Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2 - BLACK BULL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2 -
-"Chúng ta đang ở đâu vậy anh trai?"
-"Đây là nhà của chúng ta"
-"Nhà ?"
....

-"Ngọn lửa nóng ran che khuất tầm mắt, khói cay xộc vào mũi, máu thịt vương vãi khắp nền đất. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó"

-"Con đường chúng tôi đang đi đã được ấn định ngay từ khi ấy, nó vẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi hoàn thành, nhưng khi nào?"

Bane choàng tỉnh khỏi cơn mê sau giấc ngủ ngắn hạn, mặt trời đã bắt đầu ló rạng qua đỉnh núi nhưng sương mờ lại giấu đi sự hiện diện của ánh nắng sương mai.

-
Đoàn người cùng ngựa lầm lũi băng qua cánh rừng trong đêm mờ, hẳn thời gian vừa qua là rất dài với những người canh gác. Bởi, nguy hiểm luôn chực chờ họ ngay cả khi mặt trời ngả mình về sau những ngọn cây.
-

- Bane: "Chào buổi sáng Rhodest, có vẻ đám sói hoang đã bào sức cậu quá rồi"
- Rhodest: "Ah...Bane, thật tốt quá, đúng lúc tôi cần thay ca trực. Tôi đi ngủ đây, cậu giúp tôi chút nhé"
- Bane: "Được rồi"
Bane vỗ vai trước khi đi xuyên qua người bạn đồng hành rồi hướng thẳng ra phía sau đoàn xe, nơi có vài người khác đang đứng.
- Eugene: "Chào anh Bane, buổi sáng tốt lành"
- Bane: "Chào Eugene, có chuyện gì ở đây vậy?"
- Eugene: "Bọn em đang xem lại bản đồ, có vẻ con đường này sẽ hơi khó di chuyển bằàg xe ngựa"
- Celina: "Jone nói cần tính toán kĩ lưỡng trước khi chạm tới vách đá vì có nguy cơ sạt lở cao, nhưng như trên bản đồ của chúng ta thì đó là lối đi tốt nhất...à ừ tốt nhất, có lẽ vậy"
- Bane: "Ở đây còn một lối đi giữa khe núi, tôi nghĩ nó đủ rộng cho xe kéo"
- Eugene: "Ummm...anh nói đúng đấy, nhưng nó không an toàn"
- Bane: "Tại sao?"
- Noir: "Cậu thiếu hiểu biết quá đó Bane, chưa từng nghe chuyện về nhóm cướp Black Bull à?"
- Bane: "Black Bull? Chưa từng"
- Eugene: "Em tưởng ai cũng biết về nó chứ? Giống như truyện dân gian vậy. Hầu như ai sống ở quanh khu vực này đều biết, đó là lí do ngọn núi này khá vắng người lui tới"
- Noir: "Họ kể lại rằng có một ông vua đã bỏ trốn khỏi vương quốc của mình, một kẻ thông minh và tàn bạo. Hắn tới đây dựng nên băng cướp Black Bull, chuyên giết hại cướp bóc những nhóm du hành giả đi ngang qua"
- Eugene: "Đã có nhiều đội từ thủ đô được điều tới để bắt chúng nhưng vì địa hình hiểm trở và hơn hết, kẻ cầm đầu kỵ binh Black Bull rất mạnh nên vẫn chưa có kết quả"
- Bane: "Vậy à, hmm thú vị đấy"
-"Nhìn kìa!!!"
Một vài binh lính hoảng hốt chỉ tay về cuối con đường nơi bị chặn lại bởi nhiều tảng đá xếp chồng.
- Celina: "Đúng như Jone dự đoán, con đường này là lối đi chính di chuyển qua ngọn núi nên thường xuyên xảy ra quá tải"
- Noir: "Nhìn đống gỗ vụn kia xem, chắc là cả gia tài bị đá đè đó, haizzz tiếc thật"
- Jone: "vậy là chúng ta vẫn không còn cách nào khác nhỉ"
Mọi người quay về phía vị chỉ huy quân đoàn The Scorpion
- Bane: "Jone..."
- Eugene: "Không ổn rồi anh Jone, con đường..."
Jone không nói gì chỉ đặt tay lên đầu Eugene và nhìn lên trời như suy tính điều gì đó
- Celina: "Hết cách rồi, quay lại tìm lối khác thôi"
- Jone: "Chúng ta sẽ tổng tấn công Black Bull!!!"
- Finn: "Huhh?"
- Noir: "Cái gì cơ Jone? Cậu ngủ đủ chưa đấy? Đừng đem mạng sống ra làm bài thử, đây không phải trò đùa đâ-..."
- Celina: "Đủ rồi Noir, đừng quên đây là Jone, cậu ấy không đùa"
- Bane: "Kế hoạch là gì Jone?"
Jone chỉ im lặng mỉm cười
- Jone: ...
- Jone: "Được rồi, cùng bàn phương án tác chiến nào!!!"
Cả quân đoàn dốc sức chuẩn bị cho kế hoạch của người đứng đầu Jone, khoảng nửa ngày sau mọi thứ đã vào đúng vị trí.
Một nhóm kỵ binh dẫn đầu bởi Jone cùng Bane tay cầm chắc dây cương ngựa men theo con suối, lội ngược dòng hướng thẳng trại lính Black Bull.
- Bane: (Ra vậy, nếu chúng ta đi ngược theo dòng suối sẽ lấp đi âm thanh hành quân)
- Jone: "Sắp tới nơi rồi, chuẩn bị đốt đuốc!!!"
Nhóm lính phía sau châm đuốc lên theo hiệu lệnh của Jone rồi leo lên lưng ngựa phi nước đại đâm xuyên qua cánh rừng, ngay lập tức họ bắt gặp vài tên địch canh chừng ở bờ suối trước khi tiêu diệt chúng.
- Jone: "Tất cả tổng tấn công!!!"
Những ngọn lửa ma trơi bay vút trên không trung rồi dần trở nên to lớn hơn như cảnh tượng trong giấc mơ của Bane. Tiếng la hét, chửi rủa vang vọng cả khu rừng. Jone dẫn đồng đội vòng ra lối đi giữa 2 vách đá trong khi Black Bull đuổi theo sau. Cơn gió mùa thu càng khiến ngọn lửa điên cuồng hơn như muốn nuốt chửng khoảng trời.
- "Chúng mày nghĩ thoát dễ vậy à? Thả ngựa ra cho tao!!! Tất cả lên ngựa đuổi theo, không thể để lũ nhãi ranh này làm ô uế thanh danh của Black Bull"
- Jone: "tiếp tục di chuyển đi, sắp tới điểm gặp mặt rồi"
Ngay khi đám lính phía sau đuổi tới khoảng giữa khe núi quân The Scorpion mai phục sẵn 2 bên đồng loạt xả cơn mưa tên xuống tàn sát gần hết bọn chúng.
- "Mẹ kiếp, mắc bẫy rồi"
- "Lùi lại!!! phía trước có mai phục"
- "Đồ ngu, lùi lại chỉ còn đường chết, con đường này quá nhỏ cho ngựa quay đầu"
- "Lũ gác binh ăn hại đâu rồi?"
Bỗng dưng con ngựa của Jone giật mình rồ lên trước sự chứng kiến của mọi người, phía trước lối ra là vài tên kỵ binh giáp đen với chiếc áo choàng lông kì dị chắn đường
Kẻ dẫn đầu lên tiếng.
- "Hèn kém, quá hèn kém, thằng hèn nhát Bruto, vậy mà mày dám gọi mình là một chiến binh băng Black Bull hả?"
- Bruto: "Bọn chúng đã có kế hoạch mai phục từ trước, chỉ tại lính canh gác của chúng ta mất cảnh giác..."
- "Câm mồm!!! Chúng mày sợ hãi bỏ chạy chỉ vì vài que củi vậy mà dám to mồm tự nhận là chiến binh? Thật bẩn thỉu, thật hèn hạ, tao sẽ thanh toán vụ này sau"
- "Chờ đã đại ca Slymer, bọn chúng có quân mai phục bên trên đỉnh đồi, tiến tới là chết ngay"
- Noir: "Haha, biết sợ rồi cơ à, băng cướp Black Bull đứng trước gươm giáo thì cũng phải rén thôi"
Slymer xách cổ áo kẻ phía sau lên tỏ vẻ đe dọa
- Slymer: "Thằng chiến binh như mày mà đòi lên Valhalla à? tự cảm thấy nhục nhã đi"
- Slymer: "Tất cả anh em Black Bull!!! Tiến lên giành chiến thắng nào!!!"
Sau câu nói của Slymer toàn bộ băng cướp Black Bull hừng hực khí thế, chúng dường như được tiếp sức bởi đoàn trưởng của mình cứ thế lao vào trận địa như những con thiêu thân.
- Noir: "làm gì thế hả? Bắn đi, cung thủ làm cái đéo gì vậy? Tại sao chúng không sợ chết?"
- Bane: "Không còn cách nào khác, chiến thôi!!!"
- Celina: "Toàn quân tản ra!!! Bảo vệ đội trưởng!!!"
Trận chiến trở nên hỗn loạn khi cả 2 phe chạm mặt, dù trời còn đang đổ về đêm nhưng dường như lưỡi gươm đã dẫn đường cho họ, họ đang chiến đấu cho ước mơ và mạng sống của chính mình hay cũng có thể là kẻ khác?
Slymer tỏ ra là một kẻ dẫn đầu đúng nghĩa khi hắn vung cây chùy trong tay tới đâu thì thứ để lại chỉ còn là những mảnh thịt vụn, mạnh mẽ, cao lớn và điên cuồng phải chăng là những mỹ từ sinh ra cho hắn.
- Slymer: "Tắm máu, cuối cùng ta cũng có thể tắm máu kẻ thù, thật là một vinh hạnh cho ta khi được chạm mặt ngươi Jone The Scorpion"
- Jone: "Một kẻ ăn hang ở lỗ như ngươi cũng biết tới băng The Scorpion, điều đó chứng tỏ tên tuổi ta đã vang xa"
- Slymer: "Người trông trẻ hơn ta nghĩ nhỉ, tiếc thật, nhưng cũng cảm ơn vì tới đây hôm nay để chính tay ta xé xác ngươi ra!!!!"
Vừa dứt lời Slymer lao tới trên lưng ngựa, hắn xoay cây chùy trên tay rồi vụt xuống nhưng Bane đã tới kịp lúc và đánh bật nó ra một cách khó khăn.
- Slymer: "Ồ!!!"
- Slymer: "Thanh kiếm đó nhìn có vẻ nặng hơn cơ thể nhỏ bé của ngươi, ta biết tuổi trẻ bồng bột nhưng không có nghĩa ngươi phải liều mạng như vậy đâu chàng trai trẻ"
- Bane: "Im mồm đi, tao sẽ giết mày"
- Slymer: "Giết? Lâu lắm mới nghe câu này, mày làm tao hứng thú một chút rồi mèo con ạ!!!"
Slymer quét cây chùy theo chiều ngang, Bane dùng thanh kiếm chặn đòn nhưng đòn đánh quá mạnh khiến nó trượt ra ngoài. Lợi dụng khi cây chùy vẫn chưa dừng lại bởi quán tính Bane cắt một đường giữa bụng Slymer.
- Slymer: "Chà chà, cũng đau, nhưng như vậy thì chưa đủ làm chiến binh đâu!!!"
Hắn đập thẳng vào đầu con ngựa của Bane đẩy anh ngã ra đất, Bane phải lùi lại trên đôi chân của mình nhằm giữ khoảng cách an toàn.
- Jone: "Bane!!! mau chạy đi!!!"
- Bane: *Thở dốc* "Hộc...hộc... Chạy thì 2 chân cũng chẳng thoát được 4 chân!!!"
Slymer bất ngờ nhảy khỏi lưng ngựa rồi tiến tới
- Slymer: "Vậy là được rồi, nhìn mày có vẻ mạnh nên tao sẽ cho mày cơ hội, 1 chọi 1!!!"
- Bane: "Đừng có hối hận đấy thằng to xác!!!"
Về phía bên kia chiến tuyến những người đồng đội của Bane cũng đang dốc sức mình vào vũ khí trên tay nhằm đoạt mạng kẻ thù.
- Noir: "Phew... Hết tên này lại tới tên khác, cái khe núi này chứa được bao nhiêu quân vậy? chẳng lẽ thời nay người ta thích lên núi ở hết à"
- Eugene: "Mong là phía anh Jone vẫn ổn, tên kia có vẻ là đoàn trưởng của cái lũ này"
- Bruto: "Tập trung vào trận chiến đi em gái!!!!"
Celina đỡ đòn đánh của Bruto sau đó dùng tốc độ của mình chém ngang mặt hắn cắt đôi sống mũi tên tướng địch.
- Bruto: *ôm mặt* "Arggggggg!!!!! Mẹ kiếp, con đĩ chết tiệt!!!! mày làm hỏng khuôn mặt đẹp trai của tao!!! Tao phải giết chết mày!!!!!!!"
Hắn điên cuồng thúc ngựa lao về phía trước chém loạn xạ nhưng sai lầm ấy ngay lập tức bắt Bruto trả giá bằng mạng sống của mình khi hàng loạt mũi thương cắm xuyên qua cơ thể.
- Celina: (Jone liệu có ổn không? Mình mong cậu ấy xoay sở được)
Cuộc so tài đã vắt kiệt sức cả Bane và Slymer, cả 2 thở hổn hển bởi sức nóng gay gắt cua trận đấu, sự căng thẳng đang xâm chiếm tâm trí chàng trai trẻ.
- Bane: (Không ổn, tay trái mình gần như chẳng động đậy nổi chứ đừng nói là vung kiếm, đã vậy còn phải đối mặt với kẻ xông pha chiến trường trường bấy lâu, ít nhiều cũng có cách biệt thể lực)
- Slymer: "Khuôn mặt đó, chắc là kiệt sức rồi nhỉ? Mày cũng khá lắm nhóc ạ, kéo sức tao như vậy là quá thể so với một thằng nhãi rồi, nhưng cũng chỉ đến đây thôi!!!"
Slymer chồm người như một con trâu điên sung sức lao tới cùng cây chùy lăm lăm trên tay quật mạnh về phía Bane
- Bane: *Thở dốc* "Hộc...hộc...hộc"
(Không đỡ được, chẳng lẽ mình chết ở đây?)
...
....
"Chết rồi thì làm gì được nữa?"
Sức sống trong cơ thể Bane đã vùng dậy để tự cứu lấy bản thân, anh dùng cả cơ thể nặng nhọc đẩy thanh kiếm lên chặn sát kĩ của kẻ thù nhưng cây chùy vẫn đủ mạnh cắt ngang trán Bane, máu phun ra nhuộm đỏ khuôn mặt trong khi anh lăn dài trên mặt đất.
- Slymer: "Xí hụt, vẫn còn sức cơ à, nhưng đòn sau thì chết rồi, tch tch, lãng phí quá"
- Bane: (Phải làm sao đây, không đánh được, hắn mạnh quá, đúng rồi!!!)
Hắn tiếp cận Bane với 2 tay cao quá đầu giương cao vũ khí chuẩn bị cho đòn kết liễu.
"Chạy!!!"
Như một tình huống không lường trước Bane vùng dậy chạy khỏi kẻ thù của mình một cách hèn nhát. Đôi mắt, biểu cảm, đôi chân đôi tay, tất cả đều nói lên điều đó!!!
- Slymer: "Huh?"
"Mày đùa tao à?"
"Mày đang làm cái gì thế?"
"Thằng khốn hèn nhát!!! Mày không tôn trọng ý nghĩa cuộc chiến sao hả?!!??? Thà mày chết như một chiến binh còn hơ..."
Hàng loạt mũi tên lạnh lẽo phóng thẳng đâm xuyên qua cơ thể tên tướng định, máu từ những vết thương trào ra nhuộm đỏ cả khoảng đất.
- Jone: "Chiến thắng cho chúng ta, The Scorpion quét sạch tàn quân!!!"
- "Hyaaaaaaaaahhhhhhh!!!!!!"
Trận chiến đã đến hồi kết khi tên tướng địch bị hạ bằng cơn mưa tên, số tàn quân Black Bull cũng dần bị nhấn chìm bởi hào khí tràn ngập, Jone đưa thanh kiếm lên cao báo hiệu thắng lợi.
"Ta thắng rồi"
"Ngươi đã thua"
"Nhưng tại sao ngươi vẫn đứng vững vậy?"
Bane nhìn lên xác Slymer sừng sững trước mặt, hắn vẫn đứng vững trên đôi chân của mình mặc cho hơi thở lụi tàn theo cái tên của hắn.
Thắng lợi thuộc về The Scorpion.
--------------------------------------
Sau khi trận chiến với băng cướp Black Bull kết thúc, đội quân The Scorpion bắt đầu quãng thời gian rảnh rỗi ngắn hạn. Đa số bại binh còn sót lại đều bị tiêu diệt, số còn lại chấp nhận quy hàng về dưới trướng của chỉ huy Jone. Được cấp mũ giáp, thức ăn và chức vụ trong hàng ngũ The Scorpion như một chiến binh tuyến đầu - nhằm tận dụng hết mức bù đắp cho thiệt hại quân số.

Từng nhóm binh lính tập trung lại chia sẻ nước và thực phẩm sau trận chiến.
- Noir: "Các cậu thấy tôi lúc đó chứ? Xông phi vào giữa hàng ngũ địch chỉ bằng thanh kiếm này đã giết cả chục tên, lúc đó thứ duy nhất tôi quan tâm là chém tất cả những kẻ lọt vào tầm mắt, chỉ cần nhớ lại đã thấy rùng mình!!!"
- Finn: "Hmmm..."
- Eugene: "Ồ, anh mạnh mẽ thật đó Noir, em thậm chỉ không thể nhìn thấy anh trong trận chiến, thật là một chiến binh tốc độ"
- Celina: *quay đầu* "Jone và Bane đâu rồi nhỉ?"
- Eugene: "Nhắc mới nhớ, khi nãy Bane đã đối đầu với tên tướng địch, tên gì ấy nhỉ? Hmmmm.... .....À! Slymer, tên to con với cây chùy, kinh khủng thật đấy, may là anh ấy vẫn ổn, chắc chỉ hơi kiệt sức đang ngồi ở bên kia"
Cả nhóm quay về phía Jone và Bane ở gốc cây, 2 người dường như đang nói chuyện về điều gì đó.
- Noir: *chống cằm* "Bane đúng là thằng em trai rắc rối, ngược lại Jone thì luôn ân cần chăm sóc cho nó cũng như từng thành viên chúng ta, nó làm tôi nhớ lại nhiều điều"
- Celina: "Cậu ấy là như vậy mà, một đội trưởng hết mình"
- Eugene: "Nếu không có Jone thì ai biết chúng ta hiện tại sẽ ra sao phải không?"
- Noir: "Tôi cũng ước mình có anh trai~~~..."
Celina, Eugene, Finn: Hmm🏳️‍🌈?
- Noir: "Khoan đã khoan đã, nghĩ gì vậy hả lũ đần thối ????"
....

Về phía Jone và Bane, trận đấu với tên đội trưởng kia đã bòn rút sức lực Bane quá nhiều khiến anh gục ngã trên nền đất, một trận đấu mà nếu được nhắc tên thì chỉ có thể mô tả bằng 2 từ "nhục nhã".
- Jone: "Đứng dậy nổi không?"
- Bane: *ngước nhìn* "Em ổn, chỉ hơi kiệt sức"
- Jone: "Hắn quá mạnh phải không? Slymer ấy"
- Bane: "Em không biết nữa, có lẽ vậy, hoặc có lẽ do em quá yếu"
- Jone: "Em là người duy nhất được đấu tay đôi với hắn mà, chỉ có em mới hiểu rõ được Slymer, tâm trí em đang ở đâu vậy Bane?"
- Bane: "Nếu lúc đó em không chạy thì có khi em đã chết rồi, chẳng có cửa thắng nào cho e..."
Jone tát Bane một cú khiến anh đứng hình, không đau, nhưng nó đã chạm tới cả linh hồn.
- Jone: "Chết thì còn báo thù kiểu gì? Chết có giúp em mạnh mẽ hơn không? Thắng là thắng, phải nhìn vào hiện tại, chúng ta đã thắng Black Bull một cách quang minh chính đại, rồi người ta sẽ kể lại câu chuyện này vào một năm, hai năm thậm chí cả chục năm sau. Cái tên Slymer trôi vào dĩ vãng rồi, chỉ có Bane là vẫn ở đây, hãy sống sao cho cái tên của mình không trôi vào hư vô như những kẻ nằm xuống kia".
Nói xong Jone quay người dẫn quân tiến vào lâu đài, nói về doanh trại Black Bull nằm giữa khe núi là một vùng trũng khá rộng có sức chứa hơn 20 nóc nhà, ở giữa là lâu đài nơi ở của vị vua không tên.
Lâu đài được xây hoàn toàn bằng đá, phía bên ngoài chỉ cần nhìn vào đã thấy sự cũ kĩ, rêu phong ít nhiều cũng không ai chăm sóc thời gian dài.
Dẫn đường bởi ngọn đuốc, nhóm người dần tiến vào sâu bên trong lăng mộ cổ, gọi là lăng mộ cũng chẳng sai. Bởi, nơi đây chứa đầy quan tài cùng những khúc xương người chất đống, ai biết đám moi rợ kia đã làm gì với những thứ này.
- "phía bên kia"
Đám lính nhìn theo hướng chỉ tay của kẻ đi đầu
- Jone: "các ngươi chỉ có kho báu ở đây thôi à?"
- "dạ vâng thưa sếp, bọn em biết có thế thôi, còn mấy cái quan tài kia hoàn toàn là do ngài Slymer mang tới có từ trước khi em gia nhập ạ"
- "Wow, hàng nóng đấy sếp ơi, chúng ta phát tài rồi"
Mấy tên lính bu lại mở rương báu kiểm chứng.
- Jone: "khiêng ra ngoài cho lên xe ngựa đi, chúng ta sẽ bán nó khi tới kinh đô"
Trong khi cả quân đoàn bước tới bước lui chuẩn bị hành trình tiếp theo, Bane vẫn đang ngồi dưới gốc cây suy nghĩ về mọi thứ, có lẽ đây sẽ trở thành bài học đắt giá cho tuổi trẻ của anh.
Bất chợt một thứ gì đó kì lạ thu hút sự chú ý của Bane, khi anh cầm lên thì nhận ra nó có hình dáng như một lá bùa hay vật trang trí đại loại vậy, không quan tâm quá nhiều Bane cất nó vào túi và quyết định rằng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai mà chả biết rằng thứ kì lạ kia sẽ mang lại cho anh một cuộc sống mới, cuộc sống như địa ngục trần gian.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top