Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2: Let Me Know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đến nơi rồi!" Theo hô lên trước khi mở cửa bước vào kí túc của họ. Tôi đảo mắt quanh một lượt và nhận thấy được sự hỗn loạn của nơi này. Chà, tôi cũng chẳng bất ngờ lắm về chuyện này khi đây là nơi 7 tên đàn ông cùng sinh sống.

"Chúng ta có... Ồ, chào quý cô!"

Tôi gần như khựng lại vì bất ngờ khi thấy một chàng trai với chiều cao khiêm tốn tiến đến nắm lấy tay tôi và đặt một nụ hôn lên đó. Tôi không kịp phản ứng lại điều gì, cũng chẳng kịp rút tay lại vì hành động của cậu ấy quá đột ngột.

Chẳng phải trông cậu ta giống hệt một loài nấm kì quặc hay sao?

Tôi nhìn Gabriel khi anh vừa gỡ tay tôi ra khỏi tay của người kia. Cậu ta nhìn khá dễ thương. Cao bằng tôi. Nhưng những gì cậu ta vừa mới làm với tôi một lúc trước khiến tôi không hài lòng chút nào.

"Đừng có cố trở thành một tên hư hỏng Jimson." Gabriel đưa ra lời cảnh cáo với chàng trai trước mặt tôi.

Eh? Jimson á? Đó có phải tên một loài cây dại không? Loài cà độc dược ấy? (1)

"Ôi không... Anh của em đang ghen kìa! Anh biết chắc rằng anh là duy nhất trong tim em mà, phải không?" Cậu ta thốt lên và dùng hai tay tạo thành hình trái tim và hướng về phía Gab, thậm chí còn giật giật đôi lông mày khêu gợi.

Tôi có thể thấy thái độ chán ghét của Gab đối với những lời Jimson vừa nói. Nhưng như thường lệ, Gab chẳng thèm để tâm và cứ thế lướt qua. Tôi để ý thấy Jimson có chút buồn vì thế tôi tiến đến vỗ vai và an ủi cậu.

"Ngày trước anh ấy cũng đối xử với tôi y như với cậu bây giờ vậy." Tôi đùa.

Cậu ta nhoẻn miệng cười và quàng tay qua vai tôi, đưa tay ra chào đón. Tôi hơi bất ngờ một chút nhưng dựa vào những cử chỉ của chàng trai này, tôi tin cậu là một chàng trai tốt.

"Nếu đã như thế, có lẽ cả hai chúng ta đều đáng bị như vậy nhỉ. Tiện thể, tôi là Jimson Inocencio, cậu là?

"Bí mật." Tôi đùa.

"Cho tôi biết tên đi mà." Cậu ta trao cho tôi một cái bĩu môi, hỏi. Cái điệu bộ ấy bất giác khiến tôi cười, tôi đưa tay cho cậu, chấp nhận cuộc làm quen này.

"Tôi tên Jisoo Aragon."

"Ồ, Jimson với Jisoo. Mấy cái tên đó hợp với chúng ta đó chứ, cậu không nghĩ thế sao?" Jimson đùa. Tôi cười gượng và từ từ gỡ cánh tay của cậu ra khỏi vai mình. Cậu ta có vẻ đang đi quá giới hạn rồi. Tôi cảm giác từng hành động của cậu là hoàn toàn có chủ đích.

"Jisoo, đừng tin lời Jimboy." Tôi quay sang nhìn Theo, cậu đang ngồi bệt dưới sàn nhà, cố gắng tháo dây giầy ra.

Jimboy ư? Đó là biệt danh của cậu ấy sao? Tôi thực sự muốn cười phá lên vì cảm thấy cái nickname ấy quả thực rất hợp với cậu ta, với cái chiều cao của cậu. Đó là một cái tên đáng yêu, và nụ cười của cậu ấy khiến cho cậu càng trở nên đáng yêu hơn.

