Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30 - Thay đổi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Rin đã đánh bại đại quỷ bằng chính sức mình chứ không phải bằng ngọn lửa satan đã được tất cả các thầy cô chứng kiến, đó là một sự thật không thể chối bỏ. Thánh hội sẽ không còn lí do gì để nghi ngờ hay lo sợ cậu ta nữa. Rin đã đưa trả Setsuna thanh kiếm cùng với lời cảm kích. Hai thanh kiếm được chập lại với nhau và phát sáng, sau đó thì hợp trở lại thành cây cung. Bon cười thật tươi và ghì chặt lấy cậu bạn ngốc nghếch của mình trong niềm vui sướng nhẹ nhõm sau khi được Mephisto xuất hiện để thông báo là án tử cho Rin đã được bãi bỏ hoàn toàn, kèm theo đó là lời chúc mừng cho các học sinh đã kết thúc đợt kiểm tra tư chất.

"B-buông ra xem nào! Mày làm gì thế?!" Rin lúng túng vùng vằng trong cái ôm của cậu trai cao lớn.

"Mừng vì mày không bị xử tử chứ sao!" Bon siết chặt vòng tay một cái rồi thả ra, đặt tay lên vai Rin và mỉm cười hài lòng.

Sau đó các học sinh được hướng dẫn rời khỏi đấu trường để được đưa đến phòng y tế, trận đại chiến ấy về sau được xem như là một 'tình huống đặc biệt' trong bài kiểm tra tư chất sau này, chủ yếu để dành kiểm tra những cá nhân đặc biệt muốn gia nhập kị sĩ đoàn. Setsuna cũng mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm nhìn Bon xoa đầu Rin đến nỗi khiến đầu cậu rối bù. Shiemi đã được giáo viên đưa đi trước vì tình trạng vết bỏng. Shima đã hồi phục và trở về cậu con trai năng động vô tư, nhưng tâm trạng cậu mang trong bài thi mô phỏng chỉ có mình Izumo biết. Cả cô và Shima đều không có ý định sẽ nói về chuyện này.

Về phần Setsuna, cô đi chầm chậm lùi về phía sau đoàn, ngoái đầu lại để tìm Yukio. Đáng lẽ ra cậu ấy phải đi theo, nhưng bây giờ vẫn biệt tăm.

"Setsuna!" Tiếng gọi của bà Miki xuất hiện ở hành lang bên trái. Trong bóng tối mịt mờ của ánh đèn cũ kĩ đang chập chờn, nụ cười của bà rạng rỡ hơn bao giờ hết. Theo sau đó là chú Kagami, ông Shibaru, Yukio và Shura.

"A! Bà ơi!" Cô vội rời đoàn để chạy về phía bà. Trông Yukio vẫn không có biểu hiện gì lạ, điều đó làm Setsuna nhẹ lòng một chút.

"Cháu đã thể hiện tốt lắm!" Kagami tươi cười nhìn cháu.

"Vâng, cảm ơn chú Kagami." Cô mỉm cười với chú rồi ngồi xuống bên xe lăn của Miki, nắm tay bà "Bà chưa trở về ký túc sao ạ?" Cô hỏi, bởi vì theo cô được biết, những người không có danh hiệu Doctor, không có phận sự ở lại giúp đỡ các học sinh thì nên ra về lập tức.

"Chúng ta sắp về đây!" Bà mỉm cười rồi lại ho sù sụ, bệnh tình của bà dạo này có tiến triển tệ hơn khi trước.

"Bà không sao chứ ạ!?" Setsuna cuống cuồng hỏi thăm.

Yukio vội vàng rút trong túi đeo ngang hông mình một lọ thuốc "Cháu có thuốc ho đây! Bà nên dùng đi." Cậu cầm lọ thuốc bằng hai tay và đưa bà.

Miki khẽ phẩy tay "Ta không sao! Chỉ muốn gặp cháu một chút rồi đi." Rồi bà khẽ liếc nhìn Shura.

"Yukio, đi tới phòng y tế xem Rin thế nào." Chị nắm cổ áo cậu và kéo đi.

"A được rồi!"

Chỉ còn gia đình Ito ở lại trong cái hành lang nhỏ bé. Nụ cười dịu dàng vẫn thường trực trên gương mặt của bà.

