Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28 - Ornias

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kinh Cựu Ước thì Ornias là một loại ác linh được nhắc đến đầu tiên, đã quây rối một cậu bé thợ xây khi họ đang xây dựng đền thờ Jerusalem. Vào mỗi khi trời lặn thì nó sẽ hút sinh lực của cậu bé thông qua việc mút ngón tay cái của cậu. Trong sách còn nói, loài quỷ này rất sợ phải chạm vào sắt.

"Không thể nào..." Yukio tròn mắt nhìn con quỷ mang hình hài sư tử đá "Đây là một con quỷ cấp cao mà, làm sao các exwires có thể xử lý được chứ!?"

Mephisto vẫn yên vị trên lòng cậu "Thử thách này đặc biệt dành riêng cho Okumura-kun và cả Ito-san nên Vatican đã quyết định triệu hồi một con đại quỷ như thế đấy."

"Ngài... còn giấu tôi chuyện gì nữa không?"

"Chuyện đã được thông qua trong hội đồng là không được phép cho thầy biết. Tôi xin lỗi thầy Okumura, đó là chỉ thị của thánh hội. Nếu để thầy biết được thì ngài sẽ phá đám kế hoạch thử nghiệm của họ mất."

Shura đạp mạnh vào đầu ghế trống phía trước, trừng mắt nhìn hắn "Đến cả tôi còn không được biết đây này! Họ đã nghĩ gì vậy?"

Cho một đại quỷ vào chỉ để thử thách nii-san và Setsuna khác nào ép buộc họ phải đi đến mức giới hạn của mình chứ! Thánh hội... chắc chắn muốn thử sức chịu đựng của nii-san đến đâu để tiện bề tính toán phương án đề phòng đây mà... Cậu nắm hai tay lại, chống cằm, nhíu mày suy nghĩ, những giọt mồ hôi thoáng lấm tâm trên trán cậu. Nhưng rốt cuộc là bọn họ đang âm mưu gì, khi mà lại đẩy các học sinh vào nguy hiểm như thế?

Nghĩ rồi cậu đứng bật dậy làm con chó lông xù ngã nhào xuống đất "Bài kiểm tra phải dừng lại thôi!" Câu tuyên bố làm cả hội đồng coi thi giật mình.

"Ơ!? Cậu đâu có quyền ra lệnh ở đây đâu!" chị Shura khẽ thì thầm ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Nhưng mà... Như thế thì thật không ổn!"

"Okumura-sensei! Công việc của cậu là chỉ được phép ngồi giám sát trận đấu và cho điểm mà thôi" Mephisto nói.

Bỗng cả ông Shibaru cũng lên tiếng sau một lúc ngồi trầm ngâm theo dõi trận đấu nhưng đầu óc thì lại tập trung vào chuyện khác "Ngồi xuống đi Yukio. Hãy để xem tình hình sao đã."

"Cẩn thận đừng để việc này được báo lên trên. Bọn họ cũng đang theo dõi cả cậu đấy." Con chó lông xù rùng mình và chạy lên hàng ghế trên ngồi "Nếu dừng bài thi thì đồng nghĩa với việc rớt và anh cậu sẽ lãnh hậu quả. Cậu nghĩ cậu kham nổi không?"

Nghĩ lại cũng đúng, Yukio dạo gần đây dễ bị kích động khi gặp những chuyện liên quan tới sức mạnh của Rin. Cậu chỉ có thể nghiến răng và ngồi xuống đóng vai trò một giáo viên mẫu mực. Anh cậu đã suýt chết một lần, Yukio sẽ không thể nào chịu được một điều tương tự như thế lần thứ hai đâu.

"Đây... đây là Ornias cơ mà?" Konekomaru hoảng hốt nhìn con quỷ vừa được thả ra.

"Ornias là gì? Chẳng phải bài kiểm tra đã kết thúc rồi sao?" Rin quay quắt nhìn mọi người "Hay... Hay chúng ta vẫn còn trong trình mô phỏng?"

