Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9 - Ngày đầu đến lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Còn bảy linh hồn nữa..." Hắn nói.

Azazel bất thình lình xuất hiện "Anh trai ta đang rất tức giận đấy. Làm cho mau rồi chuồn đi nhé"

Hắn ngước nhìn cái lọ thuỷ tinh chứa ba hòn bi sáng tròn đang bay lơ lửng bên trong, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng "Này Azazel. Ông có muốn linh hồn của một exorcist mang trong mình dòng máu satan không?"

Azazel chỉ đứng nhìn hắn, nhoẻn miệng cười.

Kể từ buổi đi sở thú đó, Yukio ít về nhà hơn. Có hôm cậu không về, bỏ bữa và lặng mất tăm. Có hôm về nhà được một chút rồi lại vội vội vàng vàng trở ra. Rin thấy lạ, hỏi Setsuna thì ra đầu đuôi câu chuyện. Bạn bè bắt đầu lo lắng. Chỉ thấy Yukio ở lớp học cao trung, còn ở lớp phụ đạo thì nhiều khi bỏ cả tiết. Đã ba ngày trôi qua như thế.

Số người chết tăng lên thêm một người. Lần này là một ứng cử viên Dragoon.

"Khốn kiếp. Kẻ nào đang lộng hành trong khuôn viên học viện của ta..." Pheles nghiến răng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Dạo gần đây thấy Azazel hay xuất hiện quanh học viện lắm. Có phải do ảnh làm không?" Amaimon hỏi.

"Không, hắn ta không bao giờ động tay chân. Chỉ là một con rối khác của hắn..." Nói rồi Pheles đập bàn "Thời Không Vương ta đây mà lại bị một tên rối của Azazel qua mặt sao!!!?"

Trong thời gian đó, Setsuna nhận được thư báo đã đỗ kì thi đầu vào của học viện.

"G-ghê quá..." Rin đọc bảng điểm của cô "C-cao gần bằng điểm số của Yukio năm ngoái luôn..." Rin ngỡ ngàng.

Rồi có tiếng cửa mở "Em về rồi đây" Là Yukio.

Rin từ căn tin chạy ra, giơ cú đá song phi và làm cho Yukio té lăn lóc "Đi đâu mấy ngày nay mà như chết rồi thế???"

Yukio bật dậy "Nii-san! Anh điên à!?"

"Setsuna đã kể anh nghe hết rồi. Mày tham gia cuộc điều tra đó nữa à?"

"Ch-chuyện này không liên quan tới anh" Yukio hầm hầm bỏ lên lầu.

Rin nói vọng lên "Cứ thế này mà được sao. Ai cũng lo cho em lắm đấy"

Yukio khựng lại. Mình đã suy nghĩ gì vậy? Xác của Tenma đã được chôn cất, cậu đã phải tham dự một buổi lấy lời khai nhỏ và đồng thời tự nguyện tham gia nhiệm vụ lần này. Thầy cô đã ngăn cản, vì dù gì Yukio vẫn là học sinh mà nhiệm vụ này khá phức tạp có thể chiếm hết thời gian của cậu. Nhưng mà hôm nay cậu về sớm hơn ba ngày trước.

"Cấp trên đã tước quyền tham gia nhiệm vụ của em rồi. Từ bây giờ mọi người không cần lo lắng nữa đâu" Nghe đâu là do tên tội phạm chỉ nhắm đến các exorcist trong khuôn viên trường học, nên để bảo đảm an toàn cho Yukio. Họ buộc Yukio phải bỏ nhiệm vụ và quay trở về ký túc xá, nơi mà có kết giới mới được giăng lên.

"Yukio-san!" Setsuna chạy xuống cầu thang "Có cãi vã à? Cậu không sao chứ?"

"À, Setsuna, tớ...không sao" Cậu lườm anh Rin.

"Setsuna này! Có kết quả điểm thi của cậu rồi đó!" Rin vui vẻ phe phẩy tờ giấy điểm.