"Có chuyện gì sao bà?" Cô hỏi.

Miki thình lình nắm lấy cánh tay cầm kiếm của cô, kéo lại gần và vén tay áo lên. Mắt bà mở to trước những gì hiện lên trước mắt. Một vết sẹo như vết bỏng mới lành to tướng lan khắp cả bàn tay.

"Setsuna! Cháu có nó từ khi nào!?" Shibaru vội vàng hỏi han.

"Đã có chuyện gì xảy ra ở dưới đó?" Trong khi ông lão thì đang hoảng hốt, bà vẫn điềm đạm hỏi.

"Cháu..." Cô đảo mắt nhìn quanh để chắc chắn rằng không một ai khác ở đây. Rồi cô ghé gần bà, thì thầm kể về tất cả mọi chuyện xảy ra từ khi cô giải phong ấn cho cây cung.

Việc sử dụng bảo cung kết hợp với linh lực hoả hồ để tạo nên một cánh cổng trung gian truyền sức mạnh cho Rin đã để lại vết sẹo đó. Sức mạnh đã truyền vào thanh kiếm qua tay của cô rồi kết nối với thanh kiếm trên tay Rin như một thể thống nhất. Khi ngọn lửa của Rin đang bộc phát quá đà, nó đã đốt cháy và để lại một vết sẹo vĩnh viễn, dù có khả năng tự lành nhưng cũng không thể hoàn toàn xoá đi vết thương gây ra bởi hoả lam cậu con trai quỷ đó.

"Cháu xin lỗi vì đã không nói cho bà biết. Nhưng tất cả đều là do cháu quyết định." Cô gập người tạ lỗi. Lúc này, cả ba người lớn đều tròn mắt trước những chuyện cô vừa kể, đi kèm với nó là những phát hiện không ngờ đến về cậu con trai đó.

"Cậu ta... Không hề hay biết phải không?" Chú Kagami nói.

"Vâng! Cô Shura đã nói đúng về sức mạnh trong thanh kiếm ấy."

"Như vậy thì vấn đề sẽ trở nên phức tạp đấy." Shibaru gặm móng tay. Ông ít khi làm thế, nhưng nếu ông làm vậy, tức là ông đang cảm nhận được một mối nguy cơ khôn lường.

"Chúng ta có nên nói cho Kirikagure-san biết không?" Chú Kagami nói.

"Con nói chuyện với cô ta đi nhé." Shibaru hất đầu về phía trước, ra hiệu cho Kagami "Ta muốn nói chuyện với Miki một chút. Còn cháu nữa Setsuna, đến phòng y tế gặp bạn bè đi. Chắc mọi người đang tìm con đấy."

"Nhưng mà... Để ông bà ở đây có sao không?"

"Không sao. Khu này nằm trong lòng bàn tay ta mà." Ông mỉm cười xoa đầu cháu.

Setsuna cúi đầu chào tạm biệt và đi cùng với Kagami. Khi cả hai đi khỏi, hành lang chỉ còn hai vợ chồng già đang giữ trong mình đầy lo toan và bí mật.

"Bà à..." Shibaru khẽ thì thầm khi bắt đầu đẩy chiếc xe lăn của Miki ra khỏi khu vực "Tôi quyết rồi..." Đôi mắt ông nhìn vào xa xăm.

Miki không nhìn ông, nhưng bà biết ông đang nghĩ gì và đó là một quyết định nghiêm túc.

"Tôi hiểu mà."

Bà mỉm cười rồi từ tốn nhìn lên. Nụ cười trong trẻo, dịu dàng ấy từ từ đổi thành một nụ cười chứa đầy toan tính và kiêu ngạo, cứ như mỗi khi nụ cười đó xuất hiện thì một mặt khác của bà cũng xuất hiện.

"Hãy cho kị sĩ đoàn thấy sự lựa chọn của ông là đúng. Không ai có thể xem thường thành viên của Hội Pháp Sư Sakurako một cách dễ dàng như thế cả."

"Bà có chắc không?" Shibaru dường như không màn đến sự thay đổi tâm trạng kì quái đó. Ông đã quá quen với người phụ nữ này, bà là một người phụ nữ thông minh, gánh vác cả hội pháp sư đã hơn năm mươi năm, bà biết nên làm gì.

