chính vì điều ấy, một Thần Chết bất tử không đau không xót lại có thể quặn thắt lồng ngực trong từng hồi ân hận.

“Nghe con vậy, ta về đây.”

Mark Lee không để ý bước chân hay sự thoắt ẩn thoắt hiện nhanh như gió của ngài, y nắm chặt tay, quai hàm bạnh lại.

“Lee Haechan, anh hỏi em. Rốt cuộc em yêu anh hay Nakamoto Yuta?”

“Em có thực sự yêu anh không?”

“Hay là anh nên hỏi, đã có bao giờ em yêu anh chưa?”

Lee Haechan run rẩy mím môi, cậu quay lưng với y. Hai người chiến tranh lạnh bao nhiêu ngày thì có bấy nhiêu đêm Na Yuta thức trắng. Hắn đứng nhìn bia mộ của Lee Taeyong, chỉ nhìn, không còn gì khác. Trời sáng hắn sẽ về, bỏ ngoài tai mấy câu đùa nhạt nhẽo của Moon Taeil. Cửa phòng hắn luôn khóa, muốn vào phải kiên nhẫn gõ. Nhưng ấy đối với Lee Haechan đã là may mắn, hắn còn nghe tiếng cậu, hắn còn mở cửa, và hắn vẫn cư xử gần như bình thường, hỏi gì đáp nấy. Moon Taeil nói với cậu, thời gian không chữa lành được mọi thứ, nhưng ít ra nó rồi vẫn cuốn mọi thứ đi. Gã đứng đầu gia tộc vampire đã không nhớ nổi mình sinh ra vào ngày nào, niên đại bao nhiêu. Lee Haechan từng hỏi y đã lãnh đạo ma cà rồng từ đâu, y cũng cười nói không nhớ. Cậu chẳng thể biết họ Moon nói dối hay những lời kia đều là sự thật. Thế nhưng cậu biết sợ, sợ Nakamoto sẽ biến thành Moon Taeil thứ hai.

Vậy nên Mark Lee không nhìn thấy cậu nuốt nước mắt, chỉ có thể hối hận nhìn theo bóng lưng ngày càng nhỏ bé đi thẳng, không một lần quay đầu với y.

“Em cũng tự hỏi, anh có yêu em không?”

“Mark, chúng ta cứ vậy chấm dứt đi.”

Một đời của hai ta dài như thế, đừng dùng đối phương định nghĩa hai chữ “mãi mãi” nữa.

Mark Lee còn yêu người kia, và y biết Lee Haechan yêu y, chỉ có điều y nhận ra sự thật ấy trong muộn màng, phải bới tìm trong đầy ắp đau khổ, giận dữ cùng đố kị. Y sai, nhưng cũng không sai hoàn toàn. Y là người mang theo cái chết, y không thể nói với cậu ngày Lee Taeyong ra đi, cũng không thể để cậu biết y là người sẽ tóm gọn linh hồn yếu ớt ấy, ép nó về cõi âm chuộc tội.

Vào khoảnh khắc Na Yuta thẫn thờ buông tay khỏi cái xác không còn hơi thở của Lee Taeyong, Lee Haechan lao vào ôm lấy gã, luôn miệng nói em xin lỗi, mặc dù cậu không có lầm lỡ điều chi.

“Xin lỗi vì anh phải chịu nhiều khổ sở như vậy.”

Mark Lee từng đứng cạnh cậu rất nhiều ngày khi cánh cửa phòng Na Yuta luôn khóa trái, khi nước mắt cậu ấm nóng thấm qua hàng mi xinh đẹp, thanh âm gào thét trong phòng có thể xuyên qua màng nhĩ họ, mang theo máu, mang theo trái tim rách nát của một kẻ ở lại. Mark Lee thậm chí nghe được cả tiếng lưỡi dao cắt qua da thịt, mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi. Na Yuta muốn chết, nhưng y chỉ có thể đứng ngoài, thậm chí không được đưa tay lau nước mắt cho đứa trẻ nhà Nakamoto.

“Em không có lỗi.”

“Em có, Mark Lee. Chỉ bằng việc có đôi mắt không khác gì Lee Taeyong thôi, với em đã là tội tày trời.”

