Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 12: FROM THE LIGHT TO THE SHADOW

Jace tìm cách để đến Idris. Anh đã nhờ Clary vẽ Cổng dịch chuyển, anh nhờ Magnus dùng phép thuật đưa anh đến Idris. Không ăn thua. Anh muốn đến để giúp con gái. Con gái anh đang ở một mình tại một nơi xa lạ, với trọng trách cứu cả thế giới đè nặng trên vai. Thay vì ở Idris cùng con, Jace lại mắc kẹt ở New York. Anh không biết làm gì ngoài việc chờ tin từ các con. Thế nên anh rất mừng khi nhận được lá thư thứ hai từ Teddy, lần này là thư cho anh. Lần trước Amber gửi thư cho Clary, anh biết là con gái đã phát hiện ra phép thuật sống trong nó. Anh đã mong khả năng ấy không bao giờ phát giác. Jace làm mọi việc để kìm lại sự phát triển của ma thuật trong Amber.
Anh huấn luyện cho Amber từ rất sớm. Nếu như Teddy và Percy tận 7 tuổi mới được học kiếm các thứ, thì Amber được học từ khi nó biết đi. Trở lại cách đây 13 năm, bạn sẽ thấy hình ảnh một cô bé tóc vàng ba tuổi, tạy cầm thanh kiếm dài hơn người mình, chập chững đi theo bố ra sân sau để luyện tập. Jace còn mang theo con bé mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ. Amber đã quen với việc ngồi vị trí hàng đầu xem bố xử lí lũ quỷ. Thế nên, Jace tin vào khả năng sinh tồn và khả năng chiến đấu của Amber.
"Gửi bố,
Giờ con biết em gái con là một Thợ săn bóng đêm lai Pháp sư lai Tiên. Con nghĩ em ấy là sự kết hợp của nhiều thứ thuộc nhiều thế giới. Mới khi nãy Amber đã doạ con bằng cách bất ngờ xì lửa xanh vào trước mặt con...."
Đến đây thì có một vết xém đen nho nhỏ chạy ngang dòng chữ của Teddy.
"....Nói chung thì bọn con vẫn ổn, Percy vẫn phiền phức như trước, Amber và Collin thì suốt ngày thì thầm to nhỏ về các chuyện. Bọn con đang trên đường đi tới Viện đào tạo, đó là nơi mà Metatron đã chỉ cho Amber đến.
Bố đừng quá lo cho bọn con, mà hãy lo cho Học viện, cho mẹ và cho cả bản thân đi. Mọi chuyện có vẻ diễn ra suôn sẻ với bọn con, nhưng ai biết cái gì đang chờ bọn con.
-Amber, nếu em đang đọc những dòng này thì hãy ngừng đọc đi. Đây không phải thư của em-
Lá thư này được gửi bằng lửa ma thuật của Amber, nếu nó có lỡ đốt cháy trụi Học viện hay làm bố bị bỏng, bố hãy lôi con bé về mà phạt ấy.
-Nghiêm túc đấy Amber, nếu em còn đọc thì em là đồ con gián-
Yêu bố,
Teddy
P.s: Con và Tori vẫn ổn, cảm ơn bố đã hỏi. Tori đang sắp chuyển đến Học viện London cùng gia đình.
P.p.s: Amber nói đã vô hiệu hoá chữ runes Cổng dịch chuyển. Nó bảo rằng một, hai hôm nữa sẽ hết tác dụng và bố có thể đi đâu cũng được, trừ Idris."
Điều này đã giải thích vì sao Jace không thể vẽ Cổng dịch chuyển đến Idris. Khả năng ma thuật này phát triển ngay cả khi Amber không để ý. Ma thuật của nó quá mạnh, đủ mạnh để vô hiệu hoá cả chữ runes thiên thần.
----------***----------
Rõ ràng việc đi tìm manh mối để cứu thế giới trong khi bản thân mình còn chưa biết cái gì sẽ huỷ diệt thế giới là một điều rất khó với một cô nhóc 16 tuổi như Amber. Có thể nó hiểu được nó là ai, hay nguồn gốc của nó, nhưng để biết được bản chất của một con người là một quá trình dài và gian nan. Amber một phần Thợ săn bóng tối vì có thể tiếp nhận được những chữ runes, một phần pháp sư vì máu Chúa quỷ Lucifer chảy trong tĩnh mạch, và một phần Tiên tộc.
Nó không hứng thú gì với việc một phần ba con người nó lai Tiên, sau tất cả những gì được nghe về việc Tiên đã phản bội Thợ săn như thế nào thời Hắc chiến, hay việc họ đã suýt nữa hại bố mẹ, hay thực tế nó chỉ đơn giản ghét Tiên tộc vì sự mập mờ khi không cần thiết và sự chính xác sai thời điểm cùng bản chất gian trá của họ. Thật may mắn vì không dấu hiệu gì của Tiên tộc thể hiện ra ngoại hình của nó. Amber không muốn bị đày ra Wrangel như Helen Blackthorn, mặc dù nó đã dùng toàn bộ khả năng để đứng lên bảo vệ cho cô và đưa cô cùng Aline Penhallow ra khỏi Wrangel.