Đối với những con quỷ trong trình mô phỏng thì nó sẽ không thực sự có sinh lực, cho nên cái Setsuna không thấy ở chúng là ánh hào quang đặc trưng. Nhưng ở con quỷ này thì khác "Là hàng thật đấy."

"Sao?! Họ cho phép thả một quái vật cấp cao trong bài thi của chúng ta?" Izumo nói.

"Exwires như chúng ta thì khi thể hạ được nó đâu..." Shiemi lo lắng và như muốn chùn bước.

Bon bắt đầu nói về con quỷ như việc cậu đã nằm lòng các bài giảng trong sách "Ornias là một con đại quỷ được nhắc đến trong cuốn Chìa khoá của Solomon mà chúng ta đã được học trong giờ Thần chú. Nó có điểm yếu khi chạm vào sắt nên chúng ta phải mau chóng bàn chiến lược cho thật phù hợp!"

"C-có học sao?" Rin thì thật chẳng biết gì cả.

"Mày có bao giờ chú ý trong giờ đâu thằng khỉ!!!" Bon hét um lên.

Rồi Koneko nảy ra sáng kiến "Tớ biết chúng ta nên làm gì rồi. Chúng ta sẽ..."

"Khoan."

"Sao thế Setsuna?"

"Đây không phải là bài kiểm tra dành cho các cậu." Cô nói trong khi khẽ nhìn lên nóc đấu trường. Mọi người đều nhận ra ánh mắt đó muốn nói gì vì khi họ nhìn theo thì thấy sự có mặt của hai nhân viên lạ. Nhưng có một người vẫn không rời mắt khỏi đôi mắt của cô và điều đó làm cô thấy lạ phải tạm dứt khỏi sự tập trung của mình.

"Izumo? Cậu sao thế?"

Cô nghe thấy tên mình được gọi nên giật mình, đỏ mặt và lắc đầu "À không, không có gì đâu. Chỉ là không quen nhìn Setsuna như thế..." Với đôi tai trắng, tám cái đuôi màu đen một dấu son giữa trán và một đôi mắt bị loạn sắc, tất nhiên rồi.

"Kamiki..." Bon khẽ nhắc khéo.

Setsuna chỉ có thể thở dài, đúng thật vậy, chính cô còn không thể tin vào mắt mình rằng mình đã thay đổi nhiều đến mức nào, chính cô còn chưa quen với việc có những thứ lông lá này gắn liền với da thịt của mình và sẽ ở đó suốt đời. Nhưng thôi, phải tập trung vào.

"Bọn họ ở đây nãy giờ là để trông chừng Rin."

"Người của thánh hội sao?" Rin liếc nhìn lên với vẻ đề phòng.

"Bài kiểm tra này là dành riêng cho Rin và tớ." Cô nhìn vào mắt các bạn mình để gửi gắm một hi vọng là bọn họ sẽ hiểu. Cô biết tính của các bạn, họ sẽ không đồng ý để bạn bè của mình lân trận một mình "Thánh hội muốn biết bọn tớ thực sự là về phe nào."

"Thật sự là ý của thánh hội sao?" Trong giọng nói của Shiemi có một chút buồn bã, nói đúng hơn là thất vọng. Thất vọng vì cùng là con người với nhau nhưng thánh hội vẫn quá cổ hủ với suy nghĩ phân biệt đó, dù ngoài mặt họ hứa sẽ hoãn án tử cho Rin và Setsuna nhưng thực tâm thì họ chưa bao giờ tin vào quỷ, ngay cả Mephisto đã phục vụ Vatican đã hơn 200 năm nhưng vẫn còn chưa được tin tưởng, huống chi là đám con nít bốc đồng này. Đối với thánh hội thì lời hứa của một đứa trẻ là không có nghĩa lí gì.

"Nhưng mà... Chúng tớ không thể để các cậu một mình đánh nhau với đại quỷ được!" Bon hét um lên để phản đối, cậu muốn giúp sức "Nếu thánh hội đã muốn như vậy... Dù chỉ một chút thôi, hãy để chúng tớ hỗ trợ các cậu."