Tôi nhìn thấy Jinver tiến ra phòng khách, sau đó anh đột ngột dừng lại, nhìn Jimboy với một ánh nhìn ái ngại.

"Em quên không nói với anh là chúng ta đang có một vị khách ghé thăm." Jimson nói.

Tôi không biết cậu ấy đang đề cập tới tôi hay tới một ai khác, nhưng sau đó thì tôi chắc chắn rằng vị khách đó không phải là tôi vì tôi nhìn thấy một cô gái khác đang tiến lại gần Jinver. Trông cô ấy rất quen. Tôi nhướn mày lên khi chợt nhận ra cô gái đó là ai.

Ý tôi là, cái quái gì chứ? Ai mà lại không biết cậu ta. Cô là một nghệ sỹ, là con gái Ngài Thị trưởng của Bangtan City, Vanessa Stellart.

Theo đứng phắt dậy ngay khi vừa nhìn thấy cô ta. Tôi thấy ánh mắt cô nhìn mình, một cái nhìn chằm chằm chẳng mấy thiện cảm. Vanessa không thể hiện thái độ gì ra mặt nhưng linh tính tôi mách bảo rằng cậu ta không hề thích tôi.

"Tuyệt thật! Chúng ta có 2 vị khách nữ ghé thăm trong một ngày cơ đấy!"

Tôi ngoảnh lại và thấy Raph đang từ đâu tiến lại. Tôi và Raph không chơi với nhau, nhưng tôi biết cậu vì là bạn cùng trường ngày trước.

Để mà nói thì, ai mà không biết cậu ấy chứ? Cậu là sinh viên xuất sắc nhất của trường đại học Bangtan Stellart ở khóa chúng tôi. Jinver kể rằng cho đến bây giờ Raph vẫn được coi là "bộ não" đỉnh nhất của BSU. (2)

"Cậu đang làm gì ở đây vậy Vanessa?" Theo lạnh lùng hỏi.

Tôi nhìn Theo một cách bối rối.

Tôi cũng cảm thấy khó hiểu khi Vanessa có thể đến đây một mình mà không hề có một vệ sỹ nào theo sau. Chẳng lẽ cậu ta không thấy sợ sao?

"Chúng ta nói chuyện đi Timotheo, làm ơn." Vanessa cầu khẩn.

Tôi nhìn Jimson khi cậu chạm vào tay tôi và ra hiệu rằng chúng tôi nên để hai người họ ở riêng với nhau. Tôi gật đầu hiểu ý và đi theo cậu ấy. Tôi kéo tay Jinver để lôi anh đi cùng trong khi anh đang mải nhìn chằm chằm vào cặp đôi kia.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Theo trong bộ dạng nghiêm trọng như vậy. Thậm chí trông cậu còn nghiêm túc hơn cả lúc chơi trò chơi điện tử. Để mà nghĩ lại thì, dù sao tôi cũng đã xa nơi này 9 năm nên đương nhiên, việc cậu ấy đã thay đổi hay là đang có chuyện gì xảy ra, tôi chẳng thể nào biết được.

"Chào cậu." Raph chào hỏi tôi trong khi cả hai cùng ngồi xuống sofa. Tôi chỉ nhìn cậu và cười mỉm, sửa sang lại tóc mình.

Tôi đã muốn chụp một bức ảnh chung với Vanessa, nhưng xem ra những gì cậu ấy và Theo đang nói có vẻ khá quan trọng, nên thôi đừng bận tâm.

Dĩ nhiên là tôi cảm thấy ngại nữa. Tôi chỉ từng được nhìn thấy cậu ta trên phố lúc đi học thôi, và giờ thì cậu đã trở thành một nghệ sỹ. Tôi tự hỏi rằng liệu cậu ấy có nhớ rằng chúng tôi từng học chung lớp Giáo dục thể chất hay không.

