Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24 - Kì thi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày quan trọng của các học sinh năm hai cũng đã đến. Buổi sáng theo lịch thì các học sinh vẫn phải đi học bình thường, nhưng vì trường đang tu sửa nên mọi người lấy thời gian đó làm thời gian ôn tập luôn. Yukio thì ở trong thư viện suốt để làm báo cáo, giáo trình học và cả cho đề thi nữa, cho nên cậu gần như là bị cách ly khỏi tất cả học sinh đặc biệt là Rin, dù các giáo viên biết là mặc dù có năn nỉ thì cậu cũng chẳng hé lộ đề nửa lời. Thời gian dần trôi qua theo mỗi bước đi của mặt trời, hiện tại các học sinh đều đã có mặt tại phòng học với mỗi tờ đề trên bàn. Trong lúc ngồi chờ đến thời gian bắt tay vào làm, tất cả học sinh, kể cả Rin cũng căng mắt ra mà nhìn ra cửa, căng thẳng và chờ đợi.

Môn thi đầu tiên chính là môn dược lý kháng quỷ của Yukio và chính cậu là giám thị coi thi. Nhận biết được tình hình chung của lớp, Yukio đẩy gọng kính lên, nở một nụ cười mỉm lịch thiệp.

"Tôi muốn nhắc các bạn năm phút nữa là chúng ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra."

Cũng như ai, Yukio cũng hồi hộp, lo lắng nhìn ra phía cánh cửa phòng học đóng im lìm. Setsuna là học sinh duy nhất chưa có mặt tại phòng thi. Nếu thời gian làm bài bắt đầu mà Setsuna vẫn chưa tới thì coi như bị loại.

Setsuna, tớ xin cậu đấy, hãy xuất hiện đi... Shiemi chấp tay cầu nguyện.

Cậu ấy thật sự có khả năng trở thành exorcist không đây? Yukio thở dài, tựa lưng vào cạnh bàn, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống những ô gạch cũ kĩ.

Thấy được sự lo lắng của em trai và bầu không khí nặng nề của lớp học, Rin phải tìm cách xoa dịu tình hình, nếu không cậu sẽ chết vì áp lực mất (tất nhiên đấy chỉ là cách nói ví von), "Setsuna sẽ đến thôi mà, nên em đừng lo lắng quá, nhé". Sự quả quyết đầy tin tưởng của Rin lan khắp gian phòng thông qua lời nói.

Yukio thoáng mỉm cười nhưng vội giấu đi sự nhẹ nhõm đó, "Sao anh biết chắc được thế?"

"Cái đó gọi là tin tưởng đấy, em trai ngốc ạ!" Rin nở một nụ cười đầy tự tin và vô lo.

"Không thể tin được gần đến giờ thi mà hắn còn vô tư được thế sao?" Bon nhíu mày nhìn Rin rồi cậu nói "Mày học bài chưa thế, Rin?"

Rin quay xuống, cười thật tươi "Rồi đó mà! Ê hê hê!"

Bon đập bàn, hét lớn "Chắc là rồi! Nhìn mặt mày là tao biết chắc hôm qua mày *** học rồi!"

Kẻ tám lạng, người nửa cân "Sao mày không tin tao hả!?" Rin nạt lại.

"Bon à,thầy tu không được chửi thề. Cả Rin nữa!" Konekomaru lung túng, nhỏ nhẹ nhắc nhở cậu.

Trước tình hình đang chuẩn bị đến hồi hỗn loạn này. Không được, cứ để như thế thì lớp học sẽ loạn mất. Trong đầu cậu tưởng tượng ra viễn cảnh Rin và Bon vung nắm đấm vào nhau với gương mặt hầm hầm sát khí. Mình là giáo viên, mình nên phải quyết chuyện này!

"Đang trong lớp học, đề nghị các bạn im lặng giùm tôi cái!" Thầy Yukio lên tiếng.

