Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33. Cầu ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakamoto đặt Lee Taeyong đã chìm vào giấc ngủ xuống giường, cẩn thận ém chăn cho anh.

"Rốt cuộc ngài muốn gì?"

Người đã đến, khiến đôi mắt Lee Haechan chầm chậm bị tước đi những sắc màu nguyên thủy. Na Yuta chẳng buồn nhìn cũng hiểu rõ, hắn đã chọn điều này, chọn bị nguyền rủa. Bị hành hạ bằng bất cứ ai hắn yêu quý, chỉ nhận về nhân từ trong vài khoảnh khắc trăm năm có một rồi khiến họ hy sinh.

"Gọi người tỉnh giấc là con, khiến định mệnh bị xáo trộn là con, vậy mà tại sao..."

Tại sao cứ phải là Lee Taeyong chịu dằn vặt?

Lee Haechan không còn là Lee Haechan, cậu ung dung ngồi vắt chéo chân trên cái sofa mà Yuta vừa rời khỏi. Ác thần biết cách khiến hắn thống khổ, mỗi lần đều như tái sinh trong vạc dầu, ngày sau thê thảm hơn ngày trước.

"Với những kẻ mang áo trắng, linh hồn thuần khiết là linh hồn không vướng bụi trần, không nhuốm đêm đen, càng không đắm mình nơi tội lỗi."

Bàn tay nhỏ xoa đầu hắn, Na Yuta nhìn về phía vô định. Hắn có nghe hay không, dường như đáp án đã rõ.

"Ta thì khác."

Người cần linh hồn trải qua muôn kiếp đớn đau, hai tay nhuộm đỏ máu. Vị thần đứng đầu bảo hộ cho cái ác sẽ luôn hứng thú với những dục vọng bị kéo dài cả ngàn năm, những đứa con không biết sám hối, những sinh vật bị nguyền rủa không thể luân hồi.

Nakamoto Yuta và Lee Taeyong.

Một kẻ không thể chết, một kẻ đứng bên bờ vực bất đắc kỳ tử dễ dàng.

Bàn tay còn lại khẽ chạm gò má thân ái của Na Yuta, người mỉm cười, chất giọng trong veo của Lee Haechan không hợp với tình cảnh này, nhưng Nakamoto không có cách ngăn cản.

"Con ngoan của ta."

Là nói Lee Taeyong? Hay nói hắn?

"Đứa trẻ thuần khiết được nhận năng lực của đất trời."

Thuần khiết theo cách giải nghĩa của ngài, đủ để ngài trao cho Lee Taeyong một kiếp sống quỷ dị không kém những đời người đã qua. Mặc cho Na Yuta hèn mọn quỳ gối không biết bao lâu nài nỉ van xin, rằng hắn không cần gì ngoài Lee Taeyong an ổn sống tiếp.

"Yuta."

"Con phải sống, phải sống cho đến khi cái chết đem hai đứa thành toàn."

-

Lee Haechan gục ngay sau khi được trả lại thể xác, vị thần xấu tính nọ lần này còn không chịu đem thằng bé về lại nơi người bắt nó đi. Na Yuta đành bế cậu đặt trên sofa, may mắn vóc dáng cậu nhỏ nên không quá chật vật. Hắn tự tiện lục trong tủ Lee Taeyong thêm cái chăn nữa, đắp cho nhóc con mệt mỏi ngáy đều.

"Cậu ấy có mùi của anh."

Lee Taeyong đã tỉnh giấc.

"Choco, nước mắt, đường trắng, hy vọng, ngọt ngào."

"Đáng yêu khi cố gắng nói dối."

Nakamoto xoay người muốn trả lời đại vài câu gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Lee Taeyong, hệ thống từ ngữ của hắn nghẹn lại ở cuống họng không thốt được thành lời.

"Anh có con trai từ bao giờ thế?"

"Vài trăm năm trước, nhặt được ở trên đường mòn."

Na Yuta biết đằng nào cũng không giấu được Lee Taeyong, hắn cảm nhận rõ ràng anh không thuộc sở hữu của Ác thần, nhưng ngài hẳn cũng đã tác động vài thứ ngay từ khi sinh mệnh này được đánh tiếng có mặt. Không người bình thường nào có thể lần ra ma cà rồng chỉ bằng mùi hương, thậm chí nắm thóp Lee Haechan dễ dàng chỉ với vài giây giáp mặt.