"Thật sao?!" cả Yukio và Setsuna đều chạy xuống trở lại với vẻ phấn khích.

"Chà, cậu ấy chỉ thua em năm điểm trong kì thi đầu vào thôi!" Yukio sửng sốt nhìn bảng điểm. Không ngờ lại lại ở môn ngoại ngữ, điểm gần như liệt tuyệt đối... Không phải cậu ấy đánh lụi đấy chứ?

"Setsuna làm tốt lắm!" Rin vỗ vai cô.

"C-cảm ơn!"

"Hiệu trưởng có gửi đến mấy bộ đồng phục rồi. Từ ngày mai Setsuna sẽ bắt đầu đi học!" Rin hào hứng nói.

"Chúc mừng cậu Setsuna, từ bây giờ cậu chính thức là học viên của học viện Chân Thập Tự rồi" Yukio mỉm cười, trong một ngày mệt mỏi thì đây quả là tin vui đối với cậu.

"Nhờ Yukio-san cả" Setsuna mở nắp hộp trên bàn ra. Trong đó có bốn bộ đồng phục và một bộ thể dục. Cô có cảm giác lâng lâng khó tả.

"Sao? Đồng phục trường đẹp chứ nhỉ?" Rin nói.

"Nhưng mà... Tớ không biết cách mặc"

"Thật sao?" Rin há hốc mồm, rồi lại khẽ liếc Yukio và chợt nảy ra một trò chơi "Yukio sẽ chỉ cậu cách mặc mà, đừng lo"

Yukio giật mình "Nii-san nói gì vậy?! Em là con trai mà!"

Rồi Rin ghé tai nói nhỏ Yukio "Em khờ quá, anh đang tạo cơ hội cho em có thời gian với Setsuna. Biết đâu... Ây da!"

Yukio cố tình đẩy cho Rin té "Ối, lỡ tay"

"Yukio thằng khỉ!!!"

Rồi Rin tiếp tục thủ thỉ với Yukio, Setsuna thì quá đang là bận với những viễn tưởng tốt đẹp trong trường học "Bây giờ cũng đã tối rồi, Izumo và Shiemi chắc cũng đã đi ngủ. Nhưng chúng ta không muốn Setsuna phải trễ buổi học đầu tiên chỉ vì chật vật cách mặc đồng phục đâu nhỉ?"

"Nhưng...nhưng mà tại sao lại là em!?"

"Nếu là mày thì Setsuna sẽ không phiền đâu"

"Ý nii-san là sao?"

"Thôi đi, hai bây sống chung nhà với anh mà. Tưởng anh không để ý biểu hiện của hai đứa à? Mỗi lần gặp mày là Setsuna không rời mắt khỏi mày được"

Yukio đỏ mặt "Ni...Nii-san nói vậy có ý gì chứ? Setsuna đâu có nhìn em như thế?"

Rin thở khà một tiếng "Em trai ngốc! Thôi anh đi đây, lo chuyện ở đây đi nhé!" rồi cậu chạy thẳng lên phòng.

"A! Nii-san!"

"Mọi chuyện ổn cả chứ?" Setsuna hỏi.

"À à không có chuyện gì đâu. Đ-đừng bận tâm Rin"

"Không, ý tớ là chuyện Tenma-sama ấy. Cậu không về nhà cả đêm qua, tớ lo lắm..."

"Tớ..."

Setsuna nhằm chăm chăm vào Yukio "Sao mặt cậu đỏ thế?"

"Sao cơ?" Hai má Yukio bây giờ đang đỏ ửng. Nii-san đáng chết! "Không...Không có gì đâu mà!"

"Cậu mệt à?" Setsuna nắm lấy gương mặt của Yukio và kéo xuống. Ấn trán cô vào trán của cậu.

Khoảng...Khoảng cách này... Yukio càng đỏ mặt hơn. Mình đang suy nghĩ gì vậy nè?

"Người cậu nóng quá! Vậy mà bảo không sao!" Setsuna đấm nhẹ Yukio một cái vào vai "Để tớ..."