"Koneko, đừng xía vào chuyện này! Hôm nay không dạy cho thằng đần kia một bài học thì Bon đây không còn là Ryuji Suguro nữa!" Chúng ta có thể thấy đầu Bon đang bốc khói. Suy cho cùng cậu nổi nóng cũng chỉ vì quá lo cho Rin thôi. Thử nghĩ xem, kì thi quan trọng như thế mà thằng bạn thân lại cà rỡn trong khi mình cày cuốc trắng đêm, có phải là quá ức chế thay cho nó không. Cái cảm giác này chắc chỉ bạn bè thân thiết mới có thôi nhỉ?

Chậc, chẳng ai nghe mình.

"Đừng xem thường bố, lần này bố quyết đạt 100 điểm cho xem!" Rin hừng hực chỉ tay vô mặt Bon.

"Thế à? Vậy loại cây nào dùng để chữa mashou do loài Ghoul gây ra hả!?" Bon quát.

"Là sancho-chan!" Rin nhanh nhảu nạt lại. Yukio thở dài thườn thượt nhìn Rin. Là lô hội, ông anh ngốc! Hôm qua anh không ôn gì hết phải không? Trận đấu khẩu át liệt này... anh không có cửa thắng đâu.

"Là lô hội! Thằng ngốc!" Bon toan nhào tới tẩn cho Rin một trận nhưng Shima và Konekomaru kịp giữ cậu lại. Quả là học trò xuất sắc của lớp, đúng như mình kì vọng ở Bon.

"Ủa không phải sancho-chan sao?" Rin gãi đầu nhìn Shiemi. Rõ rồi, học ai thì học chứ môn dược lý mà để Shiemi dạy là chết. Cô ấy đặt tên cho từng loại cây thuốc đấy. Với Shiemi thì Sancho-chan là lô hội. Nhưng mà, ai chẳng biết Sancho-chan là cách Shiemi gọi lô hội chứ, chỉ có Rin thôi.

"A ha ha..."

Có lẽ nên kết thúc tại đây thôi. Nghĩ rồi, cậu đập tay lên bàn, "Mọi người..." Yukio nổi sùng với quan cảnh hỗn loạn "Yên lặng coi!" Cậu quát.

"Chậc, phiền quá đi!" Izumo lầm bầm.

Cùng lúc với tiếng quát của Yukio vừa dứt thì cánh cửa cũng bật mở. Tiếng cọt kẹt phát ra từ hai bảng kim loại rít lên đến chói cả tai. Cả lớp bỗng im phăng phắc cùng nhìn về phía người vừa mở cửa. Cách cửa mở toang hết và một bóng nữ sinh trong hình hài khá là đặc biệt với tai và đuôi đã thể hiện ở ngoại hình. Cô kính cẩn cúi đầu chào.

"Xin lỗi vì đã đến trễ. Setsuna Ito có mặt."

Tất cả học sinh đều bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình "A! Setsuna!" Ánh mắt của mọi người hiện rõ lên sự vui mừng, rạng rỡ.

Setsuna nhẹ nhàng mỉm cười nhìn các bạn "Mong là tớ đến kịp lúc. Nãy giờ mọi người đang cãi nhau sao..." rồi cô từ từ hạ giọng "Ở ngoài hành lang tớ đã nghe thấy hết..." Thính giác của cô đã phát triển cùng với năng lực mới.

Cả lớp dường như không để ý đến trận cãi vã nữa, mọi người ai nấy đều vui mừng vì Setsuna đã đến "Cậu không sao chứ Setsuna? Bọn tớ lo lắm đấy!" Shiemi mếu máo chạy lại ôm lấy cô.

"Mấy ngày nay không nghe tung tích gì của cậu cả? Không sao thật chứ Setsuna?" Bon thay mặt Shima và Konekomaru hỏi thăm.

"Setsuna ngốc! Cậu biến mất mấy ngày liền làm bọn này lo đến phát sốc đây!" Tiếp đến là Izumo cũng chạy lại ôm chầm. Ngoài Yukio, Rin và Shiemi ra thì không ai biết Setsuna đã đi đâu cả.

Đôi mắt của Setsuna như chợt nhoà đi. Mình đã quyết định đúng... Nhưng mà, không nên rơi lệ bây giờ. Nghĩ rồi Setsuna khẽ lắc đầu như thể muốn giũ đi những giọt lệ ứ trên đôi mắt "Coi nào, tớ có đi đâu đâu." Setsuna bối rối với những cái ôm chặt của hai cô bạn.