"Tôi sẽ không để bất kỳ ai đe doạ hội pháp sư và gia đình tôi, làm tổn thương đến đám trẻ, đặc biệt là Setsuna. Thế nên... Ông hãy làm tất cả những gì có thể." Bà lấy trong khe áo ra một tờ giấy nhỏ, dường như là một bức thư đã được viết sẵn "Và tôi sẽ bảo vệ ông, vẫn như lời hứa ngày xưa. Ông biết mà." Một luồng sáng xuất hiện trên lá thư, tiểu hổ - thức thần của bà ngậm lấy lá thư vào giữa cặp răng nanh của mình và biến mất.

"Đúng là tôi chỉ có thể tin tưởng ở bà mà thôi." Ông nở nụ cười tươi rói, nụ cười ấy dường như làm ông sống lại một thời trai trẻ lại.

"Nếu anh chọn theo tôi thì anh phải rời bỏ cái hội Chân Thập Tự của anh đấy! Anh có sợ không!?" Người con gái nhỏ bé ấy hình như đang cãi nhau với gã đàn ông vận đồ pháp sư của kị sĩ đoàn. Đó là cái ngày đã thay đổi toàn bộ cuộc đời gã. Cái ngày mà Hội Pháp Sư đã tự gây chuyện để chính mình bị khai trừ khỏi thánh hội, cái ngày mà Miki trút bỏ bộ áo khoác đen và gửi trả ghim cài của Chân Thập Tự.

"Tôi không sợ đâu!" Gã ta đáp lại với tất cả sự cương quyết "C-cô đã mang nhiều gánh nặng trên đôi vai mình quá rồi! Cô... xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Hãy để tôi chia sẻ gánh nặng ấy cùng cô!"

Câu nói ấy đã làm người con gái dao động. Cô chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình một lúc lâu rồi lên tiếng "Nếu... anh thực sự muốn như vậy... Thì tôi - Miki Ito, Hội trưởng Hội Pháp Sư Sakurako thay cho tất cả các thành viên của hội. Tôi sẽ bảo vệ ông - Shibaru Fujimoto. Bởi vì bảo vệ và gầy dựng Hội Pháp Sư là một gánh nặng của gia tộc Ito, nó là trách nhiệm cũng như là một lời nguyền. Thế nên, với cương vị là người gánh vác lời nguyền đó, tôi sẽ bảo vệ ông, dù với bất cứ giá nào đi nữa... Để ông luôn có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Để cùng tôi gánh vác nó..."

Shibaru đơ mặt ra một lúc rồi bật cười. Đôi má của Miki bỗng đỏ ửng. "S-sao hả? Sao lại cười? Bộ tôi nói gì kì lạ sao!?"

Shibaru khúc khích cười khiến cho lời nói ngắt quãng "Không! Cô... kì lạ từ trước đến giờ rồi! Một cô nhóc lùn tịt như cô mà cũng đòi bảo vệ tôi sao?"

"N-nếu anh không thích thì... thì t-tôi rút lại lời tuyên bố bây giờ!"

"Được rồi, được rồi" Gã hắng giọng "Cô sẽ bảo vệ tôi trong khi tôi sẽ bảo vệ cả cô và hội pháp sư. Được chưa?"

"Nhưng mà còn Shiro Fujimoto thì sao? Cậu ta sẽ không sao chứ?" Miki cau mày lo nghĩ.

"Cậu ta sẽ ổn thôi." Ánh mắt của Shibaru hướng về nơi ánh đèn thành phố bập bùng trong làn sương mờ ảo.

"Hừ! Anh quả lắm chuyện!" Miki hờn dỗi quay mặt bỏ đi. Theo sau cô là một người đàn ông có chiều cao khiêm tốn không kém gì cô nhưng vẫn cao hơn mình đến hơn cả cái đầu, lại còn lớn hơn mình năm tuổi. Sau đó, mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tồi tệ khiến cho Hội Pháp Sư bị khai trừ khỏi kị sĩ đoàn. Và ngày nay, mọi thứ sẽ được đưa trở về đúng vị trí của nó.

