Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Taeyong luôn nhìn thấy đồng hồ sinh tử của tất cả những ai đi qua trước mắt anh, ngoại trừ những thực thể không phải con người.

Nakamoto Yuta, không có giờ sinh, chẳng có ngày chết.

-

Na Yuta cuối cùng cũng thành công thuyết phục Lee Taeyong tạm thời chuyển ra ngoài sống. Với tình trạng sức khỏe như hiện tại, y khoa không đáp ứng được, hắn không dám đảm bảo Lee Taeyong có thể tự mình trụ vững hoặc không làm kinh sợ bố mẹ anh ở nhà.

Lee Haechan cũng lôi hết vốn liếng văn chương ra dụ dỗ, còn chuẩn bị catalog nhà cho Lee Taeyong xem. Lee Taeyong tròn cả mắt, cả một căn hộ hiện đại hướng sông Hàn mà kêu anh thuê? Lee Haechan sống lâu quá mất nhận thức về tiền bạc và thu nhập cá nhân à?

"Mấy cái này anh Taeyong đừng lo, Na Yuta nhiều tiền lắm, anh dùng bớt giùm em. Nhà này của anh ta, anh dọn đến vừa không mất tiền thuê nhà, vừa thoải mái nghỉ ngơi. Ôi nếu hắn dám ngửa tay đòi anh một đồng cắc nào thì nói với em, em sẽ bỏ đói hắn một tuần."

Xem kìa. Nuôi gấu ăn mật bị ong đốt chưa đủ, giờ còn bị chính con gấu mình nuôi cắn.

Lee Haechan ban đầu không biết xưng hô với Lee Taeyong thế nào. Lee Taeyong mới hơn hai mươi tuổi, trong khi Lee Haechan đã sống đến ba trăm năm. Cuối cùng bé con cũng thông suốt, người ta xác định là anh dâu mình rồi, gọi một tiếng anh không ngượng mồm thì trăm câu anh ơi về sau đều mượt mà trơn tru hết.

Lee Mark thở dài nhìn Na Yuta như người mất hồn ngồi trên sofa. Rõ là sống cả ngàn năm bình đạm, lại vì một người mà đột ngột héo hon.

Tình yêu mà thôi, giày vò Nakamoto sống không bằng chết.

-

Lee Mark chạy đi hỏi han khắp nơi, Na Yuta thì cắm đầu nghiên cứu mẫu máu.

Hóa ra sai sót nằm ở điểm này, báo tử.

Lee Taeyong là người báo tử. Bản chất gần giống Mark, đều là điềm báo của cái chết.

Lee Taeyong mang cả kiếp trước thống khổ cùng gánh nợ không chịu uống canh lãng quên, buộc phải trả nợ cho cõi âm. Mà đã là điềm báo, đã mang tội, thì không thể bất tử.

Nakamoto thậm chí còn ngu ngốc khiến thời gian của Lee Taeyong bị rút ngắn. Anh đã nhớ lại ký ức kiếp trước, đương nhiên cõi âm không chấp nhận việc đó.

Lee Mark cũng chỉ mong những ngày còn lại, Nakamoto ở bên Lee Taeyong được lúc nào hay lúc ấy.

-

Mấy ngày này, Lee Taeyong nghỉ ngơi rất tốt. Căn hộ của Na Yuta thực sự quá tiện nghi. Mặc dù hắn ở căn đối diện, lại không lấy tiền thuê nhà, Lee Taeyong vẫn thấy có chút áy náy. Lee Haechan vừa xem chương trình cuối tuần vừa xì một tiếng khinh bỉ, thế anh phải nằm dài vì kiệt sức là do ai? Được ở nhà to, nghỉ ngơi nhiều quá nên mụ mị cả người hả?

May mắn Lee Mark kịp thời bịt miệng người nhà mình lại. Bé con, em đừng đốt nhà Nakamoto. Đêm hắn treo em ra đầu gió, bạn trai em thực sự không bênh được.