Tôi nhìn xung quanh và thấy một chàng trai đang bước ra từ phía nhà tắm. Cậu ta cười và chìa tay về phía tôi ngỏ ý chào hỏi. Tôi hơi do dự khi đưa tay ra bắt vì tay cậu còn đang ướt. Tôi nghĩ là cậu ấy đã để ý điều đó, cậu chà tay vào chiếc quần đùi đang mặc trước khi chìa tay ra lần thứ hai.

Trông cậu như thể vừa mới đi giải quyết nỗi niềm về, bởi chiếc quần còn đang bị kẹt chắc vào lúc cậu kéo nó lên. Chắc cậu ta đã rửa tay sạch sẽ rồi chứ?

"Tớ là hi vọng của cậu, Jaxon Hope." Cậu giới thiệu.

Tôi bật cười vì cách nói chuyện của Jaxon, đưa tay ra đón lấy tay cậu. Thực lòng mà nói, tôi quen cậu ấy từ khi chúng tôi học Tiểu học vì cùng trường. Cậu ấy nổi tiếng vì tính cách vui vẻ của mình. Mặc dù mấy trò đùa ấy thỉnh thoảng có vẻ khá nhàm chán.

"Jisoo Aragon." Tôi cũng giới thiệu qua về bản thân dù tôi biết là cậu ta quen tôi.

Chúng tôi nhìn nhau rồi tự nhiên cùng lúc cười phá lên.

"Tớ có một trò đùa này..."

"Đừng nghe cậu ta kể mấy cái trò đùa cổ lỗ sĩ đó." Jimson cắt ngang.

Tôi cười mỉm khi nhớ lại hồi xưa cậu ta đã giả vờ mình là gay chỉ để khiến cả lớp cười như thế nào.

"Cậu có phải là Jaxon Hope của 9 năm trước mà tớ biết không?" Tôi hỏi với một giọng đùa cợt. Cậu ấy cười và cầm lấy tay tôi, đặt lên trước ngực cậu.

"Thử chạm vào tớ đi và cậu sẽ cảm nhận được tớ vẫn là Jaxon của ngày xưa. Chạm vào tớ mà xem!"

Tôi bật cười lần nữa trước những lời cậu nói. Cậu luôn khiến tôi cười dù chỉ bằng một vài câu nói đơn giản. Tôi nghĩ điều đó là tất nhiên xảy ra khi tôi đã khắc vào đầu hình tượng của anh chàng này là một tên chuyên pha trò hề.

Trong phòng bây giờ, người duy nhất tôi không quen từ trước là cậu bạn nhỏ bé tên Jimson Inocencio. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt và tôi chưa thể biết cậu ta là người như thế nào. Nhưng nếu dựa vào những hành động của cậu với mình thì tôi cá là anh chàng này cũng chẳng phải người đứng đắn gì. Vẻ ngoài của cậu ta trông vô cùng ngây ngô kiểu vậy khiến tôi không thể nào cất lời mắng cho cậu một trận được. Có thể là vì cái cách cậu luồn tay qua tóc mình chăng? Không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy cậu ta thực sự dễ thương.

Chúng tôi ngồi tán gẫu với nhau trong khi ngồi vào bàn ăn đồ ăn mà chính tay Jinver nấu. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi gặp những chàng trai này và dành thời gian bên họ nhưng tôi cảm thấy như thể mình đã trở thành một thành viên trong nhóm rồi vậy.

Khi tôi nhận ra rằng trời đã bắt đầu tối, tôi xin phép Jinver trở về căn nhà mới của mình. Dù sao thì Vanessa cũng phải về bây giờ. Cô ấy bị những vệ sỹ của mình tới "áp giải" đi.

Điều tôi băn khoăn suốt đó là tại sao những người trong ngôi nhà này không cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy một cô nàng nghệ sỹ ở đây, chẳng lẽ cô ấy thường xuyên đến đây lắm sao?

"Cũng muộn rồi đấy." Anh nói với tôi.

"Đó là lý do mà em phải về luôn bây giờ! Muộn lắm rồi!" Tôi đáp lại.