"Tôi - Shibaru Ito, nguyện trung thành với Vatican, với Chân Thập Tự và sẽ làm tròn trách nhiệm của mình." Ông ấn ngón tay của mình vào bảng cam kết.

"Tốt lắm. Chào mừng ông quay trở lại. Hiệp Sĩ Thánh Shibaru Ito." Hội đồng Grigori lên tiếng trong cái nhíu mày khó chịu của Angel. Shibaru chấp nhận trở lại không phải vì những lời khích bác của Angel, mà là vì mối nguy hiểm cận kề sắp đến gần và ông muốn Setsuna được an toàn nhất có thể. Một mối nguy hiểm chỉ có gia đình Ito là hiểu rõ, có liên quan đến những đứa trẻ, bạn của Setsuna. Thế nên, sự tự do của mình đổi lấy lời hứa đảm bảo đó.

Sau đó, đến lượt Miki đọc lời tuyên thệ, Việc này đã được bốn gia tộc còn lại chấp thuận. Đây là hợp đồng giữa bà và hội đồng thánh sứ. Sát nhập hội pháp sư với kị sĩ đoàn, chiến đấu với Vatican như một đồng minh thân tín. Đổi lại là sự đảm bảo an toàn cho cả ông lão cùng đứa cháu gái của mình. Bà cắn ngón tay của mình và dùng máu mình để ký huyết ấn.

"Chào mừng sự trở lại của hội pháp sư. Chúng tôi rất cảm kích sự đồng ý hợp tác của bà."

"Đừng quên lời hứa của các người đấy." Shibaru lên tiếng.

"Đừng lo. Đám học sinh năm hai đó sẽ được chúng tôi trông chừng tốt thôi. Nào, ngài Ito, hãy hôn tạm biệt vợ mình đi. Ông sẽ phải đến bộ ngoại giao chi nhánh Nhật Bản và gặp người đại diện."

.

Một tuần sau kì kiểm tra, lớp học chính thức đã được chuyển đến một trường cao trung bình thường ở khu quận mười ba trong thị trấn, đây là nơi tập trung những người nhập cư Nhật Bản từ nước ngoài, nên những học sinh ở đây đều là người ngoại quốc hoặc con lai. Nhưng lớp học ngoại khoá thì vẫn nằm bên dưới học viện và bây giờ Mephisto đang ở trong lớp.

"Chúc mừng tất cả đã đậu kì thi kiểm tra tư cách!" Mephisto phấn khích, lôi trong chiếc nón của mình nào là những bông giấy. Hắn cũng thường làm thế mỗi khi có chuyện vui. Trên bảng thì là một băng rôn được dán chữ 'Mừng ngày Rin được mãn án' được làm bởi các học sinh. Chuyện này đã gây tranh cãi nội bộ nhưng Izumo đã thắng trong trò oẳn tù xì nên vẫn giữ nguyên cái băng rôn đó.

"Ha! Tôi nói rồi, không ai thắng được tôi ở trò oẳn tù xì này cả!" Izumo tỏ vẻ đỏng đảnh, tâm trạng của cô đang rất thoải mái. Thật ra băng rôn đó cũng chẳng có gì, chỉ là cô muốn trêu Rin một tý thôi.

Trong tuần vừa qua cũng có vài chuyện xảy ra. Ông Shibaru trước khi đi đã chào từ biệt Setsuna, lí do đi đâu thì ông không nói. Sau đó đến Miki và Kagami thì khởi hành lên đường trở về nhà, chỉ còn Setsuna bơ vơ trong căn ký túc xá cũ kĩ hiu quạnh cùng với hai cậu con trai cô dạo này ít gặp mặt, đặc biệt là với Yukio. Cậu thì bận nhiệm vụ đến khuya mới về, có đêm thức trắng. Còn Rin thì trong lúc Yukio đi làm nhiệm vụ, cậu đã tìm ra cách giữ Rin ở yên trong phòng mà không mở cửa để ra ngoài được, dùng muối rải ở chân cửa và cửa sổ có thể ngăn không cho quỷ dữ ra vào rất hiệu quả. Những lúc Rin... muốn đi giải quyết nhưng Yukio không có ở nhà rất chi là tình hình, cậu la hét, đập cửa và luôn miệng nguyền rủa cậu em. Những lúc đó Setsuna phải 'bất tuân lệnh cấp trên' mà thả cho cậu tự do. Đó là lí do vì sao tình hình của hai anh em đang trong tình trạng căng thẳng. Yukio thì chực chờ như muốn giữ Rin bên trong, còn Rin thì như muốn bổ ra ngoài và chạy thoát. Nhưng hôm nay là ngày vui của mọi người mà, nên chuyện đó tạm gác sang bên.