Nakamoto mang theo cảm giác tội lỗi, còn chẳng biết nên nói gì mỗi lần giáp mặt Lee Taeyong. Ở bệnh viện không, ở nhà lại càng không. Lee Taeyong lăn một mình trong căn hộ rộng lớn, buồn chán nên mày mò nấu ăn. Mỗi lần nấu cơm tối xong lại gọi Lee Haechan, để bé con lôi theo Nakamoto Yuta và Mark Lee đến.

Dù cơm Lee Taeyong nấu ngon thật đấy, nhưng Na Yuta đâu thuyết phục anh dọn ra ngoài sống vì miếng cơm.

Na Yuta tính toán cẩn thận, cầm bịch máu xử lí gọn gẽ, nhẹ nhàng thu lại răng nanh của mình. Nếu hắn không nhầm, cứ cách mỗi tuần khỏe mạnh hồng hào, Lee Taeyong thực chất chỉ ngày một gần cửa tử hơn. Máu hắn đang chảy trong người anh, nhưng nó không hòa hoãn với thứ máu thuộc về con người. Nakamoto luôn phải chuẩn bị cho trường hợp xấu, chưa biết có phải xấu nhất hay không, Lee Taeyong sẽ lại gặp chuyện như lần trước.

Nếu được cắn anh thì tốt rồi, khi đó Lee Taeyong sẽ hóa thành ma cà rồng. Điều đó nghĩa là máu hắn sẽ không đấu đá với cơ thể anh nữa.

Suy ấy thoáng qua, Nakamoto hoảng sợ.

Không được, Lee Taeyong không nên sống cuộc sống của hắn chút nào.

-

Nếu có danh sách những điều Nakamoto căm ghét bản thân, hắn sẽ thêm vào một điều nữa. Nếu có linh cảm xấu, tồi tệ là nó luôn đúng.

Lee Taeyong ngã gục trong bếp, co giật không ngừng, nước mắt đua nhau tuôn.

Na Yuta vội vã bế người đến sofa, dùng áo khoác trói chặt Taeyong lại, túm một đầu vạt áo nhét vào miệng anh ngăn Taeyong tự cắn vào lưỡi. Hắn ôm anh trong tay, miệng không ngừng nói xin lỗi. Sau đó lấy ra một ống kim tiêm chứa đầy máu hắn, chuẩn xác tiêm vào tay anh.

Lee Taeyong dần dần dịu lại rồi bất tỉnh. Na Yuta ôm anh về giường, lẳng lặng mau mồ hôi, vén chăn. Đến khi thu xếp cho Lee Taeyong xong xuôi, hắn mới hoàn toàn sụp đổ.

Hắn tựa vào thành giường lạnh lẽo, đến việc ngắm nhìn Lee Taeyong với hắn cũng trở thành một việc quá đỗi nặng nề. Hắn có lỗi, hắn sai, từ đầu đến cuối hắn đều không làm đúng điều gì. Thậm chí nếu có thể, nếu thời gian cho hắn được phép sửa chữa quá khứ khốn nạn kia, hắn sẵn sàng để Saitou và mình vĩnh viễn chưa từng gặp nhau, để kiếp sau là Lee Taeyong an ổn hết đời người.

Anh sẽ không yêu hắn. Anh sẽ hạnh phúc, sẽ bình an.

-

"Kami đợi em về. Em mang theo bùa hộ thân anh làm rồi, sẽ không sao đâu."

"Tướng quân Nakamoto Yuta, có công lớn với triều đình. Xét thấy phẩm chất tốt đẹp, tài giỏi hơn người, trẫm ban cho hôn sự với tiểu thư nhà tể tướng."

"Tạ tội với hoàng thượng, thần đã có ái nhân ở gia quyến. Mong tiểu thư sớm tìm được chân mệnh đời mình."

Một đoàn người hỗn loạn, một sớm mai không ngon giấc.

