Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 4: GIFT FROM EDOM

Dưới Sảnh đã đầy người. Ai cũng hỏi thăm và chúc mừng Amber, vì vậy nên Jace đang phải đi tìm cô con gái của mình.
"Percy, em gái con đâu?", Jace tóm được Percy đang mải nói chuyện với Simon về Dungeon&Dragon và hỏi.
Cậu quay mái đầu đỏ các hướng để tìm cô em gái. Percy thấy em đang ngồi một góc ở Sảnh và mân mê thứ gì đó nhìn như thanh stele.
"Amber ở kia bố à. Ngồi trong góc nghịch stele mới của nó", cậu bảo bố.
Jace quay ra nhìn theo hướng tay Percy chỉ. Anh thấy con gái đang ngồi một mình, ở bữa tiệc của chính mình.
"Này con gái yêu, con đang bỏ lỡ bữa tiệc của chính mình đấy", Jace nói với con bé khi anh kéo cái ghế ngồi xuống. Amber chỉ im lặng.
"Amber sao vậy? Nói bố nghe"
Con bé lắc đầu. "Con không sao. Con chỉ không muốn ở ngoài đó thôi"
"Thôi nào. Dù gì đây cũng là sinh nhật con. Con nên tận hưởng đi chứ", Jace đứng lên, xoa đầu và an ủi cô con gái đang ở tuổi ẩm ương của mình. Con bé giống anh, quá giống anh là đằng khác. Không nói ra cảm xúc của mình, giấu nó đi bằng sự hài hước. Anh hiểu cảm giác của Amber lúc này nên anh không thúc ép con bé phải nói chuyện với anh nếu nó không muốn.
Nghe lời bố, Amber đứng lên chen qua đám đông tìm Collin. Con bé tìm thấy Collin ở phía bên kia Sảnh, đang nói chuyện với Magnus và Teddy. Đây là lần đầu tiên nó thấy ba con người này cùng nói chuyện với nhau.
"Cháu đây rồi. Cháu không hề nói là bạn trai cháu lại là một cậu nhóc thú vị đến vậy", Magnus hớn hở nói khi nhìn thấy Amber.
"Tại vì chú có bao giờ hỏi cháu về Collin đâu", Amber vòng tay ôm ngang người Collin và toe toét cười nói với Magnus.
"Và sau đây, xin mời nhân vật chính của bữa tiệc lên phát biểu vài lời. Amber?"
Nó nghe tiếng mẹ gọi từ trên sân khấu. Ánh đèn sân khấu rọi về phía Amber, tất cả mọi người đồng loạt quay ra nhìn nó. Nó vùi đầu vào bên trong áo chùng của Collin và thở dài.
"Cố lên mèo Ba Tư", Collin hôn đỉnh đầu con bé và vuốt tóc nó.
Amber hít một hơi thật sâu và bước lên sân khấu, nơi Clary đang đợi bài phát biểu của nó.
Amber nhắm mắt khi cái đèn sân khấu rọi thẳng vào mặt nó. Amber nhìn quanh. Nó nhìn thấy nhà Penhallow và nhà Blackthorn. Tavvy đang hớn hở vẫy tay chào nó. Nó thấy bà Jocelyn và ông Luke đang nhìn nó mỉm cười. Rồi nó nhìn thấy ánh mắt của Jace và Clary, nó biết bố tin ở nó, mọi điều tốt đẹp ở nó đều từ bố mẹ mà ra. Nó biết nó cần nói gì.
"Ờm...Xin chào. Điều thứ nhất tôi muốn nói là rất cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc sinh nhật của tôi, và cảm ơn mọi người về những món quà tuyệt vời. Con rất cảm ơn bố mẹ đã tổ chức bữa tiệc này cho con, nó thật hoành tráng và vượt xa những gì con mong đợi. Percy, Teddy, em cảm ơn hai anh đã giúp em thuyết phục bố mẹ cho em làm tiệc theo kiểu Hogwarts, em rất biết ơn hai anh. Thêm nữa, cháu muốn cảm ơn ông bà ngoại, cô Izzy, chú Simon, chú Alec và chú Magnus vì đã đến sớm và chúc mừng sinh nhật cháu cả triệu lần. Cuối cùng, em cảm ơn anh Collin vì đã không bỏ lỡ sinh nhật em dù em biết ngày hôm sau anh rất bận. Cảm ơn mọi người rất nhiều", con bé phát biểu. Mọi người vỗ tay rần rần như muốn nổ tung mái nhà. Gia đình nó ùa lên ôm lấy con bé.