Setsuna lặng thinh nhìn Bon, cái vẻ cương quyết mãnh liệt đó dù có dùng lửa để nung thì nó cũng chẳng thể tan chảy "Được rồi. Cậu và Koneko sẽ niệm chú hỗ trợ. Izumo và Shiemi thì chăm sóc Shima hộ Bon nhé."

"Được" Shiemi nhanh chóng chạy lại cùng Izumo đỡ lấy Shima từ trên vai Bon.

"Vậy thì Setsuna! Tớ và cậu sẽ hợp tác đánh bại nó!" Rin hùng hổ nói.

"Cẩn thận đấy, con này khó ăn hơn nhiều." Nói rồi cô cọ xát những cái đuôi của mình vào nhau để tạo ra lửa và giải phóng linh lực tiếp mồi cho ngọn lửa của Rin thông qua sự tiếp nối trung gian giữ hai thanh kiếm. Bon và Koneko cũng vào vị trí chờ đến lúc thích hợp thì sẽ hỗ trợ.

Khi tất cả đã sẵn sàng thì Ornias cũng bắt đầu gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu điên tiết như một con ngựa lồng chưa thuần phục.

"Setsuna!" Konekomaru la lên "Trong bộ giáp thì đỉnh đầu của nó là yếu nhất đấy! Cậu nhìn xem!" Cậu chỉ về phía con sư tử, nơi đỉnh đầu của nó có màu nhạt hơn hẳn và chắc chắn nơi đó là nơi có lớp đá mỏng hơn.

Ornias chạy rầm rập tới, chĩa hai cái sừng đá của nó vào Rin và Setsuna. Rin nhảy phốc lên không trung và đáp lên đầu của nó ngay khi con quỷ húc đầu vào khung tường. Còn Setsuna thì nhảy sang một bên vừa kịp che chắn cho Izumo và Shiemi khỏi những tảng đá văng ra từ cú húc đó.

"Cảm ơn Miwa. Thông tin hay đấy." Nói rồi cô nhập chiến với Rin.

Ornias có thân hình mập ù như một con sư tử đá khổng lồ và có chiều cao gấp bốn lần một con người bình thường. Nhưng vì xung quanh nó được bao bọc kĩ lưỡng bởi một tấm da rắn chắc như đá nên điểm yếu duy nhất của nó là sắt lại không thể làm tổn thương nó. Rin cứ né những đòn húc rồi lại xông vào chặt chém từng mảnh da của nó, nhưng cái cậu làm được chỉ là làm cho nó sức mẻ vài hạt bụi.

"Chết tiệt. Hoả lam cũng không thể làm gì nó!" Rin đã thấm mệt từ trình mổ phỏng trước nên đến đây cậu dần đuối sức, lấy cổ áo lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán mình.

"Hình dáng thật sự của nó không phải thế này! Các cậu hãy tìm điểm yếu của nó rồi phá vỡ giáp đi!" Bon vọng to từ xa. Rồi cậu quay lại nói với Konekomaru "Hãy đọc tử chú của chuyển thạch đi."

"Ơ nhưng mà! Tử chú đó chỉ có thể giết loại quỷ đá cấp thấp thôi mà!"

"Không diệt được thì cũng phải làm suy yếu được! Cứ làm đi nào!" Nói rồi cậu nhanh chóng chấp hai tay lại.

"Đ-được rồi!" Konekomaru cũng làm theo và cả hai bắt đầu niệm tử chú.

Theo luật tương sinh của ngũ hành thì hoả sinh thổ cho nên khi Setsuna thử phóng một quả cầu hoả hồ của mình vào con quỷ thì dường như tấm da nó càng chai dày hơn, vô tình tiếp thêm sức mạnh cho bộ giáp. Để đối phó với thổ thì cần nguyên tố mộc, nhưng Shiemi thì không đủ sức đối phó với đại quỷ và cũng không có vũ khí phòng vệ, việc đưa Shiemi vào chiến trường là một việc vô cùng mạo hiểm.