----------***----------
"Mấy người không thể làm thế được. Helen và Aline đã chịu tội mà không phải của họ ở cái đảo thổ tả đó quá lâu rồi", Amber-14-tuổi đẩy cửa Sảnh hiệp định, xông vào giữa một cuộc họp.
"Amber!", Clary hốt hoảng. Cô đứng dậy, định tóm lấy con gái đưa ra khỏi Sảnh. Nhưng Amber nhanh hơn, nó chuồi khỏi tầm với của mẹ và tiến vào Sảnh.
Malachi Oculus - người đứng đầu Clave hiện tại mở to mắt trước những lời nó nói. Xen vào giữa một cuộc họp một cách vô tình đã bị coi là một tội lớn rồi, đừng nói là xông vào một cuộc họp có chủ ý. Trước mặt ông lúc này là một con nhóc tóc vàng 14 tuổi ngang ngược nhà Herondale.
"Cô Herondale, tôi nghĩ cô cần tập thói quen suy nghĩ kĩ trước khi cô nói", Malachi đan tay vào nhau, nói một cách nhẹ nhàng.
"Tôi nghĩ ông mới cần suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định đấy", Amber nói, lúc này nó đã trèo lên bàn và đứng đối diện với Malachi.
"Amberline Fairchild Herondale, con xuống khỏi đó ngay lập tức và đi về nhà", Clary nạt con gái. Nhưng lời của cô bị bỏ ngoài tai.
"Tôi sẽ nói một lần thôi, vậy nên tôi mong tất cả các vị cao quý ở đây hãy lắng nghe giùm tôi. Tôi muốn huỷ hình phạt bị đày tới đảo Wrangel của Helen Blackthorn, con gái của Andrew Blackthorn và Quý bà Belliessa của triều đình Seelie", Amber nói dõng dạc, giọng nó vang vọng trong phòng.
Tiếng xì xầm vang lên quanh phòng. Mọi ánh mắt hướng vào nó như nói: "Nó nghĩ nó là ai mà dám ra lệnh cho hội đồng Clave cơ chứ?". Nhưng nó không sợ. Amber đứng đó, khuôn mặt vô cảm với những luận điệu đưa ra dành cho nó, đôi mắt xanh-vàng của nó sáng lên như hai ánh sao.
"Không thể chấp nhận được. Có thể cô chưa biết, nhưng chính Tiên tộc đã giúp cho Sebastian trong cuộc Hắc chiến. Loài đó là loài gian xảo, lưu manh. Đưa Helen Blackthorn về chẳng khác nào nối giáo cho giặc", Seraphina Mayhem, cánh tay phải của Malachi lên tiếng.
"Vậy tôi có nên nhắc lại Sebastian là bác ruột của tôi không?", Amber quay ngoắt lại đối mặt với Seraphina.
Nó đứng dậy nói tiếp. "Đúng, Tiên tộc là loài gian xảo. Và đúng, tôi không biết nhiều về những chuyện trước khi tôi ra đời. Nhưng tôi biết một điều: Helen Blackthorn vô tội. Mặc dù da cô ấy có thể tiếp nhận chữ runes, mấy người không công nhận cô ấy là Thợ săn thực thụ, vậy mấy người coi cô ấy là gì? Tôi coi cô ấy là một anh hùng. Cô ấy đã tham gia cuộc chiến, trong khi tên mấy người không hề xuất hiện trong sử sách. Cô ấy đã có thể bỏ rơi chúng ta và giúp Sebastian phá huỷ chúng ta, nhưng cô ấy quay lưng lại với một nửa dòng máu của mình và giúp chúng ta tiêu diệt họ", Amber chỉ vào tấm thảm thêu hình cuộc Hắc chiến, rồi chỉ sang hình một cô gái tầm 18, 19 tuổi có đôi tai nhọn đang sát cánh bên những Thọ săn khác chiến đấu. "Mấy người còn mong gì hơn? Như vậy chưa đủ là một Thợ săn sao? Clave đã thay đổi, đừng đi vào vết xe đổ của Clave cũ. Hãy nghĩ thoáng lên"
Cả Sảnh hiệp định im lặng sau bài nói của nó. Amber ủng hộ những gì nó nói, nó không hối hận bất kì chữ nào nó nói ra. Nó không sợ bị trừng phạt. Amber vẫn đang đứng trên bàn và giương cặp mắt vàng - xanh của nó nhìn mọi người.
Malachi, người đã im lặng từ đầu bài nói, giờ mới lên tiếng. "Cô Herondale nói đúng. Chúng ta đã quá ấu trĩ với những luật của Clave trước đây. Helen Blackthorn xứng đáng với những gì cô ấy đã làm, chứ không phải chịu phạt ở Wrangel. Tôi tuyên bố gỡ bỏ bản án tù đày đến đảo Wrangel của Helen Blackthorn và Aline Penhallow. Nội trong hai ngày tới, họ sẽ được đưa về Idris"
Amber quay lại, cúi đầu cảm ơn ông rồi nhảy xuống khỏi bàn. Nó lững thững rời khỏi Sảnh trong khi chục con mắt đang nhìn nó. Không ai dám phản đối con bé, vì họ biết con bé nói đúng. Họ cần thay đổi cách nghĩ của mình nếu muốn giữ hoà bình và tránh nội chiến ở Idris khi dưới thời họ quản lý.
Idris đã thay đổi nhiều từ sau Hắc chiến. Viện đào tạo được tu sửa, người sói, ma cà rồng, pháp sư đã đi lại tự do ở Idris chứ không phải lén lút như trước nữa. Đó chính là lý do vì sao nó nhất quyết đưa Helen và Aline trở về.
-----------***-----------
Người đầu tiên Teddy nghĩ có thể giúp được em gái là nữ pháp sư Catarina Loss. Nhưng anh không biết là sao để liên lạc với cô, trong khi Catarina đã đi ở ẩn nơi nào đó. Vậy nên nó gợi ý người thứ hai mà nó nghĩ đến sau Catarina cho Amber. Đó là Adri Grimoire - tiền thân của Amber, đứa con đầu tiên của các thế giới.
"Em đề nghị anh nghĩ thông đi rồi hẵng nói", Amber hắng giọng nói, trong khi Percy ngồi ngẩn tò te trước lời gợi ý này. "Adri đã chết cách đây 300 năm. Hơn nữa, em đã thử hỏi khi anh ta hiện về báo mộng cho em mà có ăn thua đâu"
"Nhưng nghe này, anh hỏi em, khi quỷ chết, linh hồn chúng đi đâu?", Teddy giải thích.
"Edom"
"Vậy còn chúng ta? Khi Thợ săn chết linh hồn đi đâu?"
"Eden, nếu được chấp nhận"
"Chính xác. Em và Adri mang cả hai dòng máu. Khi Adri chết, linh hồn anh ta lưu lại ở thế gian. Không thể xuống Edom hay lên Eden...."
"Vì quỷ ghét thiên thần, chúng không chấp nhận thiên thần trong Edom và ngược lại, các vị thiên thần không thích ác quỷ trên Eden. Teddy, anh là thiên tài", Amber hiểu điều anh trai muốn nói. Nó vui mừng, rồi lại đần mặt ra. "Ơ khoan, thế còn Seb...ý em là Jonathan? Anh ta vẫn xuống Edom đó..."
Teddy vò tung mớ tóc vàng và suy đoán. "Chắc là trong anh ta phần ác quỷ nhiều hơn nên được chấp nhận dưới Edom. Con trai của Lilith cơ mà phải không?"
Tất cả mọi người gật gù.
----------***---------
Không thể phủ nhận điều Teddy nói về Adri. Amber đã nghĩ về điều này suốt quãng đường còn lại đến Viện đào tạo. Nó mải suy nghĩ đến mức nó đâm sầm vào Percy khi họ dừng lại.
"Ouch! Cái quái gì vậy? Sao anh lại dừng đột ngột gì vậy?", Amber đưa tay lên xoa mũi và trách anh trai. Nó lách qua các anh và đi lên phía trước. Amber lập tức hối hận điều này.
Trước mặt nó là một cậu con trai tóc trắng, trong tay cậu ta là một thanh kiếm pha lê dài gần bằng Phaeosphoros. Không có vết máu, không rõ cậu ta còn sống hay đã chết. Amber tiến về phía cậu ta nằm. Nó chạm nhẹ vào vai cậu. Cậu ta lập tức thoi thóp thở, mắt cậu ta mở trừng ra. Cậu nắm lấy cổ tay Amber và ngồi bật dậy.
"Cô. Cô đã huỷ diệt thế giới. Vì sao?", anh ta nói. Đôi mắt màu xám bão trừng lên, đối diện với đôi mắt vàng xanh của Amber. Ánh mắt anh ta xoáy sâu vào tâm can nó như hai viên đạn.
Amber giật tay lại và ngã cái phịch ra mặt đất. Anh chàng kia lại bất tỉnh.
"Em sao không?", Collin quàng tay qua người Amber và đỡ nó dậy. Amber bám chặt lấy cánh tay Collin trong khi nhìn chằm chằm vào anh chàng bất tỉnh kia.
"Em ổn", nó lí nhí nói. Miệng nói là ổn, nhưng tâm lí nó không ổn chút nào. Nó vừa nhìn thấy người xuất hiện trong ảo giác của mình. Người con trai tóc trắng với thanh kiếm pha lê. Amber không rõ liệu anh ta sẽ giúp mình hay huỷ diệt mình nữa.
Max quét qua người anh ta một lượt bằng phép thuật. "Không nghiêm trọng, chỉ là mất nước và bị đói thôi", Max kết luận. "Em muốn cứu tên này chứ Amber?"
Amber gật đầu. Vậy là Percy rút stele vẽ vài chữ runes Hồi sức và Chữa trị cho anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top