Yukio mỉm cười nhìn cảnh đoàn tụ của ba cô bạn gái đã thân nhau tự lúc nào. Setsuna đã trở thành một phần của lớp, cô ấy đã hoà nhập được, có điều cô ấy chỉ không biết mà thôi "Rất vui được gặp lại cậu, Setsuna."

Như một thói quen, Setsuna đỏ mặt trước những lời nói và nụ cười đó, "Đã... đã làm mọi người lo lắng rồi..." Để che giấu sự lúng túng của mình, Setsuna gập người xuống "Xin lỗi nhiều lắm!"

Rin hào hứng vỗ vào vai cô "Mọi chuyện đã qua rồi, không sao cả mà!"

"Thế tớ vẫn có thể làm bài kiểm tra chứ?" Setsuna bắt đầu bộc lộ sự lo lắng của mình. Từ lúc cô ra khỏi chiếc gương thì cũng đã trễ giờ nên cô đã cuống cuồng đi đường tắt bằng chùm chìa khoá đặc biệt và chạy một mạch tới lớp học. Với ý nghĩ rằng mình sẽ bị loại vì đến trễ, cô đã suýt chùn bước. Nhưng nghe thấy tiếng của Rin và Bon cãi nhau làm cô thở phào nhẹ nhõm. Hai người đó còn cãi nhau được tức là vẫn chưa đến giờ làm bài.

Thật sự Yukio rất vui khi thấy Setsuna trở lại, cậu đã chực dợn bước đến ôm chầm lấy cô, nhưng Shiemi đã nhanh chân hơn. Nghĩ lại thì, cậu con trai tham công tiếc việc, ít để ý đến chuyện tư ấy không muốn có sự hiểu lầm nên cậu lùi bước, đứng ngắm cô từ trên bục giảng vậy là đủ. Yukio vẫn giữ nụ cười đó, đưa cho Setsuna một tờ đề còn lại trên tay cậu "Cứ tự nhiên vào chỗ ngồi của cậu đi" Dù có nhiều thắc mắc, nhưng Yukio biết là nên để dành sau khi thi xong sẽ bắt chuyện hỏi cô.

Mọi người đều phải làm quen với một hình ảnh mới của Setsuna thôi. Giống với Rin, Setsuna giờ đây đã có đuôi, kèm với đôi tai hồ ly làm điểm đặc trưng cho loài bán yêu như cô, đồng thời cũng là điểm yếu mà dám chắc là cô sẽ không để ai dễ dàng chạm vào chúng. Cái đuôi đó mỗi khi Setsuna phấn khích hay thích thú thì đều phe phẩy, có vài người gọi hồ ly là 'chó' cũng vì đặc điểm này. Khi hay rằng mình vẫn đủ tư cách dự thi, Setsuna thật sự rất vui đến nỗi để cái đuôi tố cáo cảm xúc của mình dù cô có cố giữ gương mặt lạnh và một thái độ thờ ơ thế nào, cái đuôi đó đã tố cáo cô. Sau khi tất cả học sinh, bao gồm cả Setsuna đã ổn định chỗ ngồi.

"Thời gian làm bài đắt đầu từ phút này. Chúc các bạn may mắn."

"Thật là... Chắc tôi phải phù phép cả căn phòng này luôn quá." Mephisto nhẹ nhàng đưa ly trà lên miệng, đôi mắt thường trực vẻ cười cợt nhìn hai vị khách không mời "Lâu không gặp cậu, Kitsuma và cả thần sấm Gua nữa, cũng đã ba trăm năm từ lần cuối tôi gặp hai người rồi nhỉ?"

Đứng trước mặt hắn là Kitsuma cùng với Gua trong hình dạng con người. Sau khi Setsuna đi khỏi thì Gua xuất hiện với hình dạng quạ ba mắt và đậu lên vai của Kitsuma. Kitsuma bây giờ có thể tự do đi lại ở thế giới thực vì phong ấn dù gì cũng không còn nữa. Như có hẹn trước, cả hai cùng đến gặp Mephisto. Dưới hình dạng con người, Gua có một mái tóc ngắn đen tuyền, từ trên xuống dưới cũng toàn một màu đen nổi bật trên làn da trắng bệt của ông, cả hai có chiều cao ngang nhau và dáng người nom cũng ngạo mạn y như nhau.