Đứa trẻ được ban tặng khứu giác và thị giác của thần.

Lee Taeyong nhìn thấy những mùi hương.

"Hình như anh đã rất chật vật nuôi nấng cậu ấy."

Rồi Lee Taeyong sẽ nhìn thấu hết, đủ nhiều để đồng cảm, đớn đau hoặc hạnh phúc, đủ ít để không quá đắm chìm, thơ thẩn rồi bỏ qua. Na Yuta không hiểu, Lee Taeyong sẽ còn bị nguyền rủa đến bao giờ, liệu những trang sổ kia có lành lại, hoặc một kiếp sống mấy hồi thì kết thúc.

"Hình như anh rất quyến luyến em."

Hắn gật đầu, không phủ nhận.

Lee Taeyong tiến đến gần Lee Haechan đang say ngủ, nhóc vampire khẽ cựa người, ánh đèn ngoài phố hắt bóng chiếu lên ba nốt ruồi trên má. Na Yuta đương dựa vào sofa, như thể hắn là kẻ canh gác giấc mộng mong manh cho đứa bé cúa hắn. Lee Taeyong cũng tìm một chỗ ngồi thoải mái, tựa đầu nơi vai hắn thở dài.

Để tâm hắn giật mình khẽ run.

Lee Taeyong chậm rãi kể câu chuyện anh mơ khi nãy, nơi có những người xa lạ, thật ra lại thân quen.

Nakamoto Yuta biết họ.

Saitou Kami đã không thể tỉnh dậy, Lee Taeyong ngoan cường yêu hắn.

Còn Lee Taeyong đang ngồi ngay gần hắn, khiến hắn vừa bồi hồi vừa an yên, liệu có yêu hắn như những kiếp đã từng?

Hắn hy vọng là không, hy vọng anh sẽ không khổ sở ra đi vì hắn thêm nữa, cố gắng tin rằng Lee Taeyong sẽ sống một đời bình thường, gặp ai đó bình thường, đi làm, kết hôn, bạc đầu, hạnh phúc.

"Yuta, thật ra em không quá sợ chết."

Na Yuta cúi đầu nhìn người đang nép mình bên hắn, kề cận nghe cả tiếng thầm thì trời đêm. Hắn muốn nói hắn sợ, hắn sợ anh sẽ lại lịm đi trong vòng tay hắn, thều thào gọi tên hắn, nói hắn đừng khóc, không sao, đừng khóc.

"Thế nhưng em lo lắng sẽ bỏ qua những người không nên bỏ qua."

Lee Taeyong ngẩng dậy, phòng khách lờ mờ chỉ dựa vào ánh sáng leo lắt của đèn đường, bàn tay gầy xương lần trong bóng tối đến sườn mặt hắn. Anh đang khiến hắn khóc, đã lâu, phải thế, đã thật lâu mới thấy nước mắt ấm nóng từng hồi.

Lee Taeyong theo bản năng lau những giọt lệ lăn ẩm ướt, ôm hai má hắn dịu dàng.

"Đừng sợ."

"Em biết anh sẽ bảo vệ em, vậy nên đừng sợ."

Bao quanh hắn là vị mặn đắng chát, đau khổ không thốt nổi thành câu. Ngập trong không gian chật hẹp là mùi của quá khứ nghiệt ngã, của những ác mộng vây hãm hắn hàng ngàn năm không mỏi. Khi đao kiếm đâm qua da thịt, khi răng nanh tanh mùi máu. Lee Taeyong đã nhìn thấy chính mình trong giấc mơ của hắn, chứng kiến bản thân chết những hai lần.

"Em có nhớ anh."

Dù không rõ vì sao lại nhớ anh đến thế, dù chẳng cần biết lắm "Lee Taeyong" này hay "Lee Taeyong" kia là ai. Em đã nhìn thấy mùi hạnh phúc đến thống thiết nơi anh ngay khi mới chào đời, em đã ghi nhớ ánh mắt tựa màu hoàng hôn mặc anh vội rảo bước.

Nakamoto Yuta hiểu, Lee Taeyong của hiện tại không mang theo kiếp trước, chỉ ràng buộc kiếp này.

Vẫn đi về nơi có cội nguồn đớn đau.

"Chỉ cần đừng nảy sinh tình cảm."

"Taeyong à, đừng đem lòng yêu kẻ không nên yêu."

Lee Taeyong nhìn hắn, yên lặng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top