"Đây là thời khoá biểu mới. Bắt đầu từ ngày mai, các bạn sẽ được chia vào các lớp học kĩ năng riêng dựa theo mẫu đơn đăng ký chuyên ngành của các bạn. Những tiết như thế được gọi là bộ môn Chuyên sâu. Các môn học thì vẫn sẽ được dạy tại lớp chung của chúng ta, nhưng đến tiết chuyên sâu thì mỗi người sẽ có một lớp riêng dành cho mình" Vừa giải thích, Yukio vừa phát lại cho mỗi người mẫu đơn đăng ký chuyên ngành kèm theo thời khoá biểu mới.

Các học sinh cầm thời khoá biểu mà xem xét. Môn chuyên sâu có tổng cộng mười tiết một tuần, mỗi ngày 2 tiết sau đó sẽ đến giờ học chung đối với những người theo học hai chuyên ngành, 5 tiết với những người một chuyên ngành và không ai theo đuổi 3 chuyên ngành cả. Lịch học của thứ bảy cũng đã bị thay đổi. Trong thời khoá biểu của Setsuna chỉ có hai khung đỏ và xanh được in đậm cho hai môn Dragoon và Tamer. Bon thì chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cả, bởi vì cậu đã tham gia học lớp Dragoon lâu rồi, cứ xem như kì này lớp có một thành viên mới đi.

Cũng sắp đến kì kiểm tra cuối học kì và sau đó sẽ là kì nghỉ đông. Các học sinh rất háo hức lẫn lo sợ khi ngày thi gần kề. Trường cao trung Fujikawa ở quận mười ba là một trường công lập hạng trung dành cho người ngoại quốc nhưng cách sinh hoạt và học tập thì vẫn theo phong cách nhật bản. Có điều học sinh ở đây được tự do hơn nhiều, chính xác là những thành phần nổi loạn và quậy phá đều ở đây hết. Khu lớp học cho học viện nằm ở dãy C, D và E của trường, tách biệt với các học sinh của trường Fujikawa. Đồng phục của họ cũng khác với tông chủ đạo là áo sơ mi, váy đen, áo khoác trắng và cà vạt cho cả nam lẫn nữ. Nếu một học sinh nào của học viện bén mảng qua đất của họ thì... bạn biết rồi đấy. Điều đó làm cho các cậu ấm cô chiêu của học viện sợ chết khiếp nên không ai dám lại gần. Từ từ ranh giới được phân định và chẳng có gì êm đẹp xảy ra cả.

Trong giờ ăn trưa, các học sinh của học viện cũng chỉ dám ở trong toà nhà, không hề nhích chân ra ngoài. Điều đó làm Rin cảm thấy bức rức, khó chịu như bị giam hãm.

"Trời ơi là trời!" Cậu vò đầu bứt tóc, tuyệt vọng, bi thống.

"Nii-san sao thế?"

"Cái gã hiệu trưởng chết bầm đó sao có thể nhét chúng ta vào một nơi như thế này chứ!?" Cậu hằng học nói.

Yukio vẫn điềm tĩnh nhưng cậu lại thở dài. Biết ngay là anh sẽ không chịu ngồi yên mà! "Em thấy ngôi trường nàu cũng ổn. Giống với trường cấp hai hồi đó của tụi mình." Cậu gắp một miếng cơm, bỏ vào miệng nhâm nhi, cùng với quyển tạp chí yêu thích của mình đặt kế bên. Hôm nay cậu được rãnh rỗi cả ngày nên cậu nghĩ mình có thể thả lỏng một chút.

"Bởi vì nó giống nên anh không thích!" Rin nghiến răng nhìn cậu em, đôi khi cậu thấy ganh tị với vẻ điềm tĩnh của Yukio trong bất kỳ tình huống nào "Anh đã quyết tu chí học hành rồi, đưa vào đây khác nào dụ dỗ anh trở về con đường tà đạo!"