Đại quỷ giương vuốt của nó đánh tạt cô bay ra ngoài, Setsuna bám trụ trên sàn đá trên hai chân và một bàn tay cấu mạnh làm cho dấu vuốt của cô hằn trên mặt đất. Con quỷ cũng đã đả thương Setsuna nhưng các vết cào trên mặt, tay, hông và bắp đùi của cô nhanh chóng liền lại đến lúc như chưa từng có vết tích thương tật nào, tất nhiên là chỉ còn bộ yukata bị rách mấy đường. 

Đành phải thử dùng thuật Phá thử xem sao. Nghĩ rồi Setsuna phóng lên không trung và đáp lên đầu con quỷ đang vật lộn với Rin.

Ornias đã tóm được Rin dưới bộ vuốt của nó, thanh kiếm là thứ duy nhất ngăn cách giữa ranh giới bị đè bẹp của cậu. Nó gầm gừ trong cuống họng, Rin cảm giác như sức mạnh của mình đang yếu dần, chính xác là hoả lam đang yếu đi.

"Tại... tại sao lại như vậy?" Cậu bàng hoàng nhìn những đốm lửa thi nhau biến mất.

"Nó đang hút sinh lực của cậu đấy! Đừng để nó chạm vào cậu!" Setsuna đứng trên đầu sư tử và quát.

"Grừ..." Rin nghiến răng, gồng hết sức lực hất bộ vuốt của nó ra. Trong khi con sư tử đá bị lảo đảo, cậu nhanh chóng lăn ra khỏi vành móng của nó. Setsuna chao đảo, cắm mũi kiếm lên đầu con sư tử để giữ cho mình không bị té.

Và kì lạ thay, một tiếng 'Kịch' toát lên dưới mũi kiếm. Khi sư tử đá đã trở lại thế thăng bằng, cô nhấc kiếm lên và phát hiện nơi giao nhau nữa lưỡi gươm và đầu sư tử có một vết lõm. Cô đã cắt được vào trong bộ giáp của nó. Đúng như Bon nói, tử chú của chuyển thạch đã làm suy yếu bộ áo giáp của nó và như Koneko thì đỉnh đầu cũng là điểm yếu nhất. Cô khẽ mỉm cười, gật đầu nhìn hai cậu Aria tập sự. Hai ánh mắt đã trao đổi với nhau tất cả. Rồi cô dùng lưỡi gươm sắt bén vẽ nên một vòng bùa pháp, theo phong cách truyền thống của các shaman lên đầu đại quỷ đang bận rộn muốn tóm cho bằng được Rin. Bước cuối cùng là niệm chú. Setsuna thọc tay vào obi để lấy một lá bùa, nhưng tất cả chỉ là một khe trống rỗng. Mình quên mất, có bao nhiêu lá bùa mình đã xé đi để giải phong ấn cho Vạn Ảnh Cung rồi...

Để thật hiện phép phong ấn Vạn Ảnh Cung, tổ tiên của dòng họ Ito đã rút hết năng lượng của nó ra và phân chia vào những nét vẽ trên lá bùa, những tấm bùa đó có phép màu vì nó lưu giữ sức mạnh của cây cung. Để giải ấn, những tấm bùa phải được xé đi để giải phóng sức mạnh. Vạn Ảnh Cung với năng lực thật sự của nó sẽ có thể biến thành bất kỳ một món vũ khí nào và là một trong năm loại vũ khí phép của Hội Pháp Sư Sakurako.

Nhưng việc này không làm Setsuna nao núng, thay vì dùng bùa như thói quen thì chính thanh kiếm tự nó đã mang sức mạnh nên cô đánh cạch mũi kiếm xuống giữa tâm vòng pháp. Vòng pháp phát sáng và tỏa ra những hạt trắng đốm như đom đóm bay cuộn tròn lên theo chiều dài thanh kiếm.

"...Hãy dùng ánh sáng mạnh mẽ nhất để khai sáng con đường của mi. Phá!"

Dứt lời, những hạt sáng như gặp lực hút của trái đất, đánh ầm xuống vỏ giáp bằng đá của đại quỷ và gây ra một tiếng nổ như tiếng đại bác. Sau khi ngọn khói tản dần, trên đầu sư tử đá bị một vết nứt toạt ra thấy được cả những thứ bên trong vỏ giáp, toàn là màn đêm, cuồng cuộng như lớp sương dày đặc đến ngộp ngạt.

Xong việc, cô nhảy xuống bên cạnh cậu con trai và kéo cậu đứng dậy "Còn sức không thế, Rin?"

Lúc này Rin đã bị con quỷ bộp cho đến chảy cả máu mũi, nhưng cậu vẫn cố gượng vì dù gì thì những vết thương sẽ lành mau thôi "Tớ không yếu thế đâu." Rồi cậu nhìn lên con quỷ một hồi lâu. Cậu đang suy nghĩ điều gì đó rồi bất chợt quay sang Setsuna và nói "Phần còn lại cứ để tớ đi!"

Trong phút chốc, Setsuna khá bất ngờ với quyết định với của cậu. Nhưng dù gì thì Rin vẫn là mục tiêu chính của thánh hội, cậu cần phải thể hiện nhiều hơn bất cứ người nào. "Được rồi." Setsuna quệt máu của mình lên lưỡi kiếm của mình và Rin, đè lên vết máu cũ nhưng kéo vệt dài hơn "Tớ sẽ mở rộng cổng liên đới sức mạnh để cậu đủ 'lửa' tiêu diệt nó."

Rin cười thật tươi như bản tính vô tư vốn có của cậu "Cảm ơn nhé! Làm phiền cậu quá."

Cô thở dài "Đến lúc cậu thể hiện rồi đấy, quỷ sứ ạ." Rồi cô bước ra ngoài vòng chiến, đứng tựa vào bức tường nơi cách xa nhóm bạn và tránh tầm nhìn của hội đồng coi thi. Không có ai để ý, nhưng sắc mặt của cô hiện đang xấu lắm. Mình đã vẽ một vòng tròn bảo vệ lên Rin trong lúc kéo cậu ấy đứng dậy. Dù biết là không nên sử dụng linh lực cữu vĩ hồ nhiều quá, nhưng mình đã hứa với Yukio rồi, Rin cần đỗ bài thi này và chứng minh cho họ thấy, từ đây mình vẫn có thể bảo vệ cho cậu ấy thông qua vòng tròn đó.

"Được lắm..." Rin lên tinh thần ngay lập tức, nếu hạ được Ornias thì coi như tất cả mọi người sẽ đỗ kì thi này và điều đó tuỳ thuộc vào Rin.

Con sư tử đá bắt đầu đứng dậy sao một vài phút bất tỉnh. Trên đầu nó, chỗ vỏ giáp bị phá vỡ trồi lên một làn sương đen, kiểu như ta bỏ một cục đá hơi vào nước và nó tràn khói ra vậy. Đôi mắt đỏ lòm của nó tuy không có thần như nhìn vào ta vẫn có thể cảm giác được một cơn tức giận dâng trào trong nó, nó đã rất tức giận khi bị cô gái kia đánh trúng.

Rin rít chặt thanh kiếm và tiến lên. Ornias há mồm toan ngoạm lấy cậu thì vừa kịp lúc cậu nhảy lên, đạp lên mũi nó (nếu đó thật sự là cái mũi) lấy đà lên cao, cậu vung kiếm hết to, hoả lam bùng lên mạnh mẽ và thắp ánh sáng xanh lên cả một sân đấu. Giáng một mũi kiếm vào chỗ thủng trên đầu con sư tử, cắt đôi lớp giáp của nó, lớp giáp vỡ thành trăm mảnh và tan thành tro trong ngọn lửa.

Ngực Setsuna bỗng nhói đau, cô gục xuống, cảm thấy vô cùng khó thở và xây xẩm mặt mày. Bỗng nhiên cô cảm thấy trong miệng có vị gì đó tanh tanh như sắt, nó tràn ra ngoài và rơi tỏng lên bàn tay của cô, máu.

Không xong rồi, hoả lam của cậu ấy vượt quá mức giới hạn chịu đựng của mình...

