Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1 - Con đường của những chiến binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blood Moon
Chapter 1:
"Còn nhớ không? Cái ngày cuối cùng mà một vị thần được sinh ra trong lịch sử, khi mà loài người cúi rạp xuống nền đất chắp tay cầu khẩn xin cho mong muốn trần tục của mình được ứng nghiệm. Chẳng biết từ bao giờ trong thâm tâm của những kẻ đó lại tự đặt vị trí của bản thân dưới bầu trời kia, phải chăng đó là con đường được chúa vẽ ra cho chúng!?"
...
Khởi đầu cho hàng loạt tấn bi kịch sau này được mở ra, khung cảnh của mặt trăng cùng bầu trời đỏ như máu, phía bên dưới là những con quỷ với vẻ ngoài đáng sợ đang quỳ lạy trên biển máu và xác người, chúng vừa lạy vừa liên tục lẩm bẩm về cái tên Omen.
Lũ quỷ chắp tay quỳ lạy và lẩm bẩm về cái tên Omen đó liên tục đồng thời ngước nhìn lên 1 kẻ lạ mặt đang đứng ở trên cao gần với ánh trăng đỏ rực như máu kia và đó là khi mọi tai hoạ đều đang ập đến với con người.
...
"Chiến trận là như thế đấy, cuộc sống của những chiến binh như chúng ta là vô giá trị!"
"Mọi người đều đang cố gắng sinh tồn trên 1 con sông gọi là định mệnh và họ tan biến vào khoảnh khắc cuối cùng khi mặt sông dậy sóng, thậm chí còn không biết mình là ai, đó là cái kết chung chiến tranh mang lại!"
"Ngoài những kẻ vô giá trị sống bám vào chiến tranh như chúng ta ra thì đâu đó bên ngoài thủ đô, những ngôi làng nhỏ đều gặp nguy hiểm bởi nguy cơ chiến tranh, bệnh dịch và đói kém. Đó là tầng lớp con người thấp nhất!"
"Nhưng ngoài tầng lớp đó ra thì ở thế giới này có 1 tầng lớp đặc biệt của 1 số con người, họ định rõ luật lệ vàng của vạn vật, họ được xem là chìa khoá để di chuyển thế giới bất chấp những tầng lớp xã hội khác!"
"Có thể cậu sẽ nghĩ họ đã là những người vĩ đại đã thấy hết mọi thứ của thế giới này nhưng không. Đó cũng chỉ là 1 tầng lớp với góc nhìn rộng hơn những kẻ bên dưới, ngay cả họ cũng chưa đứng đủ cao để thấy hết mọi thứ của thế giới này!"
"Vậy nên tôi muốn biết trong thế giới này tôi là ai?"
"Tôi có thể làm được gì?"
"Số phận của tôi sẽ đi về đâu?"
"Liệu số phận của tôi sẽ trở thành thứ thuận lợi cho ước mơ hay là vật cản trở cho ước mơ của mình?"
"1 ước mơ mà tôi được tự do vượt lên trên tất cả và khi đó tôi có thể ngắm nhìn thế giới này từ trên đỉnh cao!"
"Vậy cậu nghĩ sao? Liệu cậu có muốn giúp tôi đạt được ước mơ đó chứ!?"
...
...
...
Mọi thứ sau đó là hình ảnh 1 thằng nhóc đang trôi nổi trong 1 màn đêm vô tận, bỗng nhiên trong cái bầu không khí tĩnh lặng đó - cậu nhóc đã nghe thấy những âm thanh nhỏ nhưng đủ to để nghe rõ  nội dung của âm thanh đó là của ai đó đang gọi tên cậu nhóc.
"Này Bane tỉnh dậy đi!"
Bane từ từ mở mắt ra và trước mắt anh là người anh trai cách mình 3 tuổi đang nhìn Bane với ánh mắt buồn bã, Bane vẫn chưa hoàn toàn tỉnh dậy - đôi mắt của anh nhìn mọi thứ 1 cách mờ ảo. Bane hoảng loạn khi ngồi dậy anh nhận ra bản thân đang nằm ở giữa làng và toàn bộ ngôi làng của anh đều đã bị phá hủy 1 cách nặng nề.
"Bane!! Tỉnh táo lại đi!!"