"A thôi thôi khỏi nha Setsuna! Tớ-tớ chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khoẻ" Cậu chạy vọt lên phòng cùng anh trai.

Setsuna ngẩn tò te mặt "Lại nữa rồi"

Rồi Setsuna cũng trở về phòng. Tại sao Yukio cư xử kì lạ khi mình chạm vào cậu ấy vậy? Setsuna trút bỏ bộ yukata ngắn của mình. Cô nhìn chăm chăm vào gương, một cái vết kì lạ giữa ngực. Nó cũng mới xuất hiện sau cái hôm cô bị khuyển yêu tấn công. Nhưng mà lúc đó nó chỉ như một vết bớt mờ mà thôi, bây giờ thì hình dáng nó đang thay đổi và đang lan rộng ra. Vết bớt đã tách ra thành chính mảnh trông gần giống như những cánh sen ôm lấy nụ hoa, nhưng chỉ giống thế thôi. Và nó ngày càng đậm hơn.

Sáng hôm sau, Rin dậy sớm thay Setsuna làm cơm trưa nên cậu và Yukio hôm nay đều cùng ăn sáng ở căn tin ký túc xá.

"Sao hôm nay Setsuna dậy trẽ thế?" Rin hỏi. Đồng hồ chỉ còn hai mươi phút nữa là đến giờ đi học "Hôm qua em không làm gì cả à?"

Yukio bỏ tờ báo xuống và tỉnh bơ nhìn Rin "Nii-san nên lo chuyện của mình đi" Hôm nay Yukio đã thấy khoẻ hơn rồi.

"Cái gì!? Anh mày bày cho mày như thế mà mày chẳng làm gì cả à?" Rin siết lấy cổ Yukio đè xuống và xoáy nấm đấm lên đầu cậu.

"Đau đau đau! Nii-san bỏ ra coi nào!"

Một bóng người bước vào bếp "Chào buổi sáng mọi người"

"Chào buổi sáng Ha..." Yukio và Rin ngỡ ngàng nhìn ra phía cửa. Setsuna trông khác quá. Đồng phục trường, tất đen, giày và cặp xách, cô còn thắt hai bím tóc nhỏ ở hai bên, dùng kẹp hoa giữ chúng với nhau và số tóc còn lại thì để xoã tự nhiên. Trước giờ Setsuna chỉ toàn là mặc yukata cho nên nhìn hôm nay Setsuna như một người khác.

"H-hai cậu nghĩ sao?" Setsuna đỏ mặt.

Rin vô tư trả lời "Chà! Cậu dễ thương lắm đấy Setsuna!" Rồi cậu nhìn sang cậu em trai vẫn đang nhìn Setsuna chăm chăm "Yukio?"

"Váy ng-ngắn quá..." Yukio đỏ bừng mặt. Câu nói đó chỉ để mình cậu ta nhưng Rin đã để ý thấy nét mặt ngẩng tò te của em trai.

"A ha ha! Yukio cũng thấy dễ thương đấy!" Rin nói.

"Vậy à? Cảm ơn hai cậu" Setsuna mỉm cười.

"Cơ mà nè Setsuna. Cậu không cột nơ à? Đồng phục nữ có nơ mà" Rin chỉ vào cổ áo trống không của cô.

"À, tớ không biết cách thắt..."

Bỗng Yukio đứng dậy, lấy mảnh khăn trên tay Setsuna và thắt thành một chiếc nơ quanh cổ áo cô "Ngày đi học đầu tiên thì phải trông thật chỉnh chu chứ"

Úi chà! Vậy là nó nói là nó không biết cách mặc đồng phục nữ cơ đấy. Rin huýt sáo.

Thật ra thì cả tối qua Yukio đã giở cuốn tạp chí thời trang cũ của học viện ra để ngâm cứu cách vận đồng phục của nữ sinh. Từ cách thắt nơ đến những phụ kiện khác.

Yukio quắc mắt nhìn Rin, cậu biết anh trai đang nghĩ gì "Nii-san nhìn gì đó?"

