Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Mạng đền mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Treo hắn lên, treo lên."

"Yuta. Yuta à, anh đau lắm."

"Mày là kẻ mang bát tự phù thủy, mày cùng tên điên đó đàng điếm dâm ô."

"Nakamoto Yuta, phạm vào tội làm ô uế thanh danh hoàng tộc. Thân là tướng quân lại không thể làm gương cho muôn dân, cấu kết với phù thủy, làm ra chuyện đồi bại. Xét thấy từng có công với triều đình, chỉ cần nhận rượu quý từ quân vương."

"Saitou Kami, phù thủy âm mưu tạo phản, tội đáng chết. Mê hoặc tướng quân triều đình, làm dâm loạn chốn uy nghi. Phạt rạch bụng lấy gan, thiêu thành tro bụi."

-

Lee Taeyong nằm bất động, nước mắt lăn dài.

Tại sao vậy chứ?

Tại sao những giấc mơ khủng khiếp này cứ dội vào tâm trí anh.

Cánh cửa bật mở lần nữa, Nakamoto xiêu vẹo luống cuống xông vào ôm chầm lấy người trên giường bệnh. Hắn vừa ôm vừa lắc đầu quầy quậy, hắn sợ mình không ngăn được Mark Lee mang người này đi, lại càng sợ Lee Taeyong phải nhớ lại ký ức thống khổ tột cùng của kiếp trước.

Hắn rốt cuộc...chỉ là một kẻ ích kỷ ngàn đời làm anh đớn đau.

Lee Taeyong quá mệt mỏi để hỏi Na Yuta phát điên cái gì lại ôm anh chặt như thế, để rồi kinh ngạc nhận ra cái người hùng dũng uy nghi anh thấy hàng ngày đang cắn chặt môi dưới mà khóc.

Hắn cũng mơ thấy ác mộng rồi?

Mark Lee tìm đến cửa, Nakamoto quay phắt sang nhìn vị tử thần duy nhất hắn thân cận. Đồng tử đỏ như máu rung động mạnh mẽ, răng nanh mọc dài qua khe hở giữa hai môi, hằn học rít lên đe dọa.

Lee Haechan mặt vẫn còn nước mắt không biết nên đứng về bên nào. Cuối cùng chậm rãi tiến lại gần Yuta, run rẩy muốn hòa hoãn kẻ người chẳng phải quỷ chẳng xong, vất vưởng đã cả ngàn năm tuổi.

"Anh. Anh ơi, không sao đâu."

"Chưa phải bây giờ, không sớm thế đâu. Anh đừng giao chiến với Mark."

Luống cuống nức nở, Lee Haechan gào lên.

"Đã nói không phải lỗi do anh mà."

Mark Lee nhìn bé nhỏ của hắn thút thít muốn xoa dịu Na Yuta, lại càng không mong thấy người anh lớn kia khắc khoải trông ngóng một điều bất khả thi. Mark nhíu mày, thở dài.

"Yuta, em không đưa được Lee Taeyong đi bây giờ đâu."

Na Yuta vẫn ôm chặt đối phương trong lòng. Sợ anh biến mất, sợ anh bị tổn thương, sợ anh đi bất chợt ngay lúc hắn không ngờ. Hắn đã tưởng sẽ không được gặp anh lần nữa, hắn đã nghĩ ông trời trừng phạt mình, cho đến khi Lee Taeyong xuất hiện ở sảnh bệnh viện, đeo trên cổ tấm thẻ thực tập sinh.

"Người trả nợ cõi âm phải có người đòi nợ quyết định."

Lee Taeyong không được phép nghe những điều này, nhưng Mark Lee nhìn Nakamoto khổ sở không đành. Y cũng không biết mình làm đúng hay sai, chỉ mong Na Yuta thôi tuyệt vọng. Hoặc nói đúng hơn, là thôi hy vọng quá nhiều để rồi rơi xuống vực thẳm. Yuta không thể dùng máu mình đem Lee Taeyong cứu sống mà không làm anh nhớ lại kiếp trước, hai người bị ràng buộc với nhau đã quá lâu rồi. Hắn càng không đành để Lee Taeyong trải qua cuộc đời không luân hồi của hắn, chỉ toàn mùi khổ đau. Lee Haechan bất tử nhưng vui vẻ, Mark Lee không chết và sẽ ở bên đứa nhóc kia. Thứ đó gọi là ái tình, là yêu. Nakamoto thì cô độc, cô độc giữa dằn vặt tội lỗi. Lee Taeyong lại càng không nên giống hắn. Anh không song hành cùng hắn, anh là Kami, mà cũng không phải Kami.

Lee Taeyong là hiện thân của Kami, là kiếp sau tiếp tục gánh chịu đau đớn.

Lee Taeyong chỉ đơn giản là có lại ký ức kiếp trước, không có nghĩa là anh sẽ giống với Yuta.