Bane chớp mắt 1 lần nữa sau khi nghe thấy tiếng gọi của người anh đã trở nên gay gắt hơn và khi mở mắt Bane nhận ra có 1 gã đàn ông mặc giáp đang lao tới cố tấn công mình, Bane nhanh chóng cầm lấy thanh kiếm và chém bay đầu hắn ta.
Bane cố gắng ổn định lại tinh thần sau khi anh nhớ ra rằng mình đang ở giữa chiến trường hỗn loạn, cùng lúc đó thì 1 chàng trai cưỡi ngựa nhảy xuống và lao tới tát vào mặt Bane để giúp anh ổn định lại tinh thần.
"Này Bane! Đã tỉnh táo lại chưa?"
- Bane: "Jone..."
- Jone: "Cậu nghĩ đây là nơi nên nghỉ giải lao à"
- Bane: "..."
- Jone: "đây là chiến trường, Bane à! Cậu là người thân duy nhất còn sót lại của tôi nên đừng mong bỏ xác tại đây, chúng ta đều đang ở giữa chiến trường vậy nên ta cũng không có thời gian để giúp cậu đâu!"
Ngay khi Jone vừa dứt lời thì anh ta cũng chém chết 1 tên lính rồi nhảy lên ngựa phi thẳng về phía trước, trong khi đó Bane lại tiếp tục nhìn xung quanh mình chỉ toàn là sự chém giết giữa những binh lính. Toàn bộ âm thanh mà anh nghe được chỉ toàn là âm thanh của gươm giáo va vào nhau và những tiếng kêu la thảm thiết của những kẻ bại trận.
Nhưng dù vậy thì Bane lại rất thản nhiên thở dài 1 cái để lấy lại tinh thần rồi anh cầm thanh kiếm của mình lên và tiếp tục lao vào trận chiến. Dù chỉ mới 15 tuổi nhưng Bane lại có đủ sức để vung 1 thanh kiếm ngoại cỡ, không những vung được nó mà thậm chí anh còn di chuyển rất nhanh mà không gặp bất cứ khó khăn nào.
Nhờ vào sự mạnh mẽ của Bane mà quân bên anh ta có thể càn quét và tiến thẳng đến cổng thành của phe địch.
- đội trưởng: "TẤN CÔNG!! AI GIẾT ĐƯỢC TÊN ĐỘI TRƯỞNG SẼ ĐƯỢC TRỌNG THƯỞNG!!!"
Toàn bộ binh lính đều trở nên hung hăng hơn khi nghe về việc được trọng thưởng nhưng khi tiến đến gần cổng thành các binh lính đều bị chặn lại bởi 1 tên hiệp sĩ với thân hình cao lớn mập mạp, hắn cầm trên tay 1 cây rìu lớn đã bị nhuốm đỏ máu của quân thù và mặc 1 bộ giáp màu xám kín người chỉ để lộ ra 2 con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Hắn vung cây rìu của mình 1 cách đầy uy lực với sức công phá lớn cắt xuyên qua lớp giáp của các binh lính khác, bất cứ ai trong số đám lính kia đều cảm thấy hoảng sợ lùi bước khi thấy nhiều mạng người đều đã nằm xuống bởi lưỡi rìu của hắn.
"Này!! Không đùa đấy chứ!!"
"Tên đó là hiệp sĩ Balun!!"
"Hắn đã giết hơn 20 người rồi, hắn mạnh lắm...!!"
Các binh lính đều cố gắng lùi lại với ý định rút lui trước 1 tên hiệp sĩ hung hăng, đắc ý vì sự nguy hiểm của mình, hắn lên tiếng khiêu khích toàn bộ các binh lính hèn nhát đang có ý định bỏ chạy.
- Balun: "thằng nào muốn thì hãy bước lên đây!!"
- Balun: "sao thế? Các ngươi còn đợi gì nữa... Không ai dám lên à!!?"
- đội trưởng: "này bọn khốn kia tại sao lại không dám lên!!?"
- đội trưởng: "các ngươi như vậy mà dám gọi đó là chiến binh hả? LÊN ĐI!!!"
-"uh...bọn ta là lính đánh thuê! Vậy tại sao ngươi không tự lên mà chiến đấu với hắn!?"
- đội trưởng: "bọn khốn nạn!"
Dù tự tin nói là vậy nhưng ngay cả tên đội trưởng cũng chết nhát và không dám lên đối đầu với hắn, nhưng Bane rút thanh kiếm của mình ra rồi chậm rãi bước ra từ hàng ngũ binh lính và đứng trước toàn bộ đám lính chết nhát kia với ý định thách thức Balun.
