Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 38 - HUYẾT CHIẾN (1)


- Giết hết chúng đi!

Câu nói lạnh lùng của Miyoung không mang một chút sắc thái tình cảm nào. Lời nói ra cũng nhẹ nhàng nhưng khiến mọi người cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua. Không hề có một chút giận dữ, phẫn nộ hay yếu đuối. Đơn giản như "Ăn cơm đi" "Uống nớc đi". Còn lần này là:

- Chết hết đi!

Rắc!

Một luồng sáng trắng bắn ra phá tan kết giới, khiến tám vị pháp sư trấn giữ bắn mạnh ra sau, miệng không ngừng chảy máu.

Yuri vốn đang đứng chắn phía trước cũng vội lách mình tránh nhanh khi luồng sáng lướt qua mặt lạnh toát.

Ả huyết ma trên trời cũng chẳng kịp phản ứng, chỉ thấy một con rồng băng khổng lồ há miệng đớp tới.

- Đừng có đùa - lũ người thấp kém các ngươi.

Ả gầm lên, hai tay tụ đầy sường máu đánh tới đầu rồng. Cú đấm mạnh đến nỗi khiến cái đầu chưa kịp hình thành đầy đủ đã vỡ nát, biến thành hàng chục cọc nhọn rơi thẳng xuống đám tiểu yêu bên dưới. Đổi lại đôi tay đầy sương máu kia cũng bị đóng băng rồi nát ra thành từng mảnh.

Ả huyết ma dường như không cảm thấy đau đớn, tơ máu từ hai khúc cụt chảy ra tự tạo thành cánh tay mới. Mắt ả híp lại, cẩn thận quan sát con bé loài người yếu ớt đang tỏa ra hào quang chói mắt bến dưới. Lại nhìn xuống đám tiểu quỷ lâu la bị cọc băng đâm xuyên gần một nửa, đám còn còn lại rối rít kêu réo điếc tai, hiển nhiên bị dọa không ít.

Mấu chốt là con rồng băng ban nãy phút chốc gần bằng sức mạnh Yêu Vương của ả. Hơn nữa con bé loài người kia đang tích tụ một trận pháp khác còn mạnh mẽ hơn không ít.

Nhưng ả huyết ma không hề run sợ, ngược lại nó còn kích thích sự khát máu của ả thêm. Ả biết Miyoung đang dùng phương pháp giết người hại mình, nhìn máu đỏ dần chảy ra từ hai mắt, mũi và tai của nàng, chỉ cần phát ra thêm đòn nữa thì coi như cũng đi luôn.

- Không được!

Một vị pháp sư tóc bạc phơ tỉnh táo lại trước hô lên. Lập tức mấy vị khác cũng muốn ngăn cản. Tiếc rằng mấy vị này bị thương không nhẹ, huống chi Miyoung vốn đang điên cuồng liều mạng, lực đẩy từ trận pháp không để bọn họ tới gần.

Nhìn máu tươi đang không ngừng nhuộm đầy gương mặt của Miyoung, Yuri cảm thấy đau đớn từng chập. Không chỉ vì lo lắng cho nàng, mà còn vì một hình ảnh tương tự chập chờn trong kí ức của Moong Ryung. Cũng một dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, cũng đầy máu tươi tuyệt vọng như thế.

Yuri muốn tỉnh táo lại để ngăn cản Miyoung, nhưng cái ảo cảnh kí ức đáng ghét đó cứ ngày một mạnh hơn, khiến đầu cô đau nhức một trận. Tuy không nhìn rõ được người trong kí ức là ai nhưng sự tuyệt vọng của người con gái đó khiến trái tim Yuri như vỡ vụn ra từng mảnh. Ảo cảnh không ngừng phóng lớn, không ngừng hiện rõ, cho đến khi gương mặt tuyệt mỹ của Gumiho đập vào mắt cô, khiến trái tim Yuri hoàn toàn vỡ tan.

Bụp! Một tiếng nổ nhỏ vang lên bên tai biến khung cảnh xung quanh trở nên trắng xóa.

Yuri đau đớn ôm lấy lồng ngực ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng tựa như riếng rồng ngâm bay xa vạn dặm.

Mãi một lúc lâu sau cô mới dần hồi tỉnh, nhưng ảo cảnh trắng xóa xung quanh vẫn chưa tan đi.