Yukio bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh mình như quay cuồng "Nii-san dù đang đùa thì cũng đừng nên nói ra như vậy chứ..." Rin? Tu chí học hành? Cho xin đi!

"Em nói vậy là có ý gì!?" Rin quát "Sao anh có thể tập trung được khi suốt ngày bị bọn ngoại quốc ném giấy vào như thế!?" Vừa nói cậu vừa vung ngón tay ra ngoài cửa sổ, vì đây là hành lang lầu một nên những cục giấy bị vò nát cqs tới tấp bay vào. Một cục giấy bay thẳng, đập vào kính của Yukio.

"Đấy, anh đã bảo mà!"

Yukio cảm thấy khó chịu, cố gắng giữ bình tĩnh và từ từ nhặt mảnh giấy lên. Cậu mở cục giấy bị vò ra để xem bên trong có gì khiến Rin lại nổi sùng như thế. Rồi như sét đánh ngang tai, nội dung trong bức thư thật sự đã nhấn nút kích hoạt con cuồng nộ của cậu: Mục ruồi! Cậu vốn rất xấu hổ về những nốt ruồi trên mặt mình và cực kỳ không thích ai đụng vào lòng tự ái.

"Lũ Fujikawa chết dẫm..." Yukio vừa lầm bầm, vừa khẽ khàng rút khẩu súng giấu trong lưng quần ra và lên đạn.

"Hử? Em vừa nói gì thế?" Rin lo mải mê dỡ tờ giấy vừa bị Yukio nhàu lại nên không nghe được câu nói vừa rồi.

Yukio bỗng khựng lại "Không có gì" Rồi cậu nhẹ nhàng gài chốt an toàn khẩu súng và đút trở lại vào lưng quần. Đây quả không phải là lúc thích hợp để nổi sùng, muốn trả thù thì mình sẽ đợi lúc khác vậy. Đợi đến khi đó thì mình nên lập ra một kế hoạch đáp trả bọn họ thật chu đáo. Yukio nhìn xuống sân, lườm lại đám học sinh nam đầu đủ màu bên dưới, chẳng hiểu sao họ lại làm cậu gợi nhớ đến Rin "Anh đừng đi gây sự đấy nhé!" Chuyện này nên để em xử lý.

"A ha ha! Bọn họ cũng tinh ý thật đấy!" Rin cười ha hả khi vừa đọc được dòng chữ trong mảnh giấy.

Tinh ý?! Tinh ý cái quái gì chứ!!? Thế mà là tinh ý à!? Yukio vội vàng giật lại mảnh giấy từ tay cậu với vẻ khó chịu đến mức như muốn gộp cậu anh trai chung với đám người đó rồi xử lý luôn một thể "Anh có nghe em nói gì không đấy!?"

Rin chỉ biết thốt lên một tiếng "Ơ..."

Rồi Yukio thở dài, đứng lên và quay gót bước đi. Đúng thật là nii-san hết thuốc chữa mà! "Ăn xong rồi thì anh nên trở về lớp đi."

Cậu rảo bước nhanh chân trở về lớp học, những lúc thế này thì chỉ có bài vở mới có thể làm tập xao lãng những cơn bực tức thất thường của tuổi niên thiếu. Cậu vừa kéo ghế ngồi xuống thì phát hiện ra bàn kế bên trống. Chỗ đó là của Setsuna. Quái! Mới đầu giờ cậu ấy nói sẽ ở yên trong lớp, nhưng mà bây giờ đâu rồi nhỉ? Yukio dáo dát nhìn quanh.

"A này, Kaiki-kun, cậu có thấy Setsuna ở đâu không!?"

Cậu con trai gầy nhom ngước nhìn lên từ quyển tạp chí người lớn để trả lời cậu, kèm theo đó là một ánh nhìn lơ là nửa vời "À, nghe nói cậu ấy được giáo viên gọi ra để đi giao tài liệu gì đó. Tôi không rõ nữa." Vừa nói Takeshi Kaiki vừa chỉ về hướng dãy nhà của đám học sinh trường khác. Rồi cậu quay trở lại với quyển tạp chí của mình.

Cái gì? Đừng nói là cậu ấy đi đến chỗ của họ đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top