Nó chìm nghỉm trong những cái ôm của bố mẹ và các anh.
Amber trốn được lên tầng thượng của Học viện. Nó thích bữa tiệc, nhưng mọi thứ hơi quá choáng ngợp so với trí tưởng tượng con bé. Nó cần khí trời. Vậy nên sau khi chào Collin thì nó chen qua đám đông và lên gác thượng. Amber trèo lên ngồi trên thành lan can, đung đưa chân ở độ cao vài trăm mét. Clary đã nhiều lần nói con bé là không được ngồi như thế, lỡ ngã thì khổ, nhưng giang sơn khó dời, bản tính khó đổi, Amber vẫn chứng nào tật nấy ngồi cheo leo trên lan can. Clary đành chịu, để cho nó ngồi vậy mà không nhắc.
Amber duỗi người như con mèo, tay đặt lên thành lan can, chiếc nhẫn Herondale sáng lấp lánh trên tay phải. Nó nhìn thấy bóng dáng Collin ở ngoài bức tường Học viện. Con bé dõi theo cậu cho đến khi cậu khuất bóng ở góc phố.
"Ahhh, tình yêu tuổi trẻ. Tôi đã không cảm thấy nó từ rất lâu rồi", tiếng nói ở trên đầu làm Amber giật mình.
"Chà, Lily. Tôi có vinh dự gì mà lại được gặp cô?", Amber quay lại, tay vuốt ngược tóc ra sau và lạnh lùng hỏi. Lily, gọi là bạn thì hơi thân quá, mà gọi là người quen cũng không được, cứ cho là cô ta là "bạn" của gia đình đi. Lily là người đã tham dự lễ đặt bùa khi mà con bé mới sinh. Chưa kể, cô là người đã cho Amber thanh kiếm đầu tiên và thanh stele cũ của con bé.
"Đây không phải là cách chào đón một người bạn đâu Amber", Lily ngồi vắt vẻo trên gờ tường Học viện, vừa sửa sửa móng tay và nói.
"Ờ. Cô đến đây làm gì? Học viện không mời cô, tôi chắc chắn không mời. Nhiệm vụ của cô là cai quản ở Dumort, chứ không phải lang thang ở đây và làm phiền tôi", Amber khoanh tay. Nó mím chặt môi thành một đường mỏng.
"Cô biết đấy Amber, tôi thấy cô chẳng có gì giống với Jace cả. Ít nhất bố cô còn giả vờ vui mừng khi nhìn thấy tôi. Cô thì ngược lại, lạnh nhạt với người đã sát cánh với cô từ nhỏ"
"Ờ rồi sao? Xong chưa để tôi quẳng cô khỏi mái nhà nào?", Amber bẻ khớp tay kêu lạch cạch.
Lily thở dài. "Tôi không ở đây để làm phiền cô. Tôi đến để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Jonathan"
"Jonathan? Jonathan anh trai của mẹ tôi ấy hả?", Amber nhướng mày hỏi, tay vẫn khoanh.
"Không. Jonathan Shadowhuter cơ. Tất nhiên là anh trai của mẹ cô rồi cô nhóc ngớ ngẩn, và tôi nhấn mạnh là Jonathan nhé, không phải là Sebastian"
Clary đã kể cho Amber về Jonathan/Sebastian. Cô nói người muốn tái tạo cả thế giới không phải là anh trai mẹ, mà chỉ là cái vỏ trông giống Jonathan. Khi máu quỷ trong Jonathan bị Lửa Thiên đàng thiêu cháy, khi Sebastian đã chết thì Jonathan được nhìn thấy mọi thứ qua đôi mắt màu xanh lá lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Clary nói cô đã rải tro của Jonathan ở hồ Lyn. Sau đó, Lily nói một phần linh hồn của Jonathan bị đày xuống Edom vì những tội ác Sebastian đã mượn tay anh làm.
