Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30. Ngày về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakamoto bước qua cổng, cả người đều ướt đẫm. Lee Haechan đã chuyển từ trách mắng ỉ ôi sang im lặng đưa hắn khăn lông, đẩy hắn vào phòng tắm mà ngâm mình.

Nước nóng dâng đầy bồn, màn mưa trên người hắn hóa máu thấm đỏ khắp nơi. Na Yuta nhắm mắt tựa đầu lên tường, nhớ về hình bóng xinh đẹp của Lee Taeyong đã không còn nhận ra hắn.

Nakamoto Yuta, mày phải buông tha cho người ấy.

Để không còn những đêm tàn với tòa thành chất đầy xác người, không có máu chảy theo nước mắt, không có ai chết, không ai bị thương. Hoàng hôn của hắn buông trên Lee Taeyong nhuốm màu đau khổ, tay hắn bị định mệnh bóp chặt, bị chính lựa chọn của hắn dẫn đến những bi ai. Hắn ôm mặt nhưng không còn được khóc, hắn có thể nhìn thấy Lee Taeyong, nhưng hắn sẽ không chạm vào.

Lee Taeyong, xin em, hãy sống.

-

Lee Haechan kiểm tra xong phía Đông, cảm thấy đã ổn thỏa mới xoay người trở về.

Lee Taeyong.

Lee Taeyong đang nhìn cậu.

Cậu từng nghĩ về đủ loại tình huống nếu Na Yuta và người hắn yêu gặp lại nhau. Cậu đã thấy hết, thấy Nakamoto ở bệnh viện, bóng hắn lướt qua chiếc xe chỉ chút nữa sẽ lao vào Lee Taeyong, những chiếc ô hắn mang đi, thân thể hắn ướt đẫm lạnh băng mỗi khi trở về.

Chính cậu lùng sục Lee Taeyong vì hắn, còn hắn lẳng lặng không tiến thêm bước nào. Đó là lựa chọn của Na Yuta, hắn đã đủ đau khổ không thể dùng mãi mãi để đặt dấu chấm hết.

Nhưng Lee Taeyong nhìn cậu chằm chằm chợt khiến Lee Haechan bất an.

Cậu bước thật nhanh qua người anh, một người từng vì cậu nấu canh kimchi, người mang đến nụ cười, cầm theo nước mắt, người gánh hết tội lỗi, người lạnh ngắt trên tay Na Yuta cùng giọt lệ khô lại trên gò má hốc hác. Lee Haechan không cách nào quên bình lưu ly đầy máu hôm đó, giết chết ác linh, và rồi lần nữa cướp đi một nửa linh hồn của Na Yuta.

Một nửa còn lại, hắn bán cho Ác Thần.

Hắn đánh đổi tất cả, chỉ vì một sinh mệnh nhỏ bé không thể bất tử bên hắn về sau.

"Cậu có mùi giống anh ấy."

Lee Haechan giật mình.

"Máu, rất nhiều máu."

"Anh ấy có mùi oải hương, có mùi gỗ, anh ấy có mùi của đau khổ, anh ấy đang đau sắp chết rồi."

Lee Taeyong bình tĩnh nhìn Lee Haechan, người này cũng có mặt khi anh cất tiếng khóc chào đời. Làn da ửng nắng không thay đổi, dù mặc vest trắng nghiêm chỉnh thì bề ngoài vẫn như mới đôi mươi, đôi mắt sóng sánh nước bị lấp đầy bởi sự kinh ngạc. Lee Taeyong cầm ô, nhàn nhạt nhìn cậu. Chính anh cũng không biết mình đang làm gì, nhưng trên người cậu bé này quen thuộc hệt như người đàn ông xa lạ đó, mưa nặng hạt, và Lee Taeyong luôn mất dấu đối phương.

"Cậu có mùi biển, có mùi của anh ấy."

"Nói linh tinh."

Lee Haechan buông một câu không đầu không cuối, quyết tâm bước đi. Na Yuta đã có quyết định của hắn, Lee Haechan càng không nên phạm phải sai lầm. Thế nhưng những lời Lee Taeyong nói lại đánh mạnh vào đại não cậu. Nếu cứ chần chừ, cậu chắc chắn sẽ không tìm được lối ra.

"Tôi nhớ anh ấy."

Đó là thanh âm run rẩy đã lâu lắm cậu mới nghe.

"Tôi có nhớ anh ấy mà."

Không thể nào.

Mark Lee đã nói, bất cứ ai có ký ức của kiếp trước đều phạm âm luật, chắc chắn sẽ chết tức tưởi.

Nếu Lee Taeyong chết ở tuổi này, Nakamoto sẽ còn biến thành cái dạng gì?

"Tôi chẳng hiểu anh nói gì hết, thần kinh."

-

Lee Haechan xông vào phòng Na Yuta, hắn đang cầm văn kiện gửi từ thành Tây đem nhóm lửa.

Một lũ rác rưởi.

"Anh, em vừa gặp Taeyong."

Bàn tay cầm xấp giấy khựng lại, rồi như chẳng mảy may ảnh hưởng đến hắn, hắn lại tiếp tục thú vui dang dở của mình. Áo choàng buông trên vai hắn sáng lên ánh lửa, Na Yuta ngồi đó lại càng đơn độc. Lee Haechan không biết phải bắt đầu từ đâu, cậu thừa minh bạch những ngày hắn ra ngoài một mình rồi trở về với thân thể lạnh toát, nhưng đáy mắt si dại bỗng chất chứa đều là hiền hòa.

"Taeyong nói anh ấy nhớ anh."

"Nhưng sao lại thế được? Mark Lee đã nói không ai được phép nhớ kiế..."

Lò lửa bùng lên một tiếng, Na Yuta xô hết mọi thứ trên bàn vào đó, để lửa nuốt hết tàn dư khiến hắn mệt mỏi.

"Em nghỉ ngơi đi, Haechan vất vả rồi."

"Anh..."

"Lee Taeyong sẽ không sao."

Nakamoto nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi con ngươi ánh màu hoàng hôn, đồng tử Lee Haechan hóa đỏ theo hắn.

"Lee Taeyong không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì."

-

Mark Lee nhìn vampire nhỏ ôm đầu khổ não, cầm lòng không được vỗ vai cậu.

"Mặc dù anh không biết là xảy ra vấn đề gì trong quá trình chuyển kiếp, nhưng...sẽ không sao."

Y không thể nói thẳng, đường sinh mệnh chập chùng đầy gai nhọn của Lee Taeyong vẫn đang kéo dài.

Kỳ lạ, kỳ lạ đến kỳ quái.

Nó sẽ bị chặt đứt khi chủ nhân có ký ức về kiếp sống đã qua, nhưng Lee Taeyong vẫn sẽ sống, dù khắc khoải tự lao mình vào đớn đau. Mark Lee ngầm hiểu rằng họ Lee kia không nhớ được tất cả, chỉ là sợi dây trói anh ta cùng thủ lĩnh ma cà rồng quá mạnh mẽ, đủ để người trần mắt thịt chỉ cần thấy hắn cũng sẽ mơ man ít nhiều.

Sẽ tự tìm đến Nakamoto Yuta.

Định mệnh oan nghiệt cũng không thể đem họ tách rời.

Mark Lee không dám nói, không có quyền nói, việc Na Yuta xuất hiện ngay khoảnh khắc Lee Taeyong chào đời thực ra đã bắt đầu cho tất cả. Lee Taeyong sẽ nhớ hắn, sẽ biết hắn, sẽ nhận ra hắn. Khi hắn lướt qua chiếc xe nghiệt ngã, những tán ô khắc tháng ngày, và cả cách Lee Taeyong ngửi thấy những mùi hương con người không thấy.

Từ khi răng nanh cắm vào cần cổ ấm nóng, chương cuối đã mở ra cả đêm dài.

Chỉ có điều, Lee Taeyong vẫn sẽ không biết, đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra với mình.

-

"Anh là ai?"

"Nói anh đấy, rốt cuộc anh là ai?"

Nakamoto vẫn tiếp tục bước, hắn không cho phép mình quay đầu. Ngày hôm nay trời quang, trong tay hắn cũng chẳng có chiếc ô nào cả. Hắn chỉ tình cờ tới đây như một thói quen cũ, ở một nơi có biển, từng có một Lee Taeyong ôm lấy sườn mặt hắn thủ thỉ những ngọt ngào, rằng nhìn em, chỉ nhìn em thôi.

"Chúng ta, với anh có đáng không?"

Cùng một người ấy, nhưng câu hỏi lại khác đi.

"Anh thực ra là ai?"

Người đứng ngay bờ cát, để gió thổi hất lên lọn tóc mềm mại. Hoàng hôn phủ mí mắt một tầng lấp lánh, nhưng Na Yuta cương quyết không nhìn.

"Em có nhớ anh."

Câu chữ thoát ra khỏi bờ môi run rẩy, Nakamoto dừng chân như bị điểm huyệt chết. Hắn đã hứa sẽ chỉ bảo vệ người hắn yêu từ xa, hắn đã thề sẽ không làm anh đau đớn thêm nữa, hắn đã cầu Lee Taeyong bước qua hắn như một người xa lạ. Dù hắn vỡ vụn tựa bình lưu ly hôm ấy nhuộm đỏ máu tanh, Lee Taeyong cũng không được phép nhìn thấy hắn tan thành mây khói, dẫu anh chẳng còn nhận ra hắn là ai.

"Em đã thấy anh khóc."

Lee Taeyong nắm chặt hai tay, lồng ngực quặn lên dõi theo bóng lưng phảng phất màu đồng. Màu của chiều tà, còn hắn cô độc giữa hoàng hôn. Hệt như giấc mơ mà mặt trời bị bắn nát, hắn rơi nước mắt trong khốn khổ tột cùng. Thế giới tàn nhẫn với hắn, hoặc là, những thứ kỳ lạ không ai lý giải nổi, chỉ trong chốc lát bủa vây.

Cướp đi của hắn cả thế giới.

Bước chân hắn rời đi, Lee Taeyong vội vã hét lên.

"Em nhận ra anh mà."

Em thấy anh trong cơn mơ đỏ rực, em mấp máy gọi anh không thành lời. Em thấy người chết, thấy máu tanh, thấy cả tàn dư vẩn đục của điều gì đó em không rõ rốt cuộc là gì. Em chỉ nhớ đúng một điều, ở đó có anh.

"Cho em biết tên anh đi."

Có lẽ em sẽ nhớ ra, nhớ ra mình là ai, mình thực có phải một người quen của anh hay không.

Na Yuta lại dừng bước lần nữa, đầu hắn đau như búa bổ. Hắn mơ màng nhận được tín hiệu nguy hiểm, Lee Taeyong lại mơ thấy hắn, y như cách kiếp trước dây dưa hắn không ngừng. Nhưng hắn có thể mang cả cuộc đời bất tử khốn nạn của mình ra để thề, hắn không ngu dại tìm chết cho đối phương. Ngoài những tán ô ngày mưa tầm tã, ngoài đập vỡ tan chiếc xe tải mất phanh, ngoài việc bảo vệ Lee Taeyong từng ngày từng giờ.

Hắn không làm gì hơn thế.

Và Lee Taeyong vẫn mơ thấy hắn, nhớ hắn, nhận ra hắn.

Chỉ không biết tên hắn mà thôi.

"Em không rõ đến cùng là có chuyện gì..."

Lee Taeyong chỉ còn cách hắn vài bước chân, nhưng anh sợ hắn chạy mất, giật mình tự động dừng lại.

"Em có thể nhìn thấy rất nhiều thứ qua mùi hương, mùi của anh, mùi của cậu bé bánh mật tuần trước, mùi của biển cả, của nơi này."

Lee Taeyong chỉ tay về bãi đã ngay gần họ, Na Yuta sững sờ.

"Có anh ở đó."

"Thậm chí...cả em."

Lee Taeyong có cảm giác mình sắp khóc, đối mặt với người đàn ông này khiến ngực anh thực sự rất đau. Thế nhưng bản năng và từng hồi chuông trong đại não đang nói với anh, người này là căn nguyên đem cơn đau xoa dịu không còn dư thừa dù chỉ một chút.

Đến gần hắn, sẽ đem vết thương của hắn chữa lành.

"Nhưng đây là lần đầu em đặt chân tới đây."

"Em mơ thấy anh trong những giấc mơ đầy máu, anh luôn khóc, chỉ có một mình."

Nakamoto không chịu nổi nữa, hắn sẽ rời đi, hắn sẽ bảo cấp dưới để mắt đến Lee Taeyong. Rồi dù có nhung nhớ đến thao thức nhiều tháng tới, hắn cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh.

"Đừng bỏ em lại."

Giới hạn của Na Yuta cuối cùng cũng rạn nứt.

Hắn quay người xông đến, dùng chút lý trí cuối cùng ngăn cản thứ sức mạnh nguyên thủy của bản thân, đè ép nỗi khao khát muốn ôm đối phương vào lòng. Tay hắn đặt ngay cần cổ trắng muốt, hắn có thể nhìn thấy vết tích răng nanh của mình ở ngay mạch máu đang đập liên hồi kia, hắn bóp cổ anh, che chúng khuất tầm mắt.

"Nói nhảm thế là đủ rồi."

Hắn quắc mắt, cố nín nhịn không để răng nanh lộ ra. Hắn ghì thêm lực lên cổ Lee Taeyong, nghiến răng rít vào tai anh. Hắn có thể thấy trước viễn cảnh dày vò hắn đêm nay, là ác mộng vây hãm, là máu chảy đầm đìa, là những vết thương cứ khép miệng dù hắn không mong muốn.

"Tôi không quen biết gì cậu, không biết cậu là ai."

"Ô...ức."

Lee Taeyong khó khăn há miệng thở, tay bám vào tay hắn nhưng lại ngu ngốc không tìm cách thoát ra.

"Ô, cứ ném đi là được."

Hắn thả Lee Taeyong trên cát, hối hận nhìn anh chật vật ho sặc sụa, hắn tự chửi rủa chính mình không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn phải làm, hắn chỉ muốn Lee Taeyong được sống.

"Từ nay về sau, cậu cứ dầm mưa thỏa thích đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top