"Không phiền nếu chúng tôi tới thăm hỏi ngài chứ?" Kitsuma nhoẻn miệng cười.

"Có gì nói nhanh đi nhé. Người như cậu mà được thả rông lâu quá mắc công lại bậy đầy trường của tôi mất."

Câu nói của Mephisto có phần đụng chạm tới lòng tự ái của Kitsuma, thường ông rất ghét bị ám chỉ là chó "Grừ! Mấy trăm năm không gặp mà vẫn bố láo với tui vậy đó hả!?" Kitsuma toan sấn tới nhưng Gua đã giữ được ông lại.

"Nào nào Kitsuma-kun..." ông tươi cười trong khi hai tai phải ghì chặt Kitsuma và kéo ông ra khỏi bàn hiệu trượng.

"Còn cậu thì vẫn nóng nảy như ngày nào, như Inuyasha ấy." Mephisto vẫn điềm tĩnh ngồi nhâm nhi ly trà bốc hơi nghi ngút của mình, nếu các bạn quên thì xin nhắc lại Mephisto là một otaku rất mê truyện tranh và văn hoá Nhật Bản.

"Inuyasha là thằng nào!? Nói mỉa đó à?"

Gua kẹp đầu Kitsuma và ghì xuống, ông thường làm thế mỗi khi Kitsuma nổi giận cốt để Kitsuma hạ hoả rồi mới thả ra "Tôi sẽ hỏi thay cho cậu ấy vậy". Kitsuma nghe thế bèn hất tay Gua ra và đứng thẳng người dậy.

"Để tui hỏi! Ông cứ đứng im đó mà nghe đi!"

"Tuỳ ý ông vậy." Gua nhún vai, bước lùi lại.

"Mephisto!" Kitsuma chĩa ngón tay vào hắn "Tại sao ông lại để bé con đó theo học ở đây chứ hả? Nơi này vốn không phải là dành cho nó!"

"Ra là chuyện đó. Mà cũng đừng có đổ hết mọi thứ lên đầu tôi như vậy". Không giống loài youkai các cậu, tôi là quỷ mà. Quỷ được sinh ra và tồn tại trên nỗi đau và những cảm xúc tiêu cực của con người, chúng cực kỳ căm ghét hạnh phúc và cái gọi là tình yêu cho nên Mephisto hoàn toàn không có hứng thú với một linh hồn tràn ngập yêu thương như Asaki cả "Cái tôi muốn ở con bé là sự cứu rỗi."

"Tại sao ông lại muốn một điều kì quặc như thế?"

"Cứ cho là cô bé đó sẽ có vai trò khá hữu ích cho trận chiến sau này. Mặc dù tôi và hai cậu thuộc hai thế giới khác nhau, tôn giáo cũng khác nhau nhưng mà ắt hẳn hai cậu cũng biết tình hình bên Gehenna là thế nào nhỉ?"

Kitsuma dường như đã bình tĩnh hơn "Ý ông là trận chiến với Satan?"

"Đúng vậy. Tôi đang thử nghiệm một nước cờ mới."

"Chẳng lẽ... Chẳng lẽ ông đã sắp xếp trước chuyện này? Việc bắt tôi trở thành thần gác đền, để tôi gặp Asaki chỉ để tạo nên sự có mặt của con bé thôi sao?" Kitsuma nghiến răng, cảm thấy như mình đã bị lợi dụng.

"Kitsuma. Xin cậu hãy lịch sự một chút." Gua lên tiếng nhắc nhở ông.

"Gua! Cậu theo phe ai hả!? Còn Mephisto nữa! Ông muốn huỷ diệt Assiah thật sao!?" Kitsuma quát lên.

Mephisto vẫn điềm tĩnh nhìn hai youkai "Ông bạn già của tôi, tôi không hề muốn Assiah bị hủy diệt. Chưa hiểu rõ chuyện thì đừng quy hết mọi tội lỗi cho tôi chứ, tội nghiệp tôi lắm. Dù chúng ta là bạn chơi cờ với nhau nhưng cậu thật sự rất dở trong việc tính toán nước đi."