- "ai vậy?"
- "hình như cũng là 1 lính đánh thuê...nhưng mà sao nhìn trẻ vậy?"
- "1 thanh kiếm ngoại cỡ sao...không biết có cầm nổi không thế...còn trẻ vậy chắc sẽ không sống nổi đâu!"
- đội trưởng: "này anh bạn trẻ, cậu định đánh với Balun à?"
- Bane: "bao nhiêu?"
- đội trưởng: "hả?"
- Bane: "cái tên đã giết hơn 20 người kia...cái đầu của hắn giá bao nhiêu?"
- Bane: "ta không như ngươi, tìm kiếm danh tiếng và địa vị vậy nên sau khi ta xong việc thì ngươi sẽ phải trả tiền cho ta!"
- đội trưởng: "à ừ được...ta sẽ trả ngươi 10 đồng vàng!"
- Bane: "20 đồng!"
- đội trưởng: "15 đồng không hơn!"
- Bane: "rồi biết rồi...tch, đồ keo kiệt!"
Bane vào tư thế sẵn sàng chiến đấu trong khi đối thủ của anh là Balun lại không hề tỏ ra tôn trọng 1 chút nào thay vào đó hắn dành cho Bane 1 sự khinh bỉ.
- Balun: "mày sẽ hối hận đấy nhóc...mày sắp mất đầu chỉ vì 15 đồng vàng!"
- Balun: "đội quân của ngươi để cho 1 tên trẻ con chiến đấu sao? Chẳng lẽ chúng thiếu quân số đến vậy à??"
Bane không nói gì thêm mà chỉ trực tiếp lao đến tiếp cận Balun với tốc độ cực kì nhanh, ngay cả với 1 tên vừa giết hơn 20 binh lính cũng phải tỏ ra bất ngờ trước tốc độ đáng sợ của Bane.
Ngay khi vừa tiếp cận đủ gần thì Bane nhảy lên cao để chẻ đôi người Balun nhưng hắn đã nhanh chóng dùng cán rìu của mình để đỡ lấy lưỡi kiếm của Bane nhưng lực của nó đủ sức để khiến cho 1 kẻ to béo như Balun cũng phải lảo đảo lùi về phía sau.
Bane tận dụng cơ hội đó và tiếp tục kết hợp sự linh hoạt của mình cùng với những cú vung kiếm để tấn công áp đảo 1 kẻ to lớn hơn mình, Balun thất thế và hắn quyết định sử dụng lưỡi rìu để chặn đòn tấn công của Bane nhưng lưỡi kiếm của Bane lại dễ dàng chém nứt lưỡi rìu của hắn.
Sau đó Bane nhanh chóng vòng ra phía sau lưng Balun và vung thanh kiếm của mình theo chiều ngang, Balun nhanh chóng quay người lại tận dụng mảnh vỡ của lưỡi rìu do Bane tạo ra để ném vào đầu anh, nhưng lưỡi rìu chỉ đủ sức hất văng chiếc mũ sắt của Bane còn Balun thì bị lưỡi kiếm của Bane chém xuyên qua lớp giáp và 1 vết lớn vào da thịt của hắn khiến máu phun ra liên tục đồng thời khiến hắn ngã xuống nền đất. Không dừng lại ở đó Bane nhấc thanh kiếm của mình lên rồi chém thẳng xuống bổ đôi đầu của ra thành 2, lực kiếm mạnh đến mức khiến cho 1 con mắt của hắn bị lòi ra ngoài - cuối cùng thì hiệp sĩ Balun đã chết với cái đầu bắn ra máu như đài phun trước sự trầm trồ của nhiều binh lính khác.
Hào khí dâng cao trong lòng các chiến binh, họ nhanh chóng phá tan cổng thành để đánh chiếm toà lâu đài, Bane đội lại chiếc mũ sắt của mình vào và gặp lại Jone người anh trai đã giết được lão vua của toà lâu đài này - họ gặp lại nhau và Jone mỉm cười nhìn Bane với ánh mắt chứa đầy sự tự hào. Jone đưa thanh kiếm của mình lên cao, các binh sĩ nhìn thấy cũng đồng loạt làm theo cử chỉ ấy, khúc nhạc khải hoàn nổi lên.
...
...
...
Sau khi đã hoàn thành công việc đánh chiếm toà lâu đài, toàn bộ thành viên nhóm lính đánh thuê của Bane đều được trả những số tiền xứng đáng với công sức của mình bỏ ra.
------------------------------
ARC 1- The Scorpion
------------------------------
- đội trưởng: "làm tốt lắm chàng trai trẻ, thật tuyệt nếu có một người mạnh mẽ như thế tham gia hàng ngũ binh sĩ dưới trướng mình, cậu nghĩ sao hả? Ta sẽ cho cậu đất đai, tiền bạc và rất nhiều lợi ích như một quý tộc cấp cao phục vụ vương quốc"
Bane bỏ ngoài tai lời nói của người đàn ông
- Bane: "1 đồng, 2 đồng...hmm đủ rồi, ta đi đây"
- đội trưởng: "o...oi, chờ chút đã...."
Những người đồng đội phía xa vẫy tay gọi Bane khi anh tiến lại gần trên lưng con chiến mã của mình, ngọn cờ biểu tượng con bọ cạp phấp phới trong gió báo hiệu chiến thắng tiếp theo của băng The Scorpion.
- "Làm tốt lắm Bane, nhớ lại nhát chém đó vẫn khiến tôi sởn da gà, hahaha, có ai nghĩ thanh kiếm đó cắt xuyên được giáp đâu ?"
- "Để cậu ấy nghỉ ngơi đi Noir"
- Noir: "Thôi nào, tôi chỉ đang tôn vinh vị anh hùng của trận chiến ngày hôm nay vì vậy để tôi thoải mái chút đi chứ Celina"
- Celina: "Tôn vinh bằng cách trốn như con cún sau đồng đội hả ?"
- Noir: "này này, nói gì đó ? bảo ai là chó hả, đừng tưởng tôi không đánh phụ nữ nhé!!! Hành động đó không phải là trốn, phải gọi là chiến thuật đánh úp"
Một thằng nhóc vóc dáng thấp bé chạy tới cản Noir lại
- Eugene: "Thôi nào mọi người, đừng đánh nhau ở đây...làm gì đó đi Finn, anh Jone!!!"
- Finn: "Hmmmm...."
- Bane: "Không cần làm quá lên vậy chứ..."
- Jone: "Được rồi Noir, Celina, lùi lại đi"
Jone xuất hiện trong bộ giáp bóng loáng của mình choàng trên lưng lớp áo choàng của người chỉ huy với con ngựa đen đặc biệt.
- Jone: "Với tất cả niềm kiêu hãnh của một chiến binh, ta mong hai người không quên mất mình là ai, hãy để giành nắm đấm và lưỡi gươm ấy cho kẻ thù"
- Celina: "Xin lỗi Jone, tôi chỉ muốn cho anh ta biết vị trí của mình"
- Noir: "hah, cậu quá nhân nhượng với Celena rồi đó Jone, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến cô ta trở nên tự cao, tôi không thích điều đó chút nào"
- Jone: "Tôi không hề nhân nhượng Noir, vì tôi coi mọi người trong The Scorpion đều là gia đình mình"
- Noir: "tch, cậu đúng là dẻo miệng đó Jone, thôi được rồi tôi bỏ qua lần này"
Đám đông dần giải tán, Bane tiếp cận Jone.
- Bane: "Xin lỗi anh trai, em đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận đánh vừa rồi"
- Jone: "Sai lầm? Chúng ta không coi nó là sai lầm Bane, với những kẻ hàng ngày dấn thân mình vào nguy hiểm như chúng ta thì nó được coi là kinh nghiệm, hãy biến nó thành sức mạnh của mình"
- Bane: "kinh nghiệm..."
- Jone: "Em còn rất trẻ, thời gian sẽ chứng minh tất cả những gì em học được có ý nghĩa hay không, đừng làm anh thất vọng"
- Bane: "Em hiểu rồi, cảm ơn anh, chắc chắn em sẽ mạnh mẽ hơn trong những trận chiến sắp tới"
Jone mỉm cười, ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt anh, hắt lên mái tóc bạch kim khiến nó trở nên óng ánh phản chiếu chói lóa trong thời khắc hoàng hôn. Những đốm lửa le lói cũng bắt đầu hiện ra báo hiệu kết thúc cuộc hành trình ngày hôm nay để chờ đợi cho một sự khởi đầu mới.
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top