- Đây là đâu? - Yuri ngơ ngác nhìn xung quanh, - Không được, mình phải mau chóng rời khỏi đây.

Sau khi tỉnh táo, điều đầu tiên là cô nhớ tới việc Miyoung đang liều mạng ngoài kia. Nhưng bỗng dưng một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến cô giật nảy mình.

- Ngươi sẽ đi, sau khi chúng ta nói chuyện một chút.

Không biết đứng bên cạnh cô từ bao giờ là một người đàn ông cao lớn, ăn mặc cổ xưa, mái tóc dài hơi bay lên khi ảo cảnh dần biến thành một bờ hồ giữa rừng với đầy đủ hoa thơm cỏ lạ, phía đối diện là một vách đá đen tuyền dựng sừng sững, cùng vô số dòng thác nhỏ đổ xuống từ trên cao chót vót.

Yuri chỉ hơi cảm thán cảnh đẹp như tranh vẽ trước mặt, rồi giật mình khi nhận ra người đàn ông xuất hiện bên cạnh mình là ai.

- Ngài là... Long Thần - Lee Moong Ryung?

Long Thần chậm rãi nhìn Yuri, miệng hơi mỉm rồi chắp tay sau lưng ngước nhìn lên ngọn núi cao sừng sững.

- Ngươi gọi ta như vậy cũng không sai. Dù sao ta không có ý định biến ngươi trở lại thành ta.

Yuri lập tức cảnh giác, liền nhớ lại mình bị Ju Hyun tính toán ban nãy:

- Biến ta trở thành ngài? Ngài không định cướp lại thân thể này đó chứ.

Moong Ryung nhịn không được bật cười, liếc xéo Yuri một cái:

- Ta không có sở thích biến thái trở thành nữ nhân như ngươi. Nếu bắt ta phải mang cơ thể đó sống lại chẳng thà ta tự sát còn hơn.

Nghe vậy Yuri liền vỗ vỗ bộ ngực sữa của mình thở phào:

- Vậy là tôi yên tâm rồi. Lúc nãy gặp Hộ Pháp Ju Hyun muốn tôi biến thành ngài, thiệt là suýt chết mà.

Mặc dù chỉ là lời nói xuông nhưng không hiểu sao Yuri rất tin tưởng vị Long Thần trong truyền thuyết này, giống như tin vào chính bản thân mình. Một lời đã nói như ngọn núi sừng sững kia, không gì lay chuyển được.

- Ôi, con bé Ju Hyun đó, tuy nó là một đứa ngoan ngoãn nhưng cũng là cố chấp nhất trong bốn Hộ Pháp của ta. Lại là đứa nhỏ nhất nên luôn được bọn ta cưng chiều. Ngươi cũng đừng trách con bé làm gì.

Yuri đứng dậy, đi loanh quanh không ngừng quan sát, nhún vai đáp:

- Tôi nào dám trách cô ta. Nhưng mà chỗ này là chỗ nào, tại sao tôi và ngài lại ở đây.

Moong Ryung không vui không buồn, ánh mắt vẫn nhìn vào nơi xa xăm, nói:

- Không ở đây thì còn ở nơi nào. Đây là thế giới của ta, cũng là thế giới của ngươi. Hay nói đúng hơn là thế giới của Long Thần Châu.

Nói xong, Moong Ryung chỉ tay lên mặt trời đỏ chót trên cao:

- Long Thần Châu vẫn chưa thức mở hoàn toàn đâu. Ngươi nhìn thấy mặt trời kia không, nó chính là tinh khí của Hỏa Thần Châu biến thành, cũng mang một phần kí ức của ta truyền cho ngươi. Còn mặt đất, cảnh vật chung xung quanh là bề mặt của Long Thần Châu, hiện tại chỉ mới có một chút sinh khí, cây cỏ bình thường cũng là nhờ tinh khí của Linh Thần Châu. Đợi các Thần Châu khác tập hợp đầy đủ thì ta có thể chân chính giao Long Thần Châu này lại cho ngươi. Nhưng hiện giờ thì ngươi chưa đủ sức.

Yuri xua tay xùy xùy:

- Tôi cũng chẳng ham hố gì Thần Châu đó đó chi. Chỉ cần yên ổn sống là được rồi.

Bốp!

Long Thần Moong Ryung khẽ nhích tay, một bàn tay khổng lồ từ trên cao vỗ xuống đánh Yuri lún xuống đất.

- Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy thì bao nhiêu mạng cũng không đủ cho kẻ khác nuốt. Thời đại này đã không như thời đại trước nữa, một mình ta cũng không đủ trấn áp bọn chúng, chỉ có thể tiến thêm một bước nữa thôi.

Yuri ho khù khụ, cố leo ra khỏi cái hố. Mặc dù là ở trong tưởng tượng nhưng cảm giác đau đớn này không dễ chịu tí nào.

- Ngay cả ngài cũng không làm được thì tôi làm được gì chứ? - Yuri tức giận nói.

Moong Ryung liền liếc mắt:

- Hay ngươi muốn ta làm thay ngươi, ta rất sẵn sàng đây.

Yuri ngay lập tức rụt cổ lại. Đùa sao? Hai người đang dùng chung một cơ thể, để lão này ra mặt thì hồn mình không biết bị đuổi tới nơi nào.

Nhìn biểu hiện của Yuri khiến Moong Ryung chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. Nhớ lại một thời trước uy phong của mình, khi chỉ mới là Long Tướng đã dám xông vào giữa vạn quân, khiến nhiều bậc Vương cấp khi đó cũng phải kiêng kị.

- Thôi, thôi. Tính tình kiếp này của ngươi là vô thúc vô lo. Ngươi rất thông minh nhưng lại chẳng để chuyện khác trong bụng. Chỉ với việc biết ta có thể chiếm lấy thân xác nhưng ngươi vẫn thản nhiên đón nhận là đủ hiểu. Ta cũng không muốn ép ngươi, bản thân ta lúc này cũng chỉ là một ảo cảnh trong Hỏa Thần Châu thôi. Ta chỉ muốn hỏi: Ngươi thật sự không muốn chiến đấu sao?

Câu hỏi này khiến Yuri trầm ngâm. Cô vẫn luôn tự hỏi mình là ai, mình là cái gì. Cô biết mọi chuyện không đơn giản, cũng không tốt đẹp bao giờ.

Yuri chính là Yuri, mà Moong Ryung chính là Moong Ryung. Tiếc là thân xác này chỉ có một. Bề ngoài Yuri tỏ ra không quan tâm nhưng đôi lúc cô cảm thấy sợ hãi, bởi những kẻ thù hùng mạnh không ngừng xuất hiện, bởi chính những tồn tại vô địch ở bên cạnh mình như các vị Hộ Pháp. Ai mà biết được có một ngày họ sẽ ép diệt linh hồn mình, để cho chủ nhân của họ - Moong Ryung hồi sinh.

Nếu mình chống lại, cha mẹ, anh trai của mình chỉ là người thường, họ có thể thoát khỏi một đám đầy quyền năng đó sao.

Cho đến nay cô cũng cố gắng luyện tập, cũng săn lùng tiêu diệt không ít yêu ma quỷ quái. Nhưng với cô đó chỉ là nghĩa vụ, không phải điều cô mong muốn. Cô chỉ muốn trở lại cuộc sống bình thường như trước kia, làm một con người bình thường, sống một đời bình thường.

Nhân tộc ư? Ngoại trừ hai bà cháu Seung Hee ra, cô không hề có cảm tình gì quá đặc biệt với những người khác. Nhưng Yuri tin chắc, và sẽ vẫn luôn đứng về phía họ.

Long tộc ư? Cái danh từ đó quá xa xôi với Yuri. Mặc dù thân thể, máu thịt, rất nhiều thứ chứng minh đó mới là giống loài của mình nhưng cô chẳng có mấy cảm xúc với họ.

Còn Yêu tộc, vốn bị cho là kẻ thù truyền kiếp của cô? Dù có nhiều tin đồn, truyền thuyết về sự độc ác và ghê tởm của chúng. Nhưng suốt thời gian qua Yuri đã trải không ít chuyện. Rằng đôi khi con người còn độc ác hơn cả. Mà Yêu tộc cũng không như lời đồn, ít nhất là còn có những yêu quái như Taengoo, Gumiho. Mà những kẻ thù Yuri từng đối mặt cũng không hề đại biểu cho Yêu tộc, thậm chí chính Yêu tộc còn gián tiếp giúp đỡ.

Vậy cuối cùng mình chiến đấu vì cái gì đây? Kẻ thù thật sự của mình là ai?

Yuri ngây người ra, thều thào tự hỏi.

