Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11- End

..3 năm sau...

- Chuyện tình cảm thì sao? cậu đã hẹn hò chưa?

- 3 năm rồi nhỉ? 3 năm là lâu lắm rồi sao?

Rời khỏi trường quay, họ nghĩ 3 năm là đã đủ để Myungsoo quên Jiyeon, nhưng không đúng, nó quá ngắn để có thể quên được một người. Sau ngày hôm đó,truyền thông và các nhà khoa học đã đối mặt với một cơn dư chấn lớn, ma cà rồng vẫn còn tồn tại. Phải mất một thời gian để mọi chuyện lắng xuống, để không phải nghe ai cũng bàn tán về nó mỗi ngày, giờ đã qua, nhưng với Myungsoo, nó chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh cả. Sự nghiệp anh bắt đầu trở lại, nhưng phong cách thay đổi, trưởng thành hơn, chính chắn hơn. Còn JB, lúc nào cũng muốn tâm sự với anh cứ như bạn tâm giao, nhất là chủ đề về Jiyeon, đúng là đã là tình địch rồi thì chẳng thể nào ưa nhau nổi....

Họ đã thật sự biến mất chưa? Đó là câu trả lời không ai biết được câu trả lời, nếu ai cũng mong là họ đừng xuất hiện nữa, thì Myungsoo lại mong rằng họ vẫn tồn tại, hay đúng hơn anh mong Jiyeon vẫn sống, dù biết điều đó là không thể....

- Em đợi đây đi, anh đi lấy thuốc – Sunggyu nói với anh

Myungsoo ngồi ở hàng ghế chờ đợi, hôm nay là ngày tái khám mắc cá chân của anh, không có gì nghiêm trọng, những người nhận ra anh đi ngang qua cũng chỉ lịch sự cúi chào, đúng rồi nơi đây không có fan cuồng...

- Nhịp tim bao nhiêu? – tiếng một cô bác sĩ vừa đi vừa xác nhận với y tá

- Đang hạ rất thấp ạ - cô y tá không đi kịp, Myungsoo chỉ nhìn thấy cô y tá vì cô bác sĩ kia đã bị che khuất

- Gọi trưởng khoa, và chuẩn bị ngay phòng phẩu thuật – bóng dáng đi mất nhưng tiếng nói vẫn còn

- Nae!

Xong việc, Myungsoo chẳng để ý nữa vì mọi chuyện đang xảy ra ở buồng cấp cứu, âm thanh của máy móc, bác sĩ, tiếng van khóc của người nhà. Bệnh nhân đó được chuyển tới phòng phẩu thuật, vị nữ bác sĩ kia đeo khẩu trang đi ra khỏi buồng, trên áo vẫn còn vài vết máu, đi được một đoạn đến gần chổ Myungsoo..

- Thế nào rồi? – vị nam bác sĩ khác chạy đến

- Hôm qua tôi đã đề nghị phẩu thuật ngay cho bệnh nhân nhưng bị trưởng khoa bác bỏ, hôm nay tình hình bệnh nhân trở nặng và có thể không thể thực hiện phẩu thuật được, tôi không muốn hỏi trách nhiệm này thuộc về ai, tôi chỉ muốn biết trưởng khoa đã đi đâu ngay trong giờ làm việc? – cô gái ấy trở nên căng thẳng

- Cô đang chấp vấn tôi sao? giờ tôi phải làm phẩu thuật hay là tốn thời gian đôi co với cô, bác sĩ Park? – trưởng khoa không phải dễ bắt nạt nhé

- Đi thôi Myungsoo! – Sunggyu đã làm xong thủ tục nhận thuốc

Myungsoo đứng dậy ra về, được đến cửa, quay đầu nhìn lại, vị bác sĩ kia dường như đã quá bức xúc nên đã tháo khẩu trang xuống, nhưng lại chẳng nhìn được là ai? Ánh mắt cô gái ấy cũng có gì đó khác lạ, tình hình đang căng thẳng nhưng cánh môi lại cong lên một đường cong hoàn mĩ...

1 tuần sau...

Lại đến bệnh viện, đây là đợt tái khám cuối cùng, Myungsoo bước vào phòng, đây là vị trưởng khoa hôm bữa đây mà, không hiểu sao lại có chút kì thị, sao khi nhìn người này bị mắng..

Myungsoo ra ngoài, lại tìm đường tới phòng cấp cứu, nhìn xung quanh, sao lại tò mò đến đây làm gì chứ?

- Đưa đi chụp MRI, sau đó chuyển hồ sơ cho bác sĩ Lee! – giọng nói quen thuộc

- Lee Taemin hay Lee Hyori ạ? – cô y tá bối rối

- Chụp MRI não, ai được nhỉ? – cô gái kia chắc có thể cảm nhận được nụ cười đáng sợ hơn cả ánh mắt phía sau cái khẩu trang đó

- Nae nae! – cô gái vội ghi chép

- Bác sĩ Park! – một giọng nữ khác vang lên đang rất khẩn thiết ở buồng bên cạnh

- Chuyện gì vậy? – vị bác sĩ Park vén màn, Myungsoo bên ngoài có thể nhìn thấy được một bệnh nhân đang giãy dụa, và nữ bác sĩ cất tiếng gọi khi nãy không thể khống chế được tình hình. Bác sĩ Park chạy vào, giữ lấy cánh tay còn của bệnh nhân kia, không còn cách nào khác phải nhảy thẳng lên giường, dùng chân mình giữ tay bệnh nhân lại, còn tay kiểm tra đồng tử, chân mày nhíu lại....

- Sốc thuốc! – nhìn sang cô bác sĩ còn lại

- Á..... – tiếng la của mất cô y tá, bàn tay vị bác sĩ bị cắn chặt, Myungsoo tự dưng lo lắng muốn chạy lại, nhưng bệnh nhân đã buông ra và tiếp tục làm loạn, hất văng mọi người xung quanh, máu bắt đầu chảy, vị bác sĩ cầm lấy mũi tiêm, một nhát cho một liều thuốc, mọi thứ lắng xuống...

- Chuẩn bị dụng cụ, tớ quay lại ngay – nói với cô kia

Đi vào một chiếc giường, lấy bông băng ra chỉ lau máu đã chảy, rồi ngồi trơ ra đó làm gì chứ?

- Có lẽ nào..chúng ta biết nhau không? – Myungsoo đứng bên ngoài, chỉ một khoảng trống rất nhỏ sau bức màn để họ nhìn thấy nhau

- Tôi không nghĩ là có – cô gái kia quay đi hướng khác

- Vậy..cô biết tôi chứ? – Myungsoo lại tiếp tục

- ..... – chỉ thấy được ánh mắt, có chút do dự

- Cô biết tôi không? – tiếp tục

- Dĩ nhiên là biết, Kim Myungsoo! Nổi tiếng như vậy tôi có thể không biết sao? – trả lời một cách từ tốn

- Tôi thì lại biết cô đấy – Myungsoo bước thẳng vào

- Chắc anh là bệnh nhân thường xuyên ở đây – câu nói có chút bông đùa

- Tôi chỉ cần xác minh nữa thôi – Myungsoo giữ lấy bàn tay ai kia, chỉ một chút nữa, vết cắn tự dưng lành lại.

Myungsoo lặng người, bàn tay đang nắm hờ tự động nắm chặt hơn, nhìn thẳng vào mặt người trước mặt, dù chỉ là ánh mắt, là giọng nói, cũng không sai một chút nào được, anh quên mất, người mà anh yêu, không chỉ có thể làm stylist, bỏ công tìm kiếm tất cả những stylist trên đại hàn dân quốc này, phí công nhưng chỉ nhận được sự vô vọng.

Chính vì điều đó nên những nghi ngờ lần đầu gặp lại anh đã phủ nhận hết, cho đến hôm nay anh phải hối hận vì không nhận ra sớm hơn, khóe mắt đỏ cay ấy đã nói lên tất cả, Myungsoo ôm chầm lấy người con gái ấy dù không chưa gỡ mặt nạ.

- Nghệ sĩ đều sỗ sàng thế này sao? tôi có nên báo cảnh sát không? – cô gái kia khó chịu

- ...... - Myungsoo ngạc nhiên, chẳng lẽ lại sai được sao?

- Hình như anh hiểu lầm gì rồi, tôi không phải là fan hâm mộ của anh – cô gái đó tiếp tục

- Xin lỗi – Myungsoo lau đi giọt nước mắt, ngại quá đi thôi

- Ma cà rồng đâu còn là chuyện lạ, à, anh từng yêu một người như tôi mà đúng không?

- Tôi xin lỗi, tôi đã nhận nhầm – cúi đầu

- Sao phải xin lỗi? – cô gái kia lên tiếng

- Nae? – ngơ ngác nhìn

Cô gái kia tiến tới,bàn tay ôm choàng lấy Myungsoo, sau lớp khẩu trang Myungsoo có thể cảm nhận được bờ môi đó, lần đầu tiên có nụ hôn khẩu trang? Qua một lớp vải, sự nồng nhiệt không phải nhỏ, bàn tay chậm dần kéo khẩu trang xuống, bờ môi họ chạm nhau, Myungsoo không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Park Jiyeon!

Họ rời nhau, Jiyeon nhìn thẳng vào gương mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng của Myungsoo, đúng là có chút thương cảm, cũng có chút buồn cười, nó đã đợi anh đến đây, đợi anh nhận ra nó,nó cũng không biết là Myungsoo cũng đã chờ nó, chờ đến mỏi mòn và cứ nghĩ là vô vọng...

- Có nên giải thích cho cậu ta hiểu không? – Taemin và Krystal nhìn nhau trong bộ blouse trắng

- Giải thích gì, giải thích là nhát dao đó không đâm trúng tim, cậu ta thì lại khóc ầm lên , mất mặt chết đi được – Krystal quan sát

- Chỉ là anh muốn nhận chút công lao thôi – Taemin cười

- Jiyeon cảm kích anh còn chưa đủ sao? giao cả cô bạn thân nhất lại cho anh rồi, anh còn muốn gì? – liếc xéo

- Nói vậy thì ai nên cảm kích ai mới đúng nhỉ? – Taemin nựng yêu Krystal

Quay lại tình hình bên trong, họ vẫn còn nhìn nhau, ai đó làm ơn đánh Myungsoo một cái thật mạnh để anh xác nhận đây không phải là mơ. Jiyeon giữ lấy gương mặt Myungsoo, hôn nhẹ lên môi một lần nữa, nó cũng rất nhớ anh, nó cũng rất sợ anh sẽ quên nó, nhưng không, họ vẫn nhớ nhau, hóa ra không có khoảng cách nào ngăn cách được tình cảm của họ, thử thách đủ rồi, giờ thì về với nhau thôi......

"Quay lại làm stylist cho anh đi"

"Từ giờ không sợ bị ai bắt nạt nữa rồi"

"Nói thật thì nhiều lúc anh cũng sợ em lắm"

"Anh nên lễ phép với em hơn đi, anh biết em sống bao lâu rồi không?"

"Cẩn thận em cắn anh đấy"

"Sau này anh già đi em cũng sẽ như này, chắc sẽ khó xử lắm đây"

"Hãy sống với nhau lâu thật lâu,được không? hứa đi"

..End thật rồi nhé.....

qI&tkx9La

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top