Lee Taeyong thấy mình bị đánh thức giữa căn phòng kiểu xưa, đầu giường để một bàn lễ vật.

"Kami, mau lên, trời sáng sẽ không kịp mất."

Người vừa nói là Nakamoto Yuta, chính xác là Nakamoto Yuta. Chỉ là hắn không mặc blouse, không mang cặp da, hắn một thân áo quan, vội vã muốn bỏ trốn. Lee Taeyong ngơ ngác. Nakamoto Yuta của quá khứ dù là tướng quân, nhưng đáy mắt dường như vẫn có chút ngây ngô, ánh nhìn hắn dành cho anh nhiệt thành lại trong sáng. Không giống y tá trưởng Nakamoto Yuta, không giống ma cà rồng cả ngàn năm tuổi, lạnh lẽo, chết chóc, si tình.

"Đi đâu?"

"Tới đâu hay đó. Em sẽ không để anh rơi vào tay bọn hoạn quan kia đâu."

Đến lúc này, Lee Taeyong đã hiểu số lễ vật trong phòng mình từ đâu mà có, cũng hiểu hôn sự của Nakamoto do đâu mà ra.

Na Yuta cúi xuống ôm lấy mặt anh, hôn nhẹ lên hai cánh môi.

"Chúng ta sẽ ổn thôi."

Lee Taeyong trợn tròn mắt, anh biết đây không phải lần đầu hôn môi với hắn, vậy nhưng vẫn quá đột ngột. Anh đứng dậy theo bàn tay hắn nương chặt, mở cửa.

Trời chưa sáng, nhưng vẫn không kịp.

Chậm chân một bước, lỡ một đời.

-

Lee Taeyong mệt mỏi mở mắt, lại nằm mơ rồi.

Khẽ nhúc nhích nhìn quanh một chút, Lee Taeyong bị dọa giật mình suýt chút nữa đã gào ầm lên. Na Yuta gục đầu ở cạnh giường, mạch máu nhỏ ở mí mắt hằn sâu. Bộ dạng hắn có chút luộm thuộm, áo sơmi lộn xộn nhăn nhúm, cánh tay cũng mệt mỏi gác qua loa không hề phòng bị. Vậy nhưng hai hàng lông mày lại nhíu rất chặt, như thể sắp dính vào nhau.

Lee Taeyong rón rén ngồi lại trên giường, nên xử lí con dơi to xác đang chiếm sàn nhà như thế nào bây giờ?

Có lẽ là bản năng? Hay do bị điều gì bí ẩn thôi thúc? Lee Taeyong không biết. Nhưng trước khi nghĩ thông, bàn tay anh đã vươn ra miết nhẹ chân mày hắn, muốn nó giãn ra.

"Em yêu anh."

Chợt nhớ lần đầu gặp mặt, dường như đáy mắt hắn có nước.

"Em xin lỗi."

Ở con ngõ không ai qua lại, hắn mang theo hơi men nồng nặc hôn anh, còn bất cẩn để lộ răng nanh của mình.

"Đền anh ấy cho ta."

Ma cà rồng hàng ngàn năm tuổi vì một kẻ báo tử nhỏ bé nghiêng mình. Lee Taeyong đã nằm mơ quá nhiều đêm rồi, đã biết vì sao Nakamoto Yuta lại bám riết lấy mình. Ban đầu, anh chỉ cho rằng hắn cần một loại chấp niệm, Saitou Kami. Mà anh thì đâu phải, dù vẫn có ký ức, dù vẫn bị ràng buộc, nhưng Lee Taeyong đã là một số phận khác, một con người khác rồi.

"Lee Taeyong, em là Lee Taeyong."

Không phải Saitou Kami gì đó, hắn liệu có yêu anh không?

"Các người, tất cả các người, đem anh ấy đền cho ta."

Lee Taeyong vén chăn, dồn sức lôi Nakamoto Yuta lên giường, lại nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn.

"Nakamoto Yuta, liệu tôi có yêu anh như cách anh si dại một người đã chết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top