"Nhưng Jonathan chết rồi mà", Amber khổ sở nhắc lại.
"Haizz. Hẳn là bố mẹ hay họ hàng cô đều đã kể chuyện họ tìm thấy đường xuống Edom ở triều đình Seelie rồi chứ? Từ sau đó, con đường họ tìm thấy bị niêm phong, nhưng ma cà rồng tìm được lối khác. Cách đây vài tuần, tôi có "dạo chơi" ở dưới đó và gặp Jonathan", Lily búng trán con bé trước khi nhảy xuống khỏi gờ tường và đứng trước mặt nó.
"Okay....Xong sao?", Amber bước một bước lùi lại. Lưng nó chạm vào lan can.
"Cậu ấy có nhờ tôi chuyển lời nhắn tới cô"
Con bé đần mặt ra một lúc. Lily tiếp lời. "Cậu ta nói là hối hận khi đã không nghe theo Clary và Jace khuyên bảo. Và cậu ta rất tiếc khi không được nhìn thấy cô lớn lên. Khi tôi nói cô sắp tròn 16 tuổi, cậu ta nhờ tôi chuyển lên cho cô cái này"
Vừa nói, Lily vừa rút từ chỗ gờ tường khi nãy cô ngồi một thanh kiếm. Thanh kiếm dài gần gấp đôi thanh Heosophoros của mẹ, màu đen tuyền, ngôi sao khắc ở chuôi kiếm. Một thanh kiếm đôi với thanh Heosphoros của Clary. Một thanh kiếm nhà Morgenstern.
Amber mắt tròn xoe nhận thanh kiếm từ Lily. "Jonathan gửi lời xin lỗi. Anh ta mong cô nhận thanh kiếm như một lời chúc phúc cuối cùng của anh ta, và anh ta mong rằng liệu cô có thể tha thứ cho anh ta", Lily nói trước cái bản mặt đang đần ra của con bé.
"Jonathan nói thanh kiếm tên Phaesphoros", Lily nói. Amber biết thanh kiếm này tên gì chứ. Chính nó cũng đã học về nó một thời gian dài.
"Tôi có thể thấy cô cần một thời gian một mình. Tôi sẽ về Dumort", Lily bước lên lan can và chuẩn bị nhảy xuống.
"Khoan", Amber mãi mới lên tiếng. "Giúp tôi. Làm ơn chuyển cái này cho Jonathan, nếu cô sẽ gặp lại Jonathan", nó lôi từ túi áo một cái nhẫn giống như nhẫn Seelie mà Simon và Clary từng có và đặt vào tay Lily. Đây là cái nhẫn bằng đá adamas Izzy tìm thấy ở bên ngoài toà thành của các Nữ tu sắt lần cuối cô ghé thăm. Cô quyết định không muốn nhớ đến những kỉ niệm đau buồn cũng như đáng sợ ở đó nên đã đưa nó cho Amber. Cái nhẫn đã đi theo Amber gần như cả đời. "Nếu có thể, hãy nói rằng tôi không trách Jonathan, người tôi thù ghét là Sebastian chứ không phải Jonathan. Jonathan không có lỗi gì cả".
"Tôi sẽ cố gắng", Lily gật đầu và biến mất trong nháy mắt, để lại Amber và thanh Phaesphoros - thanh kiếm Sao Mai.
Amber ngắm kĩ thanh kiếm. Thanh kiếm làm bằng vàng và đá adamas, được tráng bằng bạc đen nên có màu gần như đen tuyền. Nó nghĩ thanh kiếm hẳn là rất nặng, nên nó nâng thanh kiếm lên thử. Ngạc nhiên thay, thanh kiếm như được làm cho riêng nó vậy. Amber nâng cao kiếm, dù thanh kiếm dài hơn chân nó và rất lớn, nhưng nó vẫn nhấc nó lên một cách nhẹ nhàng. Không thể cài kiếm vào thắt lưng như mẹ vì nó quá dài, nó vác thanh kiếm và đi khỏi ban công, về phòng cất Phaesphoros trước khi trở lại bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top