Anh sẽ không yêu hắn.

Nhưng để anh được sống, Nakamoto có thể làm tất cả.

"Yuta...kiếp trước Saitou Kami chết vì ai, hiện tại cũng sẽ ra đi vì người đó."

Lee Taeyong thực ra nghe câu được câu mất, trong đầu anh chỉ hỗn loạn tạp âm từ giấc mơ, từ máu, từ nước mắt. Hóa ra Nakamoto không chết, hóa ra người bị tước đi mạng sống là mình.

Hóa ra, Nakamoto Yuta là khởi nguồn của mọi cơn đau đớn.

"Các người, tất cả các người, đem anh ấy đền cho ta."

-

Mark Lee đem Haechan rời đi, Nakamoto thẫn thờ sụp đổ.

Hắn đã làm mọi thứ mình có thể, dù ích kỷ, dù thất lễ chẳng cần biết Lee Taeyong có đồng ý hay không. Để rồi cuối cùng cái gì cũng sai. Kiếp trước hay kiếp này của người hắn yêu, cả một đời dài đằng đẵng không hồi kết của hắn, mọi khổ sở tội lỗi đều do hắn chất chồng.

Hắn không giữ được mạng cho Lee Taeyong.

Anh lặng lặng ngồi im như pho tượng, mặc hắn ôm, mặc hắn rơi lệ. Lee Taeyong quá mệt rồi, từ thể xác đến tinh thần.

"Nakamoto Yuta."

Giọng anh khản đặc, đến mức khiến chính anh còn có chút giật mình.

"Rốt cuộc thì, tôi là ai?"

Na Yuta buông anh ra, hai tay hắn qua loa lau nước mắt, vội vã tắt ngúm đồng tử đương đỏ lên, nâng mặt anh giải thích.

"Là Taeyong, là Lee Taeyong."

Quầng mắt anh trũng sâu vì thiếu ngủ, môi khô khốc nhợt nhạt, làn da tím tái thiếu sức sống. Vừa do suy nhược cơ thể vì ám ảnh tâm lí qua những giấc mơ, vừa là hậu quả của việc tiếp nhận thứ máu kì dị không thuộc về con người. Nakamoto nhìn anh hốc hác đến đáng thương không khỏi muốn tìm mọi cách giết chết chính mình. Quỷ tha ma bắt hắn đi được không? Hắn đã làm gì anh thế này?

Dùng một lí do yêu, đem ái nhân hủy hoại lần nữa.

"Tôi đã thấy rồi."

"Hóa ra người đáng nhẽ cháy ra tro là tôi."

Lee Taeyong nhìn ma cà rồng trước mặt, chậm rãi cảm nhận mạch máu mình run rẩy vì phải chứa sức mạnh của hắn. Dù chỉ chút ít cũng quá sức với anh. Lee Taeyong đem tay hắn bắt lên mạch mình. Yuta học y, hơn nữa hắn là kẻ khát máu, hắn có thể cảm nhận được máu hắn nguy hiểm với anh ra sao.

"Nakamoto."

Lee Taeyong không rõ đã là lần thứ bao nhiêu mình bị mớ ký ức xa lạ nhưng đau đớn kia dằn vặt, chỉ trực chờ được khóc, ngực trái thắt lại muốn ứa máu. Hỡi ôi, giá mà anh có thể tự mình hiểu hết tất cả. Hoặc có ai đó nói với anh rằng chỉ đơn giản là anh suy nhược cơ thể, anh và Yuta làm ở bệnh viện cơ mà, một vài liều thuốc sẽ khiến anh khỏe lại nhanh thôi.

"Hình như, anh không có lỗi."

"Tôi nằm mơ thấy rồi, tôi đã thấy một kinh thành đầy rẫy xác chết."

-

"Ngươi, trả Saitou Kami cho ta."

Một đao chém qua, máu đổ thành dòng. Răng nanh hắn mọc dài, mắt đỏ hung ác quét khắp nơi túm lại những con chuột nhắt sợ hãi.

"Cả ngươi nữa, đền anh ấy cho ta."

Nakamoto hóa điên, hắn ăn máu đến no được mấy kiếp. Bế trên tay một người giống hệt Lee Taeyong, khuôn mặt xinh đẹp tựa như đang say giấc, chỉ có ổ bụng bị rạch nát được khâu lại qua loa.

"Kami cháy ra tro? Không, ta mới là người đem tro tàn trở về."

Ngai vàng uy nghi sụp đổ, quân vương tím tái vì mất máu. Nakamoto đứng trên chính điện cười một tràng điên cuồng, mắt đỏ long lên cuồng nộ. Ấy vậy mà từ hốc mắt tàn khốc, nước mắt hắn chầm chậm chảy ra.

"Các người, tất cả các người, đem anh ấy đền cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top