Moong Ryung thở dài:

- Thấy cấp bậc của ngươi đã đủ, cũng chấp nhận các sự thật về ta và ngươi. Ta sẽ truyền cho ngươi các thức đầu trong bộ Tử Long Khí Quyết. Nhớ lấy, cố thu thập hết các Thần Châu còn lại, Thần Châu cuối cùng thì hãy xuống Địa Phủ tìm Hộ Pháp Soo Jin, nàng ta sẽ cho ngươi biết toàn bộ bí mật. Rồi ngươi sẽ tìm ra được mục tiêu của mình.

Vị Long Thần xoay người phất tay, bóng lưng hùng vĩ bỗng chốc trở nên cô đơn lạc lõng:

- Đi đi, đi đi, hi vọng lần sau gặp lại ngươi sẽ không làm mất mặt bộ tuyệt học này của ta.

******************

Khi Long Thần nói xong, Yuri chợt nghe thấy một tiếng "oong" vang lên trong đầu. Cảnh tượng hùng vĩ trước mắt liền tan đi, nhòe ra và tan biến như chưa từng tồn tại.

Chớp mắt, Yuri đã bị đẩy trở về Thái Dương Đền, đầu óc hãy còn choáng váng chưa kịp quan sát tình hình xung quanh. Nhưng hai luồng khí lạnh buốt xương và hơi nóng hầm hập trái ngược cùng phà vào mặt khiến cô nàng lập tức tỉnh táo, hét lên:

- Đừng, em sẽ chết đó!

Đã muộn! Các trận pháp vây quanh Miyoung đã tụ đủ lực, lập tức xoay tròn phát ra hào quang chói mắt. Nàng đã là Vương Giả sơ cấp, toàn lực phát ra hoàn toàn có thể ngang bằng Vương cấp đỉnh phong của các tộc khác. Huống chi Tiên Thiên Băng Hỏa Quyết của Thái Dương Đền không phải là đồ thường.

Xoạt!

Hai con rồng một băng một hỏa trực tiếp phóng ra xượt qua hai bên Yuri hướng tới ả Huyết Ma trên không.

Cảm nhận được áp lực khủng bố từ hai con rồng khiến máu ả sục sôi, điên cuồng hô lên một tiếng:

- Huyết Tế!

Bọn quỷ bên dưới ngơ ngác, chỉ một vài con từng theo ả một thời gian thì giật mình, toan bỏ chạy nhưng vô ích. Tất cả đồng loạt nổ bục thành từng mảnh, máu huyết nồng đậm nhanh chóng bay lên nhập vào người ả Huyết Ma khiến cơ thể ả đỏ ưng lên, hai mắt đỏ rực như bọng máu nhỏ ra không ít huyết lệ.

- Ta sẽ cho các ngươi biết Quỷ Tộc chúng ta mới là chủng loài mạnh nhất!

Hai cánh tay vừa tái tạo của ả bật ra móng vuốt chụp lấy hai mõm rồng, không ngờ lại chỉ bị chúng đẩy lùi vài bước. Phải biết Vương cấp đỉnh phong bình thường cũng không dám mặt đối mặt với hai con rồng này.

- Tụ Hồn Huyết Trảo, biến đi cho ta.

Ả Huyết Ma rú lên một tiến, hai cánh tay cùng vặn xoay người ném hướng hai con rồng băng hỏa lên trời. Một màn sương máu dầy đặc quấn quanh cắt lìa bọn chúng khiến hai con rồng nổ tung chấn bay cả một tầng tháp Thái Dương Đền. Hiển nhiên là uy lực của hai con rồng không hề kém, nhưng vẫn bị ả Huyết Ma phá được.

Nhìn hai bàn tay vuốt nhọn ngoại từ không ngừng rỉ máu của ả Huyết Ma thì biết không có tổn hại gì nhiều, khiến trong lòng những pháp sư và binh lính loài người thất vọng.

Nhất là vẻ mặt không cam lòng của Miyoung khiến nàng nói không lên lời, bao nhiêu năng lượng bùng phát khiến nàng phun ra một búng máu lớn, lảo đảo ngã xuống.

- Miyoung!

Yuri là kịp lấy lại tinh thần nhất, vội lao tới đỡ lấy nàng. Nhìn thương thế của Miyoung khiến cô đau đớn không thôi. Nhất là thân xác còn chưa kịp lạnh của bà Seung Hee vẫn còn bên cạnh.