"Không...Không có gì"

"Cảm ơn cậu, Yukio-san" Setsuna cười tươi nhìn cái nơ được thắt một cách gọn ghẽ trên ngực.

"Đây là Setsuna Ito, học sinh mới ở lớp chúng ta. Các em hãy giúp đỡ bạn học tập tốt nhé" Thầy chủ nhiệm dõng dạc thông báo.

"Ể???? Là cô ta..." Có tiếng người thảng thốt phía cuối lớp. Hoá ra là một trong ba cô ả đã bắt nạt Setsuna hồi tuần trước.

"Trò Oomoto, trò biết bạn ấy à?" Thầy Shiki hỏi.

"Dạ không, không có gì ạ" Cả ba vốn là bạn cùng lớp với Yukio và tất cả mọi người trong lớp này đều có ước mơ trở thành bác sĩ, nhưng với chuyên ngành khác nhau. Lúc này, Yukio vẫn chưa vào lớp vì bận họp giáo viên lớp ngoại khoá, và việc này đã được Mephisto lo liệu với thầy chủ nhiệm.

"Bàn dưới kia còn chỗ trống. Em ngồi ở đó nhé, đừng lo, bạn cùng bàn của em chỉ đang đến trễ thôi" Thầy chủ nhiệm chỉ về dãy bàn gần cửa sổ.

Hết tiết một. Yukio chạy vội vào lớp, mồ hôi nhễ nhại vì phải chạy một mạch từ sảnh dưới lên "Thưa thầy em đến muộn!"

Thầy đẩy gọng kính của mình và bình thản nói "Không sao, vào nhanh đi"

"Xin lỗi thầy!" Cậu dợn bước vội đến bàn của mình. Rồi bỗng bất ngờ vì tại cái bàn hai người vốn chỉ có một mình cậu ngồi nay lại có một người khác "Setsuna?" Cậu nhìn cái tấm lưng nhỏ nhắn cùng mái tóc bạch kim độc nhất ấy.

Setsuna ngẩng mặt lên khỏi quyển sách.

"A! Yukio-san!" cô cũng bất ngờ khi bạn cùng bàn lại là Yukio!

Cả hai không nói năng gì sau khi bị thầy giáo nhắc nhở việc làm ồn trong lớp cho đến khi tiết cuối cùng chấm dứt.

"Hoá ra là cậu cũng được xếp vào lớp ưu à? Setsuna." Yukio hỏi.

"À... Tớ cũng khá bất ngờ vì có Yukio ở đây nữa" Rồi cô liếc nhìn qua dãy bàn cách chỗ cô ba cái bàn đặt chéo, " Oa! Cả Bon nữa sao!"

Yukio liếc nhìn Bon mỉm cười, xem ra sự có mặt của cả hai đang làm Setsuna cảm thấy phấn khích,, "Ừ! Đây là lớp dành cho những người đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra đầu vào. Nhưng mà điểm môn ngoại ngữ của cậu sao thấp thế, chẳng phải tớ đã ôn rất kĩ cho cậu rồi sao?"

"A cái đó..." Cô gượng cười quay đi "Tớ chưa bao giờ thấy các kí tự như thế bao giờ. Đây là lần đầu tiên tớ thấy một thứ ngôn ngữ khác tiếng nhật đấy"

"Ra là vậy"

"Nhưng tớ rất vui!" Setsuna bất thần nắm lấy tay Yukio với ánh mắt tràn đầy hi vọng "Vì được học chung với Yukio. Chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé!"

Yukio thoáng đỏ mặt, rồi cậu cười hiền "Dĩ nhiên rồi, Setsuna."

Lúc này, một cậu con trai ngồi bàn sau lên tiếng "Setsuna?! Okumura-kun này, cậu quen bạn học sinh mới à!?"

