Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 13: WISH WE CAN TURN BACK TIME

Không rõ anh chàng họ vừa cứu là người tốt hay người xấu, nhưng Thalia tin Amber. Nếu Amber quyết định cứu cậu ta thì hẳn là phải có lý do.Bất luận kẻ ác người tốt, Thalia luôn tin tưởng vào cô bạn.
Cô không nhận ra tay mình đang nắm chặt lấy cây thánh giá hoen vàng trên cổ cho đến khi Amber thò đầu vào.
"Lia", đó là cách Amber gọi cô, "cậu đói không? AJ tìm được mấy quả mướp tây rừng và nó quyết định nướng chúng lên. Tớ khá chắc là món đó độc hại. Trong balo tớ có ít đồ ăn dự phòng, chúng ta có thể đi đâu đó và mang chúng theo, rồi trở về trước khi ai đó nhận ra chúng ta đã đi?"
Thalia không trả lời. Cô còn đang mải nghĩ về bố cô, khi ông hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Trước đó, cô đã có một trận cãi nhau với ông, rồi đùng đùng bỏ đi. Cô hối hận vì đã nói những lời đó, vì đã để bố phải ra đi với những lời nói đó trong tâm trí ông.
----------***----------
Học viện London.
Một ngày mưa ẩm ướt và lạnh.
Không khí trong Học viện London như đặc quánh lại, oằn lên vai mỗi người có mặt ở đây. Không có tiếng đàn piano vui tươi như mọi ngày, chỉ có tiếng đàn phong cầm đang ngân lên một cách sầu thảm, như đang ai oán ai.
Hôm nay là đám tang Jonathan Cartwright - một người bạn học của Simon và là bố của Thalia Cartwright. Chẳng họ hàng gì cả, nhưng Jon đối với nhà Herondale và Lovelace như gia đình vậy. Jon được lũ nhóc của hai nhà gọi là chú, đối với anh, chúng cũng như những đứa cháu ruột vậy. Việc mất đi anh quả là một điều khó khăn, đối với nhà Cartwright đã đành, đối với nhà Herondale và Lovelace cũng khó khăn không kém.
"Lia..", một tiếng gọi thầm sau lưng cô bé Thalia Cartwright 12 tuổi. Amber 12 tuổi đang đứng đó, trong cái quần bó đen, áo sơ mi đen và đôi giày da tiệp màu với trang phục, mái tóc vàng lượn sóng gãy dài quá vai một chút là thứ nổi bật nhất trên cái phông nền đen; bông hoa huệ trắng trong tay hơi rủ xuống như cùng chịu tang tóc với họ.
Thalia bật khóc. Amber thả rơi bông hoa để ôm và an ủi cô bạn.
"Đáng lẽ tớ không nên nói như vậy. Đáng lẽ bố đã ở nhà nếu hôm đó tớ không nói như với ông như vậy. Tất cả là lỗi của tớ", Thalia nức nở.
"Cậu không có lỗi Lia. Chuyện này không phải do cậu làm", Amber vỗ nhẹ lên lưng cô bạn. Rồi nó rút từ túi quần một dây chuyền thánh giá bạc bị ố vàng gần một nửa đưa cho Thalia.
"Tớ đã truy đuổi và giết con quỷ Ravener đó", Amber đặt cái dây chuyền vào tay Thalia. "Tớ lấy lại cái này từ con quỷ. Cậu nên giữ nó. Tớ biết chú Jon sẽ muốn cậu giữ nó"
Thalia lại oà khóc. Cô gục đầu vào vai Amber mà khóc. Khoảnh khắc ấy, khoảng khắc của nước mắt và nỗi đau đã làm thay đổi cuộc đời của Thalia Morgana Cartwright.
----------***----------
"Lia, cậu sao vậy?", Amber nhẹ nhàng vỗ vai cô bạn. "Cậu nghe tớ nói gì lúc nãy không?"
"Amber, cậu nhớ hồi cậu đưa tớ cái này không?", Thalia đặt tay lên dây chuyền và hỏi.
"Tất nhiên tớ nhớ. Đó là một ngày buồn. Nhưng nếu không có ngày đó thì sẽ không có tớ như hôm nay", Amber ngồi xuống cái ghế mà Max đã biến ra.
"Nếu hôm đó không có cậu, tớ không nghĩ là tớ vượt qua được. Tớ là đứa vô dụng, đến giờ vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ nào, trong khi cậu giết con quỷ Ravener đầu tiên khi mới 12 tuổi và làm cả tá nhiệm vụ, anh Jordan cũng vậy. Tớ còn không hiểu sao cậu có thể có một người bạn như tớ....."
"Thalia Morgana Cartwright, cậu ngậm miệng lại và không nói những câu đó nữa", Amber đứng phắt dậy, cái ghế ngã ra đằng sau. "Nếu không có cậu, ai giải độc cho Teddy lần bị phù thuỷ ếm bùa? Không có cậu, ai giải mã Mê cung thuỷ tinh của lũ ma cà rồng tộc Balzac?"
Amber ngừng nói để hít lấy hơi. "Nghe này Lia, cậu không vô dụng. Tài năng của cậu không nằm ở cây kiếm như tớ, mà là ở thanh stele và cái đầu của cậu. Cậu chưa hoàn thành được nhiệm vụ nào, nhưng tớ sẽ chẳng có nhiệm vụ nào xong nếu không có cậu. Còn vụ con Ravener, tớ phải làm thế. Đó là cách duy nhất tớ có thể làm sau những gì chú Jon đã làm cho tớ suốt 12 năm. Không chỉ thanh seraph và cây stele làm nên Thợ săn bóng đêm, mà Thợ săn bóng đêm chúng ta là sự kết hợp của thể lực và trí tuệ, của bóng đêm và ánh sáng, là cán cân cân bằng giữa Thiên đàng và Địa ngục. Tớ có thể có lợi thế về mặt thể lực, nhưng lợi thế lớn và lợi hại nhất của cậu là trí tuệ hơn người và bản lĩnh"
Thalia đứng ngây như phỗng khi Amber nói. Cô chưa từng nghe ai nói vậy về mình cả, đặc biệt lại càng chưa từng là Amber nói ra. Quả là dòng họ Herondales! Cô nhìn thấy Jace trong hình ảnh Amber - khả năng biến mọi thứ thành trò vui đùa, nhưng cũng rất thẳng thắn và thông minh khi tâm sự và bàn việc quân.
"Cậu nghĩ cậu vô dụng? Hãy nhìn xem cậu đang làm gì. Cậu đang giúp tớ cứu thế giới đấy, đồ ngốc ạ. Đừng bao giờ nói cậu vô dụng nữa nghe chưa.", Amber nói rồi búng lên trán cô bạn một cách nhẹ nhàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top