Có một pháp sư nhanh chóng chạy tới dốc một bình thuốc đổ vào miệng Miyoung, rồi quay qua chắp tay lạy bà Seung Hee một cái rồi mới tìm thuốc dược trên người bà.

Đó mà một bình dược màu xanh biếc, chỉ cỡ hai ngón tay. Vị pháp sư già cẩn thận nhỏ một giọt nước thuốc bên trong lên miệng Miyoung giúp nàng tỉnh táo lại một chút.

ẦM! Một tiếng nổ lớn vang lên, cùng hàng loạt tiếng súng trường khai hỏa khiến mọi người giật mình.

Ả Huyết Ma chỉ lấy hơi vài nhịp muốn xông lên, nhưng những binh lính được huấn luyện lập tức nổ súng ngăn lại. Đạn dược không phải đồ thường, dĩ nhiên được chế tạo nhằm chống lại những kẻ như ả.

Dù đống đạn dược này không giết ả nổi, nhưng cảm giác đau đớn thì không dễ chịu chút nào. Ả tụ lớp máu thành đôi cánh vòng lên che chắn cho mình, hóa thành một tia chớp đỏ bay tới chỗ đám lính.

- Chết đi, lũ người thấp kém.

Binh lính chưa kịp phản ứng đã bị ả xé làm hai, máu huyết tự động bị hút vào người khiến đôi cánh của ả càng thêm to lớn sống động.

Giống như hổ lạc vào bầy dê, đám quân nhân này dù có thể chất và vũ khí mạnh cũng không đủ cho ả Huyết Ma giết. Giống như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, ả đi tới đâu là một binh lính ngã xuống đó. Máu bị hút không sót một giọt, nhanh chóng biến thành xác khô.

- Rút lui. Tất cả tiến vào bên trong.

Gã đại úy hét lên, vẫn bình tĩnh ra lệnh. Khẩu súng lớn trên tay không ngừng nã vào đối phương.

- Chạy được sao? Ai cho các ngươi chạy!

Ả Huyết Ma gầm lên, đôi cánh dơi khổng lồ bắn ra một loạt mưa tên bằng máu như có mắt xuyên thủng cơ thể đám tiểu binh này, hút cạn máu họ.

Ngay cả gã đại úy cố gắng chống đỡ cũng bị một mũi tên bắn trúng cánh tay. Gã nhịn đau, không do dự vung dao cắt đứt cánh tay của mình rồi nhảy vào trong chỗ cùng bọn Yuri.

Lúc này tám vị pháp sư chỉ mới kịp thở vài hơi lại tiếp tục liều mạng tạo kết giới nhưng ả Huyết Ma này không vội tấn công, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhếch mép cười khinh thường.

- Trốn vào đó thì các ngươi tưởng là xong à. Bọn chuột nhắt các ngươi cầm cự được bao lâu nữa chứ.

Lời của ả khiến mọi người trầm trọng, tám vị pháp sư đã như đèn cạn dầu, cố gắng tạo kết giới cũng chỉ khiến nó lung lay biến dạng, tựa như chỉ cần thổi nhẹ cũng vỡ tan.

Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng mà thôi.

Ôm thân hình mềm mại của Miyoung vào lòng, nhìn nàng thoi thóp, yếu ớt như có thể tan biến bất kì lúc nào. Một cỗ lửa giận bùng lên trong người Yuri. Nhưng cô biết lúc này mình càng phải bình tĩnh hơn.

Cô tự cắt lấy một vết trên cổ tay, cố ép ra một giọt máu màu vàng kim óng ánh. Đầy yêu thương dịu dàng móm lên miệng Miyoung.

- Được rồi, mọi người không cần lập kết giới nữa đâu. Ả nói đúng, có lập cũng vô dụng.

Mọi người liền thẫn thờ. Một vị không nhịn được dừng động tác, đấm mạnh tay xuống sàn, không ngờ một lão già da mặt nhăn nheo lại bật khóc nức nở như trẻ con.

Những người khác cũng bi thương ngửa mặt lên trời khóc to:

- Ông trời ơi, ông thật muốn diệt Thái Dương Đền chúng ta sao. Lão tổ ơi, ngài đang ở đâu. Đám lão già chúng ta chết không đáng tiếc, nhưng Miyoung là truyền nhân còn lại duy nhất của ngài, là hi vọng cuối cùng. Xin ngài hãy bảo vệ cho con bé đi mà.