"T-tớ... à, ừ" Cậu cũng thấy lạ, bởi vì cậu con trai bàn sau này chưa từng bắt chuyện với cậu bao giờ cả. Cậu ta cứ tỏ vẻ ngông ngông và là chuyên gia gây rối, nhưng với trình độ thì cũng đủ cao để được xếp vào lớp ưu "Mà cậu là Akashi Kaiki à?"

"Ừ. Nói tớ nghe xem, quan hệ hai cậu như thế nào mà lúc nãy gọi Ito-san bằng tên thân mật thế?"

"T-tớ... À chúng tớ chỉ là bạn cùng ký túc xá" Yukio lúng túng gãi đầu, trái ngược vơí gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì khác.

"Tại vì tớ không quen được gọi bằng Setsuna" Setsuna mặt không biến sắc, cô cảm thấy ở cậu ta có gì lạ lắm, kiểu như không thể tin tưởng được.

Akashi nở nụ cười tươi rói "Thế sao? Vậy thì tớ cũng gọi cậu là Setsuna nhé! Rất hân hạnh được biết cậu, Setsuna!"

Việc Akashi gọi Setsuna bằng cái tên thân mật ấy khiến cho Yukio cảm thấy khó chịu. Bạn bè như trong lớp ngoại khoá thì không sao, vì cả bọn là quen biết nhau cả. Nhưng mà cái cậu Tama này làm thế là bất lịch sự, vả lại Setsuna còn chưa cho phép.

"Này! Ai cho cậu gọi Ito-san bằng cái tên thân mật đó vậy hả!?" Yukio lườm Akashi "Đã vậy còn nắm tay nữa chứ. Buông ra!"

"Ô, không phải là Setsuna không quen với cái tên Setsuna sao?" Akashi buông tay "Với lại... Cậu là bạn trai của cậu ấy hay sao mà ghen ghê vậy?"

"A! Không...không phải đâu!" Setsuna quơ quào tay để phủ định.

"Tớ không phải bạn trai gì sất" Sát khí của Yukio ngày càng tăng.

"Nếu Okumura-kun không muốn thì thôi vậy" rồi cậu con trai ấy bỏ đi.

Khi Akashi biến mất, Yukio thở dài và lấy lại bình tĩnh. Bình sinh cậu rất hiền lành và lãnh đạm, nhưng không hiểu sao nội cái việc tên họ như thế cũng khiến cậu nổi đóa. Chắc mình có vấn đề rồi...

Setsuna kéo tay áo Yukio và đưa hộp bento cho cậu "Cùng ăn nhé. Tớ biết là lúc nãy cậu bận họp giáo viên nên lại vội vàng quên cả bento này" Ừ, Setsuna đã quen với việc một Yukio chu đáo lại lúc nào cũng quên đồ, nên cô quyết định sẽ đảm đương việc đem bento giùm cậu. Nhưng mà dạo này nhiều cuộc họp giáo viên quá. Không biết có gì bất ổn không?

Yukio mỉm cười, cái nụ cười hiền luôn được dùng mọi lúc, trong mọi tình huống "Được rồi, cảm ơn Setsuna."

"Sao? Phong toả mọi phòng ốc của các exorcist à!?" Rin phun hẳn cả miếng trứng đang nhai.

"Đúng vậy. Tình hình hiện giờ đang rất là cấp bách trong khi chưa tìm ra hung thủ đang hoành hành trong học viện. Hiệu trưởng đã ra lệnh thiết lập màn bảo vệ ở nơi ở của các exorcist và cả học viên exorcist. Khi đó, chúng ta chỉ cần hạn chế đi bộ ở ngoài đường và thay vào đó là dùng những chiếc chìa đặc biệt để ra vào học viện"

"Nhưng... nhưng mà còn những exorcist khác thì sao? Họ phải ra ngoài làm nhiệm vụ cơ mà..." Shiemi lo lắng nói.

"À, lúc đó chỉ cần giải quyết cho nhanh và về thật nhanh. Tuyệt đối không được hành động đơn lẻ hay làm việc không đúng kế hoạch" rồi Yukio liếc sang Rin "đặc biệt nói tới Nii-san đấy!"