"Em qua đêm ở đây đi. Anh sẽ không thể yên tâm được nếu giờ em về và phải ở nhà một mình." Jinver nói.

Anh ấy lúc nào cũng chu đáo như thế. Chúng tôi đã tranh cãi một lúc cho đến khi cuối cùng anh ấy cũng thuyết phục được tôi ở lại. Thành thực mà nói, so với những kí túc xá khác thì nơi này của họ khá ổn đấy chứ. Đây là kí túc xá tinh tế và sành điệu nhất mà tôi từng nhìn thấy. Chỗ này cũng rất rộng, trông như một căn biệt thự vậy.

"Đừng có mở căn buồng đó ra. Nó bẩn lắm. Em hãy gọi anh nếu như có cần gì nhé. Anh sẽ đến thẳng phòng em luôn, được chứ?" Jinver dặn tôi. Tôi gật đầu, đi tới căn phòng nằm xa nhất trong ngôi nhà. Cánh cửa bên cạnh tôi đột nhiên mở ra, tôi nhìn thấy một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi vải thô trắng và chiếc quần ngố bước ra. Đó là Gabriel.

"Em ở phòng cuối dãy à?" Anh hỏi. Tôi gật đầu.

"Ờm, đừng có mở cửa nhà tắ..."

"Vâng! Em biết rồi mà! Jinver đã dặn em rồi! Anh đừng lo." Tôi ngắt lời.

Tôi nhận thấy anh hơi cau mày trước khi gật đầu một cái và trở về phòng.

Chuyện gì thế?

Tôi nhún vai, quên đi cái suy nghĩ vừa rồi. Tôi hơi bị choáng váng. Ý tôi là, cái quái gì thế nhỉ? Chàng trai lười biếng Suran Gabriel Martinia vừa mở cửa phòng mình trở ra chỉ để nói với tôi mấy thứ vớ vẩn đó. Anh ấy vừa cố gắng dành thời gian quý báu cho tôi! Woah! Thật sự thì...woah!

Tôi cười mỉm khi bước chân vào phòng của mình. Căn phòng này có chút lộn xộn nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể chấp nhận được. Tôi ngắm bầu trời đêm qua khung cửa sổ lớn trong phòng và ngỡ ngàng nhận ra nó lộng lẫy đến nhường nào.

Tôi đến gần bên khung cửa để có thể nhìn thấy rõ hơn. Bạn có thể nhìn thấy ánh đèn đêm Giáng Sinh của toàn khu phố này vì trời đêm Noel cũng đang đến gần rồi.

Tôi cảm thấy mình cần giải quyết một số "nỗi buồn" và vì thế tôi quyết định ra khỏi phòng và tiến tới nhà tắm, tâm trạng bực bội khi nghe thấy tiếng nước đang chảy.

Bọn họ đang lãng phí nước kìa! Tôi kéo tấm màn che sang bên trái để có thể thò tay vào tắt vòi nước đi. Nhưng thay vào đó, tôi cảm thấy như có máu ở đâu đang nhỏ giọt xuống má mình. Tôi có thể thấy tim mình đập mạnh như chuẩn bị nhảy khỏi lồng ngực.

Một chàng trai mà tôi chưa từng gặp ngoảnh lại nhìn tôi. Cậu ấy hoàn toàn khỏa thân. Tôi hét lên khi nhìn thấy "cậu nhỏ" của anh ta.

Cậu ta cũng hét lên đồng thời. Tôi bước lùi lại. Cậu ta thậm chí còn không buồn che "nó" đi.

Tôi hét lên to hơn khi vô tình trượt chân trên nền gạch trơn ướt.

Và ngay sau đó, mọi thứ tối sầm lại.

(1) Tên Jimson trong tiếng Anh còn có nghĩa là loài cà độc dược.

(2) Bangtan Stellart University.

Original Version by desteenx

English Version by jannuhbananuh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top