Đúng như lời của hắn nói, Kitsuma luôn hấp tấp trong trò chơi đấu trí chỉ dành cho những người có óc phán đoán bình tĩnh, cũng vì lẽ đó mà Kitsuma thuôc cược với quỷ và phải chấp nhận một cuộc đời trông nom ngôi đền, không được tự do.

"Nhưng những việc xảy ra ở tương lai là việc không thể tránh khỏi. Đó là lí do tôi cần tới Setsuna."

Kitsuma tặc lưỡi "Bé con đó thì làm được gì trong trận chiến này?"

"Cậu đừng quên, tôi là Thời Không Vương, tôi có thể nhìn thấy trước những bước đi của đối thủ trên bàn cờ, những tương lai bất di bất dịch. Tôi đã từng kể cậu nghe về lời tiên đoán ngày tận thế của Assiah rồi nhỉ?"

Trong lúc đánh cờ vào bảy trăm năm trước Mephisto và Kitsuma đã chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện, từ quá khứ tới tương lai "Lúc đó tôi cứ ngỡ ông thử làm thơ thì đúng hơn."

"Dưới ánh trăng đỏ của ngày tận thế

Hai đứa con của quỷ sẽ trỗi dậy

Một chính, một tà tùy bản chất quyết định

Huynh đệ tương tàn, thế giới chia làm hai nửa

Những kẻ đã chết đội mồ trở dậy hít vào toàn khói tro

Ván cược giữa Jesus và Satan, sẽ đến lúc được cân bằng

Cho đến khi lá Joker làm đảo lộn tất cả."

"Đúng là ông làm thơ dở thật." Kitsuma thở dài.

"Ô nhưng cậu cũng có thể hiểu ý bài thơ đó."

Gua trầm ngâm suy nghĩ "Joker trong bài thơ là ám chỉ đến Setsuna?"

Mephisto mỉm cười thay cho câu trả lời. Trong bộ bài tây thì Joker là một lá dư thừa, không cần thiết. Ý ám chỉ ở đây là dù Setsuna không thuộc thế giới kinh thánh, không nằm trong ván cờ của hắn nhưng sự có mặt của cô sẽ mang lại một cú xoay chuyển mới trong các nước cờ của hắn.

"Vậy ra đó là lí do ông đẩy con bé cho thằng nhóc bốn mắt ấy?"

"Cũng có thể nói thế. Dù gì tôi cũng đang nghiên cứu cái phép thuật mạnh nhất của thế giới các anh mà."

Rồi Mephisto khẽ liếc nhìn Gua và nói "Sao tôi có cảm giác Kitsuma-kun vẫn đang đổ lỗi cho tôi về cái chết của Asaki vậy nhỉ? Nếu như năm đó, cậu không giao khế ước của mình cho Gua thì có lẽ Asaki đã không chết. Cậu biết đấy."

Lời nói của Mephisto như có phần trách móc Kitsuma "Ông..."

"Cậu nói đi. Tại sao lại ép vị thần canh giữ nguyên tố Kim của gia tộc Nishiyama làm thần hộ mệnh cho một gia tộc khác?" Thái độ của Mephisto đã thay đổi theo chiều hướng cay nghiệt.

"Chuyện đó..." Vì Kitsuma yêu Asaki, vì cái khế ước ràng buộc kia không cho phép tình cảm giữa người và thần. Nhưng chính hành động của Kitsuma đã tạo nên nhiều biến cố sau này và ông biết thế.

"Nếu Gua không trở thành thần hộ mệnh của Asaki Ito thì gia đình bên đó đã không gửi kẻ kia sang nhằm đòi lại vị thần. Cướp đi thần của họ chả khác nào tước đi sức mạnh của họ cả. Cái kẻ tên Luka kia sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của con cậu và cô bé sẽ không phải gánh chịu những mặc cảm tâm lý từ bé cho đến bây giờ. Chính tình yêu của cậu đã hại hai mẹ con cô ta." Rồi hắn mỉm cười vẻ bỡn cợt, "Tôi nói đúng chứ?" Luka đã thất bại trong việc đòi lại vị thần của gia tộc, nên vì thế hắn đã bỏ trốn khỏi sự truy cứu của gia đình. Vì lẽ đó mà quan hệ giữa Hỏa và Kim dần rạn nứt.