Tiếng khóc của một đám lão già vang lên trong cảnh âm u đổ nát đầy chết chóc thế này còn gì thê lương hơn.

Gã đại úy đã cầm máu cánh tay, tuy vẻ mặt không thể hiện nhiều nhưng ánh mắt không cam lòng cũng bán rẻ nội tâm gã.

Mà ả Huyết Ma ở bên ngoài thì vô cùng hưởng thụ cảm giác này, cảm giác bất lực đến từ lũ con người yếu đuối, chỉ đáng làm thức ăn cho giống loài của ả. Ả không chỉ thích gậm nhắm thân thể máu thịt của con mồi, mà còn muốn đánh tan linh hồn, hưởng thụ vẻ sợ hãi tuyệt vọng của chúng.

Đôi mắt đỏ rực của ả nhìn qua từng người từng người trước mặt, kẻ nào linh lực cũng không tồi, nếu uống hết máu của chúng sẽ giúp ả mạnh lên không ít. Nhất là con bé Long tộc kia, ả là chưa từng cơ hội nếm thử máu rồng đâu. Nghĩ đến thế thôi mà ả đã muốn chảy nước miếng ròng ròng. Nhịn không được muốn tấn công ngay.

Nhưng rồi bất chợt một dự cảm không lành ập xuống khiến ả chùn bước. Giống như có một con quái vật đang ẩn trốn bên cạnh, chỉ chờ ả phân tâm là sẽ nhào ra cắn nuốt.

Mà cảm giác đó lại phát ra từ con bé Long tộc kia, đang dịu dàng vuốt ve truyền nhân của Thái Dương Đền.

Sau khi chắc rằng Miyoung đã nhấm nháp vài giọt máu của mình, chỉ vài giọt thôi nhưng không dễ vì đó là tinh huyết quý giá, dù không bằng như lão Soon Kyu rút ban nãy nhưng cũng giúp Miyoung giữ lại một mạng, hơi thở dần ổn định.

Yuri nhẹ nhàng đặt Miyoung nằm xuống cạnh bà Seung Hee, âu yếm vuốt nhẹ má nàng.

- Chờ chị một chút, chị sẽ báo thù cho bà, cho em.

Như có thể cảm giác được, hai dòng lệ bỗng chảy dài từ đôi mắt nhắm nghiền của Miyoung.

Yuri cắn răng, khí thế vô địch tuôn ra khiến những người ở gần cảm thấy khó thở.

- Miyoung đành nhờ các vị chăm sóc.

Yuri nhìn qua các vị pháp sư, gật đầu nói. Rồi bước từng bước vững chãi ra ngoài sân. Mỗi bước chân của cô khiến áp lực mỗi lúc một tăng cao, mặt đất rung chuyển theo.

Ả Huyết Ma nheo mắt nhìn con nhóc Long tộc bên dưới, không hiểu sao lại khiến ả cảm thấy bất an. Sau khi nuốt một đống máu huyết thì lúc này ả tạm thời cũng đạt đến cấp bậc Yêu Vương đỉnh phong, chưa kể còn dùng tới bí pháp Huyết Tế đủ sức đánh với Yêu Đế bình thường một phen. Vậy mà lại bị một con nhóc chỉ mới đạt tới Long Vương trung cấp hù dọa.

Ả nghiến răng ken két, cười ác độc:

- Được, được. Ngươi đã vội muốn chết thì ta sẽ cho ngươi tọa nguyện.

Ả đưa tay lên tạo ra một quả cầu bằng máu đường kính cả thước, ném mạnh xuống Yuri. Quả cầu càng rơi càng lớn như muốn nuốt chửng luôn cả người cô.

Nhưng khiến ả lẫn mọi người phải há hốc mồm khi Yuri nhẹ nhàng đỡ lấy quả cầu chỉ bằng một tay, nhẹ nhàng ném ngược trở lại.

Ả Huyết Ma hết hồn, lách người tránh qua một bên. Nhưng ả không thể tránh khỏi Yuri, khi cô như một tia chớp phóng lên, quả đấm thẳng vào giữa ngực Huyết Ma đục thủng một lỗ to tướng trong ánh mắt sửng sờ của mọi người.

Mà Yuri thì hoàn toàn bùng phát cơn phẫn nộ của mình, gầm lên:

- Chẳng phải ngươi muốn máu của ta lắm sao. Có giỏi thì uống đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: