Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

- Hệ thống

- Một, hai, ba, bốn, năm ... - Jeno vừa đi vừa lật lại đống giấy tờ được xếp gọn trên tay, tay gỡ gọng kính xuống khẽ cười nói với 2 người cấp dưới đi bên cạnh - Quản lí Jo và quản lí Choi, hai người đã chắc chắn đã nộp đủ tài liệu chưa thế ?

- C.. chắc ạ.

- Chỗ này vẫn còn thiếu 1 tờ về điều kiện hợp đồng với công ty JY. Đi tìm lại đi. Bây giờ tôi sẽ đi báo cáo với chủ tịch.

- Vâng.

Quản lí Jo và quản lí Choi nhẹ nhàng thở phào khi thấy bóng lưng Jeno xa dần. Cả 2 đều cảm thấy khó thở mỗi lần đứng gần gã, chẳng vì lí do gì nhưng mỗi khi Jeno nở nụ cười hiền lành đó đều mang lại cho người ta cảm giác vừa ấm áp vừa đáng sợ như thể ... gã đang giấu thứ gì đó sau gương mặt thân thiện đó ... Thật làm người ta vừa sợ hãi vừa căm ghét.

- Không phải chỉ là con người thôi sao, còn làm cái vẻ cao sang như tài giỏi lắm vậy, suốt ngày đều vẫy đuôi đợi Điện hạ sai bảo thôi mà. - Quản lí Choi bắt đầu cằn nhằn, vị trí hiện tại của gã ngay từ lúc đầu là của Bá tước Mark Lee đáng quý của hắn, dựa vào đâu từ khi gã xuất hiện đã được đứng ở đó, dựa vào đâu phái Bá tước đi tuyến đầu xa xôi nguy hiềm thăm dò tin tức báo hại hắn mấy tháng trời mới chỉ được gặp 1 lần.

- Quản lí Choi, cẩn thận cái miệng của ngươi. - Tên Jo bên cạnh huých vào người hắn, ra ý xung quanh còn có tai mắt.

- Một con chó đòi trèo cao ... có ngày Điện hạ chơi chán rồi cũng vứt bỏ mà thôi. 

Hắn ngấu nghiến móng tay hậm hực bỏ đi. Khi bóng 2 tên dần xa khuất, Jeno mới từ từ xuất hiện sau cánh cửa phòng kho. Đôi đồng tử nâu nhạt khẽ di chuyển theo dõi từng chuyển động của đối tượng, đôi môi mấp máy điều gì đó rồi xoay người bước đi. Tính đến nay cũng gần tròn 5 năm gã được Jaemin cứu  sống trong vụ Máu Seoul, gã luôn cảm thấy mình nợ quá nhiều thứ, thân thể đến trái tim này chưa bao giờ là đủ trả lại, gã muốn làm nhiều thứ cho ân nhân hơn là chỉ đợi Người ra lệnh. Nhưng với thân phận này, liệu có thể khiến Người chấp nhận ? Jeno thở dài ngao ngán, liếc qua lớp kính dày.

- Thời tiết thật khó chịu.Nước mưa lạnh lẽo sẽ làm những chú chim nhỏ bé chết mất.

- Nếu chúng biết tìm chỗ trú thì không thể chết được đâu.

Tiếng nói vọng từ đằng sau, Jeno từ từ xoay người lại. Là Mark - thận cần thân tín nhất bên cạnh Điện hạ, một trong 2 Vampire có khả năng chiến đấu mạnh mẽ nhất trong tộc, còn được gọi là Nỗi sợ của chó săn . Cậu xoay vòng cây súng trên tay nhìn Jeno mỉm cười.

- Hi bro.

- Nhìn có vẻ như cậu đã thay đổi khá nhiều khi ở  Anh nhỉ, Mark Lee ? - Jeno nhếch mép.

- Thôi nào, bao lâu mới gặp nhau có cần thiết phải xưng hô xa cách thế không, Jeno Lee ?

Mark kéo nòng súng, đôi mắt đỏ sáng rực như muốn ăn tươi nuốt sống tên con người đang đứng trước mặt, 2 chiếc răng nanh lộ rõ trên nụ cười.

- Anh tốt nhất nên cất khẩu súng ngắn cũn đó đi, sẽ rắc rối nếu hai ta đánh nhau tại trụ sở công ty đấy. Điện hạ sẽ phiền lòng lắm ~ - Jeno nhẹ nhàng đeo kính lên, rút từ thắt lưng một thanh katana sáng bóng, trên thân gỗ đỏ tươi trạm trổ rõ ràng gia huy của hoàng gia. Cho dù chỉ là con người yếu ớt trước mặt một Vampire thuần chủng nhưng từ nhỏ gã đã được học rất nhiều từ người cha lính đặc chủng nghiêm khắc của mình, khả năng chiến đấu cận chiến lẫn đánh xa, độ linh hoạt cũng không phải thua kém quá xa với quái thú trước mặt. Hơn nữa gã cũng được học rất nhiều võ thuật hoàng gia khi ở cạnh Jaemin Na, so với Mark thì cũng tự tin có thể chịu được 3 đòn của đối phương. Jeno lén nuốt nỗi sợ xuống cổ họng, nghĩ thì lí thuyết là thế nhưng gã không dám chắc thực tế cũng đúng như vậy.

Cả Jeno và Mark đều bước vào trạng thái chiến đấu, bầu không khí càng ngày càng u ám hơn, 4 mắt ngự trên đối phương không rời, dù chỉ là động tác nhỏ thừa thãi bây giờ cũng đều có khả năng trở thành điểm sơ hở khiến bản thân mất mạng ngay lập tức. Sự cảnh giác, tập trung được cả hai đẩy lên mức cao nhất. Jeno bỗng đảo mắt, đây rồi !! Mark bỗng lao lên vồ lấy gã. Jeno nhẹ nhàng một bước dài sang ngang né đi, một tay lôi chiếc đồng hồ quả lắc từ túi áo ra. Ping Pong!!! Kim đồng hồ đã chỉ đúng 3 giờ.

- Cậu ??!! - Mark lúng túng đứng thẳng dậy trừng trừng nhìn gã.

- Đến giờ trà chiều rồi, xin mời ngài đến chỗ của Điện hạ. - Gã cất đi thanh katana, cúi xuống nhanh nhẹn sắp xếp lại giấy tờ bay loạn dưới mặt đất.

- Yah, Jeno-o-o-o-o. Hai ta lâu lắm mới gặp nhau màaaa. Đánh nhanh rồi quay về cũng được mà. - Mark giận dỗi nhìn bóng lưng gã.

- Không được. Điện hạ đang đợi.

- Chỉ 5' thô.. à không 3' cũng được mà.

- Ngài nên trở về tiếng Hàn đi, không còn ở Anh Quốc nữa đâu. - Jeno còn chẳng thèm bận tâm đến Mark - đang dỗi hờn - Lee đằng sau, ôm xấp tài liệu trong tay nhanh chóng bước đi, hoàn toàn chẳng thèm ngó lấy một cái.

- Ta biết rồi ~~~ YAH !! JENO LEE !! CHỜ VỚI !! CÙNG ĐI ĐI MÀ!! YAAAAH !!

Mark Lee là Vampire duy nhất chịu chấp nhận gã tồn tại ở thế giới đen tối này, cậu luôn chăm sóc bầu bạn cùng gã mỗi khi Điện hạ không có mặt mặc kệ những lời rèm pha, đàm tiếu từ muôn kẻ khác rằng cậu chỉ đang cố lấy lòng Người, dùng nó làm bước đạp lên cao. Cho dù bị gọi là Quái vật chiến đấu, Kẻ máu lạnh trăm ngàn kẻ đều khiếp sợ chỉ cần nghe thấy danh chưa cần mặt nhưng chỉ cần xuất hiện trước Jeno tất cả dường như chẳng còn chút gì hiện hữu thay vào đó chỉ có một Mark Lee luôn tươi cười rực rỡ, thích nô đùa và luôn rủ rê gã tỉ thí cho dù kết quả thắng thua ai cũng đã rõ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top