Tình yêu vừa là điểm yếu vừa là sức mạnh lớn nhất của những sinh vật trong cái thế giới vật chất này. Nó có thể là công cụ gây nên bi kịch hoặc cũng có thể là thứ tạo nên hạnh phúc. Phép thuật mạnh nhất luôn đi kèm với điểm yếu lớn nhất.

Gua nhận thấy ở Kitsuma có một sự suy sụp nặng nề trước những lời nói của tên quỷ. Ông từ tốn đặt tay lên vai Kitsuma, mỉm cười an ủi "Không sao cả Kitsuma-kun. Tôi vẫn vui lòng làm thần hộ mệnh thay anh mà."

"Gua-kun..." Kitsuma thoáng cảm động nhìn người bạn thân nhất của mình, rồi ông nói với Mephisto "Tôi đã hiểu những gì ông muốn nói. Thay mặt Asaki, tôi vì đã làm phiền xin lỗi và cảm ơn ông vì đã trông nom con bé. Nhưng tôi cũng phải cảnh cáo ông, tôi sẽ không cho phép Setsuna dấn thân vào trận chiến này, nếu ông để cho con bé dính tới chuyện đó thì chính tay tôi sẽ giết ông."

Tình yêu của Kitsuma dành cho Asaki đã lôi kéo sự xuất hiện của Luka trong cuộc đời của hai mẹ con họ. Để chuộc lỗi, chỉ còn một cách đó là làm tròn bổn phận của một vị thần, một người cha, chuyện ông giờ là thần không có nghĩa là ông sẽ có thể nhúng tay vào chuyện này, vì dù gì đây không phải là trò chơi của ông. Bây giờ Kitsuma đã hiểu, cái Mephisto muốn, luôn luôn là tri thức, những câu trả lời cho những câu hỏi đang bị bỏ ngõ, những cách giải quyết cho những vấn đề phức tạp, những thí nghiệm thất bại hết lần này đến lần khác để tìm ra một thí nghiệm thành công. Đó là lí do vì sao hắn muốn Setsuna, một con cờ được giấu dưới ngăn bàn phòng khi những con cờ khác đã bị đánh gục.

"Tôi biết rồi. Đi thôi Gua." Kitsuma và Gua quay lưng dợn bước ra khỏi phòng.

"À mà tôi khuyên cậu là nên luyện chơi cờ lại đi. Tôi muốn đánh với cậu thêm một ván nữa." Hắn nói với ra trước khi cánh cửa phòng kịp đóng sầm lại.

"Không cần đâu. Dù gì thì tôi vẫn ghét đánh cờ lắm." Nói rồi Kitsuma bỏ đi.

"Ha... Rất vui khi được gặp lại cậu." Mephisto lầm bầm với chính mình rồi nhìn ra thành phố qua tấm cửa kính, "Ngày tận thế sớm muộn gì thì nó cũng đang đến, việc gì cần xảy ra thì nó sẽ xảy ra, cậu có giết tôi thì cũng sẽ chẳng ngăn cản gì được đâu." Hắn thở dài nhìn quang cảnh trời trong mây trắng, một cảm giác yên bình hiếm có trỗi dậy trong hắn, "Có lẽ ta nên tìm một bạn chơi cờ khác vậy."

"Kitsuma. Cậu muốn bỏ đi nữa sao?" Gua đuổi theo ông.

"Không, tớ sẽ trở lại với công việc trông coi đền. Đây không phải là cuộc chiến của tớ nhưng tớ sẽ tìm cách bảo vệ chúng, đó là điều tốt nhất mà tớ có thể làm cho bé con." Rồi ông mỉm cười nhìn Gua "Xin lỗi vì lại phải nhờ vả cậu một lần nữa. Việc làm thần hộ mệnh cho con bé, tôi giao lại cho cậu đấy!"

Gua mỉm cười "Tất cả mọi thứ vì ân nhân của tôi." Rồi một làn khói bao quanh lấy ông, biến ông trở về hình dạng quạ ba mắt và biến mất vào không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top