"Gì chứ!? Tự nhiên!"

Đến lượt Bon giơ tay phát biểu, mặt dù là trong giờ ăn trưa "Okumura-sensei này, những nạn nhân chỉ là từ cấp bậc trung nhất mà thôi. Thế thì các cấp thấp hơn có liên quan gì?"

"Ơ? Mọi người chưa biết tin à?" Yukio nhìn đám học trò của mình "Hai cái xác gần đây là của hai Page năm nhất. Shizuka Takero và Genta Fukuyama"

"Cái gì, hắn dám giết cả học sinh sao!?" cả đám học sinh đồng thanh. Đây quả thực là cú sốc lớn, tuổi đời của hai học sinh đó còn quá dài, vậy mà...

"Đúng vậy. Phía bên gia đình đã nhận xác và đang đâm đơn kiện. Mephisto phải tham dự buổi hầu toà nên trong thời gian tới sẽ không giúp gì cho chúng ta được. Chỉ còn có thể tự cẩn trọng mà thôi"

Thật là, tại sao có kẻ lại muốn giết các exorcist cơ chứ... Còn bao nhiêu người phải mất mạng nữa đây? Cứ như thế thì...

Rin tức mình vung nắm đấm dọng xuống đất "Không được! Chúng ta phải làm gì đó chứ! Không thể để tình trạng này kéo dài mãi!!!"

"Đúng đấy! Không thể để yên cho tên điên đó được!" Izumo nói.

Yukio lòng nặng trĩu "Mọi người bình tĩnh đi. Tôi cũng có suy nghĩ như mọi người. Lần này chúng ta nhất định phải tìm cho ra lẽ, nhưng trước hết phải cố gắng tuân thủ điều lệ mới của ngài hiệu trưởng đã..."

"Ý thầy là... thầy đã có cách?" Bon hỏi.

"Ừ" cậu ra hiệu cho mọi người ghé sát tai lại để nói nhỏ "Chúng ta sẽ..."

Trở về với lớp học, sau giờ trưa sẽ là lúc các học sinh tổng vệ sinh lớp học trước khi ra về.

Setsuna và Yukio phụ trách lau bảng. Cái kế hoạch của cậu sẽ cần đến thuật giam giữ của Setsuna làm tính quyết định. Cho nên là sau giờ học, cả bọn sẽ bắt tay vào tạo bẫy và sắp xếp đường lối hoạt động. Vấn đề là, phải chờ đến đợt tấn công tiếp theo của hắn.

Trong lúc đi lấy nước trở về, Oomoto đã trượt chân và đánh rơi xô nước. Nếu rơi bình thường thì không nói rồi, mà cái xô nước này nó bay hẳn lên trời và ụp hẳn lên đầu Setsuna.

"Ha-Setsuna! Cậu không sao chứ?" Yukio cuống luồng chạy đến kiểm tra chỗ u trên đầu cô.

Chết rồi! Oomoto và bạn bè cô ta xanh mặt.

Thường thì phản ứng của những đứa con gái khác khi bị ăn xô nước một là xấu hổ, hai là tức giận. Nhưng mà Setsuna thì vô cảm, cô chỉ lớ ngớ nhìn bộ đồng phục ướt của mình. Bỗng Setsuna hắt hơi làm Yukio giật cả mình.

"Lạnh... Lạnh quá..." Setsuna run rẩy nhìn Yukio cầu cứu.

"Để... để tớ đưa cậu đến y tế nhé" Yukio cuống cuồng đẩy Setsuna ra khỏi lớp.

Trên đường đi ra, Setsuna và Yukio có đi ngang ba cô bạn Oomoto. Cả ba cúi gầm mặt xuống "Xin... lỗi nhiều lắm!" rồi bỏ chạy mất.

Yukio ngơ ngác với thái độ đó của ba cô bạn, thường thì bọn họ có xin lỗi ai bao giờ đâu "Chuyện gì xảy ra với họ vậy nhỉ?"

Setsuna chỉ liếc nhìn, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top