Setsuna có thể cảm thấy linh lực của mình như bị cái gì đó nắm lấy và xé toạc ra, một thứ gì đó rất mạnh như muốn ùa ra cùng một lúc qua cánh cổng linh lực bé xíu này. Cô tựa đầu lên tay cầm kiếm, cảm thấy mọi thứ dường như xa vời, âm thanh bây giờ chỉ còn như những dải tơ mỏng vọng lại trong không gian. 

Không, không được ngất lúc này. 

Cô tưởng tượng mình đang nắm hai mép vừa bị xé toạc của cánh cổng ấy và kéo chúng đóng lại, nhưng có thứ gì đó cứ muốn tuông ra như một vết thương hở miệng mà máu chả muốn ngừng chảy. 

Cậu ấy vẫn còn đang kiểm soát tốt... Nhưng việc sử dụng quá đà ngọn lửa ấy cũng sẽ chẳng làm mình chịu nổi. 

Từ lúc bắt đầu mở phong ấn cho Vạn Ảnh Cung và tự lấy mình làm trung gian truyền nối sức mạnh ấy cho Rin, Setsuna đã phải chịu đựng một sức mạnh không phải của mình và cho phép nó tràn qua thân thể, thiêu đốt mọi thứ từ bên trong, vì cô sẽ chóng lành nên ngoài mặt cô cố không lộ ra điều đó, hoả lam của Rin trong cô cứ tự đập phá lấy linh lực hoả hồ và thuật tự lành cứ thế đắp vào lỗ thủng ấy. Cô cố kiểm soát mức độ nhiều ít cho hoả lam nhưng năng lực thật sự của nó thì cô chưa thể kham nổi.

Lớp giáp tuy đã vỡ hoàn toàn, nhưng bên trong còn một bản thể khác của nó vẫn chưa bị tiêu diệt. Cái làn khói đen đó bây giờ mở mắt, cũng đôi mắt đỏ đó và cái miệng ngoác tận mang tai cười khè khè nhìn Rin.

"Cái gì? Nó vẫn chưa chết sao!?" Izumo nói.

"Thì ra đây mới là hình dáng thật của nó!" Bon quan sát con quỷ không có hình dạng nhât định kia.

"Chết tiệt thật... Mấy lão già này chơi mình đây mà!" Rin nghiến răng, nhưng rồi ở nơi khoé mắt của cậu bắt gặp hình ảnh của Setsuna đang quỳ sụp, hai tay nắm chạy lấy thanh kiếm đang chống xuống đất và tựa hẳn cả đầu lên cán kiếm. Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi. "Setsuna! Cậu không sao chứ!?"

Nghe thấy tên mình, cô vội vàng chùi đi vết máu chảy ra từ khoé miệng rồi ngước đầu lên nhìn Rin "Tớ không sao, cứ tiếp tục đi. Khi không có lớp giáp thì nó sẽ dễ bị tổn thương hơn nhiều." Cô chỉ vào thanh kiếm trên tay cậu "Nó sợ sắt thép, hãy tận dụng điều đó."

Rin hơi đắn đo nhìn xuống thanh kiếm rồi nhìn cô. Ngay lúc này, cậu không được phép yếu chí. "Tớ biết rồi!" Gương mặt đó đang rất thư giãn và tự tin, đó là tất cả những gì mọi người trông chờ ở cậu.

"Nya~ Setsuna đã nghe lỏm được hết những chuyện mà chúng ta đã nói với nhau nãy giờ." Shura vẫn còn trong tâm trạng nửa tỉnh nửa mơ.

Điều đó làm Yukio bất ngờ vì bây giờ cậu mới nhận ra là cô ấy có các giác quan nhạy bén từ lúc thức tỉnh, xen lẫn cả cảm giác lo lắng, những điều đó đáng lẽ Setsuna không được biết được. Và còn đáng lo hơn, nếu cô ấy đã nghe được chuyện về kế hoạch của thánh hội thì chắc chắn cô ấy cũng đã nghe được cuộc đối thoại của ông ngoại và cái tay Angel đó. Cậu khẽ nhìn qua chỗ ông Shibaru và thấy được cái siết tay khẽ khàng trên đùi của ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top