-

Nakamoto bóp cổ sinh mạng giãy dụa trong tay, nhẫn hồng ngọc ánh đỏ sáng lên nơi ngón tay hắn, thiêu đốt kẻ đi trái với lời răn, phạm vào điều cấm, giết chết con người.

Hoặc là lăm le tìm cách dùng Lee Haechan uy hiếp hắn.

Nếu không thể nhìn ra một tia hối lỗi từ đối phương, không thể ngửi thấy gì ngoài mùi máu, không thể nhìn thấy trung thành trong đôi con ngươi đã đặc quánh đêm đen, hắn đành chọn cho kẻ ấy một lối khác không người.

Ma cà rồng không chết, họ bất tử.

Và kẻ kia cháy ra tro trong tay Nakamoto Yuta.

Nhẫn trên tay hắn dịu lại sắc đỏ sẫm ban đầu, hắn nhàn nhạt lau tàn tro vào khăn lụa còn thoang thoảng mùi hoa lan, sau đó rảo bước về dinh thự.

Suốt quá trình, mặt hắn chưa từng nhăn lại nửa giây.

Đó chính là điều Lee Haechan sợ hãi.

Hắn không còn biết ngày đêm, không đau, không khóc, không cười.

Hắn đỡ lấy những đứa trẻ đang thổn thức, nhưng trái tim thì nguội lạnh. Hắn dùng máu mình đem cho kẻ dưới trướng rơi vào cơn khát, nhưng sẵn sàng giết chết y nếu y trở thành hiểm họa với gia tộc trên dưới trăm ngàn người. Hắn vắng mặt suốt, có khi mấy tháng mới về. Lee Haechan hỏi hắn, anh có mệt không.

"Không, em ngủ đi."

Vì hắn còn chẳng biết mệt nữa.

Cậu rõ hơn ai hết, khi cậu mơ màng trong ác mộng, Na Yuta từng tháo nhẫn xỏ vào tay cậu, hắn bao bọc lấy hai bàn tay nhuốm màu nắng, áp lên cổ mình dùng lực, siết nghẹn hơi thở run rẩy từng cơn.

Hắn không biết mệt, không biết đau, không biết cười, không biết khóc.

Hắn chỉ muốn được chết mà thôi.

Nhưng chiếc nhẫn quỷ quái mà Ác Thần đưa hắn ấy không sáng, bởi vì người đeo nó không muốn hắn ra đi.

Nước mắt cậu lăn khỏi hàng mi khép chặt, lòng bàn tay cảm nhận hơi ấm, và cứ như thế, vào mỗi đêm bất chợt, có người ôm cậu nói xin lỗi. Cậu sẽ ngồi dậy xoa đầu hắn, nói anh vất vả rồi. Cậu sẽ chờ màu vàng hổ phách trong mắt hắn dịu về nâu sẫm hiền lành, cậu sẽ kể hắn nghe vài chuyện vặt vãnh.

Hắn tìm những người khác, cho họ đeo nhẫn, cho họ tùy ý đâm chém, thiêu hắn, dìm hắn vào nước lạnh.

Lee Haechan nhàn nhạt nhìn cấp dưới kéo hắn lên bờ, Na Yuta trong mắt cậu cuối cùng cũng vẫn là một người anh ngốc.

Trên đời này có kẻ nào đủ mạnh để nuôi ý chí giết Nakamoto Yuta?

Đáp án là, không một ai.

Kể từ ngày đoàn ác linh tận diệt, đã không còn một ai đủ gan muốn hắn biến mất rồi.

-

Lee Haechan biết, có một sinh mệnh đang lớn lên. Cậu cũng biết, Nakamoto Yuta có thể dùng mọi cách để tránh gặp phải linh hồn nhỏ bé tội nghiệp đó.

Đứa trẻ tên Lee Taeyong, một lần nữa có mặt trên đời.

Mà Nakamoto Yuta, dường như hắn chưa thể quên từng cơn bỏng rát nơi cổ họng khi phải cắn vào cần cổ người hắn yêu, dẫn máu ái nhân cho những kẻ đáng nhẽ nên chết đi từ lâu lắm.

“Nếu em vẫn còn kiếp sau, anh có tìm em không?”

“Đừng tìm em.”

“Em sợ ngộ nhỡ nhận ra anh rồi, em sẽ không buông tha anh được mất.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top